23. cái nhìn của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel tàn nhưng những sự kiện đặc biệt trong tháng 12 vẫn chưa tàn. Mấy ngày tới nữa thôi là thế giới sẽ bước sang một năm mới. Cùng theo đó là kì thi cuối kì của bighit, jungkook đầu tắp mặt tối để chạy kịp những bài học trên giảng đường. Tất nhiên rồi, cậu không muốn kì thì này sẽ bị rớt hạng chút nào đâu

Nhưng tập trung như vậy không phải là sẽ không có cám dỗ. Hội mấy anh em vì sắp sửa sang năm nên đã cùng nhau bàn kế hoạch cho chuyến đi chơi cuối năm. Ít ra thì thời khắc chuyển năm cũng có thể ở bên nhau cùng cười đùa một chút. Nhưng đó là câu chuyện của sau kì thi

Hiện tại thì còn 12 tiếng nữa để ôn thi. Jungkook ngày đêm cắm cúi trong bàn học mà chẳng thèm ra ngoài, ăn uống đại khái chỉ mấy cốc mỳ chay. Jimin có rủ qua clb cùng học chung nhưng cậu nhất quyết cự tuyệt. Vì biết ở đấy có một thứ sẽ làm mất đi sự tập trung của cậu

Taehyung nghe thông tin này từ miệng jimin truyền qua tai mấy hyung liền không ngừng lo lắng. Cậu nhóc bảo thủ tên jungkook ấy vốn dĩ đã chăm chỉ từ trong tính cách, dạo này tâm trạng jungkook cũng chẳng ổn định nữa nên lại càng thêm đâm đầu vào mấy tờ đề nghìn chữ. Jungkook ham học có thễ chấp nhận, nhưng bỏ bê sức khoẻ thì không thể

Hắn đang ngồi ở clb cùng mọi người nhưng tâm trạng lại cứ thấp thỏng mông lung nghĩ về một nơi khác. Hắn tự hỏi cái bụng đói của em đã được lấp đầy bằng mấy thực phẩm tốt rồi chứ? Làm ơn đừng cứ mãi là mỳ tôm. Hắn sót em lắm

" oa mới đây mà sắp phải rời xa nời này rồi "

jin luyến tiếc thở dài, ánh mắt dường như muốn níu kéo thêm thời gian ở lại. Đợt thi lần này là bài thi cuối cùng trên ghế nhà trường của anh rồi. Nghĩ lại thanh xuân cũng trôi thật nhanh, mới đây mà đã quá trưởng thành mất rồi, rồi bao nhiêu là kí ức trong băng ghế nhà trường ấy cuối cùng cũng phải khép lại

" lo lắng gì chứ? Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta cùng về nhà "

Namjoon tựa đầu jin vào ngực mình rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái. Hai bên má lúm lộ rõ hơn bởi nụ cười tươi

" dám ngoắc tay với anh mày hong hả? "

Jin chợt ngẩng đầu lên mà khiến suýt chút thì vòm đầu anh đập tới cằm namjoon. Bĩu môi xong đưa ngón tay út tới trước mặt namjoon, ánh mắt đầy khiêu khích như muốn trêu ngươi namjoon ấy

" hyung là nhất "

ngoắc ngón út lại cùng anh xong không nói không dằng lập tức sát lại gần,  đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ. Chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng bền bi, không phải những kiểu lãng mạn của pháp nhưng lại rất nồng cháy

sau đó thấy jin lập tức màu da đỏ hồng lên, ngại ngùng đánh lên người namjoon một cái rồi cúi đầu xuống. Chà anh cả cũng có khoảng khắc yếu đuối cơ mà

             --------

Chớp mắt một cái mà bầu trời đã rọi sáng, những hào quang màu nắng mới của Seoul. Jungkook mang cặp sách ra khỏi nhà để đi bộ tới trường. Vừa đi vừa mở sách có thể ôn bài khá tiện mà còn coi như tập thể dục, một công đôi việc

" cậu chăm chỉ cái gì chứ, đằng nào cũng đứng trong top trường "

Jimin ngồi cạnh jungkook ở một góc cây trong sân trường. Cả khoảng sân rộng lớn kín mít học sinh chạy ra chạy lại. Thấy jungkook cứ cắm cúi mãi ở quyển sách dầy cộp liền bĩu môi dè bỉu

" cậu đã ngủ đủ giấc đấy chứ? "

" không có thời gian "

Nói vậy nghĩa là cả đêm qua cậu đã thức trắng rồi. Jimin rất tức giận. rất muốn đánh cho cậu giác ngộ ra, việc gì cứ phải đè ép bản thân đến như vậy? Rồi nhỡ đâu mà bị làm sao thì người lo vẫn là jimin thôi

Jungkook hoàn toàn bất động, nẫy giờ chỉ chăm chăm ở trang sách cũng thật khiến jimin cảm thấy nhàm chán, tức giận mãi rồi cùng chuyển sang bất lực mà thôi

Tiếng chuông vang lên chính là thời khắc sinh tử của jungkook. Mang một tâm lí nặng nề bước tới cửa phòng thi rồi thở hắt một hơi. Chọn một chỗ ngồi vừa mắt rồi ấn định ngồi xuống. Vậy là 6 tiếng tiếp theo sẽ rất vất vả đây, cố gắng lên nhé jungkookie

            ---------

Tiếng chuông cuối cùng sau quãng thời gian dài cũng kêu lên, jungkook dừng bút, mệt mỏi đưa bài tới giám thị rồi quay về chỗ ngồi. đợi mấy sinh viên kia ra trước cho rộng chỗ rồi mình ra về sau cũng chẳng chết ai

Ngồi ở nơi cửa sổ lớn  ngay bên cạnh mình, khẽ ném ánh mắt về phía khung cảnh ngoài kia, bao la rộng lớn, những màu sắc trung hoà lại tạo nên nhiều khối màu phong phú

Thế giới rất đa màu sắc, chợt nghĩ bụng, tới khi nào những đường vẽ của cậu mới có thể lột tả được hết nhưng nét đẹp ngoài kia đây?

Chợt hai bên rìa mắt cứ thu hẹp dần, cằm đặt trên tay cũng không thể vững nổi nữa, cứ gật gù mãi. Bỗng mỉm cười, chà mình đã mệt mỏi đến thế này rồi cơ à?

            -------

Hoseok vừa mới lấy xe ra khỏi bãi đỗ xe. liền thấy bóng dáng ai đó rất thuận mắt. Lái gần tới rồi hạ cửa kính xe, mỉm cười hất cằm lên nói với người bên ngoài xe

" muốn đi đâu chứ? "

Jimin quay đầu lại thì bắt gặp hoseok. Đanh đá lườm anh một cái rồi ngoảnh mặt đi

" tôi không thích "

Dù chuyện đã lâu nhưng jimin chưa quên vụ cãi nhau của cả hai đâu. Huống chi cậu còn là chúa thù dai, tới khi hoseok chịu hé miệng xin lỗi đi thì may ra còn có thể xem xét lên xe ngồi

Khoanh tay trước ngực nhìn về phía khác, bỗng chợt cảm thấy bản thân như đang bay lên. Giật mình nhìn xuống mới thật tá hoả

jung hoseok anh ta bế bổng cả người cậu lên, mà lại còn ngay trước cổng trường, bao nhiêu là con mắt đổ vào nhìn. ngại ngùng để đâu cho hết bây giờ?

" nằm im đi, tôi thả em xuống sẽ rất đau đấy "

Nghe tới đây liền hạ mình, im lặng chịu trận để hoseok bế mình ôn nhu đặt vào trong xe, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho. Cười với cậu lần nữa rồi mới rời sang ghế lái.

Một khắc làm tim jimin kêu lên những thanh âm rộn ràng, cái đụng chạm đặc biệt ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đại não, kể ra gương mặt anh ta nhìn từ góc dưới lên cũng rất đẹp, góc nào ra góc ấy đặc biệt là sống mũi thẳng tắp hoà cùng ánh sáng rọi ngược từ bầu trời. Hoseok còn sáng hơn cả ánh nắng

" nhưng còn jungkook, tôi chưa thấy cậu ấy đâu? "

Ngồi một hồi mới nhớ ra jungkook, đột nhiên sợ hãi có khi nào cậu ấy vẫn còn đang trong trường ngồi đợi mình

" không cần lo "

Hoseok điềm nhiên trả lời lại như có lệ để jimin bớt lo lắng đi. Nhưng nào làm giảm bớt lo âu trong jimin được, nghĩ tới gương mặt thiếu ngủ ấy cứ cố gắng không chế cơn buồn ngủ để ngồi đợi jimin. Xong nhỡ đâu ngất đi ở đâu đó?  Ôi,  jimin hoảng sợ luôn rồi này

" em không tin tôi sao? "

Sắc mặt jimin cứ tím tái lại trông rất mất tự nhiên, hoseok có thấy cũng khá khó xử, lần nữa lên tiếng khi không thấy cậu đáp lại

" chỉ là tôi sợ cậu ấy sẽ gặp
chuyện gì đó "

Lúc này hoseok mới bật cười nhỏ, bàn tay chuyển từ vô lăng xe tới cái đầu nhỏ của jimin xoa nhẹ

" taehyung sẽ lo cho em ấy "

" cái gì?  Taehyung?!! "

Hoseok thấy cậu ngạc nhiên tới trợn tròn cả mắt. Trông đáng yêu kinh khủng, không nhịn được mà bẹo má cậu

" nãy đã nhìn thấy taehyung ở cùng jungkook, cũng mừng thay, mong họ hãy sớm hoà bình "

Jimin ngờ nghệch, nhưng chốc lát lại nổi đoá. Chẳng biết từ bao giờ đã kị cái tên taehyung đó đứng bên cạnh tên jungkook rồi 

Rõ ràng hắn ta rất xấu xa, cậu chẳng muốn hắn ta gần jungkook chút nào cả. Nhưng có vẻ như hoseok lại ngược lại hoàn toàn rồi, vẻ như rất mong hai người họ làm lành

" tại sao anh cứ bênh taehyung vậy? "

Nghĩ lại thì suốt thời gian qua. mấy lần cả nhóm lớn tiếng với taehyung nhất định hoseok sẽ có chút bệnh vực, dù không ra mặt nhưng vẫn luôn là người cố gắng đem rắc rối ra khỏi taehyung

" tôi tin cậu ấy "

" tin?  Tin cái gì? "

Hoseok vốn thờ ơ có tiếng là vậy mà giờ lại mở miệng nói câu tin tưởng taehyung?  Rốt cuộc thì taehyung hắn ta cũng có thể không hoàn toàn xấu xa nhỉ?

" em có nhớ lần jungkook bị ốm, sau đó em liền muốn xuống gặp nhưng tôi đã nói em ấy đã về không? "

Jimin ngẩn ngơ một lúc, lục lại trí óc, nhớ ra liền gật đầu liên tục. Hoseok cũng chỉ biết nhìn cậu mà cười, xoa đầu cậu nói tiếp

" thực ra lúc ấy jungkook vẫn còn ở trong phòng bệnh, chỉ là còn có taehyung ở cạnh nữa. Tôi thề với em là chưa bao giờ có được diễm phúc, nhìn thấy ánh mắt của taehyung dành cho jungkook lúc ấy"

Nói xong liền quay sang nhìn cậu. Jimin lúc ấy cũng đang đắm chìm vào câu chuyện của hoseok kể ra

" chỉ có yêu mới dành cho nhau những ánh nhìn chân thật như vậy"

Cả hai quay sang bắt gặp ánh mắt của nhau, không hề né tránh mà cứ vậy song song đối diện nhau

Bên trong đôi mắt nâu sáng ấy của hoseok, jimin thấy mình ở đó. Phản chiếu lại trong đáy mắt anh là một jimin có phần đanh đá, nhưng lại ngờ nghệch, ngốc nghếch

một chốc cảm nhận được hết thảy những cảm xúc của người đối diện mình, bất chợt nhớ lại câu từ anh đã nói

chỉ có khi yêu mới dành cho nhau ánh nhìn chân thật như vậy

Jimin bỗng đổ người về trước. mất thăng bằng do chiếc xe phanh lại gấp. Hoảng sợ một chút rồi quay ra đã nhìn thấy những dải cát ươm vàng, bên cạnh còn có những đợt sóng từ biển vỗ tới bờ nữa. Cười lớn xong mở cửa xe ra một mạch chạy xuống cát chơi đùa

" cẩn thận không bẩn hết đồ đấy "

Hoseok lững thững theo sau, tay chống hai bên hông, nheo mắt bởi chút nắng chiều. Jimin nghe xong liền cười ẩn ý, quay ra sau hất cát lên người anh, một phen nhìn thấy khuân mặt bất ngờ của anh liền ôm bụng cười lớn

" anh trông như con mèo gặp nước ấy "

Jimin ôm bụng cười sặc sụa, suýt chút còn ngã ra cát nhưng may vẫn đứng vững được. Vừa mới nhắc nhở xong liền lấy đấy làm phản. Hoseok phủi đồ một lần rồi liếm môi

" không ngoan chút nào "

Lập tức jimin biết mình sẽ gặp hoạ liền chạy đi, hoseok cũng chẳng thua, chạy đuổi ở sau lưng

Dường như nhìn vào tưởng không khí sẽ rất đáng sợ. ấy mà chẳng phải đâu, cả một khung trời ngập trong tiếng cười khúc khích. Dưới nắng chiều tà, jimin bị anh ôm chặt lấy từ sau lưng. nhưng mất thăng bằng khiến cả hai cùng ngã xuống

Ngay ở giữa ranh giới của cát và biển, nửa người bên của cả hai ướt đẫm nước

Jimin mở mắt ra nhìn anh, thấy được gương mặt anh ở sát gần đối diện mình, mái tóc ướt do đùa nghịch còn đọng lại chút nước chảy xuống gò má ửng hồng của cậu

" lần sau có nghe lời hay không? "

Gương mặt điển trai của anh che lấp đi một phần ánh sáng rọi từ trời cao, một chút nắng còn chiếu vào góc cạnh mặt. Jimin lúc này đúng là chết lặng, mặt anh quá gần mặt cậu, nhịp tim đập nhanh đến mức nổ tung, khung trời này sao mà lãng mạn quá

" em thấy gì trong mắt của tôi ?"

" n-nắng "

Lắp bắp mãi mới nên câu, nói xong liền quay mặt đi. Cậu sợ cứ nhìn anh mãi thế này chắc sẽ ngất bởi trái tim yếu đuối nất

" sai rồi, chỉ có em thôi "

Nói xong liền nhấn môi anh lên cậu. Đặt cậu vào nụ hôn sâu, một tay luồn qua sau gáy mà thúc đấy thêm mãnh liệt

Những âm thanh gợi cảm từ tiếp xúc của hai vành môi liên tục phát ra. Jimin vòng tay ra sau cổ anh bám lấy để níu thêm nụ hôn thêm dài

Em có thấy không?  Ánh nhìn chân thành mà tôi dành cho em

__________________________________

                       END CHAP 23

🍩: ỦA RỒI SAO KHÔNG CHO BÉ GÚC  VỚI BÉ TAE TÌNH CỦM :)))???

- từ từ căng đếu j :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro