19. jungkook...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh trôi qua để lại cho cả 7 người bọn họ một tâm trạng sầu não. Parkjimin cả một buổi tối không thể chợp mắt nổi dù chỉ chút ít

đầu óc rối rắm bù lu bù loa. Mấy tiếng đồng hồ bỏ ra để tìm tung tích jeon jungkook cũng coi như công cốc. Tay đặt vắt lên trán ngẩn ngơ nghĩ ngợi, ánh mắt thoáng màu buồn bã. Suy nghĩ về jeon jungkook, cậu bạn 10 phân vẹn 10 ấy, có phải do đã quá hoàn hảo nên chuyện tình duyên đâm ra không được thuận lời hay không?

Chỉ trách tên thối nát taehyung, mang danh họ Kim nhưng lại quá bỉ ổi, chi bằng hãy cố gắng để bằng được phần nhỏ Namjoon hyung

Biết hay không biết jungkook thầm thương mình, nhưng ít nhất thấy cậu khóc thì nên cảm thấy có trách nhiệm một chút mà giúp đỡ, dù sao cả hai cũng được coi là quan hệ anh em thân thiết. Đằng này trông thấy vậy cũng bỏ đi, rồi bầy đặt gọi tới cho jimin kêu thảm thiết rằng jungkook này nọ. Bỉ ổi

---------

" jimin mặt mũi em sao thế này? "

Parkjimin ngước lên nhìn với hai bầu mắt thâm quầng, thiếu sức sống giọng đầy uể oải lên tiếng đáp

" trông em hiện tại có phải rất xấu hay không ?"

Chuyện parkjimin là con người điệu đà nhất trong nhóm ai cũng biết. Một buổi tối 6 tiếng ít nhất phải dành ra 3 tiếng để chăm sóc nhan sắc. Nay đến trường trong thần sắc ủ rũ đã vậy trên mặt còn xuất hiện cả một vùng thâm khổng lồ. không thể không khiến cả lũ một phen bất ngờ

" không phải ngày ngày trông cậu ta vẫn thế này hay sao? "

hoseok chân vắt chéo, một tay đỡ lấy sách đang đọc, một tay chống cằm trêu chọc

" jung hoseok tôi không có thời gian trêu đùa với anh "

jimin chằng buồn để ý tới hành xử của hoseok. Gục đầu trên bàn rồi nhắm mắt yên bình

" đến giờ lên lớp rồi, em định cúp tiết này sao jimin? "

" cả ngày "

Namjoon lắc đầu ngán ngẩm xong thói quen bật điện thoại lên lướt lướt gì đó. rồi vội hét to lên với cả lũ

" mọi người jungkook đang onl trên ins "

Lập tức theo phản ứng di truyền mà cả lũ vội mỗi người một máy mở lên. xong điên cuồng truy tìm cái tên Jeonkook

" ting " Điện thoại jimin bỗng réo lên một tiếng chuông. Thông báo tin nhắn truyền đến, nội dung khiến jimin sắc mặt thay đổi. Con ngươi rộng mở, ngập ngừng ở lời nói, ú á mãi chẳng thể trọn vẹn câu

" jimin sao thế? "

hoseok chú ý tới biểu hiện kì lạ của jimin liền lo lắng dò hỏi

" jungkook đã được yoongi hyung tìm thấy rồi "

Cả bọn nghe đến liền trợn tròn mắt mà nhìn nhau, ban đầu bất ngờ nhưng cũng dịu đi bởi đã yên tâm phần nào về em út

Cũng chẳng mấy làm lạ khi yoongi là người tìm ra jungkook đầu tiên. Phải nói chính xác rằng người có khả năng tìm ra cậu ấy đầu tiên, 90% chỉ có thể là Min Yoongi

" cả đêm tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả "

seokjin ở bên nhẹ nhõm thở phào. Có vẻ như gánh nặng cuối cùng của ngày hôm nay cũng được gác bỏ

" yoongi hyung không về nhà mà ở ngoài tìm cậu ấy suốt cả đêm qua sao? "

jimin tròn mắt, bất ngờ càng thêm bất ngờ

" cũng chẳng làm lạ khi jeon jungkook mà biến mất. Min yoongi lục tung cả cái đất Đại Hàn Dân Quốc   này để tìm kiếm "

Hoseok điềm nhiêm lên tiếng, nội dung có phần chí phải. Hiển nhiên rồi, ai cũng biết min yoongi anh ta điên cuồng si mê jeon jungkook như thế nào. Chẳng qua không muốn vội vã nên cứ thả lỏng jeon jungkook, đợi ngày cậu ấy nhận ra tấm lòng của anh. Đợi đến 1000 năm cũng vẫn chờ.

Nào ngờ biến cố xảy đến, jungkook lại đâm ra đơn phương cậu em họ Kim của mình. Lần này có vẻ sẽ không chờ đợi nữa mà vội vã tiến đến

" chúng ta qua xem họ thế nào "

namjoon nói rồi đứng dậy đầu tiên. tạo hiệu ứng cho mọi người cùng đứng dậy theo. Cả bọn đồng ý liền lần lượt từng người ra khỏi phòng clb. Nào ngờ

" mọi người đi đâu? "

Kim taehyung đụng mặt cả bọn ngay trước cửa phòng clb liền thắc mắc. Làm như không có sự kiện ngày hôm qua xảy ra, thái độ rất bình an, thậm trí còn rất thoải mái giao tiếp

Jimin thấy mặt hắn ta liền ngao ngán, sắc mặt tối sầm ném cho hắn một cái lườm bén lửa rồi bỏ đi qua người hắn. Ngay sau ấy là seokjin cũng tương tự như trên, xong ra ngoài trước cùng jimin

" hai người họ rất kì lạ "

Taehyung vẫn khó hiểu ra mặt, tay đút túi quần chau mày nhìn về phía bóng lưng hai người kia đi khỏi. xong mới quay về phía namjoon hoseok

" Kim taehyung, có phải em đã quên mất buổi tối ngày hôm qua? "

namjoon có vẻ như cũng khá khó chịu với hắn ta hiện giờ. Dù là trên phương diện anh em trai, namjoon một mực yêu thương, chiều chuộng cậu em mình. Nhưng con người công tư phân minh như namjoon, đối với sự việc ngày hôm qua, có thể hoàn toàn khẳng định Kim taehyung quá đáng

" thì ra là chuyện ấy "

hắn ta điềm nhiên trả lời như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, thản nhiên thả lỏng gương mặt khiến chọc tức namjoon một phen

" Kim taehyung, anh chưa bao giờ dạy em, tội lỗi do mình gây ra coi như chẳng có gì "

namjoon dù có tức giận nhưng thái độ vẫn cực kì nhỏ nhẹ, chỉ là những nội dung nói ra lại đánh vào tâm lý đối phương rất nặng

" anh thì biết cái gì hả Kim namjoon "

taehyung cũng chỉ điềm đảm đáp lại, nhếch vai bĩu môi xong lướt ngang qua người namjoon

" jeon jungkook đã được tìm thấy, bây giờ tụi anh đến chỗ em ấy nhưng riêng em thì không, taehyung à, em không còn cơ hội "

khoảng khắc hắn bước qua người namjoon. Liền bị lời nói của anh đánh trúng tim đen, liền khựng người lại

" nói với cha, tối nay anh không cùng ăn, và tất cả các bữa ăn khác có mặt Kwon Yuri nữa "

namjoon đặt 1 tay lên vai hắn rồi ghé vào tai hắn nói, xong liền bỏ đi

-----------

Jungkook tỉnh dậy trong bộ dạng chẳng mấy tốt đẹp lắm. Mình mảy ướt nhẹp mồ hôi, tóc mái bết dính do tuyến hồ môi. Hai tay chống sau lưng bật dậy dường như vừa gặp phải ác mộng, hơi thở điều chỉnh chẳng đều, gấp gáp nhìn xung quanh bốn phía

Thấy khung cảnh dường như xa lạ, trong trí óc jungkook liền cảm giác lo sợ. Có phải mấy hôm lang thang ngoài đường đã bị bắt cóc xong tống sang trung quốc rồi đấy chứ?

" kooko ơn trời, em đã tỉnh "

Jungkook bị thanh âm ở bên ngoài cửa làm chú ý. Chưa kịp phản ứng đã vội bị thân ảnh một ai đó chạy tới ôm chặt lấy

" đừng bao giờ như vậy nữa, anh xin em "

yoongi không khóc, màu giọng cũng không hề thống khổ như bao người yếu đuối khác, nhưng hơn ai hết jungkook biết, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc của anh, thực chất nội tâm anh đang gào thét như thế nào, jungkook hoàn toàn hiểu rõ


Cái ôm da diết ấy kéo dài cũng đến lúc ngừng. Yoongi khẽ nhích người rời khỏi cái ôm xong ngồi đối diện em. ôn nhu chạm tới mái tóc nâu xoa đầu em. Sau ấy không thể ngưng dòng cảm xúc hạnh phúc mà khoé môi vẽ lên nụ cười thật sáng, Thật vui.

nhưng độc quyền chỉ có riêng jeon jungkook được chiêm ngưỡng

" em về rồi đây yoongi à "

đáp lại anh cũng bằng một bộ mặt xinh đẹp, hàm răng khẽ để lộ ra bộ răng thỏ đáng yêu, hai mắt nheo lại vẽ lên nụ cười

" Jungkook!!! "

không gian lãng mạn ấy chẳng thể lâu hơn đã bị jimin bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bạn mình như cá gặp nước liền không chờ đợi chạy tới

" tên tiểu tử ngốc này, đầu óc cậu có làm sao không mà dám bỏ nhà đi thế hả? "

jimin nắm hai bên bả vai jungkook ngó nghiêng xung quanh kiểm tra thân thể cậu

" aissss, cậu cũng đúng là cái đồ rách việc. nghĩ tớ rảnh rỗi lắm à mà suốt ngày bầy trò khiến lo lắng thế hả? "

jimin thở dài. thả lỏng người sau khi xác nhận jungkook hoàn toàn bình an. Bỗng chốc gương mặt ú sụ lại, giận dỗi

" em đấy, lần sau làm gì hãy nghĩ tới mọi người, bỏ đi như vậy biết bao người lo lắng "

namjoon khoang tay bước tới chỗ jungkook. xong tựa người vào tường. Cũng may tâm trạng đã bớt khó chịu nhiều khi thấy jungkook vẫn an nhiên ngồi đây. Miệng vẽ lên nụ cười má lúm tư nhiên

" đi chơi đủ rồi thì về nhà an phận đi nhé cậu bé "

hoseok gõ đầu jungkook cái cốc xong nhìn cậu. Jungkook cũng tự cảm thấy ái ngại mà cúi rụp người xuống chán nản. Vì mình mà đã gây ra chẳng ít phiền phức đâu nhỉ

" mừng em về jeon jungkook "

Yoongi đứng cạnh, đặt tay lên vai như trấn an tinh thần em. Jungkook đưa mắt lên chạm mắt yoongi xong lần lượt quay sang nhìn mọi người.

nghĩ một hồi liền bật cười lớn. Cùng với ấy là hai bên hàng lệ thi nhau rơi xuống. Mừng thay đó lại chẳng phải là nước mắt thống khổ, là nước mắt của hạnh phúc

Mọi người thấy em khóc liền đau lòng, lần lượt chạy tới ôm chặt lấy. Chiếc giường đơn sơ giờ chứa tận 6 người ở trên, hoà cùng với nước mắt còn có những tiếng cười. có những thanh âm của niềm vui

-----------

Taehyung tay cầm điện thoại, mắt liếc nhanh qua những dòng tin nhắn. đến dấu châm câu liền nhoẻn môi cười. Tâm trạng thật trở nên nhẹ nhõm như là trút bớt được cả mấy tảng đá lớn đặt trên đầu

jeon jungkook đã ổn

" Taehyung. ngừng cầm điện thoại và tập trung vào ăn "

Ông kim gằn giọng nói qua bên taehyung ở đối diện bàn. Thật ái ngại làm sao khi vợ chưa cưới ngồi ở cạnh cùng dùng bữa, trong khi cậu con trai lại thờ ơ ngẩn ngơ mãi với chiếc điện thoại

" Kim Taehyung!!! "

tay cầm ly rượu liền đặt mạnh xuống bàn kêu lên tiếng vang lớn. cơ hồ như đã gây ra vài chỗ bị nứt. Quát lớn khiến kwon yuri cũng phải e sợ, rụt người quan ngại nhắc nhở taehyung

" taehyung bộ điện thoại có gì thú vị hơn hay sao? "

Hắn ta thở hắt hơi dài xong buông chiếc điện thoại trên tay xuống, úp màn hình xuống mặt bàn. Ánh mắt như nhẫn nại cố gắng điềm tĩnh điều chỉnh lại không khí bữa ăn

" chúng ta có thể dùng bữa rồi chứ? "

Cuối cùng thì căng thẳng cũng qua đi. Hắn cũng đã bớt được nhiều suy tư hơn ở bên trong nội tâm. Có vẻ như nhóc con của hắn đã được bình an, nhờ ơn vậy mà tâm trạng khó tính hằng ngày cũng đã dịu đi được rất nhiều

Phần ăn chính nhanh chóng được dùng xong để tiếp tục đưa lên trà tráng miệng. Không cần phải nói nhiều cũng biết, về khoản này taehyung một mực yêu thích

vậy nên tâm tình thoải mái lúc đưa tách trà lên, lướt qua mũi ngửi vài đường thấy mùi hương thật thanh, thật đậm của trà liền bất giác thoả mãn, trong phút chốc quên sạch sự xuất hiện của Kwon Yuri

Yuri thấy không khí xung quanh hắn dần được giãn nở, được nước lấn tới. Đưa tay qua mặt hắn chạm lấy chiếc điện thoại hắn

" em mượn điện thoại anh một chút"

" KHÔNG "

taehyung phản ứng lại cực mạnh khiến ả ta cũng mất đà lùi người về sau

Từ ban đầu, câu chuyện chiếc điện thoại của taehyung trên bàn ăn đã khiến ả ta thấp thỏm chẳng yên. Rất tò mò nội dụng ở bên trong màn hình điện thoại ấy chứa thứ gì mà lại khiến taehyung phải mỉm cười như vậy?

Liệu có phải một bí mật nào đó? Đỉnh điểm là khi nhìn thấy hành động, hắn úp mặt màn hình xuống bàn. Chính lúc ấy đã kích động Kwon yuri muốn chạm lấy màn hình điện thoại kia

" taehyung, yuri chỉ muốn mượn điện thoại? Phản ứng của con như vậy là sao? "

lão kim tâm tình cứ khó chịu mãi với nghịch tử nãy giờ chẳng thôi. Ít ra yuri cũng được coi là hôn thê của hắn, không ít thì nhiều cũng đã được coi là người của Kim gia

Vậy mà hành xử ban nãy của taehyung. kể cả là chẳng có tình cảm đi chăng nữa cũng phải biết nể mặt lão Kim. hành động thiếu suy nghĩ như vậy thật không xứng dòng máu của Kim gia

" điện thoại là đồ cá nhân của con thưa cha "

taehyung cố gắng trấn tĩnh mình rồi quay người lại về phía bàn, tay mò lấy vật mang tên điện thoại thế mà lại chẳng thấy đâu. Phản ứng mạnh quay đầu về phía kwon yuri đã thấy điện thoại trên tay cô ta

" em chỉ muốn gọi điện nhờ "

yuri ung dung như không, mở điện thoại hắn lên xem

Xong không biết rằng đã nhìn thấy thứ gì mà con ngươi ả bỗng mở rộng, người cứng đờ lại

trong một phút chốc nào đó mà cả đầu óc ả trở nên trống rỗng. Ả ta hẳn bất ngờ lắm, về nội dung của chiếc điện thoại kia

Hắn không để yuri cầm điện thoại lâu liền lạnh lùng giật lấy về phía mình. Ném cho ả cái nhìn sắc bén

" lần sau đừng tự tiện "

_________________________________

END CHAP 19

🍩: cũng mong tới ngày hoàn lắm chớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro