20. em sẽ không buồn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung rời đi để lại cho nơi tâm trí kwon yuri hàng vạn những mảnh vỡ. Khoảng khắc chạm lấy được điện thoại hắn, một khắc cô ả nhận ra

vốn lẽ trái tim taehyung từ lâu đã có người ở bên trong

Màn hình cảm ứng bỗng chốc sáng bừng. yuri nhìn thấy hình nền một người con trai trẻ tuổi. Với đôi mắt nhắm lại, an nhiên mềm mại. Môi hồng tựa như cánh hoa sen

Dường như cậu ta đang say trong giấc ngủ xinh đẹp nào đó, bức ảnh vẻ như là chỉ đang lén chụp trộm

bốc chỗc mà tâm trí yuri cũng theo ánh nắng mờ nhạt trong khung hình mà cuốn chặt lấy guơng mặt ấy.

Hoàn toàn quên mất đi cớ sự chồng sắp cưới của mình, ôn nhu đặt hình nền người thương ấy. Tự hỏi rằng cớ sao cậu ta lại xinh đẹp như vậy?

---------

Một đêm khác của hắn lại tự dằn vặt chính bản thân trong cơn say. Taehyung nằm vật ở ngoài ghế công viên với xung quanh là đống vỏ chai rượu lộn xộn. Hai bên gò má hắn đỏ ửng bởi men rượu. cùng theo đó là hơi nóng từ thân nhiệt hắn toả ra, cổ áo được hắn banh ra để lộ vùng xương quai xanh quyến rũ.

Hơi thở không đồng đều phả ra những làn khói mỏng vì nhiệt độ trời đông của xứ Hàn

Điện thoại hắn hiện lên con số 0:00 tròn trĩnh khiến hắn phải bật cười khinh khỉnh. Trông hắn bây giờ đi, thật thảm hại. Tình huống hiện tại ở hắn là lần đầu tiên diễn ra

cũng may rượu làm hắn quên đi cơn sầu  vùng tim, không hẳn là có thể hoàn toàn cữu vãn tâm trạng. nhưng ít nhất, đầu óc hắn không thể tỉnh táo nổi, để phải suy tính gì về tội lỗi của hắn đối với em

Cơn say ấy chỉ khiến taehyung tua lại những kí ức cười đùa cùng em ở trong bộ não

Màn hình điện thoại của hắn là Em, người con trai tên Jeon jungkook, là người dậy hắn biết thế nào là yêu? Thế nào là mê hoặc

-

" jungkook "

taehyung kêu lớn tên em từ cửa ngoài vào bên trong giảng đường. Kì lạ khi chẳng thấy một ai đáp. mới quay người lại nhìn về phía số hiệu lớp. 10A1 khoá nghệ thuật. Đúng là lớp em kia mà

" jungkook em ở đâu vậy? "

một lần nữa vọng tên em cùng với bước chân một tiến gần vào bên trong lớp. Hắn lia con ngươi mình tìm kiếm bóng hình em trong không gian tĩnh lặng của giờ tan học

Hắn ngừng lại, đôi mắt bé xíu vẽ lên một nụ cười, đi về phía hình bóng một ai đó đang an nhiên mắt nhắm chìm vào mộng sâu.

Jeon jungkook khi thức biết bao nhiêu là biểu cảm, khuân mặt ngộ nghĩnh, lanh lợi nhưng khi ngủ lại ngược lại, em trông cực bình an

như một thiên sứ mang tâm hồn của sự trong sáng phản chiếu trên dáng hình khuân mặt em. Bờ môi đôi lúc khẽ thở hắt ra những hơi thở cùng với tấm thân nhấp nhô theo nhịp ấy. hít ra thở vào làn khí oxi

Theo quan tính mà đôi tay cầm điện thoại hắn khẽ đưa tới, ngắm nhìn em qua camera một lần nữa rồi " tách "

" để em đợi lâu rồi Jeon jungkook"


-

" taehyung "

đôi mắt bé của hắn khe khẽ mở ra khi thính giác của hắn bị mấy tiếng gọi ở bên ngoài thế giới thực đánh thức. Thị giác mơ hồ mờ nhoè dần dần khôi phục lại và đập vào mắt hắn là hình ảnh của Jung Hoseok

Vẫn là bộ mặt kiêu ngạo ấy, chăm chăm nhìn hắn, công nhận rằng trông nó thật đáng ghét đấy nhưng không thể phủ nhận rằng, jung hoseok chí cốt của hắn lúc nào cũng xuất hiện lúc hắn cần

" hết chỗ ngủ sao? "

đỡ taehyung thẳng người ngồi dậy hoseok mới lại gần ngồi xuống cạnh. Bật nắp lon bia trong tay rồi húp một hụm

" cậu làm gì ở đây vậy "

hắn xoa hai bên vùng thái dương rồi từ từ định hình tông giọng của mình, lên tiếng hỏi hoseok

Hoseok chẳng đáp, uống lấy một ngụm bia rồi gập người xuống, chống khuỵu tay hai bên đùi, tiêu cự đặt ở một nơi xa xôi.

Dường như nhận ra được những đồng cảm nơi hai con người này, chí cốt từ nhỏ là một phần, nhưng để mà có thể thấu hiểu nhau phải là cả một quá trình đằng đẵng những câu chuyện

Giữa cả hai luôn có một mối liên kết đặc biệt, vui buồn đều là người kia đầu tiên biết, chỗ ăn chỗ chơi nơi đâu cũng đều dắt nhau cùng tới. Tính cách theo vậy mà cũng giống nhau, ương bướng cùng ương bướng

Không những vậy mà một lớn, nhan sắc cả hai cũng đều trở nên hút hồn hơn. Khi cả hai cùng sánh bước, khí chất từ anh qua hắn rồi từ hắn qua anh rực lên cả một khoảng trời sắc đẹp

Chỉ khác rằng Kim taehyung, hắn ta bởi quá nhát gan vậy nên jung hoseok, anh cũng coi như thất vọng về chí cốt rất nhiều

Dù anh ta là người ngoài cuộc nhưng thừa nhận rằng Kim taehyung và Jeon jungkook ấy cũng toàn là người thân của anh, vốn đã gọi nhau hai tiếng' trong nhà ', thấy cớ sự như thế này thực sự rất muốn ra tay giúp đỡ

Cớ nhưng cái đầu óc taehyung hắn ta ấy, rốt cuộc đang nhét cái của nợ gì trong đầu cơ chứ? Jeon jungkook to lớn như vậy trong tim hắn, hắn ta còn có thể sẵn sàng buông bỏ như vậy, chẳng khác nào mai sau muốn làm chuyện lớn, nằm mơ cũng chẳng thể gầy dựng

" thấy tôi say chưa đủ hay sao? "

taehyung nhìn lon bia trên tay anh rồi bật cười, vò rối mái tóc mình trong bộ mặt giễu cợt. Hắn ta tự cười cợt bản thân mình hay chăng?

Taehyung đưa tay tới, vốn định cầm lên lon bia uống tiếp liền bị hoseok gạt thẳng tay ra, trừng mắt

" nhìn lại bản thân cậu đi taehyung "

Tròn mắt một lúc rồi hắn cười khỉnh, quay xuống nhìn bản thân mình lúc này. Quả đúng là thảm hại, đúng là một thằng rác rưởi. Nhưng trách sao được, gọi hắn là gì cũng được nhưng miễn là hãy cho hắn được say. Vì

Hắn lại nhớ em mất rồi

" hoseok hyung, jimin tìm anh nãy giờ đ-đ.... "

Jungkook lần theo dấu chân mà hoseok để lại trên lát cỏ mà tìm tới. Jungkook chỉ muốn mau mau chóng chóng tìm cái người tên hoseok ấy về cho bạn thân của cậu thôi. Vì vậy mà trông thấy cái đầu màu đỏ nổi bật trong ánh đèn công viên ấy, liền chân nhanh hơn miệng chạy tới mà chẳng thể ngờ rằng

Em gặp lại hắn

Ở trong cái khung cảnh một màu tối bao phủ ấy, khuân mặt hắn bừng sáng cả một bầu trời tâm trí của em, vẫn là những góc mặt gợi cảm siết chặt lấy trái tim em

Hình như hắn gầy đi thì phải? Hốc mắt của hắn lõm vào một khoảng trông thấy, và hai bên gò má thì chẳng còn chút thịt nào nữa. Nhìn hắn như vậy, sao mà vùng ngực trái em đau quá, em thương hắn quá

" bây giờ anh ra với cậu ấy đây "

hoseok sau khi nhìn thấy thân ảnh jungkook đã ở bên cạnh mình liền gật đầu, đứng dậy rời đi

" ồ không, em ở lại đi jungkook "

jungkook định bỏ đi cùng hoseok đột ngột bị anh chặn lại, lắc đầu hồi nhẹ rồi quay sang taehyung

" tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây"
Hoseok rời đi. không khí lại trở về ngột ngạt, cộng thêm cái màu trời tối mịt ấy bỗng chốc làm jungkook phải run lên vì sợ hãi. Không phải sợ hãi những thứ tâm linh hay còn gọi ma quỷ ấy. Thứ duy nhất khiến tâm hồn trống rỗng bấy giờ của jungkook run lên từng hồi chính là Kim taehyung

Phải, thứ em sợ là đối diện với hắn, nhất là ở thời điểm nhạy cảm này. Em đã phải dành cả mấy ngày qua chỉ để học cách quên đi cái người tên taehyung này

và giờ thì phải đối diện với hắn. Hiện tại em không vui cũng chẳng buồn, nửa chừng của em là vì tình cảm em dành cho hắn vẫn còn ở nơi trái tim. Tiếc là định mệnh lại không thuộc về cả hai mà thôi

Taehyung biết em vẫn còn ở sau lưng hắn. Một bên ghế vẫn còn trống từ khi hoseok rời đi nhưng hắn vẫn chỉ ngồi có một nửa, nửa ghế bên kia, chớp nhoáng khao khát được ai đó sử dụng

Hắn rút trong túi mình ra bao thuốc. Loay hoay với cái bật lửa rồi châm lửa lên thuốc

Bỗng chốc ngọn lửa màu đỏ ấy vụt tắt. điếu thuốc của hắn vẫn chưa thể cháy lên mùi thuốc. Jungkook dành lấy chiếc bật lửa từ tay hắn, xong ngậm ngùi ngồi xuống cạnh hắn ở băng ghế ban nãy mà hắn dành cho em

" từ bao giờ anh lại hút thuốc vậy"

jungkook không nhìn hắn, hai tay em chống ở dưới ghế cùng với đôi mắt vẫn sáng rực như ngày nào phản chiếu lại cả một trời sao đêm

" lâu rồi, chỉ là em không biết thôi "

taehyung cất điếu thuốc lại vào bao rồi nhét lại vào túi quần

" dường như hai ta vẫn còn nhiều thứ chưa bao giờ dám nói ra "

em thả lên không trung một làn khói trắng, thoáng thấy nơi gò má ửng đỏ vì thời tiết lạnh lẽo. Phút chốc hắn đau lòng, vì đâu mà bắt em phải ở lại với hắn? Vì đâu mà những câu nói lại nghe thật cách xa

" a-anh xin lỗi.... "

" đôi khi có những thứ chúng ta nên chọn bỏ đi thay vì tiếp tục. Vì thanh xuân chúng ta chẳng dài, dành hết một thời gian này vì một ai đó không bao giờ quay lại nhìn mình quả thật lãng phí phải không anh? "

" em sẽ không buồn nhiều đâu, em sẽ không đau lòng nữa. Vì em sẽ quên đi. Hãy gặp lại nhau khi em đã có thể cười thật tươi để đối diện với anh nhé? Tiền bối "

__________________________________

🍩 : măm măm măm măm măm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro