21. hắn thuộc về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại điểm 1:00 sáng, cũng chính là lúc Taehyung một thân một mình lê đôi chân dọc con phố về nhà. Có vẻ như hắn đã không còn lờ mờ say nữa sau khi nghe những lời ban nãy của em

Chốc lại dừng lại, tiêu cự kéo từ xa tới gần, dán chặt vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười. Tha lỗi cho sự kì cục của hắn đi vì đó là thói quen rồi. Bất giác cứ khi suy tư lại lôi hình em ra ngắm nhìn, nó giúp hắn chìm đắm vào những mộng ảo xinh đẹp ngày cười đùa, giúp hắn không còn phải sầu tư mãi về hiện tại

Dừng chân ở một cột điện, nơi duy nhất sáng đèn trong cả dãy phố ngập bóng đêm. Túi quần cộm lên vì bao thuốc của hắn vừa bị xẹp đi. Hắn trên tay cầm điếu thuốc, cơ hồ muốn châm lửa nhưng chẳng tìm thấy bật lửa đâu. Ánh mắt bỗng chốc thay đổi, ánh mắt như nói thay cả triệu tâm tư trong trái tim hắn. Nhớ về lời nói ban nãy

" từ bao giờ mà anh lại hút thuốc vậy "

Ah giờ thì hắn nhớ ra bật lửa của mình ở chốn nào rồi. Nhưng có lẽ giờ nó cũng nằm ở mấy cái bãi rác nào rồi

Đôi mắt hắn sâu hơn, chất chứa những phiền muộn bởi kí ức ban nãy, em nói với hắn trong thanh âm đơn sắc, tựa như đang cố kìm nén cái gọi là nước mắt

Xong hắn trông thấy bóng lưng của em rời đi, hắn từng tự hỏi rằng có phải rời xa em lần này sẽ là rời xa mãi mãi?  Giờ thì nó thành hiện thực rồi đây. Giữa em và hắn chẳng còn gì để cất lời nữa, chẳng còn gì để luyến tiếc

Điếu thuốc chưa châm lửa của hắn cũng bị vùi lại vào hộp thuốc. Hắn rời đi khỏi nơi gọi là có ánh sáng duy nhất. Trên nền đất xác xơ còn để lại vỏ bao thuốc còn nguyên chiếc

------------

Ngày mới của jungkook diễn ra cũng chẳng mấy vui vẻ. Không phải do hoàn cảnh nhạt nhẽo mà chỉ là do thần trí chẳng thể vui nổi. Yoongi đỗ xe ở dưới cổng đợi sẵn jungkook

tối qua trước khi tạm biệt em để về nhà hoàn thành nốt mấy bản nhạc gửi lên nhà phê bình. Yoongi có text cho jungkook rằng kể từ giờ hằng ngày sẽ đưa đón em đi học cẩn thận. Tâm lí đã sẵn sàng rồi, theo đuổi em lần này là sẽ đến cùng

" anh chờ lâu không? "

cái đầu rối của em khiến yoongi phải suýt chút ôm tim mình vì sự đáng yêu. Đã có ai nói rằng, jungkook khi mới ngủ dậy chính là cội nguyền của sự đáng yêu chưa?

" khách sao làm gì?  Dù sao cũng là điều anh muốn mà "

anh mở cửa ghế phụ để jungkook vào trước rồi mới vòng ra bên cạnh tự mở cửa ngồi xuống

Bánh xe chạy bon bon trên đoạn đường không mấy bóng dáng người. Vì thời gian giờ còn khá sớm, chưa phải là giờ cao điểm của mấy nhân viên văn phòng nên đường phố rộng rãi khiến con xế của yoongi cũng sử dụng vận tốc cao hơn

Cả hai cùng đi dùng bữa sáng sau đó sẽ ghé quán của bác song. Jungkook giờ đã có thể tiếp tục đến làm việc cho bác rồi

" thật tốt khi thấy cháu vẫn khoẻ mạnh "

bác song vỗ lên hai bắp tay jungkook, cười xuề xoà với hai nếp nhăn ở gò má

" thật tốt khi bác đã không thuê người khác làm thay "

jungkook gãi gãi đầu rồi làm điệu bộ trêu chọc bác

" bức tranh ấy là của con mà jungkook "

hướng đôi mắt của bác lên nơi bức tường vẫn còn dở dang nét vẽ. Phải rồi, bao công sức hoạ ra thứ ấy, nếu để người khác hoàn thiện thay thì thật chẳng hay chút nào

" hai đứa ngồi đi ta lấy bánh cho mà ăn "

bác song niềm nở ra mặt, vẫy tay kêu cả hai ngồi xuống ghế. Cái dáng đi còng lưng của người già cố đi nhanh vào bếp lấy bánh cho cả hai người

Yoongi nhìn theo bác rồi mỉm cười đầy ôn nhu. Vẻ như tâm trạng đang rất phấn khích, cũng phải thôi. jungkook ấy cái người mà anh yêu thương ấy đang ở trước mặt anh. Thậm trí là còn rất gần nữa. Nhìn thấy nụ cười em khiến trái tim héo quạnh ấy cũng được tưới nước lên tươi tốt theo

" có vẻ em phải làm việc rồi, anh bận việc thì nên về trước lát em sẽ tự bắt bus đến trường "

jungkook đứng dậy bận bịu với cái balo to bự, lôi ra mấy dụng vụ vẽ vời. Sợ rằng anh sẽ vì mình mà nán lại lâu, làm chậm trễ công việc của anh mất. nên bảo anh ra về trước

" hôm nay anh rảnh "

yoongi biết ý ngại của cậu liền phủ nhận, muốn ở lại ngắm nhìn cậu đôi chút mà thôi

Jungkook cũng không muốn làm khó anh nên liền hiểu ý, mỉm cười quay sang với công việc của mình. Bác song lúc sau cũng bước ra trên tay là đĩa bánh cùng ly cafe thơm ngọt đặt xuống bàn rồi cẩn trọng ngồi xuống ghế. Nhìn cậu nhóc chăm chỉ bên ngoài liền không thể ngừng ca thán

" thằng nhóc này cái gì cũng tốt ai vớ được nó hẳn có phúc "

" đúng vậy em ấy quả xinh đẹp "

yoongi chăm chú nhìn em chẳng ngớt, một thoáng nhận ra sự chăm chỉ ấy cũng thật tuyệt mĩ, những giọt mồ hôi rơi xuống cũng là ngọc trai. Jungkook ấy là báu vật

" cái thằng taehyung ấy quả có phúc mà "

Yoongi tròn mắt nhìn lên gương mặt phúc hậu của bác, thấy bác đang mìm cười lửa giận trong lòng liền nén lại. Rõ rằng cái tên người đó đừng nên nhắc đến ở đây. Rồi quay ra nhìn jungkook. sợ em sẽ nghe thấy rồi lại tự mình khổ. Nhưng may quá em tập trung vào vẽ vời  nên cũng không hề biết gì. Thật may cho anh quá

" taehyung em ấy không liên quan đâu ạ "

yoongi cười xuề rồi ái ngại. Bác song là người lớn, cung kính còn chẳng hết, cớ gì mà dám nổi giận

" chẳng phải hai đứa nó thích nhau đấy sao? Ta biết hết chuyện lũ trẻ các cháu đấy nhé "

bác song cười lớn nhưng dường như càng chọc thêm vào lửa giận của yoongi. Sao người già bây giờ lại tọc mạch đến khó chịu như vậy?  Nắm bàn tay thành hình quyền cố kìm nén

" cháu xin phép ra ngoài một chút"

yoongi bỏ ra ngoài. Jungkook thấy đôi mày của anh có hơi nhăn lại liền chèo xuống thang. Cánh tay quệt đi chút màu còn sót lại trên má

" anh ra ngoài một chút, lát sẽ về đón em qua trường. Nhớ đừng chạy lung tung khi chưa thấy anh "

yoongi cười nhẹ cái rồi xoa đầu em. Jungkook nhìn anh đi khỏi cũng chỉ nhún vãi cho qua. Nghĩ chắc lại có vài vấn đề với mấy bản nhạc ấy mà thôi

Bàn tay đột nhiên chạm lên cái đỉnh đầu màu đen ánh của mình, nghĩ tới ban nãy yoongi xoa đầu mình miệng liền vẽ lên nụ cười xinh

Nghĩ lại thì trước đến giờ đối với jeon jungkook, min yoongi luôn dành cho cậu những cảm xúc chân thật nhất, sẽ luôn là người ở bên cậu, cười thật tươi mặc dù có những khó khăn ở bên ngoài cản trở đi nữa.

Như là ban nãy chẳng hạn, yoongi với cái mặt tối sầm ấy, dù khó chịu với tất cả mọi người nhưng duy nhất với jungkook sẽ luôn là ngoại lệ. Đối với jungkook thì anh vẫn luôn là một mực yêu chiều cậu

Cậu không rõ rằng cảm xúc của yoongi đối với mình ra sao nhưng chỉ mong rằng đừng là tình yêu. Vì cậu sẽ chẳng xứng đáng với tình yêu ấy đâu. Căn bản là jungkook sẽ chẳng thể làm gì để có thể bù đắp cho yoongi được

" khi về hãy xin lỗi yoongi hộ bác nhé "

bác song với cái lưng còng từ khi nào đã ở bên cạnh cậu. Cất lời lên khiến jungkook giật mình rồi dần chuyển sang khó hiểu bởi những câu từ bác nói ra

" chuyện gì vậy ạ? "

" chuyện là tôi muốn gặp riêng cậu một lúc "

ở trong bếp, một cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc tím sữa quen mắt bước tới. Jungkook chẳng cần phải lục trí nhớ xa xôi cũng đã nhận ra thân ảnh trước mắt rồi. Kwon yuri

" cô gái đó vì muốn nói chuyện riêng với cháu nên đã nhờ bác đưa yoongi ra chỗ khác "

nói rồi bác cũng tự động rời khỏi cuộc nói chuyện

Yuri kéo ghế ngồi xuống xong đưa tay ý chỉ mời cậu ngồi. Jungkook chẳng bất ngờ lâu nên đã tự ý thức được hiện thực xảy ra. Mà mặc kệ cô ta có nói gì đi chẳng nữa, có tới đánh ghen vì cậu thích tiền bối đi chăng nữa thì hãy giải quyết nhanh rồi ra về dùm. Jungkook không hề thích mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta  chút nào

" hình như trước đây chúng ta đã có gặp mặt rồi phải không? "

yuri mở lời đầu tiên. Cô ta chẳng hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của jungkook đang duy trì trạng thái kiệm lời

" có chuyện gì thì hãy nói luôn đi thưa "

jungkook vốn là người thích nói. Nhưng đối diện với cô gái trước mặt lại cảm thấy rất không thích. Chỉ mong cô ta hãy ra về thật sớm

" à, là cái người đêm noel đã ngồi khóc lóc dưới chân taehyungie phải không? "

yuri cười khỉnh một cái rồi hạ ánh mắt xuống thật khiêu khích

Ngược lại thì Jungkook lại ném cho ả một ánh mắt đầy kiêu kì, cậu không tức giận. Vì đó đúng là sự thật mà, hơn nữa đấy cũng đâu phải là lần đầu jungkook khóc vì chàng trai ấy đâu?  Chẳng có gì phải hổ thẹn khi nước mắt ta rơi xuống là vì tình yêu. Thanh xuân ấy biết yêu mà không biết khóc thì thật nhàm chán

" thật ngại quá, lại làm phiền giáng sinh của hai người. nhưng xin lỗi thật sự là chúng ta đều không hề quen biết, hãy nói rõ mục đích của cô "

jungkook điềm nhiên khiến yuri cũng phải giật mình bất ngờ, có phải cái chiêu trò khiêu khích kia vẫn chưa đủ để chọc giận cậu trai trước mặt hay không?

" đừng nói với tôi rằng cậu không hề quen biết taehyung " 

yuri hạ quyết tâm. Nhướn người lên đối mắt cùng jungkook, vẻ như cuộc chiến này sẽ rất bốc lửa

" xin lỗi nhưng tôi không quen và đến giờ tôi có việc rồi, thứ lỗi "

ngay từ đầu khi yuri bước chân tới đây, jungkook đã biết điều cô ta muốn là Taehyung. Vẻ như đã hiểu lầm rồi, jungkook đã từ bỏ, mà yuri cũng đã được mang cái danh vợ chưa cưới của hắn rồi

Thật nực cười khi bây giờ lại xuất hiện rồi như lời muốn cảnh cáo cậu hãy rời xa hắn. Hah chẳng phải cô ta đã luôn có hắn rồi cơ mà, chẳng cần phải đối đầu nhau làm gì thêm mệt. Cả hai cứ cưới nhau cậu cũng chẳng buồn xen vào làm gì

" cuộc chiến này sẽ không ngưng lại đâu "

yuri nói vọng ra bên ngoài cửa nơi jungkook chuẩn bị xách balo rời đi

" tôi sẽ không thua cậu đâu Jeon jungkook "

" kim taehyung sẽ là của tôi "

Jungkook rời đi được một khoảng những vẫn nghe được những hồi âm còn sót lại. Miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt

" nực cười "

________________________________
End Chap 21

🍩: buồn cười thé nhở :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro