24. nếu có dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc jungkook lờ mờ tỉnh giấc thì màu trời cũng đã ngà vàng, cậu dụi mắt một chút rồi ngó ngang xung quanh, chẳng còn một bóng người nữa rồi, chỉ còn một vài cơn gió nhẹ hắt vào từ cánh cửa sổ

Chẳng hiểu thế nào nhưng trong giấc ngủ của mình lại mơ đến taehyung. Cậu thấy hắn ở lại đợi mình trong khi giảng đường dần mờ đi bóng người. Gió khẽ đung đưa lọn tóc mái của jungkook khiến chúng chạm tới mắt cậu vướng víu

taehyung thấy cậu nhẽ nhíu mày liền mỉm cười ôn nhu gỡ nó ra khỏi cậu. Vén hết phần tóc mái lên rồi ngắm nhìn cậu một hồi lâu. Xong nhẹ nhàng hắn đặt nhẹ lên vầng trán xinh xắn ấy một nụ hôn

Jungkook tỉnh dậy liền tìm hắn ở xung quanh, nhưng biết chỉ là mơ nên thất vọng chẳng tìm thêm nữa

Thế vậy tại sao, jungkook chạm lên trán mình một hồi cảm nhận, nụ hôn ấy sao mà chân thật như vậy?

Sau giấc ngủ sâu có vẻ jungkook cũng đã không còn mệt mỏi nữa, người như có thêm sức lực hơn. Chợt nhớ ra chẳng biết jimin ra sao rồi? Không thấy cậu liệu có phải bây giờ vẫn còn ngồi đợi đấy chứ?

Rồi đột nhiên lại tự gạt bỏ đi. Có lẽ không thấy thì đã đi tìm, chắc jimin đã về rồi, cũng không cần lo lắng

" em dậy rồi sao? "

Jungkook quay đầu về phía cửa, chẳng biết từ bao giờ mà đã có người đứng ở đó. Đột nhiên toàn thân thả lỏng ra nhiều, ánh mắt vô thức mềm mại hẳn

Taehyung tiến một gần lại phía jungkook, nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt sắc xảo, một bước một gần, khoảng cách của hai đôi mắt cứ vậy sát lại gần nhau hơn

" anh chưa về sao? "

Chợt giật mình nhận ra nãy giờ đã đối mắt với anh quá lâu, thu ánh nhìn lại rồi quay sang hướng khác. Giả vờ như đang xa cách với người bên cạnh nhưng thực chất là lồng ngực đã loạn nhịp đến mức phát ra những thanh âm lớn trong khoảng không im ắng

" đừng lo, anh có việc nên về trễ. vừa y thấy em còn ở lại nên muốn tới hỏi thăm "

Jungkook có hơi tự tin quá khi nghĩ rằng, taehyung ở lại là đợi mình hay không?

" học nhiều như vậy hẳn là mệt mỏi lắm phải không? "

Taehyung đặt nhẹ một hộp sữa chuối mà hắn vừa mua ở bên ngoài lên bàn. Hắn khiến jungkook khó hiểu đôi chút, sữa chuối ấy là hắn mua vì biết sở thích của cậu hay tất cả chỉ là tình cờ?

" anh đã đợi em mà phải không? "

Một hồi jungkook ngẩng mặt dậy, mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của hắn. Dường như cảm thấy tất thẩy những dũng khí còn lại trên người cậu đều đã đặt hết vào câu hỏi này

Một ăn cả thì ngã về không, dù sao cũng chỉ muốn xác thực mọi chuyện mà thôi

Taehyung không đáp lại mà chỉ đứng nhìn em, hắn không né tránh đôi mắt sâu thẳm của em, hắn say, say ánh mắt của em đến mức không thể rời

" muộn rồi em về trước "

Jungkook đứng dậy, khoác một vai cặp lên vai rồi bước thẳng qua người taehyung. Chẳng lẽ nào cứ lướt qua nhau lạnh nhạt như vậy? Cứ xa cách như vậy sao

" để anh đưa em về "

" không "

Taehyung bắt lấy cánh tay em vào khoảng khắc em đi ngang người hắn. Vô thức nắm trọn lấy cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn của em

đấy không phải là chủ đích của hắn mà chỉ là do phản ứng mà thôi, đến khi nhận ra thì đã giữ em lại rất lâu rồi. có lẽ hắn không nỡ để em rời đi

Jungkook không ương bướng giật tay khỏi hắn, cậu chỉ dừng lại quay lưng về phía hắn. mặc cho thế giới cứ quay, thời gian đối với jungkook phút này như ngừng lại hoàn toàn. Hắn giữ tay cậu rất lâu, có luyến tiếc không? Nếu cậu rời khỏi cuộc đời của hắn

" không về nhà, mà chúng ta hãy cùng đi ăn "

Bộ mặt thất vọng của taehyung khoảng khắc nghe được thanh âm của jungkook liền bừng tỉnh. Ánh mắt như được chiếu thêm rất nhiều tia nắng ấm, vẽ lên nụ cười hình hộp


--------

Yoongi với đối diện anh là đạo diễn cho mv mới sắp sửa ra mắt. Chuyên tâm vào những giấy tờ rồi những câu chuyện làm ăn. Dường như rất nghiêm túc cho sản phẩm mới này, lần này cả thế giới sẽ được biết đến gương mặt thật sự của rapper tên Agust D

Chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại quyết định như vậy, trước  giờ anh đâu có muốn cả thế giới biết đến thân phận mình đâu

Không hiểu. hay là không dám thừa nhận rằng, mình làm như vậy là vì người con trai mang tên jeon jungkook

Anh giỏi như vậy cả thế giới mà biết đến, anh chắc chắn sẽ được xưng lên làm vua

Thật buồn cười, chàng trai luôn có một ý chí riêng cho mình nay lại dựa dẫm vào câu nói của người khác. Chỉ vì những lời nói vô tình phát ra mà đã tâm đắc, nguyện làm trái đi phép tắc của mình, jeon jungkook ấy rốt cuộc quan trọng như thế nào với yoongi

" cậu thấy concept này hợp với hình ảnh của cậu chứ? "

Đạo diễn quay màn hình notebook về phía anh. Thấy trong đấy một loạt những màu sắc tối trầm đặt trên mấy địa điểm quay, trên cả những bộ quần áo tiền tỷ mà anh chuẩn bị sẽ khoác lên người nữa. Yoongi cảm thấy khá hài lòng

ai cũng biết agust D tượng trưng cho anh ta chính là màu đen chủ đạo, mà bản thân anh ta cũng rất bắt mắt với màu đen nữa nên phải nói rằng bản ý tưởng này với anh là hoàn toàn hợp ý

" tôi rất thích "

Đột nhiên anh cảm thấy tâm trạng mình rất vui vẻ, nghĩ tới khuân mặt ngộ nghĩnh bất ngờ của jungkook khi biết về ý tưởng Agust D trong mv mới này đi. Chắc em sẽ cười tít mắt rồi nhảy cẫng lên đòi đến trường quay cùng anh mất

Yoongi mỉm cười, ánh mắt nhìn ở bên ngoài cửa sổ bỗng nhìn thấy hình dáng của jungkook đang tiến lại gần. Thế giới thiêng liêng như vậy sao? Chỉ vừa nhớ tới em một chút mà đã được gặp?

Yoongi vốn định đứng dậy chạy ra gọi em, nhưng đột nhiên thấy ở đằng sau em là dáng người của một người khác đang theo cùng

Taehyung chạy lên chặn đường đi của em rồi chỉ tay vào bên trong quán cafe, ý chỉ muốn cùng vào uống nước. nhưng jungkook lại bẻ người ra phía khác muốn đi qua hắn. Rồi thấy hắn nắm tay em lại nhưng em lại hất tay hắn ra, nhăn mặt lại dường như rất khó chịu

Jungkook không giận hắn lâu thêm được khi thấy hắn trưng ra bộ mặt đáng thương như những chú cún con làm nũng. Vậy nên cuối cùng cả lại cùng nhau bước vào quán

" đáng lẽ anh nên nhanh tay một chút thì bây giờ đã không như thế này? "

" thì anh cũng đã đền cho em một cái bánh khác rồi "

" làm sao mà bằng banana kick được? Anh đòi hỏi cái gì hả? "

" anh xin lỗi, lần sau sẽ không để người ta tranh được bananakick"

Ngay khi vừa bước vào quán đã nghe thấy những to tiếng của cả hai. Loáng thoáng một chút yoongi cũng đã hiểu phần lí do giận dỗi của jungkook

Nhưng đấy không phải điều anh quan tâm. Anh chỉ đang nghĩ tới jungkook đang làm gì ở đây với taehyung vậy? Chẳng có lẽ lại dễ dàng tha thứ như vậy à

Đột nhiên yoongi cảm thấy rất bực tức, mày cũng chau lại cau có, sắc bén nhìn khuân mặt đang tươi cười của taehyung mà bàn tay vô thức siết chặt

Yoongi lại một lần nữa gặp lại ánh mắt ấy, ánh mắt mà chỉ có riêng taehyung mới được jungkook ôn nhu dành tặng. Sâu trong đáy mắt em thấy được những niềm hạnh phúc, to lớn đến nỗi mà có lẽ đem cả thế giới so sánh cũng chẳng thể bằng.

Tự nhiên lại cảm thấy rất lo lắng, mọi chuyện cứ như đang quay ngược lại từ điểm xuất phát, rồi jungkook và taehyung cứ thế lại một lần nữa đắm chìm vào nhau

" taehyung, em tìm anh cả buổi trời hoá ra anh ở đây "

Yuri từ đâu chạy tới, ôm chặt lấy một bên cánh tay taehyung. Nhưng yoongi mặc xác bọn nó, tiêu cự mắt anh cứ dán chặt lên khuân mặt đang mỗi lúc một u sầu kia của jungkook

" chúng ta có phải đã từng gặp không? Jeon jungkook phải không nhỉ? "

Yuri bỗng nhớ đến bên cạnh còn một người nên liền quay sang phía cậu, vẽ lên nụ cười chẳng mấy thật lòng, đưa tay tới phía trước như muốn bắt tay làm quen chăng?

" cảm ơn "

Jungkook cười nhẹ một cái rồi quay trở về nét mặt lạnh lẽo. Yuri bị ngó lơ cái bắt tay xấu hổ rút tay lại đặt sau thắt lưng, liền quay sang bắt chuyện taehyung

" anh đưa em về nhé, em mệt quá "

Taehyung không nhìn cô ta mà thay vào đó là dán mắt vào thái độ của jungkook. Em không nhìn hắn mà quay đi một hướng khác, em chẳng rời đi mà vẫn ở lại, phải chăng em vẫn còn mong chờ gì ở hắn hay sao?

" không, hôm nay em tự về "

Hắn một tay ẩy yuri ra khỏi đường đi của mình, rồi một mạch đi thẳng tới mặt jungkook. Jungkook nghe hắn nói vậy liền quay ra, mắt đối mắt nhìn hắn dần tiến sát lại gần miệng vô thức mỉm cười. Hẳn là hôm nay jungkook quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với hắn

" taehyung. con làm gì vậy? "

Từ phía bàn trong góc quán liền có một người đàn ông trung niên đứng dậy. Hắn nhìn ông ta rồi dừng bước, đôi chân như đóng băng lại không thể bước tiếp tới cạnh em thêm nữa

" cha "

" yuri con mệt lắm sao con gái "

Ông ta đến bên cạnh yuri, xoa đầu cô ả. Tinh huống này tại sao hắn lại không thể nghĩ đến? Hắn chợt quên mất rằng bên cạnh hắn là hàng nghìn chiếc camera giám sát. Hắn biết thể nào cũng vậy mà, một giây một phút ở bên em thế giới xung quanh như biến mất, xoay quanh hắn chỉ có mặt trời mang tên em

" con chỉ muốn ở bên cạnh taehyung"

Yuri nũng nịu ông, giọng điệu than trách sự vô tâm của hắn

" đưa yuri về "

Ông kim nói một lời cũng khiến hắn phải sợ hãi. Cả thế giới ai cũng biết ông ta quyền lực ra sao, hơn nữa, là con trai họ Kim ông ta lại càng tàn bạo hơn. Kim taehyung hắn dù ương bướng ra sao. đứng trên sự yêu cầu của ông kim cũng phải đều nghe theo

Tuy nhiên hôm nay thế nào mà lại là ngoại lệ của hắn, hắn trông em ủ rũ đứng ở góc ấy liền rất đau lòng, hắn không muốn để lại em, hắn không muốn nhìn em buồn mãi. Nụ cười của em là nguồn sống của taehyung hắn. Nếu em khóc, tâm trí hắn chắc chắn sẽ mưa rào

" hôm nay con không muốn... "

" ta không nói hai lời "

Đến đây hắn liền im bặt. Không đáp lại cũng không nghe theo ông kim, chỉ lén đưa đôi mắt đau đớn nhìn em ở trước mắt. Nhưng em lại không nhìn hắn, chỉ trân trân đứng im cúi đầu xuống sàn đất. Hắn không biết làm gì, hay chính xác là không thể làm gì. Hắn muốn chạy tới bên em nhưng nhất định như vậy cha hắn sẽ không để em sống dễ dàng. Hắn không muốn em bị liên lụy

" đi thôi, mình về đi "

Yoongi ân cần từ đằng sau bước tới. khoác lên người em một chiếc áo khoác mỏng. Hai tay nắm lấy bả vai em rồi nhẹ nhàng nhìn em, kéo em đi theo anh

Trước sự chứng kiến của taehyung, hắn chỉ biết câm nín nhìn theo, bàn chân chẳng thể cử động. Một lần nữa em lại khuất xa hỏi tầm mắt của hắn

" nếu cậu dám giữ em ấy ở lại, mọi chuyện đã không như thế này "

__________________________________

End Chap 24

🍩: câm nín vì taehyung câm nín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro