29. điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy vào lúc đồng hồ đã thoáng điểm 12h trưa. Và cậu liếc nhìn qua tấm lịch trên đầu giường được khoanh tròn số ngày 31. Jungkook nhìn nó một hồi lâu như thể chẳng còn thứ gì khác có thể tác động vào khiến cậu rời bỏ con số đó vậy

Hôm nay jungkook khá là mất tinh thần và có lẽ các hyung cũng nhận ra điều ấy, nên để thằng bé cứ thiếp mãi ở trên chiếc giường nhỏ thôi. Cậu ấy đã dậy từ 30p trước nhưng vẫn chưa hề rời khỏi giường với đôi mắt cứ nhìn mãi vào một điểm trên tờ lịch

" jungkook cậu đã dậy chưa? "

Jimin gõ vào cửa phòng mặc dù cửa vẫn luôn mở từ đêm qua. Cậu ấy trông jungkook với cái nhìn thoáng buồn bã, có lẽ phần nào đã hiểu tâm trạng của cậu lại thay đổi từ tối qua rồi

Jungkook đáp lại jimin bằng một cái nhìn không màu sắc, nó khiến jimin thực sự rất đau lòng. Và một hồi thì cậu ấy bỗng mỉm cười, nhưng nụ cười trông thật gượng gạo, vì ánh mắt đen đục ấy vẫn còn đó, sâu trong ấy những tia đau lòng cứ chảy xiết mãi chẳng có dấu hiệu ngừng, nhưng bản thân chủ nhân nó lại đang muốn che dấu đi sự thống khổ ấy

" muốn tâm sự với tớ không? "

Jimin lại gần và ngồi xuống giường cạnh cậu ấy. Khoảng cách gần khiến cho bọng mắt sưng húp của cậu ấy bị lộ tẩy dễ dàng. Cậu ấy thật khép kín đến mức những tảng đá đè thật nặng tâm can cậu ấy cũng chỉ giữ cho riêng mình biết. Con người mỏng manh yếu đuối ấy, rốt cuộc bao giờ mới chịu khóc thật lớn để giãi bày hết nỗi lo với mọi người

" cậu đã bao giờ yêu một ai đó chưa? "

Jungkook không biết từ đâu đó mà trên tay đã cầm trên một chiếc bật lửa nhỏ, và cậu ấy cứ mân mê nó cùng với nụ cười gượng gạo giữ mãi trên môi ấy từ nãy tới giờ

" jungkook, tớ có và đang yêu "

Jimin nói và đặt tay mình lên tay jungkook rồi siết chặt vào như thể cậu ấy thực sự đang rất đau đớn vì người bạn ủ rũ mãi của mình vậy. Jungkook ngước lên nhìn cậu ấy một hồi rồi mỉm cười, lần này là một nụ cười hiền, nó không quá là phấn khích, cũng chẳng phải đau lòng. Chỉ là muốn chúc phúc cho jimin

Bỗng jimin thấy hơi gượng gạo vì nhắc đến vấn đề yêu đương của cậu ấy, hoseok và cậu vẫn chưa chính thức công khai nhưng mấy người tinh ý chắc sẽ nhìn ra sớm thôi. Mà mọi người trong hội ai mà chẳng tinh ý

Tiêu cự của jimin một lần nữa bị thu hút bởi chiếc bật lửa nằm gọn trong tay jungkook, cậu ấy vẫn bận bịu với việc vuốt ve chiếc bật lửa bằng ngón tay cái của mình. Trông như thể nó quan trọng như vàng bạc ấy

" cái này... Của taehyung... Phải không? "

Cậu ấy gật đầu và lại đánh mặt mình về phía tay trái đang vuốt ve mặt bật lửa. Bỗng mắt cậu ấy trở nên ấm dần, và nhìn nó có sức sống hơn khi cậu ấy mỉm cười và bờ môi khẽ hờ như đang khó nói một điều gì ấy. Ngẩng lên đối mặt với jimin

" tại sao anh ấy lại thích hút thuốc vậy nhỉ? Nó rất độc hại "

" jungkook "

Cậu ấy ngập ngừng một hồi rồi ôn tồn đáp tiếp

" anh ta biết rằng sẽ đau đớn nhưng cũng không thể bỏ mặc "

-------

Kì thi học kì đã qua đồng nghĩa với việc jungkook sẽ được xả hơi. Câu chuyện những giây cuối cùng của năm ra sao cũng là của ngày hôm qua. Cả hội sau đó cũng đã về lại đến Seoul ngay sáng sớm hôm sau vì còn rất nhiều công việc

Jungkook từ hôm nay cũng sẽ bắt đầu cắm cúi vào mấy bức tranh muôn màu của mình. Có vẻ cậu nhóc nhỏ vẫn muốn những bức hoạ của mình được mang tới cho độc giả thế giới chiêm ngưỡng. Cũng không thể phủ nhận, tài năng của cậu ấy nổi bật như vậy cơ mà

Nay là ngày cuối ở trường để bước vào kì nghỉ đông sắp tới. Jungkook đáng lẽ lười nhắc tới trường những vì một vài lí do nào đó lại xách cắp đứng dậy

Trước mặt cậu ấy bây giờ là cả một bảng trắng kín giấy mực dán ờ trên. Có vẻ nó là tờ bảng điểm tổng kết toàn khoá. Và cậu ấy liếc mắt xung quanh có hơi cực nhọc vì những bạn học khác ở xung quanh cứ chẳng ngừng ẩy cậu qua lại để đạt được mục đích tìm ra tên mình

Ông trời cũng chẳng phụ cậu nhóc mắt tinh như cậu đâu vì cái tên cậu cần đã tìm đã thấy rồi. Kim taehyung, hắn lại đứng đầu toàn khối một lần nữa, và nếu như cậu không nghĩ tới vị trí của hắn luôn đứng ở một đẳng cấp khác biệt thì đã chẳng phải nhọc công tìm tòi tới vậy

" jungkook "

Cậu ấy chưa hết ngộp thở bởi đám đông ẩy nhau qua lại thì quay ra sau đã thấy người ấy, nó thực sự khiến cậu suýt chút ngất xỉu ấy chứ. Cậu chẳng nghĩ sẽ đụng mặt taehyung ở xó này, vì hắn nói thật là chưa một lần xuống sân trường để hoà mình vào đám đông

" tiền bối "

Jungkook có hơi e dè một chút khi tiếp xúc với taehyung. Chẳng biết là do thói quen không thể bỏ hay có lẽ là do khoảng cách đã quá xa mất rồi

" nói chuyện riêng nhé "

Taehyung nói cùng với ngón tay cái chỉ ra phía sau lưng. Hắn mỉm cười rồi bước đi trước, jungkook cũng vâng lời đi theo sau

" anh cứ nghĩ hôm nay em sẽ ở nhà cơ vì em biết đấy, hôm nay thật lạnh lẽo và em không thích cái lạnh phải không? Haha thật bất ngờ vì em chịu ra khỏi chăn "

Hắn dứng bước và lên tiếng trước, trông hắn có vẻ khá vui vì âm sắc của hắn thể hiện rõ điều ấy, ở phía cuối câu hắn cười lên một hơi nhẹ và cùng với bàn tay to lớn luồn vào sau gáy gãi gãi

Thật lạ lẫm vì hôm nay hắn nói nhiều hơn so với dạo này, trông hắn thật kì lạ với nụ cười bẽn lẽn ấy, trông nó thực khá đáng yêu đấy chứ. Và cậu ấy mỉm cười, ở bên trong suy nghĩ ấy

Nhưng chỉ tiếc rằng, ngày hôm nay cậu ấy lại chẳng có hứng thú với điều ấy. Nó không có lí do, hay có thể do không thể tiếp tục

" taehyung chúc mừng anh, lại đứng đầu toàn trường rồi "

Cậu ấy cười trong vô thức và nụ cười ấy nó không còn đẹp trong đôi mắt bé nhỏ của taehyung nữa. Không còn những tia sáng từ đôi mắt chứa cả vũ trụ ấy nữa, xót lại chỉ là những mảnh vụn của những đau thương

" trông em hôm nay rất lạ, em có phải đau ở đâu không? Bị ốm sao? Có mệt không? Đưa anh xem trán em "

Liên tục là những câu hỏi dồn dập của taehyung, âm tiết của nó nhanh chóng dồn jungkook vào đường cùng khi taehyung đưa tay lên, vốn định chạm vào vùng trán cậu. Thì jungkook đã hất nó ra

" anh lo sao? "

Jungkook chậm chậm nhìn lên hắn với biểu cảm vô thức lạnh lẽo, và nó thực sự đã doạ taehyung một phen

" tất nhiên, jungkook
Chúng ta cũng khá thân, và em biết đấy chúng ta luôn nghĩ về nhau "

" taehyung.... "

" luôn để một khoảng trống trong tim dành cho đối phương bất kì lúc nào "

"Taehyung ...."

" Phải thừa nhận phải không, bất kì buổi đi chơi nào, những lần hẹn cafe, người chúng ta muốn hẹn cùng nhất chính là nhau "

" taehyung "

Và đến lúc này thì taehyung đã ngừng lại những câu nói không thể kiểm soát của mình. Hắn lúc ấy thực sự rất hoản loạn, phải. hắn sợ jungkook đã mệt mỏi, hắn sợ jungkook sẽ bỏ đi trong khi khởi đầu của cả hai còn chưa kịp bắt đầu

" để anh nói hết được không... "

Jungkook khẽ lắc đầu và em mỉm cười với hắn. Rồi em cúi mặt xuống, thoáng thấy bờ môi em mở ra để ngúp lấy một ngụm không khí to, như thể em đã khá khó thở bởi những không khí hiện tại hắn tạo nên cho em vậy

" taehyung... Anh đã không ở đó "

Cuối cùng thì em cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Và. Em đang khóc, khoé mắt đã đỏ hoe. Hai bên gò má thì thấm đầy những giọt nước mắt nóng hổi của chính em. Nhưng em vẫn cười, như cười chính sự ngu ngốc của bản thân em vậy

" khoảng khắc mình khóc, người mình yêu có ở bên cạnh. Đó chính là tất cả. Là sự sống để nuôi tiếp tình yêu ấy. Taehyung. Anh đã không ở cạnh em "

Taehyung thấy sống mũi hắn cũng đang cay xè, và vô thức từ bao giờ hắn cũng đã rơi nước mắt ở trước em. Hai bàn tay siết chặt nổi lên những gân xanh. Và hắn không đáp vì khá chắc là hắn không biết đáp gì thêm nữa rồi

" thật đáng tiếc phải không anh "

Jungkook chạm bàn tay nhỏ bé của em lên gò má hắn giờ ướt át lệ. Hắn có thể thấy rõ em đang cố gắng vẽ lên nụ cười thật lớn trên đôi môi em, nhưng đôi mắt thấm đẫm mưa và nỗi buồn ấy đã kéo sự vui vẻ ở lại. Chỉ còn lại những đau lòng cuối cùng mà em dành cho hắn

Taehyung chạm lên bàn tay em đang đặt trên bờ má mình và nắm chặt lại. Hắn nhấm mắt để cảm nhận rõ từng tiếng vỡ nát của trái tim hắn hiện tại. Những cơn đau nhói ở cạnh ngực. Mặc dù ấm áp ở thật gần hắn nhưng để nói là xa thật xa không thể với thì có lí hơn ở bấy giờ

--------

Jungkook trở về nhà sau một ngày vẽ vời mệt mỏi cho bức tranh sắp tới của cậu. Lần này cậu ấy lấy cảm hứng từ nơi góc sân trường vắng bóng người qua lại của thời điểm tan học. Chằng hiểu sao nhưng nó khiến jungkook yêu thích, mặc dù chất chứa trong ấy là nhiều sự cô đơn

ParkMin ----> Jeonkook

18:50

ParkMin

Muốn qua clb uống rượu không?

Jeonkook

Thật hư hỏng

ParkMin

Chỉ là hôm nay sẽ là một ngày buồn

Jeonkook

Một lúc nữa tớ sẽ tới

Đã xem

------

" lại đây nào "

Jungkook bước vào phòng clb và điều cậu thấy duy nhất chỉ là bóng ảnh jimin ngật ngưỡng ở bàn uống trà với rải rác trên mặt bàn là mấy chai soju. Jungkook thoáng nhíu mày và cố gắng di chuyển vào thật tinh tế để không dẫm vào vỏ của mấy chai soju

" này parkjimin "

Jungkook lay người cậu ấy và cố gắng để khiến jimin tỉnh táo trở lại để tường trình lại hết những sự việc vừa xảy ra ở đây

" mọi người đâu cả rồi "

Như thể jungkook tự độc thoại vậy, hoặc là đối thoại với người câm chẳng hạn khi đáp lại cậu là chỉ tiếng nấc hoặc những tiếng rên rỉ của park jimin tạo ra. Và jungkook đã bất lực, cậu ấy thả người xuống ghế, vắt tay lên trán như thể ghét thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn trên mặt

Thanh âm từ chiếc phone nhỏ cậu vang lên và nó khiến jungkook tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ tức thời. Cậu bật máy lên và đọc dòng tin nhắn vừa gửi tới đây

" ra là vậy sao "

Cậu ấy hạ điện thoại xuống và cười khỉnh. Và đôi mắt từ phía không trung vô định bỗng nhắm lại và nụ cười đã không còn thay vào đó là cái khuân miệng mím chặt lại. Thoáng chốc đã thấy một hai giọt lệ rơi chạm xuống bàn tay đặt trên đầu gối

Chà biết ngay mà, rốt cuộc sau bao lâu,2 tháng là một khoảng thời gian quá vô tâm đối với người lụy tình , cứ nhắc đến tên người đàn ông ấy quả thực vẫn có thể vắt cạn nước mắt dành cho anh ta

" cuối cùng thì cũng kết thúc phải không? "

Và đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi trời cao đã hiện lên những chòm sao chói chang. Nơi cả bầu trời ấy như một màn hình nhỏ hiện về những hình ảnh thân mật của cả hai. Khoé miệng theo ấy mà kéo lên nhưng hai dòng lệ không thể ngừng chảy

" cuối cùng, hai ta cũng không thể thành "

Taehyung

Có một sự thật rằng, chúng ta luôn yêu một thứ gì đó điên cuồng dù biết chẳng thể chạm tới


mingi ----> Jeonkook

mingi

Jungkook

Taehyung qua Pháp định cư rồi

__________________________________

END CHAP 29

🍩: vậy đi ngược ngược zậy nó mới thích :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro