32. Tên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp cộp những tiếng bước chân được vọng lớn bên trong hành lang dài, min yoongi sải bước dưới cái nắng rọi vào từ mặt cửa kính. Anh ấy đứng lại trước cửa và do dự một chút, nhưng rồi vẫn là nắm lấy tay cửa và mở nó ra

" ơ, yoongi hyung "

Chẳng ngoài dự tính của yoongi khi jeon jungkook hôm nay có mặt tại clb cũ của họ ở trường. Bóng người ngồi ở góc phòng và giật mình khi có tiếng người mở cửa, jeon jungkook với nụ cười xinh ấy vẫn luôn khiến anh phải động lòng

Và cái thói quen giữ gìn những món đồ kỉ niệm của em ấy vẫn luôn là một thứ gì đó hiến yoongi phải cảm mến, có lẽ bởi cuộc sống của jungkook ở Seoul chính xác là chả có ai ngoài 6 người bọn họ, bởi vậy nên mỗi tháng jeon cứ về lại đây một lần và vệ sinh lại clb

Những tấm ảnh chụp chung, những món đồ mà cả lũ vì tiện tay nên cứ ném nó ở clb vẫn luôn ở đây, và thật may vì có jungkook chăm sóc nó nên chẳng có bụi bẩn là mấy

Những tiếng cười và những câu chuyện thú vị của thời học sinh vẫn luôn còn đọng lại trong trí óc yoongi. Nhìn về một quãng thời gian xinh đẹp mà tất cả vẫn còn thời gian tụ tập khiến yoongi cũng vô thức mà cười theo

Mặc dù cho anh ấy đã sớm thôi học  và tập trung vào sự nghiệp của riêng mình nhưng tất cả thời gian rảnh cũng đều ghé về đây trò chuyện. Bởi dĩ nơi này đối với yoongi vẫn luôn là nhà

" 3 năm rồi nhỉ "

" vâng "

Yoongi tiến lại gần em và ngồi xuống cạnh, jungkook vẫn luôn ngồi một mình và nhìn ngắm lại những tấm ảnh của cả nhóm. Có lẽ Nhìn thấy những nụ cười của mọi người là niềm hạnh phúc lớn nhất của em ấy

" jungkook... "

Em ấy dừng lại ở một tấm ảnh, nhìn có vẻ là cũ kĩ bởi đã có một màng bụi ở quanh, có lẽ nó được đặt ở trong mấy thùng các tông cũ ở góc phòng. Và ánh mắt của em rưng rưng nhìn nó

kim taehyung hồi ấy vẫn còn là cậu nhóc mới lên 16 và cái đầu nấm khiến cậu ấy trông thực ngố tàu, yoongi vẫn có thể nhớ rõ tấm ảnh này là anh ấy chụp. Hồi ấy anh cưng thằng bé nhất nhóm vì có lẽ thái độ của nó với anh là lễ phép nhất

cùng với bộ mặt ngại ngùng trước ống kính của thằng bé, yoongi đã tạo nên một bức hình đáng yêu. Jungkook khẽ chạm lên nụ cười của taehyung và dường như em khiến không gian ngừng lại, như chỉ còn riêng em cùng taehyung vậy

" em nhớ anh ấy "

Đã bao năm rồi yoongi mới có thể nghe lại những tâm tư thật sự ở của lòng em, giọng em trầm bổng trong không gian sâu lắng. Và khiến cho nỗi nhớ của em không quá dạt dào nhưng man mác những sắc hưởng buồn bã

Jungkook khiến yoongi khó thở. Bởi nỗi em khiến anh đau lòng đến mức trái tim cứ ngày ngày một vỡ toạc, rỉ máu mà chính yoongi cũng chẳng hề hay điều ấy, một kẻ như yoongi cũng đã khóc. Jungkook làm vậy nhưng em chẳng hề hay biết, nên em cứ vô tình nhân giống nó lên từng ngày một, và con tim của anh ấy cũng có ngày chẳng thể chịu nổi nữa

" em nói gì vậy jeon jungkook?  Sau những gì mà nó làm với em thì em nghĩ em đang làm cái đéo gì ở đây thế?!!!! "

Cơn nóng giận đã khiến yoongi không thể kiềm chế, anh ấy dựt lấy tấm hình từ tay jungkook và ném mạnh nó xuống đất. Bức hình vỡ thành vụn nhỏ, nụ cười hình hộp theo ấy mà trở nên méo mó

"Min yoongi anh làm cái gì vậy?!!!?  "

Bất ngờ sao khi em ấy bật dậy và hét lớn vào mặt anh, hai bàn tay nắm chặt và những hơi thở nóng rực toả ra từ thân thể em khiến em trông thật xa lạ

" Jeon jungkook để anh nói cho em rõ, Kim taehyung từ lâu sớm đã mang em ra làm trò đùa tiêu khiển, nhìn em cứ rơi nước mắt vì nó khiến nó cười lớn vui vẻ. Và em nghĩ em là cái gì mà có thể thay đổi được con người chó chết của nó, em chẳng là gì cả jeon jungkook, chằng là cái thá gì của Taehyung cả!!!!! "

Giọng nói ngang trầm của Min yoongi khi lớn tiếng khiến nó trở nên một đáng sợ, và bàn tay từ bao giờ đã rỏ xuống những giọt máu đỏ tươi, có lẽ bởi khi nãy những mảnh thủy tinh đã bắn lên cứa lấy thịt của anh ấy. Yoongi siết chặt lòng bàn tay và nó không gây cho yoongi cảm thấy đau, nó không thể kiềm chế lại cơn nóng giận của anh ấy hiện tại

" yoongi hyung anh đừng ghen tuông vớ vẩn nữa, taehyung là cả một thời thanh xuân của em. yoongi hyung- "

" vậy rốt cuộc 3 năm qua em đã bao giờ để tôi ở trong đầu óc của em hay chưa? Jungkook 3 năm cũng là thời gian mà em "

Con ngươi của anh ta đỏ lên thấy rõ và những hơi thở gấp gáp được anh ấy tạo ra làm cho jungkook trở nên hoảng sợ trước con người ở trước mặt. Em ấy thu hẹp người lại trông yoongi với đôi mắt yếu đuối

" Min yoongi này có cái đéo gì thua thằng thiếu gia ấy? Thậm trí tôi còn là thần tượng của em mà jeon jungkook ? Lúc em buồn tôi đều ở bên, lúc em khóc cũng là tôi lau mi hộ em, người khiến em cười cũng luôn là min yoongi- "

Yoongi nắm lấy bả vai jungkook và anh ấy cúi đầu xuống

" yoongi, tay của anh- "

" thế tại sao người khiến em yêu đến quên mất bản thân mình lại chẳng phải là tôi.... "

Một hai những hạt mưa trong khoé mắt của anh ấy rơi xuống và chạm tới sàn nhà lát gỗ, thân thể anh ấy run bật lên từng hồi và jungkook cảm nhận rõ được những nỗi buồn của anh hiện giờ

Em ấy cũng đã khóc, một con ngươi ướt lệ bao trọn lấy tấm thân anh giữa một căn phòng chỉ dựa vào chút nắng để làm sáng

Jungkook chậm rãi ôm lấy yoongi. Anh ấy có lẽ cũng đã thấm mệt rồi, nhẹ nhàng thả lỏng người để dựa vào nơi thân thể em. Nơi lồng ngực quặn chặt lại thống khổ và yoongi không thể ngừng kêu lên những âm thanh như một đứa trẻ đang khóc

Trái tim này cuối cùng cũng được nói ra hết những tâm tình, tưởng sẽ nhẹ lòng bao nhiêu nhưng thật chất lại càng thêm đau.

Cứ nghĩ cuối cùng thì cũng có thể dựa vào em mà khóc một lần, nhưng, không có nghĩa là có thể lau đi hết được những giọt máu rò rỉ nơi tim, chỉ là bao lần tự rơi nước mắt bây giờ cũng có thể được người khác xoa dịu bớt

" anh rất quan trọng với em, và mọi người nữa, em yêu mọi người lắm vậy nên. Làm ơn đừng rời xa em...."

Jungkook vòng tay qua và xoa nhẹ mái tóc bạc hà. Và đôi mắt nhìn về khoảng hư vô chợt nghĩ, cuối cùng bản thân mình không hơn không kém chỉ là một kẻ bạc tình, tình yêu đời mình cũng làm vụt mất, đến yoongi giờ cũng khiến cho tổn thương. Rốt cuộc còn có thể bất tài hơn nữa hay không. Hai người đàn ông mình coi như quan trọng nhất cả cuộc đời đều tự tay mình làm khóc. Jeon jungkook đúng là kẻ chẳng đáng nhận được tình yêu nữa

" ừ "

Giọng ngang trầm của anh chẳng còn mà thay vào ấy là trăm sự đau đớn chảy qua cổ họng và nó trở nên đặc khàn. Yoongi cứ gói mình lại ở trong cái ôm của jungkook mãi chẳng rời như đó là điều mà anh ấy đã luôn mong ước bấy lâu nên giờ luyến tiếc rời xa vậy. Em mong anh hiểu được lòng em nhưng jungkook vậy thì ai sẽ hiểu được lòng của anh đây?

_________

"  xem này em đã kiếm được khách hàng mới cho Kim tổng rồi "

Jeoni mở cửa và lập tức xông đến trước bàn hắn, thậm trí còn chẳng thèm gõ cửa, thế nhưng hắn lại chẳng phản ứng mạnh vì điều lắm bởi lẽ cũng là thói quen rồi

Cậu ấy đặt chiếc ipad lên bàn và xoay về phía hắn. Nhưng lại chẳng thành công gây được sự chú ý của hắn. Jeoni phồng má và nhíu mày cầm ipad lên và dí sát vào mặt hắn

" chuyện gì??? "

" hợp đồng mới!!!!! "

Hắn chau đôi mày liễu lại và liếc cậu ấy một cái

" thì sao? "

Jeoni bỏ chiếc ipad ra khỏi mặt hắn và thay đó là mặt cậu ấy. Bộ mặt khó hiểu trưng ra trước mặt hắn và dè bỉu

" Kim tổng anh sống ở thời đại nào thế?  Hoạ Chon!!!  Là Hoạ Chon đó"

" ??? "

Cậu ấy vỗ mặt mình và tự cảm thấy sếp của mình thật sống nhàm chán

" là phòng tranh đang gây được nhiều sự chú ý nhất từ đầu năm nay đó, Kim tổng anh không phải cũng yêu thích tranh ảnh hay sao? "

" tôi nói thích bao giờ? "

" mới hôm trước-"

" dù sao thì tôi cũng không quan tâm, bảo họ nộp đơn đấu giá đi "

Kim taehyung này thật trên cả chữ nhàm chán, ngày ngày trưng cái bộ mặt sát khí ấy đi làm chẳng biết mệt mỏi. Chẳng biết ai yêu phải hắn ta thì sẽ thế nào nữa? Nghĩ đến mà thấy người đó rốt cuộc phải kì tích lắm mới dám mò tới hắn

________

" jungkook  !!!!!!!!!!!! "

Park jimin từ đâu đó bay tới bám chặt lấy jungkook đến nỗi chẳng thể cử động nổi. Và jungkook cũng chẳng phản kháng mấy, chung quy tính huống này là đã quá quen rồi

" jimin cậu sẽ ngã nếu còn tiếp tục bám lấy tớ đấy "

" tớ không quan tâm, tớ có tin sốt sốt sốt sốt dẻo cho cậu đây "

Jungkook cười trừ, và chợt nhớ đến những cái câu chuyện sốt dẻo của jimin từ mấy lần trước đã quá nhàm chán đến mức mà có thể gục xuống bàn ngủ

" jungkook, chuẩn bị tâm lý đi vì tin này sẽ khiến cậu ngất ấy chẳng đùa "

" hahaa ừ tớ cũng sắp chết ngất bởi đống fan của cậu đã chất đống ngoài cửa phòng tranh tớ rồi "

Jimin bấy giờ mới nhận ra ngoài cửa đã kín mít cả đống người lẫn paparazi đến chen lấn nhau để được chụp lấy tấm ảnh của cậu

Ban nãy vì vội đến chỗ jungkook mà lơ là chẳng biết bọn chúng đã theo chân đến tận sát đây mất rồi

" xùy xùy kệ đi để xíu tên họ jung xử lí họ "

" park jimin, chồng cậu cũng là vũ công nổi tiếng đấy "

Hết nói nổi với cặp đôi này, rốt cuộc bám dính lấy nhau đến nỗi đến cả nghề nghiệp cũng là nghề đôi. Đều trở thành những vũ công có sức hút trong giới nghệ thuật. Gần đây cả hai còn công khai hẹn hò dư luận lại càng thêm lí do để bùng nổ

Mấy tuần họ ôm nhau trốn trong nhà để tránh sự chú ý, nhưng thế nào jimin lại như mèo cuồng chân. Cứ chạy qua chạy lại chỗ jungkook làm hoseok cũng kè kè theo sau bảo hộ. Tất nhiên làm tin đồn cả hai chẳng hề lắng xuống mà càng dội thêm

" ay, jeon jungkook cậu cứ làm tớ mất tập trung "

" ai biết, do cậu ngốc nghếch quá chi "

Jungkook cười xinh và vò lấy mái tóc jimin

" chết tiệt, đừng quyến rũ tớ "

Jimin liếc jungkook và đột nhiên lấy cả tay ôm lấy cơ thể mình

" của jung hoseok cả "

" thôi đi, ai thèm tên đó "

" được rồi, đã gửi nhé "

Jimin tròn mắt và nhìn jungkook vừa ấn nút ghi âm lại câu nói của cậu. Một tay gửi thằng cho tài khoản Hopebi

" jeon jungkook, tớ mặc kệ cậu đấy, không nói nữa "

Cậu ấy khoanh tay và quay người đi hướng khác vờ giận dỗi

" được rồi tớ xin lỗi mà có chuyện gì mau nói đi "

"....."

" park jimin đại hyung, xin hãy tha thứ "

Jimin khúc khích cười và lập tức đổi biểu cảm

" nghe này cái năm đầu tiên tổ chức Hoạ Chon cậu nhớ chứ? "

" ừm mới đó đã 2 năm rồi "

Sao mà quên được trong khi đó chính là bước ngoạt đầu tiên trong sự nghiệp của cậu chứ

" cậu nhớ người đã tổ chức đấu giá cho triễn lãm của chúng ta năm ấy chứ "

" anh ta hình như tên là Yoon Seo thì phải, sao thế? "

" vấn đề không phải anh ta, mà là công ty đấu giá mà chúng ta đã hợp tác cùng cơ "

Jungkook nuốt nước bọt và hết sức chú tâm vào câu chuyện, dường như sau bao tin tức nhàm chán của jimin thì có vẻ lần này đã có tiến bộ rồi

" công ty ấy là của Kim Taehyung "

Kim Taehyung

Cái tên ấy loáng thoáng nghe thật quen thuộc, nhưng cũng sao thật xa lạ. Và jimin nói đúng đấy, câu chuyện này của cậu ấy thực sự đã khiến jungkook chết đứng khi nghe đến cuối đó.

dường như cả trăm những kí ức vụn vặt chạy dọc theo đại não, quay về lại nhưng ngày tháng vẫn còn đường đường chính chính thốt ra cái tên ấy

Và người con trai ngũ sắc hoàn mĩ ấy vẫn ở trước mắt. Ánh mắt ôn nhu, yêu chiều vò rối mái tóc cậu trong cái nắng của chiều. Rồi những ngày đông tìm tới, chiếc áo chẳng dầy để đủ làm ấm cho jungkook thế nhưng vào những đêm buốt giá nhất của ngày đông lại luôn mong ước được đắp lấy nó lên thân thể

Mùi hương nhài sữa phảng phất trong không khí và nó làm jungkook mê mẩn đến phát điên

Tháng ngày ấy xinh đẹp biết bao, chỉ tiếc rằng chúng ta lại chằng biết nắm giữ. Chỉ tiếc rằng em ngu ngốc, tình yêu của anh ở đây nhưng em lại chẳng hề nhận ra. Để chúng ta cứ mãi song song.

Hoá ra không phải đơn phương. Chúng ta thích nhau là thật, nhưng quá ngại ngùng để mở lời.... Và chúng ta mất nhau

Để rồi thời gian cứ trôi, và em vẫn luôn ở nơi đây chờ đợi. Nhưng bất cẩn đến ra sao mà anh đã từng một lần nữa bước ngang cuộc đời mà chẳng hề nhận ra

Nếu như ngày ấy, bức tranh đầu tiên của em được người ta khen ngợi, có anh ở đó. Em sẽ còn cười lớn hơn nữa

__________________________________

END CHAP 32

🍩: BAO GIỜ MỚI HOÀN?????!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro