25. kì nghỉ dưỡng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bận bịu cố chất đồng đồ của mình lên xe, trong khi seokjin hay jimin ở bên cạnh đều có người giúp đỡ. Ừ thì cũng có chút ghen tị, namjoon và hoseok đều là những người tinh tế, đều là những người đàn ông trong mơ của mọi phụ nữ mà

Cậu đứng trông họ thân mật một chút liền hụt hẫng mà lên xe ngồi trước. Đôi mắt thoáng vẽ lên vẻ buồn bã, thở dài thất vọng. Có được ai đó luôn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng thật hạnh phúc

Thời gian chưa đến mức quá giờ trưa nhưng mọi người đã đến được khu nghỉ dưỡng. Nơi đây là một căn vila rộng toạ lạc ở mép biển phía Nam bán đảo Triều Tiên, hãy còn gọi là đảo jeju ấy

Jungkook sẽ chung phòng với jimin. nhưng cậu biết khá chắc rằng tổ ấm của jimin không phải ở đây đâu, có lẽ nó sẽ là ở phòng bên cạnh chẳng hạn. Phòng hoseok ấy

" tớ vui vì cậu chịu đi chơi đấy "

Jimin hồ hởi ôm cứng ngắc jungkook sau cả đoạn dọn đồ lên phòng

" sai rồi, phải là tớ rất vui khi được cùng hoseok đến đây "

Y như rằng con mèo park jimin nhảy dựng lên, lùi ra xa jungkook một khoảng rồi đứng trân ở đó lườm nguýt. Như con mèo đang xù lông lên ấy

" đồ ngốc này "

Jungkook bật cười bởi cậu bạn thân đáng yêu của mình. Không để jimin giận lâu liền đi tới xoa đầu như muốn làm lành

Bỗng dưới nhà có tiếng người cười đùa rất lớn, jimin và jungkook bị thu hút sự chú ý liền ra khỏi phòng, nhìn xuống tầng xem có gì xảy ra

" anh biết mày sẽ đến mà "

Namjoon cười lớn gõ nhẹ lên đầu taehyung. Hoseok bên cạnh vẻ như cũng mừng theo, thấy được bộ mặt đang cười tươi

" bữa tiệc sẽ thật nhàm chán nếu không có nhân vật chính phải không nào "

Đáy mắt jungkook bỗng sáng lên nhiều tia hạnh phúc, tưởng hắn sẽ chẳng đến chứ. Hoà theo không khí ở tầng dưới mà miệng vẽ lên nụ cười ấm áp

" mong mọi người giúp đỡ "

Kwon yuri bước đến bên taehyung, y như bao lần, cô ta cứ sát lại rồi bắt chặt lấy một bên cánh tay hắn. Không khí bỗng trầm hẳn khi yuri bước vào, bộ mặt ai ai cũng đanh lại trông rất khó gần

Jungkook trông thấy cô ta liền cụp mi lại, thở dài gương mặt không còn vẻ tươi tỉnh như ban nãy thêm nữa. Bỗng đứng dậy quay đầu bước vào phòng

" yên tâm tôi rất dễ gần "

Yuri đưa một tay tới trước mặt seokjin, miệng tỏ ý cười rất tươi nhưng seokjin lại không thấy cái chân thành ấy ở đâu hết. Nhếch mép một cái rồi quay người đi

" anh đưa em lên phòng "

Taehyung kéo yuri cùng đống đồ đạc lộn xộn to đùng theo. Cả hội sau ấy cũng chỉ ngao ngán dõi theo một lúc rồi chán nản ai nấy quay về công việc riêng

------

" mọi người chuẩn bị đi, 15p nx sẽ xuất phát, ai không xuống kịp sẽ bị bỏ đói "

Namjoon ở dưới tầng hét lớn. Họ chuẩn bị đi ăn trưa, sau đó sẽ thăm thú vài nơi nổi tiếng quanh đây. Kế hoạch cũng đã vẽ ra rất chi tiết bởi namjoon rồi, mọi người bây giờ chỉ cần tận hưởng cho tới thời khắc giao thừa mà thôi

" em xuống muộn một chút hyung sẽ không bỏ em lại chứ? "

Jungkook đứng ở trên cầu thang nói xuống với hai cái mắt nhắm nghiền lại, một tay dụi dụi mắt ngái ngủ cùng bộ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn, xộc xệch có lẽ bởi dáng nằm khi ngủ của jungkook quá nghịch ngợm

" jungkook là ngoại lệ mà "

Hoseok tay đút quần nhìn bộ dạng người trên tầng khiến bật cười. Lần này đi chơi là 1 nhưng trông chừng em bé tên jeon jungkook kia là 10 chăng?

" rắc rối thật, cậu ta làm gì mà lâu như thế? Chúng ta đợi hơn 20p rồi "

Yuri bực bội ở bên cạnh taehyung. Vén tay áo lên xem giờ bên trong đồng hồ, có lẽ tiểu thư họ kwon chưa phải thử cảm giác chờ đợi ai bao giờ nên rất khó chịu trong người

" ở đây cô không phải công chúa đâu cô kwon à "

Jimin ném cho cô ta một cái nhìn sắc lẹm, bộ mặt thì tinh nghịch như muốn khiêu khích cô ả

" xin lỗi mọi người đã bắt phải đợi em rồi "

Từ trên tầng bước xuống, jungkook ái ngại gãi đầu cười xinh xinh như muốn chuộc tội lỗi của mình. Tất nhiên mọi người chẳng ai than trách cậu đâu, vì jungkook là ngoại lệ mà

" chúng ta đi thôi nhỉ "

Mọi người cùng di chuyển ra ngoài nhà, ở ngoài đã có xe đợi mọi người sẵn

" anh cầm túi xách cho em đi, mỏi tay chết mất "

Taehyung không còn cách nào liền ngậm ngùi cầm hộ cô ta. Tất nhiên jungkook ở đằng sau nhìn thấy hết tất cả, nhưng chỉ dám nhìn, mọi bức tức đem dấu hết trong lòng

" ai đưa cô ta đến đây thế ?"

Jimin nổi da gà bởi giọng điệu nũng nịu của cô ả, liền rùng mình lắc lắc đầu

" em trai đáng mến của kim namjoon chứ ai "

" thôi nào mọi người đừng hiềm khích như vậy chứ "

Mặc cho tất cả cứ chí choé nhau ở bên tai, jungkook lại dồn sự chú ý của mình về bóng lưng của taehyung. Trong tiêu cự của mắt đã gạt bỏ kwon yuri đang đứng cạnh hắn, cảm nhận như khoảng không chỉ còn cậu và riêng hắn.Buồn bã ngắm theo bước chân của hắn dần một xa cùng yuri

" mọi người chậm chạp như vậy sau này muốn xin chữ kí tôi sẽ rất khó nhé "

Min yoongi đứng dựa ở xe, nhìn thấy bóng dáng cả hội tiến tới liền mỉm cười

Jungkook ngẩng đầu lên thấy yoongi liền không giấu được cảm xúc vui mừng. Mặc kệ tất cả ở phía sau chạy đến bên yoongi.

Yoongi ở phía này trông thấy em vui vẻ như vậy liền hạnh phúc, gỡ kính xuống rồi đỡ lấy tấm thân của em sau khi em đổ sầm vào anh. ôm trầm lấy anh. Khúc khích cười ở bên tai khiến yoongi nhẹ nhõm

" em tưởng anh sẽ không đến "

Jungkook thở dốc một chút vì chạy khiến yoongi hạnh phúc thật nhiều. Em trông thấy yoongi liền chạy tới không suy nghĩ, như vậy có phải trong lòng em vị trí của yoongi đã thay đổi hay không?

" kooko đã nói muốn anh tới mà "

Yoongi ôm em ở trong lòng, đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa đầu nấm của em

" yeah có đủ mọi người luôn rồi "

Jimin nhảy cẫng lên vì vui mừng. Một phần vì trông thấy thái độ của jungkook vui hơn khi thấy yoongi, dường như lòng đã bớt nặng đi nhiều. Cuối cùng thì mong ước cuối của người bạn này dành tới jungkook chỉ là muốn cậu sẽ luôn giữ mãi được nụ cười trên môi

" chúng ta đi được chưa, đã muộn giờ ăn trưa của tôi rồi "

Yuri lên tiếng với chất giọng chua chát, khá chắc là cô ta cũng đã nhận ra những cái siết tay thật chặt như đang tự hành hạ bản thân của taehyung. tâm tình taehyung hiện giờ đang rất bực bội rồi, hơn ai hết cô ta biết taehyung đang ghen với min yoongi, và cô ta thì đang ghen với jeon jungkook chết đi được

" đi thôi kooko "

Jungkook cười đầy vẻ tinh nghịch, dường như việc yoongi đến nơi này đã khiến jungkook có thêm một chút tinh thần, ít nhất thì cậu cũng có người để giúp mình phân tâm khỏi nhưng tiếp xúc thân mật của hai người kia

Đúng là vậy mà, hiện giờ thì hai mắt cậu đang tít cả lại vì sắp được ăn một bữa thật no nê đây, jungkook thầm cảm ơn namjoon hyung vì đã chiêu đãi mọi người một bữa ăn thật thần kì như thế này, điều ấy khiến jungkook cảm thấy mình cần nên vui vẻ nhiều hơn là ủ rũ. Coi như là một món quà đáp lại đi ha

" cảm ơn vì bữa ăn "

Jungkook đã ăn rất no, đến đẫy cả cái bụng ấy chứ. Cậu ngồi trườn mình trên ghế của nhà hàng, dường như thấy được cả cái bụng bự của cậu nhô lên, sau ấy thì cậu vỗ vỗ vào nó mấy cái khiến các hyung phải bật cười. Cái cậu em ngốc nghếch này, nhất định phải giữ như giữ báu vật

" em sẽ bị đau bụng nếu còn tiếp tục nằm dài ra như vậy đấy "

Jungkook với cái mắt hiu hiu buồn ngủ của em, bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe được lời nhắc nhở ở bên cạnh. Em ngước ánh mắt lên và chạm trúng tròng mắt đen tuyền của hắn, mọi người thì đã ra ngoài cả rồi, có lẽ họ đi thanh toán. Nhưng ít nhất thì phải có một người nào đó ở lại cùng em đi chứ, tại sao lại khiến em phải một mình đối diện với hắn như thế này.

Hơn nữa ôn nhu của hắn ta dành cho em hơn cả năm nay chưa bao giờ thay đổi, chỉ là dạo này nó đã ít đi, nhưng một khi hắn đã quan tâm tới em thì hẳn là đã khiến lồng ngực em nổ tung rồi

" thà để bụng em nhói đau còn đỡ hơn là phải chứng kiến việc ấy "

Jungkook bĩu môi sau đó em ngoảnh mặt ra hường khác. Nhìn là biết dáng vẻ này của em là đang giận dỗi hắn gì đó rồi. Nhưng hắn lại chẳng e sợ việc em giận hắn, vì biết đấy, có thể là giận hắn vì hắn là người đặc biệt chẳng hạn?

" đứng dậy đi, anh sẽ không để cả hai tình huống ở trên diễn ra đâu "

Taehyung sát lại gần em rồi đưa tay tới xoa đầu em. Jungkook thật sự bất ngờ, em đã thật sự đóng băng, khi mà cái cảm giác từng ngón tay thon dài của taehyung ấy chạm tới những sợi tóc đen óng của em. Ôi em yêu cái tiếp xúc này của hắn dành cho em đến chết mất, có lẽ mặt em giờ đã đỏ chín như trái cà chua rồi

" jungkook, taehyung hai đứa mau ra đây đi, xe sắp tới đón rồi "

Namjoon lấp ló cái đầu nhỏ ở bên ngoài rồi gọi vọng vào bên trong. Chất giọng trầm nổi ấy của namjoon khiến jungkook tỉnh khỏi mộng ảo. Đứng bật dậy khiến người đối diện cũng giật mình đôi chút, sau đó chỉ thấy em chạy thẳng ra bên ngoài cùng mọi người

Thấy em nói một vài câu gì đó rồi cúi người lia lịa, việc ấy khiến mọi người ái ngại, lập tức dơ tay lên gạt phủi đi như nói không sao đâu . Sau đó jungkook rời đi trước, còn chẳng thèm để lại cho taehyung một ánh nhìn nữa

---------

" nhất định không được để anh ta yểm bùa mình nữa "

" nhất định không bao giờ "

" sẽ không bao giờ có lần sau "

Jungkook lải nhải những câu nói to nhỏ ở trong miệng mình, cộng với chiếc dép bông sột soạt, quẹt đi quẹt lại trên sàn nhà từ nãy tới giờ, nó khiến cả không gian trở nên rất ồn ào. Chẳng biết cậu nhóc này lại lên cơn gì nhưng đã xin với các hyung rằng mình khá buồn ngủ nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Ấy thế mà nãy tới giờ đã hơn 1 tiếng, mắt vẫn không thể nhắm nổi, nói gì là ngủ

Không phải là cậu lại né tránh taehyung lần nữa đâu, chỉ là muốn  ở riêng một chút để xác nhận lại mọi chuyện. Đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng hiểu tiền bối ở điểm nào cả, rốt cuộc cái sự quan tâm mà hắn dành cho cậu ấy, nó có khác gì so với người kia không?  Ý cậu là kwon yuri ấy

cậu chưa bao giờ được diễm phúc chứng kiến cảnh taehyung ấm áp quan tâm yuri bao giờ. Nhưng chưa thấy không có nghĩa là không có

vì chẳng phải không có kwon yuri ở đó, hắn ta mới dám lại gần xoa đầu cậu hay sao? Có khi đối với kwon yuri cũng tương tự

" taehyung, anh ta có phải xem chúng ta như đồ chơi hay không? "

Jungkook lảm nhảm với cái tay chống trên cằm, xoa xoa phần cằm như thể cậu có râu để vuốt ve nó vậy. Mọi thứ đột nhiên trở nên rất mơ hồ khó hiểu, điều gì đã khiến cậu nghi ngờ chàng trai với nụ cười hình hộp ấy là người xấu nhỉ

" em chưa ngủ sao "

Tiếng mở cửa khiến jungkook thức tỉnh, jungkook đã rất bất ngờ, đôi mắt xinh xắn đáng yêu của cậu mở to hết cỡ khi trông thấy taehyung bước vào nhà, với trên tay là một túi đồ từ tiệm subway

Đột nhiên cậu lại lo sợ, có lẽ nào mấy câu thì thầm ban nãy hắn ta đã nghe được rồi đấy chứ. Vậy thì hỏng bét cả, ít nhất thì hãy để cậu sống yên bình qua năm mới đi. làm ơn

"  này jungkookie "

" vâng, tại sao giờ này anh lại ở đây?  Anh không đi cùng mọi người sao "

Taehyung xỏ dép bông vào rồi bước thẳng vào bếp, xếp đồ từ túi bỏ vào tủ lạnh. Hơn nữa loáng thoáng một chút, jungkook đã trông thấy những hộp sữa chuối thơm ngon, liếm mép rồi nuốt ực một ngụm nước bọt. Dường như quên mất cả việc phải dò hỏi hắn ta mất rồi

" lại đây, cho em này "

Jungkook tiến lại gần bởi cái vẫy tay gọi người của taehyung. Cậu đứng trước cánh tủ lạnh đang chất đầy những chiếc hộp hình lục màu vàng nhạt, đôi mắt không thể kìm được mà sáng lên những tia sáng rất chói loá

" em lấy hộp này "

Jungkook với lấy một hộp sữa rồi ôm vào ngực mình, cười tươi với taehyung xong liền vội chạy đi thưởng thức sữa thơm ngon. Nhưng đã bị ngăn lại

" đi đâu vậy, cả tủ này là của em"

Jungkook tròn mắt nhìn về phía sau, nơi tủ lạnh còn đang mở cửa với những khói trắng bốc ra bởi nhiệt độ lạnh. Nhưng trong đó lại chứa cả một thế giới đồ ăn vặt, hơn hết lại toàn là đồ ăn yêu thích nữa chứ

Jungkook không biết mình nên hành xử như thế nào nữa, hiện tại cậu thực sự giống một tên ngốc, vì đồ ăn mà quên mất cả việc bàn tay vẫn còn đang bị nắm chặt bởi ai đó

Taehyung thả ra tay em ra để em đứng ở đối diện hắn, em nhìn hắn, đôi lúc lại quay qua bên cửa tủ lạnh,  đôi môi đỏ hồng của em cứ lắp bắp vài câu gì đó khiến hắn rất chú ý tới, hắn bị quyến rũ bởi màu sắc ngọt ngào ấy. Và nếu như hắn không kịp nuốt một ngụm nước bọt và quay sang hướng khác, thì có lẽ hắn sẽ làm điều dại dột mất

" sớm biết em sẽ có biểu cảm thú vị như vậy đã mua nhiều hơn "

Hắn nhéo nhẹ vào đầu mũi nhỏ xinh của em rồi cười. Vẫn là nụ cười chữ nhật mê hoặc ấy, nó khiến em thực sự tan chảy. Và cả cái chạm nhẹ nơi đầu mũi nữa, nó cũng đã khiến em quên mất đi thực tại rằng, em và hắn đang khắc nghiệt ra sao

__________________________________
End Chap 25

🍩: bh là 2h33 mà tui vẫn chưa được ngủ vì chăm ra truyện cho mấy người đoá :)))

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro