26. kì nghỉ dưỡng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" jungkookie em đã dậy chưa? "

Yoongi gõ cửa nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời, nên đã tự mở cửa vào phòng. Và đúng như anh dự doán mà, jungkookie ấy vẫn còn đang cuộn tròn mình ở trong chăn

Yoongi đến bên cạnh giường em rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa cái đầu rối xù của em là thứ duy nhất mà em để nó lộ ở ngoài chăn. Ánh mắt yoongi thay đổi hẳn khi nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của em, có lẽ việc anh động vào cơ thể đã khiến em khẽ cựa mình

Có lẽ em đã quá mệt mỏi, em đã dành quá nhiều thời gian vào kì thi, và hơn nữa thì yoongi vẫn có thể nhìn thấy cái nhìn mang mác buồn của em gán lên taehyung, có lẽ sau bao chuyện ấy thì, tình cảm của em vẫn chưa bao giờ thay đổi

" yoongi hyung "

Yoongi không quay đầu lại để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, vì anh biết nó là của ai, và có lẽ rằng anh không hề muốn đáp lại nó nữa

Không gian này, làm ơn hãy để nó riêng cho anh và jungkook đi, nếu như đã cướp lấy em khỏi anh. thì khoảng thời gian em không thể nhận thức này hãy để yoongi ở bên em

" jungkook chưa dậy hả hyung "

Taehyung đứng ở ngoài cửa, hắn không dám bước vào thêm nữa vì biết mối quan hệ của mình và yoongi hiện giờ đang rất khó xử. Hắn trông thấy gương mặt đang nở những nụ cười rất sáng của yoongi hyung, mặc dù chỉ là những cuộc hội thoại một mình nhưng trông anh ấy rất hạnh phúc

Hắn nuốt nước bọt xuống rồi thở ra một làn hơi mệt mỏi, hắn thấy thật có lỗi, cả hai người ở trước mặt hắn đây đều là những người hắn hết mực thương yêu. vậy nhưng hắn lại tự mình đẩy xa họ ra. Hắn làm tổn thương người mà yoongi rung động. Tệ hại hơn nữa người ấy cũng lại là người mà hắn thương đến đau lòng nữa chứ

" cậu xuống nhà cùng vợ cậu đi "

Taehyung cứ nghĩ rằng yoongi sẽ chẳng lên tiếng đáp lại đâu, nhưng may sao anh ấy lại trả lời. Nhưng vấn đề rằng, câu nói ấy kèm theo đầy những ẩn ý và sự tức giận của yoongi. Và taehyung biết khá chắc rằng, mình giờ đã chẳng còn phải là đứa em trai mà hyung yêu mến nữa rồi

" hyung đừng như vậy mà "

Và hắn cố gắng tận dụng thời gian này để có thể hoà giải với yoongi. Đôi mắt hắn mơ hồ cùng với bộ mặt đơn sắc buồn bã khiến cho yoongi thực sự đã động lòng. Đã bên nhau đủ lâu để hắn có thể nhận ra lòng nhân từ của yoongi mạnh mẽ tới mức nào, anh ấy lớn tuổi và biết suy nghĩ trưởng thành nữa. Biết đâu rằng yoongi sẽ tha thứ cho hắn

" cậu mong mọi thứ sẽ trở lại như xưa "

Và tiếp đó là một khoảng trống im lặng, yoongi đã để ra một chỗ trống, không hoàn thiện câu nói trong một khoảng thời gian khá lâu, đủ để taehyung phải nhăn mặt lại vì sự khó hiểu ấy. Chẳng biết mục đích của việc ấy là gì, hoặc có lẽ nó chẳng có chủ đích gì cả, chỉ là yoongi khó nói mà thôi

" nhưng tôi thì không, taehyung. cậu đối xử với jungkook ra sao đừng mong quay đầu lại thêm nữa "

Anh ấy nói với taehyung trong một màu giọng ngang trầm, nó bình lặng nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy nhưng khoảng đau lòng. Yoongi cũng rất thương taehyung, nhưng tha lỗi cho anh ấy vì, nếu jungkook thực sự là định mệnh của anh thì anh sẵn sàng đánh đổi

Hoặc nó không đến mức to lớn như là vứt bỏ đi tình nghĩa này, đừng nói là yoongi vô tình, vì chính điều này là taehyung tự mình chuốc lấy mà thôi

Taehyung thực sự rất đau lòng, hãy cho rằng hắn quá yếu đuối đi, nhưng ít nhất hắn vẫn là người nặng tình, nặng nghĩa. Và đôi mắt he hé mở của yoongi xao lãng nhìn về một góc thật buồn bã, làm cho hắn thực đã rơi nước mắt, ở bên trong lòng ấy

Cuối cùng thì tiểu thiếu gia họ Kim vốn ương bướng rốt cuộc giờ lại trở thành một mớ bóng bóng dễ vỡ, thật buồn cười bản thân

" mọi người đang chờ hyung và jungkook đấy "

Đó là câu nói cuối mà taehyung dành cho yoongi trước khi hắn bước xuống dưới nhà. Yoongi có thể nghe thấy nhưng thanh âm lộp cộp do bàn chân đang di chuyển của hắn tạo ra

nhưng từng nhịp bước của hắn rất chậm dãi, hắn gợi lên cho yoongi những suy nghĩ về cảm xúc day dứt của hắn hiện giờ. Và thật sự là yoongi đã phải cố siết lấy bản thân mình lại, khống chế cho những tình cảm sót lại không lấn chiếm lấy tâm trí. Và nó thực sự quá khó khăn

Đối với yoongi, hay kể cả đối với cậu bé nãy giờ đang ở trong chăn thút thít khóc nữa


--------

Seokjin luôn luôn là người dậy sớm nhất trong hội, vì biết đấy. anh ấy là người của công việc, luôn là người mở rèm ra để đón nắng mới, luôn là xịt hương thơm cho phòng mỗi đầu ngày, chưa hết vẫn còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng, xong rồi sẽ lên vỗ đít đánh thức các em thức dậy

nhưng chẳng hiểu thể nào mà hôm nay lại có một người khác dậy trước, và có lẽ đã ăn sáng trước hoặc có thể là không, và cũng đã đi ra ngoài trước rồi, hoặc có thể là cả đêm qua đã chẳng về nhà

Seokjin là anh cả của nhóm, anh lớn tuổi và rất hiểu tính của bọn trẻ, hơn hết là mấy đứa đang có mối quan hệ trục trặc. Sơ qua là có thể nắm bắt tình hình

Tối qua taehyung lên gọi yoongi và jungkook xuống ăn cùng mọi người, và tất nhiên là thằng bé cuối cùng lại vác mặt xuống một mình. Nhưng đỉnh điểm lại là hai đứa kia hoàn toàn trốn rụt trên phòng, chẳng thấy mặt mũi đâu

Nói lên gọi lần nữa thì taehyung nó lại ngăn, ban đầu thì hành động của nó thật khó hiểu, nhưng một hồi sau, khi seokjin cố vận dụng đầu óc tinh tế của mình thì có vẻ đã nhận ra mọi chuyện

Tối ấy taehyung không ở lại cùng mọi người mà đã tự ý bỏ ra ngoài giữa chừng, nói là đi mua thêm bia nhưng một mạch đã mất tăm hơi

Khá chắc là seokjin đang rất bực bội đấy, vì chuyến nghỉ dưỡng này là để mọi người cùng vui vẻ, chứ không phải mỗi người mỗi góc như thế này. Và nếu như con nhóc kwon yuri ấy mà không có việc phải về trước, thì có lẽ seokjin thực sự đã bùng cháy và tặng cho mỗi đứa một cú đấm rồi

Seokjin đứng ở cạnh cửa sổ, tiêu cự của anh dán vào đoạn đường phia dưới, nơi đang không có chút bóng người qua lại. Không cần đoán có lẽ cũng biết seokjin đang đợi ai về.

" họ lại cãi nhau hả hyung "

hôm nay anh không có tâm tình để vào bếp vậy nên cũng không có lí do để gọi lũ trẻ dậy. Ấy vậy mà namjoon cũng đã thức dậy rồi, hôm nay là thằng bé tự mình tỉnh dậy, cũng gọi là khá khen. nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày vui để seokjin có thể bobo cậu ta một cái để khen thưởng

" rốt cuộc là thằng bé ấy đã tự mình đi đâu cả đêm qua "

Namjoon có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt seokjin là những tia lo lắng, những thấp thỏng lo âu từ trong tận trái tim của người anh cả dành cho taehyung

Namjoon là anh nó nhưng có lẽ cũng chẳng sốt ruột bằng seokjin hiện giờ. Thường ngày toàn thấy seokjin độc miệng chửi rủa taehyung suốt, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm âu lo cho thằng bé mà thôi

Nhưng namjoon hiểu em trai mình ra sao. nó không phải dạng người quá đà để mình sa vào những thứ xấu xa trên trái đất này đâu. nó đủ thông mình để nhận thức được mình là vẫn con trai nhà họ Kim

Namjoon tin nó đã trưởng thành. Cậu khẽ ôm lấy seokjin từ phía sau, cố gắng để hít lấy những mùi hương quyến rũ từ hõm cổ của seokjin, và có lẽ thay vì thái độ lo âu dành cho taehyung, thì namjoon hiện tại là đang tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ bé

" thật đấy namjoon, chúng ta hãy cùng đi tìm nó đi nhé "

Seokjin nắm lấy tay cậu rồi rời khỏi cái ôm, anh đứng đối diện với cậu với cái mắt đầy nghiêm chỉnh, có lẽ đây không phải một lời thỉnh cầu nữa rồi mà là một lời đề nghị

Namjoon thề sẽ đập nhừ xương taehyung nếu như cậu gặp được nó, mẹ nó, nó làm phá hỏng không gian của cậu và seokjin rồi

" em cũng sẽ đi "

Trong khi cả hai còn đang bận rộn để tìm kiếm áo khoác cho công cuộc ra ngoài kiếm tìm taehyung, thì trên tầng jungkook đã xuất hiện trong phục trang ổn định, có lẽ thằng bé cũng đã nghe được cuộc nói chuyện từ nãy nên đã chuẩn bị xong hết đồ

" em có muốn không jungkook "

Và seokjin lo lắng tới cạnh em, nắm lấy bả vai em gặng hỏi, có lẽ seokjin chỉ quá lo lắng cho em mà thôi, có lẽ không muốn em đụng mặt taehyung và đau khổ thêm nữa

Nhưng jungkook đủ nhận thức để biết được rằng mình không nên làm các hyung lo lắng thêm nữa

" em muốn "

--------

Không khó để jungkook có thể tìm ra taehyung. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt cậu từ 10p trước rồi. Ấy nhưng cậu vẫn chỉ lặng yên ngắm nhìn, không để một ai biết mình đã đứng đây, và không để ai biết mình đang chìm đắm trong bản tình ca của Taehyung

Đã từ lâu trong tiềm thức của jungkook vẫn luôn ghi nhớ một câu nói của taehyung, rằng hắn luôn thích một quán trà ở trên đảo jeju

Hắn đã tới đó nhiều lần và vẫn muốn đặt chân lên đó lần nữa. Cậu nhớ từng đặc điểm mà hắn miêu tả nơi ấy, từng cái tên thay đổi qua nhiều đời chủ của quán nữa. Đừng nói rằng cậu ngu ngốc khi đã tự khắc ghi cái nhỏ nhặt này vào tâm trí

chỉ là nó là lời của taehyung, nó là sở thích của taehyung, nó là thói quen của taehyung, nên cậu muốn ghi nhớ, cậu muốn thương nó như thương người tên kim taehyung vậy

Bản nhạc Winter bear cất lên với giọng ca chính vẫn là hắn. jungkook thề là nó ấm áp y như những ánh nắng của mùa xuân ấy, và những nốt cao điểm nhấn của bài hát, thì gợi cho cậu về những luồng sáng chiếu rọi bừng lên cả một khoảng trời tối màu

Theo điệu nhạc nhẹ nhàng mà jungkook đung đưa người theo, đôi mắt thì ngắm nghiền lại, như thể nó có thể giúp cậu nghe rõ giọng của taehyung hơn vậy. Đôi lúc còn ngân nga theo câu hát cùng hắn

chà. taehyung quả là một lá bùa, nếu dính vào thì chắc chắn không thể tách ra rồi

" bài hát ấy dành cho em, jeon jungkook "

__________________________________

End Chap 26

🍩: hãy chắc chằn rằng có nghe winter bear khi đọc chap này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro