27. kì nghỉ dưỡng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã hoảng loạn. Thực sự đấy, không phải nói quá đâu. vì cái tần suất nhịp đập của tim cậu đã một khắc vượt quá ngưỡng 60/1 phút

Và khi dòng người xô đẩy nhau để cố gắng chiêm ngưỡng được những phút giây cuối cùng mà taehyung ở trên sân khấu, jungkook thực sự đã rất khổ sở, đến nỗi hai chân cứ nhảy lên liên tục để cố gắng bắt kịp bóng ảnh của hắn. Có lẽ cậu cũng sợ, nếu như taehyung không thể tìm thấy mình bởi đám người phiền phức này

Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại ở góc phòng, nơi sân khấu nhỏ được dựng ở đó, và cậu đã hụt hẫng. Hắn đã rời đi từ bao giờ và chỉ để lại một chấm sáng nhỏ rọi vào chính giữa sân khấu đơn độc ấy

và cậu đã quá tự tin khi nghĩ rằng taehyung đã thấy mình ở đây và muốn, gọi là trao chút tình cảm gì đó. Nhưng hẳn là không phải, có lẽ hắn đã không thể thấy được gương mặt say mê của jungkook khi nhìn hắn

Jungkook rũ mĩ và muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Và may sao khi đôi chân cậu đứng gần nơi cửa ra về, taehyung đã ở đấy, jungkook thực sự đã thay đổi khuân mặt của mình tới 360° đấy

có ai hiểu được cái cảm giác khi xung quanh là một màn đêm đơn sắc, và bạn chỉ biết bất lực ngồi khóc vì chẳng thể tìm thấy lối thoát chứ. Rồi ánh sáng ấy bước tới, che chở cho bạn và đưa bạn ra khỏi thế giới của bóng đêm. Nó thực sự là một niềm hạnh phúc, taehyung có lẽ đã bước tới và dẫn dắt jungkook ra khỏi chốn xa lạ này

Ngay sau đó là taehyung bước ra ngoài, có lẽ hắn chẳng thấy cậu ở đây thật. Điều đó thật hụt hẫng nhưng nó chẳng xá gì đâu, vì cậu đã tìm được hắn rồi mà

--------

" chúng ta thực sự bị họ bỏ rơi sao "

Jimin đứng ở dưới tầng trông ra ngoài cửa ngóng chờ với nụ cười khổ trên môi. Rồi cậu thở dài khá chán nản, mặc kệ cho ai kia ở ngoài ghế sofa vẫn đang thản nhiên gác chân uống cafe sáng và đọc mấy bài báo chí vớ vẩn trên ipad

Cứ như là anh ta đã có quá quen với điều này ấy, phải rồi người như anh ta thì có ai mà muốn rủ đi chơi cơ chứ. đôi mắt của jimin chợt đậu trên gương mặt an nhiên của anh ta, và thực sự là cậu ấy đã nhếch mép cười hoseok một cái

Đừng hiểu lầm, cậu ta đang cười chính mình đấy, mấy lời nói trên hoàn toàn là parkjimin tự nghĩ tự vả mà thôi

" anh ta đẹp trai thế này cơ mà "

Và cậu ta thì thầm nói nhỏ với chính bản thân mình. Nhưng đen đủi cho cậu rồi park jimin à, vì đây một khu nghỉ dưỡng biệt lập, chẳng có một ai qua lại mấy đâu vậy nên không gian rất rất yên lặng. Dù có nói bé như thế nào thì anh ta ở ngoài sofa đều có thể nghe thấy. Có thể là nghe được loáng thoáng thôi nhưng anh ta thông minh mà, hoàn toàn có thể đoán được nội dung

" ngồi xuống đi, dù em có thở dài đến hết hơi thở họ cũng chẳng về đâu "

Cái giọng điệu thờ ơ này không phải cảm xúc của hoseok hiện tại đâu, anh ta đang cười thầm ở trong bụng, và đôi mắt của anh ta đôi lúc lại liếc lên nhìn thân ảnh của người con trai đứng bên cửa sổ

" họ thật xấu xa "

Jimin đanh đá liếc nhìn hoseok một cái, như muốn đổ hết tất thảy tội lỗi lên người anh vậy. Căn bản vì buồn chán nên muốn đá xéo anh ta một cái thôi

" em có ý kiến gì với tôi à "

Hoseok đã rời khỏi ghế từ hồi nào và đã tiến tới ép sát lấy jimin vào tường khi cậu ấy chẳng để ý gì. Jimin chỉ lơ là một chút và tâm mắt đặt ở ngoài cửa sổ thôi mà. Đâu có ai nghĩ anh ta lại thản nhiên tình tứ như thế này

Hoàn cảnh lúc này thật sự đã khiến jimin khó thở, dù đúng là chúng ta đã từng có những hành động còn hơn thế đấy, nhưng mà dù sao cũng là chưa quen. Và cậu ấy đã bặm chặt môi mình lại, với đôi mắt sáng long lanh đối diện với thân ảnh của chính mình trong tròng mắt anh ấy

" đúng đúng đúng đấy, thì sao nào"

Jimin phải nói là rất anh dũng, khi đã dám quả cảm chọc tới thiếu gia jung hoseok đấy nhé

Ấy vậy mà hoseok lại không tức giận với cậu ta, anh ấy chỉ cười, một nụ cười rất ấm. Và đôi mắt đang né tránh gương mặt hoseok của jimin cũng vì nụ cười ấy mà trở lại đối mắt với anh

Cậu ta đứng hình một hồi lâu với đôi mắt gán chặt trên gương mặt anh tuấn của hoseok. Nụ cười ấy cứ không ngừng quấn lấy đầu óc của cậu, nó thực sự đã khiến cậu quay mòng mòng. Nhưng cậu không khó chịu bởi điều ấy mà ngược lại, có thể nói là hạnh phúc

Vì biết đấy, nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng đọng lại trong nó hàng tá nhưng ôn nhu mà anh dành cho cậu. Ấm áp như một khoảng trời sang thu vậy

" a-anh.... Gần-gần quá "

Phải mất khoảng một lúc rất lâu đấy, jimin mới có thể nhận ra bản thân đã xấu hổ đến thế nào. Trông cậu ta thật ngớ ngẩn mà

" vậy em muốn chúng ta cách xa? "

Chỉ vì một câu nói. Nó thực sự đã khiến jimin đau lòng, cậu chẳng có ý như vậy, anh ta hẳn đã hiểu lầm mất rồi. Được một người đàn ông ưu tú như anh ấy hôn, trái tim sớm đã bị anh tóm gọn rồi

Hoseok cao hơn jimin hẳn nừa cái đầu, vậy nên giờ phút này đây anh ta có thể nhìn thấy được hàng mi dài mỏng nhẹ của jimin đã thực sự cụp xuống buồn bã

Cậu không đáp lại câu trả lời ấy có phải là ngầm thừa nhận?  Thế tại sao lại rũ mĩ buồn lòng. Tại sao lại khiến hoseok bức bối đến thế này

Và khoảng trời đông với đôi ba ngọn gió man mát bay tới cuốn lấy rèm cửa màu trắng khiến chúng phảng phất bay lên trong không gian rộng lớn

Mỹ nam một lớn một nhỏ tại sau tấm rèm ấy không thể ngừng lại những dòng tình cảm đang chảy siết. Và môi anh ta đặt trên môi cậu ấy, nhẹ nhàng chiếm lấy hơi thở gợi cảm của cậu ta


---------

Jungkook nhăn mặt nhìn bóng dáng ở xa xa trước mặt cậu. Taehyung đang đứng cùng một người con trai nào đó, nói đôi ba câu rồi anh ta ném cho taehyung chiếc chìa khoá, rồi cũng tự rời đi

Jungkook đã cảm thấy khó chịu trong cơ thể, vì có vẻ thân ảnh ở trước cậu đây sẽ sắp làm một chuyện điên rồ nguy hiểm tới cả mạng sống

Cậu đã lờ mờ đoán ra lí do của taehyung khi bước vào trường đua này, ai ngờ nó lại trúng phóc như vậy. Và giờ thì cậu thực sự rất tức giận, hắn ta có vẻ không màng đến tính mạng của mình khi tham gia vào trò chơi này

Taehyung đã di chuyển vị trí của mình và cậu cũng lập tức đi theo sau. Cho tới khi đến cổng vào dành riêng cho tài xế để lên trường đua thì jungkook đã bị chặn lại, bởi tên bảo vệ.  jungkook đã trông theo bóng lưng của hắn dần một xa, ánh mắt dường như trộn lẫn hết mọi tức giận cả lo lắng lại nữa

Và mặc kệ cho tên to xác cứ một mực chặn cậu lại,  thì jungkook lại bướng bỉnh dẫy dụa muốn vào trong

" bỏ ra đi, em ấy là người của tôi"

Trong một cái chớp mắt lơ là của jungkook. Khi mở ra đã thấy thân ảnh của người cần tìm ở trước mắt

Hắn ta dùng ánh mắt chứa đựng sự uy quyền của mình khiến tên bảo vệ lập tức buông jungkook. Cúi gập người xin lỗi. Và tất cả mọi thứ diễn ra đều rất nhanh, dường như mọi thứ còn quá mơ hồ ấy chứ. Đến khi nhận ra thì đã được người ấy dắt tay vào bên trong trường đua rồi

" a-anh ...."

Jungkook muốn hỏi là tại sao hắn lại biết cậu ở ngoài đang bị làm khó mà ra giúp đỡ. Nhưng cổ họng cứ đông cứng lại, không thể phát ra những âm thanh cần nói

" anh đang chờ em chủ động tới bắt chuyện. nhưng chờ cả ngày rồi chẳng thấy "

Taehyung dừng lại rồi đưa jungkook đứng cạnh mình, còn bản thân thì bỏ tay ra khỏi em. Jungkook một thoáng bị buông tay liền cảm thấy trống vắng, bàn tay chốc lát đã hạ nhiệt độ xuống thấp

Hắn đứng ở bên cạnh jungkook và nói cùng giọng điệu ái ngại, nhưng ở cuối câu lại cười khỉnh lên một cái. Jungkook nhìn thấy nụ cười ngắn ngủi của hắn ở khúc cuối rất ngộ nghĩnh, taehyung còn xoa xoa nơi đầu mũi nữa. trông có vẻ như là hắn đang ngại ngùng vậy

" anh biết em đi theo anh từ khi nào thế? "

Câu nói còn chưa có lời đáp đã chợt bị một thanh âm khác bên ngoài tác động

" đến giờ rồi "

Jungkook có thể nhận ra đây là người đàn ông ban nãy nói chuyện cùng taehyung. Và taehyung nghe xong không đáp người đó mà lập tức quay về phía cậu, cười lớn

" muốn đi cùng anh không? "

Taehyung đưa tay đến trước mặt cậu, xoè lòng bàn tay ra chờ đợi cậu ấy nắm lấy. Jungkook nhìn nó rồi nhìn lên nụ cười hình hộp. một lúc liền mỉm cười, nắm lấy tay hắn

" vâng "

-

Đua xe thật quá điên rồ. Jungkook đã muốn hét to lên cho cả sân nghe thấy được suy nghĩ của cậu. nhưng tiếc là không được đâu. Vì giờ cậu còn đang mắt môi mím chặt, tay bám chặt lấy thành ghế như sợ mình bay đi mất ấy

Ban nãy khi tiếng đếm ngược vừa dứt, hàng loạt siêu xe lập tức dồ ga để lại ở vạch đích chỉ là những hạt bụi. Taehyung ở khoản xuất phát luôn biết cách điều khiển chân ga và chân phanh cho đồng đều, để khi xuất phát xe sẽ lên công mạnh

Hắn ta dẫn đầu cả đoàn xe, dường như hôm nay taehyung có vẻ rất có tinh thần, nhờ vậy mà tài cán cũng được phát huy hết tác dụng

Cả một đoạn đường vòng đua đầu. Hắn luôn giữ trên mình một nụ cười, nó không quá tươi sáng mà cũng không quá khinh suất kẻ định, chỉ là nụ cười của phản xạ do cảm xúc của hắn mà thôi. Jungkook đã nhìn thấy nó mà

và nói thật là nếu không vì quá sợ hãi thì có thể cậu đã lén chụp nó lại để làm hình nền điện thoại

Qua một vòng có vẻ jungkook đã quen ở ghế lái phụ rồi, cậu thoải mái hơn trong việc thả loảng người, và cả mở mắt nữa. Đến phút này thì mới có thể chứng kiến được tay nghề của taehyung anh tài tới mức nào

Nhưng khúc cua từ lớn tới nhỏ đều được hắn xử lí rất nhẹ nhàng, và cả đôi mắt liên tục chú ý xung quanh, chứng tỏ cho sự an toàn của hắn. Có vẻ hắn vẫn chưa thực sự muốn chết đâu

Xung quanh hắn toả ra luồng khí chất cực điên rồ, nó mê hoặc, nó phi thường, nó gợi cảm nữa. Tất thảy đều khiến jungkook yêu thích.

Vậy là trường đua này hình dạng nó ra sao chắc cậu sẽ không thể biết được rồi. Vì đã có gương mặt ai đó thu hút tiêu cự của cậu ấy

" điên thật rồi "

Jungkook rời trường đua cùng hắn. sau khi nhận được sự tán thưởng của khán giả về chiến trắng no. 1 của mình và taehyung

Và cậu cảm ơn trời đất khi bước ra khỏi xe cậu vẫn an toàn, cậu muốn cúi xuống và ôm hôn đất mẹ lắm, nhưng điều ấy thật quái gở

" thở đều đi "

Taehyung một bên vuốt tấm lưng nhỏ của cậu trong khi cậu đang hết sức khó khăn trong việc điều chỉnh lại nhịp thở. Và cậu liếc hắn một cái, khiến taehyung lập tức bật cười. Jungkook với bộ mặt này cực kì dễ cưng

" anh đúng là... Thèm chết... Mà "

Hơi thở không đều của jungkook khiến câu nói của cậu khá lủng củng, và cậu có vẻ đã tức giận rồi, liền ẩy người hắn ra xa khỏi mình rồi tự mình bước đi trước

" nhưng thật thú vị phải không "

Taehyung liền đuổi theo, từ bao giờ đã đứng cạnh cậu. Jungkook quay sang đụng mặt taehyung ở khoảng cách gần. hơi thở đã không đều một khắc bị hắn làm cho khó thở hơn

" anh trả lời câu hỏi em ban nãy đi "

Jungkook quay mặt ra hướng khác, gò má cũng đã thoáng hồng. Taehyung liền khúc khích cười xoa đầu cậu rồi sát gần bước đi cùng

" anh trông thấy em từ quán trà rồi "

Bài hát ấy dành cho em, jeon jungkook

Jungkook liền khựng người. Đột nhiên kí ức về lúc ấy chiếu qua trong đầu, câu nói ấy của hắn cứ phảng phất mãi chẳng thôi. Nói vậy nghĩa là hắn biết đến sự có mặt của jungkook mà vẫn nói vậy ư?

" anh vốn định đã về từ lúc thấy em rồi, nhưng đột nhiên cảm thấy được em theo dõi cũng không tồi "

Jungkook lập tức đỏ mặt, mím môi nhích người ra xa khỏi hắn

" thôi nào đừng giận anh "

Ngữ khí này là gì thế này?  Cảm giác một cuộc giận dỗi của người yêu ấy nhỉ. Trông nó cũng khá nghộ nghĩnh, và jungkook cũng cảm thấy bản thân mình rất vui

" vậy bài hát đó.... Ý anh là sao? Tiền bối "

Jungkook đột ngột dừng lại rồi đặt hắn đối diện mình, mạnh mẽ nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền của người ấy

Và đáp lại cậu là một cái nhìn dịu ngọt, như là cả một sắc thu ngọt ngào chất chứa trong đôi mắt hắn vậy

"  ừm anh dành cho nó em "

__________________________________

End Chap 27

🍩: mình đíu định vt em pé letter này dài tập nt đâu nma dòng đời đưa đẩy vl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro