28. mãi chẳng thể tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã đột nhiên rời đi mà không báo với em, em biết đấy jungkook, lịch trình làm việc của anh dạo gần đây rất bận rộn, anh phải hoàn chỉnh bản thu âm trước hạn chót và cũng phải chạy đi chạy lại ở cái xó quay mv nữa, vì em biết đấy, lần này anh sẽ lộ mặt mà jungkook, khoan đã anh đã nói với em chưa nhỉ _(._.)_. Thôi kệ mẹ nó đi. Jungkook. Anh không thể cùng em kết thúc ngày cũ của năm được. Không có anh hãy đừng ủ rũ mãi nữa nhé, được không. Anh sẽ rất lo. Sẽ rất nhớ em kooko

                 Yoongi

Jungkook gập tờ giấy nhỏ được kẹp dưới cuốn sách còn dang dở dấu kẹp trang trên mặt bàn. Đọc xong liền thở dài, nhìn tới bên cảnh vật ngoài cửa sổ. Và cảm xúc nhơ nhớ của cậu ấy cố gắng gạt nó qua một bên để nở một nụ cười nhỏ. Cậu hiểu tính chất công việc của yoongi ra sao, không hề than trách hơn nữa còn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Và những gì anh ấy có ở thời điểm hiện tại là cực kì xứng đáng

" jungkook "

Nơi cửa phòng cậu có tiếng người cất lên, jungkook lập tức nhìn về hướng ấy và đó là jimin, cậu ấy chậm rãi từng bước tiến vào phòng cùng với nụ cười nhẹ trên môi

" chuyện g-.... "

Thật bất ngờ khi bộ mặt ngây thơ ấy một chốc đổi sắc, cậu ấy ôm cổ jungkook rồi kí đầu cậu cùng với giọng điệu hả hê

" tiểu tử xấu xa, cậu dám bỏ tớ đi chơi riêng "

Jungkook không phản kháng lại, vì đúng là như vậy mà, chắc hẳn jimin đã khá lo lắng cho cậu khi sáng tinh mơ mở mắt đã chẳng thấy người đâu

" được rồi tớ xin lỗi parkjimin "

" được tạm tha "

Và jimin bỏ cậu ra, thoáng chốc thấy nụ cười trên môi jungkook rất vui vẻ, xong nhảy bổ lên ôm lấy cậu, khúc khích cười đến tịt cả mắt lại

" nhìn cậu cười tớ vui quá "

Jungkook cảm thấy thời gian qua đã làm phiền đến rất nhiều người, và có lẽ jimin là người đau lòng nhất ấy chứ. Jimin cậu ấy thật tâm thật lòng để ý đến từng cảm xúc vui buồn của cậu, và cũng vì ấy mà tâm trạng jimin cũng phụ thuộc vào cậu

Cái lúc mà jungkook luôn mang cái vẻ u buồn đến lớp ấy, chắc hẳn jimin đã rất lo lắng rồi, thế mà jungkook lại chẳng một lần thấu hiểu, cứ ích kỉ mãi với mở cảm xúc bòng bong thôi. Thật sự đã phụ lòng jimin quá rồi. Và giờ thì cậu đang hối hận lắm rồi

" jimin "

Jimin buông cậu ra rồi nắm lấy tay cậu, đối diện với khuân mặt gần như sắp khóc của jungkook mà vội hốt hoảng

" cậu sao thế jungkook, lại buồn ở đâu sao?  Tên điên kia lại làm gì cậu à?  Đợi đấy tớ sẽ giết anh ta cho cậu xem "

" không jimin "

Jungkook níu lấy tay jimin lại. chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, khoé môi dần nở lên một nụ cười, theo ấy những giọt lệ nơi đáy mắt dần tuôn ra

" cậu là người bạn quý giá nhất của đời tớ. Jimin tớ yêu cậu lắm "

Rồi jungkook ôm trầm lấy cậu ấy, cứ thút thít ở bên tai cậu ấy thôi. Nhưng có vẻ lần này nó không phải là những hạt mưa thống khổ nữa rồi. Và jimin cũng chỉ đơ ra một hồi, cậu ấy đang hơi khó hiểu bởi hành xử của bạn mình, jungkook trước giờ vẫn luôn là người khép kín, việc thể hiện tình cảm thế này thật lạ lẫm, nhưng nó cũng vui đấy chứ

" cậu sao thế jungkook "

" um um không có gì, tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu thôi "

Jungkook cựa quậy đầu mình ở nơi hõm cổ jimin, tiếp xúc ấy khiến jimin cảm thấy thật dễ thương, jungkook có hơi khó hiểu đấy, nhưng miễn là jungkook. cái gì cũng là quý báu

Cậu ấy vòng tay qua đáp lại cái ôm và nơi khoé mắt cũng chạy theo mạch cảm xúc mà rơi xuống những nước mắt

" tớ cũng yêu cậu jungkook "

------

" taehyung, ngày mai là năm mới rồi em vẫn còn định giấu cảm xúc của mình mãi sao? "

Namjoon không gõ cửa mà liền tiến với bên trong phòng taehyung. Thấy hắn đang ngồi đọc sách thì tiến lại gần, kéo ghế xuống ngồi đối diện hắn, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm khắc

" anh nói gì vậy namjoon hyung ? "

Hắn ta nhận được câu hỏi kì lạ liền chau mày, thôi đọc sách mà chú ý tới cuộc trò chuyện

" cảm xúc thật lòng của em ra sao, anh đều nắm bắt được "

Và hắn đanh mặt hơn một chút, cứ giữ mãi cái ánh nhìn khó hiểu nhìn anh

" em yêu jungkook "

" ai bảo anh vậy? "

Namjoon chỉ cười nhẹ, có phải hắn ta đã quá xem thường cái tình nghĩa anh em này hay không? Em trai mình ra sao chẳng lẽ người anh này không thể hiểu

" taehyung, thanh xuân chỉ có một, cuộc đời cũng không thể kéo dài mãi, hãy sống cuộc sống của chính em. Anh luôn muốn em được hạnh phúc "

Taehyung hắn không đáp nhưng hiểu rất rõ vấn đề namjoon nói đến ở đây là gì. Nơi đại não vụt qua nụ cười của em. Và hắn mỉm cười trông theo anh hắn đang khuất xa dần

" cảm ơn anh, namjoon hyung "

" và taehyung à, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao em ?"

" là một ngày chủ nhật đẹp trời "

Namjoon thầm mỉm cười rồi lắc đầu, em trai mình hẳn đã quá bận rộn với mớ cảm xúc rắc rối kia mà quên mất chính bản thân mình rồi

" chuyện còn lại nhờ em nhé jeon jungkook "

--------

Đồng hồ reo lên khi chạm mốc thời gian 9 giờ tối. Jungkook lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu từ chiều tối, và cậu bị đánh thức bởi tiếng hét lớn của seokjin ở dưới tầng, anh ấy đang gọi mọi người xuống ăn tối

Và cậu đánh mắt xuống khoảng sân vườn dưới tầng, thấy một bàn tiệc đầy ắp thức ăn, cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu, mai mới là giao thừa, chẳng lẽ gì lại ăn tiệc sớm vậy?

" mấy đứa này thật lâu la mau vào bàn đi "

Khi các em bé của hyung đã tới cửa, seokjin liền réo gọi lũ trẻ tới ngồi vào bàn ăn. Trông lũ trẻ mỗi đứa một dáng vẻ, đứa mớ ngủ, đứa hơi cau có vì có vẻ vừa thua trận game, đứa trầm tĩnh liếc mắt quanh bàn ăn. Chung quy lại là rất đáng yêu

" có tiệc gì thế hyung "

" ngồi đi đã nào, mấy đứa này thật lộn xộn mà "

Seokjin kéo jungkook ngồi xuống ghế trước rồi phấn chấn chạy tới chạy đi cầm đĩa thịt lên nướng

" jimin.... "

Jungkook vốn muốn ới gọi jimin lại ngồi cạnh mình nhưng bên cạnh đã có hơi người áp sát trước

" không cần đâu, chỗ này có người ngồi rồi "

Jimin phồng má và cậu ta đã định chạy tới kéo tên kia ra khỏi jungkook. Nhưng thế nào mà lại nhủ lòng, bởi đôi mắt vốn hay ướt át của jungkook bây giờ lại nhìn rất hạnh phúc. Jungkook hơi cúi đầu mình xuống, dấu nụ cười ở phía dưới, trông nó khá ngại ngùng nhưng chung quy chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là jimin đã yên tâm

" lại đây đi, đừng làm phiền họ "

Hoseok kéo jimin ngồi xuống ghế, và tất nhiên là ngồi cạnh anh ta rồi. Bị tiếp cận bất ngờ như vậy khiến jimin có phần khá bất ngờ. nhưng bây giờ cũng đã dần quen cảm giác gần gũi này rồi

" đâu... Đâu có ý đó đâu "

Cậu ấy ngồi nghiêm chỉnh và đặt hai bàn tay nhỏ nhắn bấu víu lấy nhau của mình ở trên đùi

" mặt em lộ ra chữ ' ghen ' to lắm"

Và hoseok ghé sát tai cậu ấy, thì thầm vào bên thính giác. Hơi thở gợi cảm của anh ta truyền thẳng đến nơi nhảy cảm ở tai cậu và nó khiến cậu thực sự đã sởn da gà. Một thoáng tê liệt cả người ấy chứ

" thì ..thì sao tôi ghen với tên chết bầm taehyung đó thì sao, dám tới gần jungkookie, thật khó chịu. Mà thì sao, anh ghen hả... Hả hả "

Cậu ấy dồn nén nhịp thở của mình và cố gắng xả hết những suy nghĩ ở trong đại não ra. Jimin ngẩng mặt lên chợn mắt dữ tợn doạ nạt hoseok

" không, tại sao tôi phải ghen? "

Anh ấy quay mặt đi chỗ khác sau khi bị cậu hét lớn với mặt. Cậu ấy sau đó cụp mi xuống, đột ngột cảm thấy rất tội lỗi. Cậu cũng không hề có ý muốn hiềm khích với hoseok, chỉ là muốn xem phản ứng của anh ta ra sao thôi. Dù sao nếu anh ta nói rằng mình ghen thì vẫn tốt hơn là quay mặt đi chứ

" jungkook đâu có hôn được em đúng không nào "

Dứt câu khiến người bên cạnh liền bùng nổ, jimin cảm thấy người mình một giây liền nóng bừng cả lên. Và thật sự đã câm nín, cậu mím môi và chỉ biết im lặng chìm vào kí ức đôi môi ấm áp của người ấy đặt lên bờ môi mình

------

" jimin sao người cậu ấy đỏ rực vậy nhỉ? Hay là sốt rồi "

Jungkook nghiêng cái đầu xinh của mình, chứng kiến hoàn cảnh người lớn ngồi ở bên, bản mặt đầy thoả mãn, còn cậu bạn mình ấy thì sao lại trông như đổ bệnh thế?

" kệ họ đi, đôi lúc có những bí mật chỉ có người trong cuộc mới biết được "

Taehyung kéo em quay lại bàn ăn xong, cẩn thận gặp từng miếng thịt được hắn ta cắt nhỏ dễ ăn bỏ vào bát em. Jungkook hôm nay được bất ngờ khá nhiều, được trông thấy một taehyung bá đạo trên con xế triệu đô, taehyung ôn nhu ở trên sân khấu hoà vào bản tình ca mùa đông, nhưng có lẽ taehyung ở bên cạnh jungkook mới là con người thật nhất của hắn

Cậu dù khó hiểu bởi hành động của hắn nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, niềm nở đón nhận lấy nó và hơn nữa nhìn góc nghiêng taehyung ngồi bên cạnh mình thật quyến rũ

" tí nữa có muốn đi dạo cùng anh không? "

Một lần nữa jungkook được nghe thấy giọng nói của hắn. tựa như hoàn cảnh hồi sáng, hắn đưa bàn tay tới trước mặt cậu như trực chờ câu trả lời. Và cậu nắm lấy

" vâng "

-------

Không khí hôm nay đột nhiên lại trở về trạng thái rất ôn hoà. Dường như cảm nhận không còn những khúc mắc giữa mọi người nữa vậy, những tiếng cười thật lớn. Và taehyung liếc nhìn về phía gương mặt của em, nụ cười sáng chói của em thôi thúc nhịp tim của hắn đập mạnh hơn

Và trong không khí nhộn nhịp của các hyung, hai người tưởng trừng sẽ rất xa cách ấy đột nhiên lại một lần nữa sát lại gần nhau. Ánh nhìn của em dán trên hắn và hắn cũng vậy, không gian một chốc đã thu bé lại, chỉ còn riêng hắn và em ở trong ấy. Hắn bước một gần lại, hắn trông theo đôi tay yên vị buông thõng của em khiến hắn muốn nắm lấy

" chúc mừng sinh nhật anh, taehyungieeeee "

Và kwon yuri nhảy vào chiều không gian ấy, lôi kéo cả hai trở về hiện thực. Taehyung bất ngờ nhìn cô ta

" em, sao em lại ở đây? "

" tạo bất ngờ cho anh đó, taehyungie "

Hắn đưa tiêu cự mắt quay về phía em, thật may vì em vẫn còn đứng ở đấy. Trông hắn với đôi mắt buồn bã, bàn tay buông thõng của em vẫn chưa có ai nắm lấy, giá như hắn nhanh hơn một chút nhỉ

" đứng đây đợi anh "

Và taehyung cử động đôi chân mình, tiếp tục bước theo đường thẳng mà mắt đã chỉ định. Hắn nhìn thẳng vào em và mạnh mẽ trong từng hành động

" taehyung, hãy nói chuyện cùng em một lúc đi "

Yuri kéo lấy tay áo hắn khiến hắn dừng bước mà tiêu cư mắt phải đổi về phía cô ta. Trông cô ta dáng vẻ này như là cầu xin hắn vậy. Yuri khiến hắn mủi lòng và đành đổi hướng đi của mình, dẫn cô ta sang một góc khuất khác

Taehyung rốt cuộc hắn ta chán ghét bản thân mình đến như thế nào mà đến cả đến ngày sinh nhật cũng chẳng nhớ, được chúc sinh nhật thì lại chẳng màng bận tâm. Trong đáy mắt hắn bấy giờ chỉ có hình ảnh em ở đấy. Đúng là tình yêu thật mu muội, người ấy của taehyung có lẽ quan trọng hơn cả cuộc đời của hắn nữa

Jungkook nhìn hắn khuất xa cùng yuri liền thở dài. Cậu không trách hắn về việc bỏ cậu lại, chỉ trách hắn quá vô tâm với bản thân, đến ngày sinh nhật cũng không để ý

Cảm xúc của cậu bị đảo lộn, trở nên rất thương xót. Nghĩ rằng có phải sinh nhật nào của hắn ta cũng chằng buồn nhớ đến như vậy hay không?

-------

Jungkook dạo theo ven đường ở quanh khu biệt thự họ sống, cậu cố gắng giữ cân bằng cho cơ thể mình đi trên mép nhỏ của lề đường. Ánh mắt chú tâm vào bước đi của mình. Cũng thật thú vị vì điều ấy làm jungkook thoáng quên đi suy nghĩ của mình về taehyung

Và sẽ ra sao nếu cậu gặp taehyung và yuri ở đây?  Hắn đứng nép ở sau góc nhà, cơ thể to lớn của hắn che mất một nửa người của yuri ở phía trong. Nhưng jungkook vẫn lờ mờ nhìn ra họ đang nói chuyện gì đó, vẻ mặt hắn có vẻ như không niềm nở, cậu nghĩ vậy, hay có thể lúc nào hắn cũng trông như thế mà

" nói chuyện gì mà lâu quá vậy "

Jungkook cố nhón cổ chân mình lên, thỉnh thoảng nhảy lên một cái. Cậu muốn nhìn rõ hành xử của hai người kia như thế nào, nhưng lại bị cái gốc cây trước mắt che khuất tầm nhìn

jungkook ngoái cổ từ phải qua trái để có thể trông thấy rõ hơn và

Khoảng khắc ấy, khung cảnh ấy. Giữa một trời đầy sao, tạo lên một khung cảnh thật lãng mạn, cô ấy nhót gót lên môi chạm môi với chàng trai ấy. Trông họ tựa như một cặp tình nhân đang hạnh phúc chìm đắm trong cảm xúc vậy. Taehyung giữ yên để môi cô ta chủ động bao bọc lấy môi hắn

Và Những cơn gió đông dường như đã nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim yếu đuối, chúng không thương xót mà theo ấy bóp chặt vào lồng ngực người trẻ tuổi, chúng khiến jungkook trở nên lạnh lẽo, cơ thể và trái tim cậu ấy. Nó bỗng quặn chặt vào như đã bị đóng lại một bởi lớp băng vậy

Thật đau lòng làm sao khi người chứng kiến ấy
Jungkook đã cười, nụ cười méo xệ lăn dài trên ấy là những giọt lệ nóng. Cậu ấy cười cợt bản thân của mình rằng có phải đã quá ngốc nghếch rồi phải không?  Làm sao có thể dám nghĩ tới taehyung sẽ có tình cảm với mình

Thời tiết hôm nay không xấu, nó đẹp, và những ánh sao ấy lấp lánh kiêu sa y như hắn vậy. Chúng soi sáng và dẫn đường cho em để có thể đủ vững chắc quay trở về nhà. Và, chúng cũng thật xa. Chúng là thứ mà em muốn với tới. Những mãi em chẳng thể chạm được

" sinh nhật vui vẻ, taehyung "

_________________________________

END CHAP 28

🍩: xloi vì cứ ngược cả hai đứa nhỏ này hoài. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro