34. đừng lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thật xin lỗi, boss hôm nay có việc bận và tôi sẽ là người trực tiếp kí hợp đồng "

Cô gái trẻ cẩn trọng đặt ly trà tới trước mặt taehyung. Hắn gật đầu như hiểu ý và cô ấy ngồi xuống đối diện

" quy mô đấu giá của chúng tôi lần này tổ chức rất lớn nên đã làm phiền kim tổng tới để giám sát rồi. Thứ lỗi cho chúng tôi "

" không sao, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều "

Hợp đồng được kí kết khá nhanh chóng và hắn liền được tan sở. Từ bây giờ ban chuẩn bị sẽ điều hành tiếp và hắn sẽ được mấy tiếng nghỉ ngơi

" này. cậu thấy chàng trai đứng cạnh kim tổng ban nãy chứ? "

" cậu cũng để ý phải không? Sao mà giống boss chúng ta như vậy ?"

" đến 80% ấy chứ "

Cô gái trẻ gật đầu và liền xoa cằm cảm thán

" boss jeon đã đẹp trai nay còn có thêm người giống y đúc. Chẳng phải là đẹp trai x2 sao "

Mấy cô cậu xung quanh liền bật cười và bầu không khí như được giải toả hơn. Chính xác là kể từ khi Kim tổng ấy bước vào khiến triển lãm trở nên như u tối hơn vậy

" chuyện tâm linh đúng là chẳng đùa được đâu "

______

Taehyung dừng lại ở cửa một chút, tấm biển đề Hoạ Chon ở trên chẳng hiểu sao lại cho hắn chút thuận mắt, kể cả cách bài trí của triển lãm này nữa. Hắn nghĩ người điều hành ở đây hẳn cũng là có gu thẩm mĩ cao

Làn khói nhạt do hơi thở của hắn tạo ra khiến hắn có chút nhớ nhung. Hàn quốc tháng đông vẫn luôn lạnh tới thấu xương tủy như vậy. Cái hanh khô của quê hương làm cho môi hắn nứt nẻ nhưng hắn cũng không mấy để tâm, chỉ đơn thuần là chạm lên môi và cảm thấy điều ấy rồi bỏ qua

" kim tổng chúng ta đi thăm quan chút chứ? "

Jeoni lên tiếng và trông thằng bé có vẻ khá hứng thú với việc trở về hàn vậy

" cậu đi cùng mọi người đi, tôi có việc "

Nói xong hắn liền rời

Con người ấy rốt cuộc khi trước còn một mực không muốn quay về hàn.  nhưng đến khi trở về lại như có trăm công nghìn việc ở đây vậy. Đúng là lời nói mâu thuẫn với hành động, rõ ràng là vẫn luôn tơ vương cái đất nước xinh đẹp này cơ mà

_______

Dòng người đông đúc qua lại được gói gọn trong đôi mắt to tròn của jungkook. Cậu ấy trống tay lên cằm và vẫn như một thói quen, góc ngồi cũ bên cạnh cửa kính trong suốt nhìn thấy cảnh vật ngoài trời, cùng với tách trà thơm đặt trên bàn. Con ngươi đôi lúc lại đảo qua, đảo lại rồi đậu trên thân ảnh những người lướt qua

" jungkook em có tâm sự à "

Hoseok tiến tới và ngồi xuống đối diện cậu, anh ấy cũng đặt một ly trà xuống cùng và nhấp môi. Chú ý tới biểu cảm không mấy vui vẻ của cậu

và từ 3 năm trước rồi. Anh ấy nhớ rõ ngày taehyung rời đi đã tác động đến jungkook rất nhiều.  ánh mắt như phủ thêm một tầng sương mù mịt là thứ thay đổi nhiều nhất. Jungkook đã không còn cười nhiều như trước, và khá chắc là cậu ấy vẫn luôn mang theo những tâm sự nặng trong lòng nhưng không muốn nói ra

" em ổn mà hyung "

Hoseok xuất hiện và jungkook có phần bất ngờ, hôm nay jimin có lịch quay và hoseok cũng theo thói quen mà tới Hoạ chon để nói chuyện cùng jungkook. nơi đây cũng có thể nói là điểm tụ tập của mọi người vào mỗi dịp rảnh rỗi

" nhìn anh không đủ tin tưởng để em tâm sự hay sao "

Hoseok chỉ xếp sau jin ở khoản chú ý tới những vấn đề của mọi người. Có thể vì anh còn bận chăm sóc cho người tình bé nhỏ nên ít khi bộc lộ quan tâm tới người khác. Nhưng anh ấy tinh tế và luôn chú ý tới mọi người xung, nhìn thấy tâm sự của họ chỉ trong một ánh nhìn mà thôi

" vấn đề của em á. chắc là đám phóng viên cứ luôn vây quanh đây bởi anh và jimin vẫn hay lui tới đấy "

Jungkook khúc khích cười và hoseok cũng vì tác động ấy mà cười theo. Tha lỗi cho hai người họ đi vì nơi đây là địa điểm tụ tập rồi, họ không thể ngừng thói quen mà thời gian rảnh lại tìm tới

" vậy kwon yuri dạo này không còn liên lạc với em sao? "

" hừmmm cô ấy cũng khá bận "

2 năm trước cả nhóm đã một phen tức giận với jungkook chỉ vì cậu thường hay qua lại gặp gỡ cô ấy. Jungkook vì không muốn gây thêm hiểu lầm nên đã trực tiếp giới thiệu cô cho họ, với danh phận một người bạn không còn ý đồ xấu của năm xưa nữa.

  thật may vì jungkook luôn là đứa nhóc mà các hyung chiều chuộng nên chỉ cần cậu nói, các hyung liền chấp nhận

Cô ấy làm bên thời sự và thường xuyên qua nước ngoài công tác. Nên có hứa rằng sẽ để ý tới tin tức của taehyung hộ cả nhóm. Dù sao đó cũng là một điều tốt cho họ, nên họ cũng đã không còn coi cô ấy là người xấu

" đừng lo lắng, mấy hôm trước anh có đọc được bài báo nói về công ty KV của taehyung, rằng họ vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ "

Jungkook cười nhẹ và tâm tình cậu như được thả lỏng hơn nhiều phần. Hoseok thấy điều ấy trong đôi mắt nhẹ tênh của jungkook

" này vui lên đi, ngày mai là triển lãm diễn ra rồi. Hãy để mọi người thấy một boss Jeon khí chất nào "

Hoseok rất ít khi động viên mọi người, cũng bởi tính cách của anh ấy, nhưng những lời quan tâm của anh thường có tác động rất mạnh mẽ

" cảm ơn anh "

" boss hợp đồng của bên đối tác "

Cô gái tiến lại và đưa cho jungkook tệp giấy tờ

" hoseok, hôm nay anh cũng tới sao, oa hôm nay quả là may mắn, một lúc gặp được mấy nam thần liền "

" sao vậy, sếp của họ rất thuận mắt sao? "

Jungkook che miệng và mỉm cười trêu chọc cô

" cực kì đẹp trai luôn ấy chứ, boss. anh phải gặp qua một lần, người ấy sẽ khiến anh đổ gục "

Cô ấy cảm thán và đôi tay chắp lại phía trước mặt như tôn kính người xuất hiện trong câu chuyện

" ah phải rồi. còn gặp một người kì lạ nữa "

" kì lạ? "

Jungkook nghiêng đầu và hơi thắc mắc bởi cái người kì lạ ấy

" cậu ấy giống boss cực kì luôn, từ góc mặt, tới đôi mắt, nói chung là đẹp y như boss ấy. Chỉ là trông trẻ trung hơn "

Câu cuối cùng thì cô ấy giảm âm lượng

" à, vậy là tôi già phải không? "

" em không có ý đó boss "

Cô gái xua tay và lập tức e dè sợ hãi. Nhưng jungkook chỉ đùa mà thôi, cậu ấy cười lớn và xua tay bảo cô lui ra

" hừm thật thú vị nhỉ, giống jeon jungkook y như đúc cơ đấy "

" làm sao đẹp trai bằng em "

Hoseok cốc đầu jungkook và trêu chọc cậu

" cẩn thận có người cướp ngôi nam vương của em "

Jungkook bĩu môi và mặt cậu ấy đỏ bừng nên, nép mặt vào cổ áo to lớn. Đúng là cậu trai này thật thú vị, lần tới gặp mặt nhất định sẽ so tài sắc đẹp


__________

Taehyung ngồi ở bệ cỏ và để làn gió khẽ đung đưa lọn tóc mái của hắn hoà vào gió. Hắn nhắm mắt và thanh tịnh tận hưởng không khí ở đây, cảm giác thân thuộc của những năm tháng học sinh vẫn còn đọng lại trong hắn

Kí ức cậu nhóc bận bịu với cây bút chì và tô vẽ lên khổ A3 màu trắng, còn hắn thì an nhiên nằm cạnh gối tay lên đầu, cơn gió thiu thiu và mùi hương của cây cỏ khiến tâm hắn thoải mái. Chẳng biết từ lúc nào mà đã chim vào giấc ngủ

Hắn không phải người nằm đâu ngủ đó, nhưng lần ấy đặt mình xuống lại có thể lập tức yên giấc. Chẳng biết lí do. Chỉ biết mi mắt cứ an nhàm nhắm lại. Và bên hông chạm được một chút da thịt mềm mại của người ngồi cạnh khiến thật an toàn. Thi thoảng hắn lại ti hí ngắm trộm. Xinh đẹp là chưa đủ để diễn tả nhan sắc của em. Nhưng hắn không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Cứ vậy ngủ ngon thôi

Tiền bối Taehyung

" Taehyung "

Mắt hắn đột nhiên bật mở và thanh âm bên trong kí ức làm hắn mơ hồ bởi giọng nói sau lưng. Quay về phía sau và hắn ngừng lại. Con ngươi mở to dần thu hẹp lại và trở về trạng thái ban đầu của nó

" y-yoongi hyung "

" thật bất ngờ "

Yoongi tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh hắn. Hyung ấy vẫn không thay đổi là bao, hay có thể là đã thay đổi nhưng hắn chẳng nhận ra. bởi hắn vẫn luôn theo dõi anh trong những sản phẩm âm nhạc mới, nên khuân mặt anh vẫn luôn là quen mắt

Bất ngờ làm sao khi ánh mắt ngày nào còn nhìn hắn như căm ghét giờ đã nhẹ nhàng hơn. Cả thái độ của anh ấy cũng đã không còn bài xích nữa, taehyung bất ngờ về nó và muốn lên tiếng hỏi. Điều gì đã khiến anh không còn bài xích với hắn nữa?

" cậu về từ bao giờ? "

" sáng nay, em có công việc "

" thật may, cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ quay về "

Taehyung nhìn anh và thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Không những bài xích đã phá bỏ mà thay vào đó còn có sự chào mừng

" cậu đã gặp jungkook chưa? "

Hắn hạ mắt và dường như đã có chút thay đổi trong tâm trạng. Hắn không nghĩ rằng anh sẽ hỏi về jungkook, tất nhiên hắn vẫn luôn thắc mắc rằng em đã sống thế nào mấy năm qua. Nhưng hắn không dám gặp mặt, vì sợ, trái tim sẽ lần nữa loạn nhịp vì em

" em ấy vẫn khoẻ, bây giờ đã có sự nghiệp, cũng biết chăm sóc cho bản thân, cũng đã không còn buồn như ngày cậu rời đi "

Ở dòng cuối, hắn có thể hiểu rõ ý tứ như đang trách móc hắn. Hắn biết hắn khốn nạn vì bỏ đi mà không một lời báo trước

Nhưng hắn không nghĩ em sẽ buồn, lẽ ra em phải vui mừng vì hắn rời khỏi cuộc sống em chứ. Tại sao?  Tại sao em lại không mừng rỡ?  Tại sao em lại phải buồn?  Hắn muốn em được hạnh phúc cơ mà

" jungkook đã khóc rất nhiều, và tôi thề là sẽ đấm cậu nếu như gặp lại đấy. Nhưng, tôi đã không làm. kể cả khi bây giờ có thể đi nữa "

Tâm trí hắn được một lần rối bời. Mọi thứ hắn dự định lại chẳng xảy ra đúng với ý của hắn. Yoongi không ghét hắn. Và jungkook đã không vui vẻ kể từ khi hắn rời đi?

" tại sao anh lại nói điều ấy với em? "

" chẳng biết nữa "

Yoongi vươn mình ra sau và anh ấy ngẩng mặt lên trời cao. Trông anh ấy như có hàng ngàn tâm sự chẳng thể thành lời. Có phải anh cũng đang buồn vì điều gì đó?  Tại sao?

trong khi hắn đã chấp nhận bỏ đi và để mọi người được vui vẻ nhưng tất cả lại chẳng thành?  Có phải hắn đã sai hay không?

" à phải. Anh bị đá rồi "

Câu nói cụt lủn và chằng có ý nghĩa gì khiến hắn khó hiểu?  Yoongi đang nói về điều gì, có phải điều ấy đã làm anh buồn hay không?

" jungkook ấy, em ấy từ chối anh rồi. Haha, thật buồn cười vì anh mày đã bỏ cả đống thời gian trong khi chú mày lại chẳng cần làm cái đéo gì cả "

Điệu cười nhạt nhẹo của yoongi không làm cho câu truyện ấy buồn cười. Mà nó khiến câu truyện nghe thật thê lương

" vậy nhé, chắc chú mày cũng bận, anh cũng không còn thời gian nữa. Hẹn lần sau "

Yoongi đứng dậy, anh ấy muốn rời đi nhưng taehyung vẫn còn nhiều lời muốn nói, thế sao cổ họng cứ nghẹn cứng. Không phải vì thời gian lâu không tiếp xúc nên mới vậy. Chỉ là không biết mở lời ra sao

" lí do nào đã khiến jungkook làm vậy? "

Trong hàng trăm câu hỏi hắn muốn nói thì hắn lại chọn hỏi về em. Vì đó là điều đầu tiên hắn nghĩ tới và hắn muốn làm sáng tỏ. Rốt cuộc jungkook vì điều gì đã không chọn yoongi?  Chẳng phải em cũng đang thầm thương yoongi hay sao?

" sự thật là, chúng ta luôn yêu điên cuồng một thứ. dù biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình "

Và yoongi khuất xa, taehyung mải mê bởi những ý nghĩa của câu nói. mà đã không kịp gọi anh ở lại

Bóng lưng của yoongi khuất dạng vào phố xá và anh để lại một câu ca khó hiểu, nhưng taehyung à, nếu như phân tích kĩ sẽ thấy được ý nghĩa của nó to lớn tới nhường nào

Câu trả lời cho tất cả. Cho lí do của jungkook

Và cho lí do tình yêu cả hai người

__________________________________

END CHAP 34

🍩: tà tá ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro