31. bức tranh của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách trà thơm mùi nhài nhẹ nhàng được jungkook nhấp môi xong đặt lại xuống đĩa. Tâm vẫn luôn giữ ở trạng thái cảnh giác, phải, chính là cảnh giác người phụ nữ ở trước mặt cậu

" 1 năm qua chắc hẳn cậu đã sống tốt nhỉ, thành quả cũng chẳng đùa được đâu "

Yuri dùng thìa nguấy đều tách trà của cô, mắt đặt ở mặt trà sóng sánh tựa như vòng xoáy trông rất vui mắt

" phải, nhờ phước của cô "

Jungkook cười đểu với cô ta, thở hắt một hơi rồi nói tiếp

" kim taehyung,  theo tôi nhớ thì đã sang Pháp định cư, cái đuôi như cô không phải đã bám theo sang tận bển rồi sao? Ơn phước nào lại kéo tiểu thư về lại đây "

Đối với ác ý của jungkook thì kwon yuri hoàn toàn không tức giận. Cô ta nhún vai, thả lỏng người như chẳng hề có ý đáp trả

" không nghĩ đối với tôi cậu Jeon lại ác cảm như vậy "

" xưa nay vẫn là vậy "

Jungkook đặt tiền lên mặt bàn rồi xách túi lên vai đứng dậy. Toan rời đi thì giọng cô ả lại níu cậu lại

" chúng ta không thể gặp nhau mà không nhắc đến người đàn ông đó sao?  Jeon jungkook "

Jungkook bấu chặt vào quai túi xách trên vai mình, cắn môi nén nhịn lại. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mà ngồi lại xuống bàn

" Bức tranh của cậu làm tôi ngạc nhiên đấy "

" cảm ơn tôi biết tôi có tài "

Yuri cười nhẹ một tiếng, thật thú vị vì jungkook thấy trong đáy mắt của ả giờ chẳng còn giống ngày xưa. Ngày mà còn quyết liệt dành lấy tình yêu của đời mình. Cô kwon giờ có thể nhìn thấy muôn nét nhẹ nhàng trên khuân mặt

" có phải ẩn chứa ở trong nó là cả một thanh xuân hay không?  Skinny love ấy  "

Cậu ấy bất ngờ nhìn lên cô ta. Giờ thì cô ta mới chịu ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn mà đối mắt với jungkook. Và ngữ điệu của yuri làm cậu ấy thực khó hiểu, cả đôi mắt dịu dịu này là sao nữa? 

" cô?  Là đang muốn làm hoà với tôi đấy à? "

Thật buồn cười vì 1 năm trước yuri chính là người mở ra cuộc khiêu chiến này, chỉ trách jungkook hồi ấy quá khép kín, đến đấu khẩu với cô ta còn chẳng dám huống hồ là dành giật lại kim taehyung

giờ quay lại, jeon jungkook đã đủ tự tin thì cô ta lại muốn đình chiến? Còn nói không muốn nhắc đến taehyung, rốt cuộc là chuyện gì nữa đây ?

" chúng ta không hoà "

Yuri lần nữa né tránh cái nhìn của jungkook và cô ả nhìn ra ngoài hướng cửa sổ. Và cô ta trông.... Khá là buồn, cảm giác như cái nhìn của cô ta làm cho cả một thế giới bên ngoài kính cửa sổ kia cũng xuống tâm trạng theo vậy. Màu trời ngà vàng kia cũng trùng xuống thật ảo não

" jungkook, tôi đã thua cậu rồi "

Jungkook không đáp. Ánh mắt dán lên thân ảnh người con gái kiêu sa trước mắt, con người cô ta vốn khí chất nhưng giờ lại trông cô đơn đến buồn lòng. Đôi mắt luôn mang vẻ mạnh mẽ kia giờ cũng đã trùng xuống nhiều phần rồi

Cậu ấy cũng theo hướng nhìn của cô ta mà nhìn theo. Bên ngoài đúng là đường phố vẫn luôn hoạt động như vậy, cả một năm trời vẫn không thay đổi dòng chảy của cuộc sống ấy. Chỉ bất ngờ rằng hôm nay nhắc đến chuyện cũ mới nhận ra. Hoá ra trong trái tim từ đó tới giờ cũng chưa từng thay đổi. Mãi mãi chất chứa một bóng hình

" tôi thích bức tranh của cậu, thật tuyệt khi có thể giữ nó làm của riêng "

" tất nhiên, cô bỏ ra tận 20000000₩ cơ mà, bây giờ thì nó là của cô "

Yuri là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí. và jungkook đáp lại trong khi vẫn còn chăm chăm đưa mắt tới ngoài cửa sổ. Miệng cử động trên lòng bàn tay chống trên cằm, thật ngờ nghệch

" có vẻ thời gian không cho tôi nán lại thêm nữa rồi, thật vui khi đã gặp lại "

Yuri đứng lên và cô ta đeo túi lên vai, đưa tay tới trước mặt cậu, ngỏ ý muốn bắt tay

" bỏ đi, dù sao chúng ta cũng chẳng thân thiết "

Jungkook chỉ nhìn lướt qua bàn tay cô ta một lượt rồi thôi. Lập tức từ chối rồi để cô ta đi trước

" vậy sao?  Có vẻ như cậu không thắc mắc gì về mối quan hệ của tôi và taehyung nhỉ "

Cô ả này quả thật vẫn luôn miệng lưỡi như vậy, bao năm vẫn luôn là biết bắt giữ tâm trí của người khác. Jungkook đối với chuyện ấy quả thực có tò mò, hơn nữa dù sao cũng là chuyện của cả một thời thanh xuân. Biết một chút cũng chẳng sao

" haha cậu đúng là đồ ngốc mà "

" im đi, trước khi tôi bán skinny love với giá cao hơn cho cô "

" tiễn tôi về đến cửa nhà tôi sẽ kể chuyện "

Kwon yuri cười lớn và thực sự trông cô ra thực xinh đẹp đấy chứ. Dưới cái nắng tàn của chiều tối nhưng khuân mặt cô ta vẫn sáng bừng cả một khoảng

Đối lại jungkook cũng cười theo và tiếp chân cô ta bước tiếp. Có lẽ chiều này sẽ tản bộ đến nhức chân đây

______________

" ah tôi xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì hết.... "

Cậu nhóc xua xua tay ở trước mặt mình, bộ mặt cười gượng gạo khó coi và cố dùng sức mà ẩy người đàn ông ấy ra khỏi mình

" thật xin lỗi, chúng tôi không cần taxi đâu "

Một bàn tay ai đó nắm lấy tay ông ta rồi kéo khỏi cậu nhóc. Rồi nghe thấy người đó dùng ngôn ngữ ở đây đáp lại ông ta. Dù chẳng hiểu gì xất nhưng cậu nhóc cũng thở phù nhẹ nhõm

" cậu là người muốn tham gia đấu giá ở bên tôi phải không? "

" ah phải rồi, tôi là Jeoni cảm ơn vì đã giúp-.."

Cậu ấy đẩy mặt lên và chợt đứng hình, đối diện với khuân mặt anh tuấn ấy thực sự là không thể nói lên lời nữa. Trần đời này còn có thể gặp qua người nào đẹp tới vậy sao?

" Kim Taehyung, lên xe đi tôi đưa cậu về khách sạn "

" tạ ơn trời đất, tôi cứ tưởng sẽ lại phải tiếp xúc với người Pháp nữa chứ "

Hắn ta quay người và tiến về khu vực xe hắn đỗ. Để lại đống đồ cồng kềnh của cậu nhóc cho mình cậu ta xử lí, đúng là đẹp trai nhưng chẳng có chút tinh tế nào

" tiếng Pháp của anh tốt thật, anh sống ở Pháp từ nhỏ sao? "

" không tôi sang được 1 năm "

Jeoni phồng má và thở hắt một hơi, đẹp trai mà có chút kiệm lời, đúng là của ngon không bao giờ là dễ tiếp xúc mà

Cuối cùng thì xe lăn bánh về khách sạn nơi cậu ấy được xếp ở hiện tại. Jeoni vòng ra cốp và dỡ đồ mình xuống, đinh ninh anh chàng trên xe kia cũng sẽ xuống cùng để giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là để một thân một mình cậu nhóc tự vác

" cất đồ rồi xuống, cùng tôi đến công ty "

Jeoni đứng ở dưới xe cùng cái vali cồng kềnh trên tay, đứng nhìn hắn ta qua ô cửa kính oto đã đành, kim taehyung còn chẳng thèm ngước sang nhìn cậu tới một lần nữa. Con người này khinh người tới vậy sao

_

" cậu ngồi đi, đây là hồ sơ đăng kí "

" kim tổng ít nhất thì anh cũng nên mời tôi một cốc nước-... "

" điền vào nó và kèm theo số tiền đặt cọc trước 10% là cậu đã hoàn tất "

Hắn ngắt lời cậu ấy và thực sự là cái cách nói chuyện nghiêm túc của hắn khiến jeoni phải bật cười, đúng là những người đàn ông thành đạt vẫn thường là kẻ kém giao tiếp
" dù sao thì- "

Cậu ấy nói và lấy ở trong mớ túi đựng to bự trong góc phòng ra một bức tranh khá lớn, đặt xuống trước mặt hắn

" bức tranh này từ giờ nhờ anh "

Hắn nhìn chằm chằm vào bức hoạ trên bàn và thoáng chốc khiến ánh mắt rơi vào mơ hồ. Chẳng biết vạn vật bên trong bức tranh ấy khiến hắn bay tới không gian nào trong đại não, nhưng, hắn nhìn vào nó chỉ trông thấy những mảng kí ức. Ngày mà hắn vẫn còn cảm nhận được cái gọi là vui vẻ

" Kim tổng "

" Kim tổng "

Tiếng gọi chói vang bên tai khiến hắn dần trở về thực tại, và tiêu cự hắn chuyển lên gương mặt người ở đối diện. Một giây khiến hắn đồng tử hắn dao động

Sự thờ ơ của hắn với con người xung quanh đã khiến hắn bỏ quên mất dung nhan của vị khách mới này. Tại Sao hắn lại chẳng nhận ra sớm hơn rằng, vị khách này của hắn khuân mặt mang rất nhiều nét tương đồng với Jeon jungkook

" trái đất gọi Kim tổng lần thứ 3"

Cậu ấy nói và đưa bàn tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Khuân mắt tròn và to sáng rực tựa như ngàn vì sao sáng, và gò má cứ ửng hồng mặc dù chẳng sử dụng mĩ phẩm, thôi thúc hắn nhớ về gương mặt ai kia. Giây phút chạm mắt cậu ấy đã khiến lồng ngực hắn vang lên một tiếng động, và kí ức của thời ấy cứ khuấy đảo tâm trí hắn chẳng rời

Đôi mắt hắn thôi nhìn cậu ấy và quay sang hướng khác. Sự tỉnh tảo ít ỏi còn lại trong tâm trí hắn đã kịp thời ngăn cản những hành động điên rồ mà hắn đang muốn dành cho người đối diện. Sự mềm lòng của hắn ngày nào vẫn còn xót lại, và chỉ cần một dấu hiệu nhỏ liên quan đến jungkook, cũng khiến hắn quên mất chính mình

Mà thôi bỏ đi, chẳng qua cũng là trùng hợp. người giống người trên thế giới này đã hàng tỉ trường hợp. Hơn nữa, có lẽ giờ này người ấy ở đất nước cũ cũng đang sống thật an bình rồi

_______________

Mấy hôm nay Taehyung cho toàn bộ nhân viên trong công ty được nghỉ phép để xả hơi. Nhưng không phải vì thế mà hắn cho phép mình được ngừng làm việc

Căn phòng chủ tịch sáng đèn giữa một hành lang tăm tối. Taehyung di chuyển con chuột trên màn hình macbook, hắn tìm kiếm những doanh nghiệp nhỏ hay những người cần đến sự trở giúp của hắn và phát động quảng cáo

Taehyung hắn là một thiếu gia. Nhưng chỉ có tác dụng ở trên đất Hàn. hắn mới là Kim Taehyung của Kim gia. Nhưng ở Pháp hắn là một kẻ vô danh, gọi KV là công ty nhưng thực chất chỉ là một văn phòng nhỏ ở góc phố chẳng mấy người qua lại

Cũng chẳng sai, 2 năm qua từ hai bàn tay trắng hắn có thể làm nên thế này là có thể được khen ngợi, nhưng chưa phải là tài giỏi. Hắn cần thêm. Vì mục đích của hắn ngày xưa đó vẫn luôn cháy rực ở trong tim

" Thư kí Jung, cậu làm gì ở đây? "

Ánh đèn bên ngoài văn phòng khiến hắn phải đứng dậy và ra ngoài xem qua. Thân ảnh ngồi bên cạnh cửa sổ và ánh nắng chiếu qua từng màng kính rọi vào bàn tay khéo léo đang tô hoạ trên giấy trắng

" em biết là thể nào Kim tổng vẫn ở công ty mà "

Cậu ấy cười và đôi mắt vẫn chăm chú vào bên trong bức vẽ

Hắn tiến lại gần và đôi mắt hắn bị thu hút bởi nhưng nét vẽ của cậu ấy. Khung đường quen thuộc đến nỗi đã nhàm chán mà hắn vẫn luôn phải đi qua để đến văn phòng, được cậu ấy hoạ lại bên trong bức tranh. Và những hình người được tô điểm vào trong ấy khiến chúng trở nên thú vị hơn bề ngoài

Bao lâu rồi hắn mới được nhìn lại cảnh ai đó ngồi vẽ vời. Năm ấy hắn nhớ rõ bàn tay nhỏ nhắn hồng hào được điểm trên từng đốt tay, lúc nào cũng nắm chặt cái bút chì trong lòng bàn tay, và đôi lúc em đè lên nét bút mà má tay bị xám xịt lại

Đôi mắt của em dưới một quang cảnh đầy nắng mà khiến chúng rực sáng thêm bởi những long lanh trong đáy mắt. Em chăm chú vẽ tranh đến nỗi đôi lúc hai bên má dính màu vẽ mà chẳng hay biết, rồi lúc chăm chú đến mức theo thói quen em cứ cắn lấy môi dưới

Tất cả hắn đều nhớ như in, khuân mặt em, nụ cười em khi đứng ngược lại với mặt trời khiến khung cảnh hai bên tối lại nhưng giữa ấy lại có nụ cười em làm điểm sáng. Điểm sáng duy nhất trong tim hắn. Chỉ em mới có thể khiến hắn cười đến ngây dại

" kim tổng, anh cười gì thế? "

Từ bao giờ mà kí ức ấy lại kéo theo khoé môi hắn để tạo lên nụ cười

" thư kí Jung, cậu rảnh rỗi có thể làm nốt mấy bản bảo cáo về khách hàng cho tôi mà "

" Kim tổng, anh cứ gọi tôi là Jeoni được rồi "

kể từ lần cậu ấy làm khách hàng cho KV đã được 1 năm. Sau ấy vì cuộc sống bên Pháp khó khăn nên đã theo hắn học nghề, hắn vì đồng cảm cùng là người nước ngoài qua sinh sống nên chấp nhận. Hơn nữa,có jeoni giúp đỡ cũng khiến hắn phần nào ấm áp, cảm giác bên cậu ấy làm hắn thấy thân quen. Gương mặt cậu ấy nếu nhìn lâu sẽ nhận thấy 8/10 thực giống jeon jungkook

" kim tổng, tôi thấy anh khá thích tranh ảnh, hay để tôi vẽ một bức tặng anh "

Về bức vẽ trưa nay

Khi nào hoàn thành có thể tặng anh không?

em sẽ cố hoàn thành nó rồi tặng đến tay anh

"......"

" kim tổng, anh thấy sao? "

" không cần, tôi đã có một bức cho riêng mình rồi "

__________________________________

End Chap 31

🍩: Các mốc thời gian 1,2 năm mình đã tô điểm để các bé có thể nhận ra rõ từng khung thời gian của từng đoạn nhé. Nó sẽ thay đổi liên tục đấy nên hãy để ý để tránh khó hiểu nhé

Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro