22. tất nhiên là taehyung biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì chuẩn bị diễn ra, đồng nghĩa với việc mấy hôm nay trên lớp jungkook điểm danh rất đầy đủ. Jungkook thông minh ai cũng biết, mấy kì thi khảo sát lần trước cậu cũng toàn là dẫn top trường

Thế nhưng người đời lại luôn ghen tị. Vì rõ ràng là với việc học, cậu ấy cứ dửng dưng như không. ấy vậy là học lực lại rất cao.

Tha lỗi cho cậu ấy đi, thông minh đâu phải là một điều sai trái. mục đích của cậu cũng chỉ là cái bằng tốt nghiệp nà thôi, để mai sau làm hoạ sĩ ở trình độ cao hơn cũng chẳng nhọc nhằn nữa

Dạo này jungkook rất ít nói khiến jimin khá lo lắng, mấy hôm cả hội ở lại tụ tập jungkook đều lấy lí do này nọ để trốn về trước. Trên lớp cũng rất khó gần nữa, cứ mải mê mãi với mấy đề ôn tập rối não mà thôi

Vậy nên hôm nay quyết tâm sẽ thu phục con thỏ béo, bắt cậu tới clb cho bằng được. Dù sao mấy hyung cũng đang nhớ cậu chết được đây.

Một phần nữa cũng rất muốn jungkook và taehyung hãy làm lành, chứ cái không khí ngột ngạt này khiến jimin ớn lạnh

" không "

Lần thứ 5 jungkook phải gằn giọng mình lên để từ chối lời mời của jimin. Dạo này jungkook không những kiệm lời mà còn rất khó tính, chẳng còn yêu chiều jimin như ngày trước nữa. Điều này thật quá đau lòng

" một chút thôi làm ơn "

Jimin chắp hai tay mình lên trước mặt, xoa xoa nài nỉ jungkook. Rằng hãy gỡ cái mặt nạ băng giá chết tiệt ấy xuống đi, đấy đâu phải cậu nhóc đáng yêu của mọi người nữa rồi

" đừng lắm lời "

Không thèm quay sang nhìn bạn mình mà thẳng thừng nặng lời. Nghĩ tới cái cảnh mà lại đối mặt với tiền bối ở clb khiến tim đột nhiên lại nhói đau

Biết rằng bản thân mình dạo đây hành xử như vậy thật trái phép với các hyung nhưng. Hãy cho cậu thêm một ít thời gian nữa, đến lúc đó jeon jungkook này có thể đứng trước mặt tiền bối nói rằng ' em đã không còn thích anh '

" yoongi hyung nói một tiếng đi anh "

Tiêu cự từ trang giấy trắng liền đổi sang bạn thân mình ngồi cạnh. Jimin áp bên tai mình là chiếc phone, lải nhải vài câu gì đó có nhắc đến tên yoongi. Một vài thanh âm còn lọt ra bên ngoài khiến jungkook có thể nghe rõ được sắc giọng ngang trầm ấy của anh. Thở dài xong dựt lấy điện thoại từ tay jimin xuống

" không hay đâu park jimin "

" kooko em nghe anh chứ? "

" hyung "

" em cần phải vượt qua chính mình. Đừng nghĩ rằng tránh mặt là có thể quên. Vả lại hãy nghĩ cho mọi người đang lo lắng tới em ra sao?  Ít nhất hãy tới nói chuyện cùng mọi người một chút "

" e-em em không muốn "

" em ghét các hyung sao? "

" không? H-họ rất tốt. Họ rất thương em còn chiều em nữa. C-chỉ là e-em không dám tới đó v-vì... "

" mặc kệ taehyung ? Mặc xác cậu ta"

"......"

" em có tin anh không? "

" em tin "

Đầu bên kia khẽ vang lên tiếng cười nhẹ nhõm. Sau đó yoongi chào cả hai lần cuối rồi dập máy. Jimin vẽ nụ cười trên môi vui vẻ nắm lấy tay jungkook lên tiếng

" jungkook là tuyệt nhất "

Jimin nghĩ đâu đúng đó mà. Có lẽ người khiến jungkook nghe lời duy nhất hiện tại chỉ có yoongi mà thôi

" đừng hiểu lầm, chỉ là tớ không biết bù đắp thế nào cho anh ấy nên mới nghe lời "

Jimin cười xuề, cậu hiểu mà tình cảm  của jungkook đối với taehyung mạnh mẽ biết bao mà, đâu thể ngày nói bỏ là bỏ ngay được

Nhưng với yoongi thì lại chứa một sự kính nể đặc biệt, chính là không dám từ chối anh. So với tình cảm của yoongi dành cho cậu thì đấy chẳng là gì quá đáng kể

             ---------

Trời ngả vàng cũng là lúc tan học. Thay vì xách balo tranh thủ ra về thì nay jungkook lại bị kéo xuống phòng clb. Và jungkook thầm cảm ơn yoongi vì đã thúc ép cậu đi xuống gặp các hyung. Khoảng khắc mà mọi người nhìn thấy cái bóng nhỏ bé của cậu ngập ngừng ngoài cửa đã chẳng hề ngần ngại mà xông thẳng tới ôm trọn cậu vào lòng. Jungkook bị ngập dưới lồng ngực của các hyung, khi 5 người cùng đồng loạt kéo cậu vào lòng

Cái gương mặt hạnh phúc, cái điệu cười thật tươi của mọi người ấy đã khiến jungkook dằn vặt lòng mình rất nhiều. Cậu phải nói rằng rất cảm khích vì ông trời đã ban cho mình những người anh em đúng nghĩa

" jungkook em có mang laptop chứ?  Hyung mượn một lát "

seokjin cầm balo jungkook lên rồi gọi cậu. Không quên xin phép trước rồi mới dám mở cặp ra

" vâng "

jungkook bận bịu với mấy lá bài trước mắt mình. Mấy hôm trước jimin nói có đi học qua bộ môn bói bài tarot, hôm nay tiện thể nói muốn xem bói cho jungkook.

Chỉ muốn biết định mệnh tiếp theo của jungkook sẽ chẳng cần phải buồn lòng mãi hay không?

" nếu có sóng gió hãy đừng bỏ cuộc nhé "

jimin nắm tay jungkook rồi mỉm cười nhìn cậu, nói lên nội dung lá bài định mệnh của cậu. Thầm cầu mong nụ cười thỏ con ấy hãy trở về với chủ nhân nó đi

" sóng gió? "

jungkook chỉ đơ người ra khó hiểu?  Sóng gió là sao?  Là sẽ rất đau khổ sao?  Không bỏ cuộc có phải sẽ được yêu thương hay không?  Đột nhiên tiêu cự thay đổi, quay sang phía tiền bối đang ngồi một góc. Vẫn như mọi ngày hắn trầm ngâm đọc sách, vẫn chỉ một góc nghiêng ấy đưa về phía mọi người. Liệu lá bài ấy có phải nói đến cậu và taehyung hay không? 

" jungkook?  Em hút thuốc đấy à???? "

seokjin vừa mở cặp cậu ra liền thấy một chiếc bật lửa nhỏ rơi tự do xuống đất. Seokjin bất ngờ sau đó nhặt nó lên, giận dữ quát lớn jungkook

Cả bọn nghe thấy vậy liền đồng loạt quay ra nhìn. Cả hắn cũng vậy nữa, hắn có phải nghe nhầm đấy chứ?  Không phải đâu. jungkook của hắn chẳng hư hỏng như vậy?  À mà tại sao lại là " của hắn? "

" bật lửa này em dùng để làm gì?????"

seokjin tiến gần jungkook rồi ép sát cậu vào chân tường. Gằn giọng

Hắn ở bên này đột nhiên để ý tới cái bật lửa.? Hắn ngẩng đầu cao lên bất ngờ.  Đó chẳng phải là bật lửa của hắn hay sao? Ở thân vẫn còn dấu vết chữ "T" in hoa mà tự hắn viết lên

Hắn vô thức bỗng mỉm cười. Tâm trạng thật thoải mái, cả cơ thể hắn theo vậy cũng thả lỏng theo. Bao lâu rồi hắn mới lại tự cười một mình trong vô thức như thế này?  Thật ngốc nghếch. May quá cái bật lửa ấy nó vẫn chưa nằm trong thùng rác ở ngoài phố

" trả em đây "

jungkook nhảy lên rồi dựt lấy chiếc bật lửa từ tay jin hyung. Nắm chặt lấy nó rồi giữ ở trong lòng bàn tay. Phồng má tức giận lườm hyung

" hút thuốc cái gì chứ?  Cái này là chẳng qua em muốn giữ nó thôi "

jungkook nói lớn. Mắt nhắm miệng thì mở to nói cả một tràng dài. Dường như tức giận lắm rồi

Jin hyung đứng trước cậu bất động nhìn. Bỗng nhiên che miệng bật cười lớn, véo má cậu rồi ôn nhu xoa đầu. Đúng là không thể giận dỗi cái cậu thỏ bông này mà

" bật lửa đấy có gì đặc biệt à jungkook "

hoseok vắt chân sang một bên, tay chống cằm miệng cười nham hiểm. Cái bật lửa chữ T ấy chính anh là người đã mua cho taehyung chứ còn ai, hắn ta giữ đồ mình như báu vật vậy, làm sao dám làm mất được, thế mà sao giờ nó lại có trên tay jeon jungkook thế kia

Vẻ như đã hiểu ra tất cả sự tình rồi. Ban nãy chú ý tới hành xử của taehyung cũng đang rất hạnh phúc thì phải. Lẽ nào là đã làm hoà

" kh-không, chả có gì cả "

nhìn hành động luống cuống của jeon nhỏ kìa. Cả hội lại được trận cười lớn bởi sự đáng yêu của cậu rồi. Tất nhiên hắn cũng chẳng ngoại lệ đâu

Giữa chừng bỗng taehyung hắn đứng dậy. tự động bỏ đi ra ngoài làm không khí cũng loãng hẳn đi. Hành xử của hắn làm mọi người thật khó chịu. Jungkook nhìn theo hắn ra ngoài đột nhiên rũ mi buồn bã, đột nhiên lại suy nghĩ có phải tiền bối đã ghét mình hay không ?

Nhìn tới chiếc bật lửa được mình bọc kĩ càng trong bàn tay. Hôm ấy không phải là cậu không có ý định vứt nó đi. Đầu óc cũng đã tự thét lên rằng hãy ném nó đi, chẳng phải ném được nó đi là sẽ quăng được mớ tình cảm rắc rối này hay sao. Nhưng bàn tay vô định giữa không trung không thể thả nó ra được.

Càng nhìn chỉ khiến jungkook nhớ tới hình bóng tiền bối. Nhìn vào đôi mắt đục ngầu đêm ấy chỉ thấy được những nỗi buồn ở sâu bên trong, jungkook không biết tại sao tiền bối lại đi uống rượu?  Jungkook không biết tại sao tiền bối lại muốn say. Cậu muốn biết nhưng chẳng thể

Bật lửa bị rơi xuống đất nghe tiếng cạch. lập tức khiến jungkook trở về hiện tại. Luống cuống nhặt lấy bật lửa lên, phủi bụi cho nó rồi nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Cậu không thể vứt nó. Cậu không thể vứt hình bóng của taehyung ra khỏi cuộc sống mình

            ------------

" cậu đang vui phải không "

hoseok đến bên cạnh vỗ vai taehyung sau khi thấy hắn đứng ở bên mép sân thượng trường. Mấy cơn gió làm lọn tóc hắn lợn cợn bay lên trong gió. Đôi mắt mở he hé nhìn vào bầu trời kia. Biểu cảm này chẳng thể nhận biết được cảm xúc của hắn ra sao nữa

" phải "

taehyung cúi đầu rồi mìm cười thành tiếng. chỉ lạ rằng hắn nói hắn vui nhưng khuân mặt hắn lại chẳng mấy vui vẻ. Một điệu cười có lệ cho qua của hắn khiến hoseok nhăn mặt

" không phải đã làm hoà rồi sao? Tối ấy không phải.... "

" bọn tôi không thể làm hoà "

taehyung ngắt lời hoseok. Khuân miệng vẫn đưa lên nụ cười. Chưa bao giờ?  Chưa bao giờ hoseok nhìn thấy hắn đau khổ như vậy

" vậy cậu cứ để mọi chuyện thế này à? "

" cứ để mọi thứ tự trôi "

           ----------

" jungkook này "

trong khi mọi người chuẩn bị ra về thì namjoon lại kéo jungkook ra một góc riêng nói chuyện. Vẻ mặt anh dường như nghiêm túc làm jungkook khó xử

" vâng? "

" cái bật lửa ấy của taehyung mà phải không? "

namjoon nói thầm vào tai jungkook như sợ sẽ có ai đó nghe thấy vậy. Nói rồi nhìn thấy bộ mặt bất ngờ của jungkook. Anh liền gật đầu mỉm cười

" vì nó có chữ T "

Y như rằng jungkook lôi cái bật lửa ra săm xoi. Đúng là nó có chữ T to đùng. Ấy thế mà mấy lâu cậu vẫn chẳng hề hay biết. Đột nhiên rùng mình nhớ lại tất cả mọi thứ ban nãy

Điều mà hoseok nói, cả sự việc mà taehyung đột nhiên bỏ ra ngoài nữa. Tất cả đều quy về một câu hỏi.. 

" liệu có phải.....? "

" tất nhiên là taehyung nó biết rồi "

________________________________

🍩: aigoooooo j mà đau khổ zậy nè




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro