12. jimin và hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay jungkook bị sốt nhưng giờ cũng đã đỡ hơn rất nhiều, tâm trạng còn rất phấn chấn nữa cơ. Kim namjoon, kim seokjin, min yoongi,jung hoseok, park jimin, kim taehyung, và cả cậu nữa là 7 người. Tất cả đều đang có mặt đông đủ tại căn hộ khép kín chặt chội của jungkook

Jungkook sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng. mình và jimin thực sự đã trở thành một phần trong số 5 người bọn họ

Một cậu bé quê busan, chân ướt chân ráo lặn lội lên Seoul để học hành, giờ lại được chiếu cố bởi rất nhiều những chàng thiếu gia quanh mình.

Phải chăng jeon jungkook tháng ngày này thật sự sẽ được sống trong nhung lụa?. Dù rằng hoàn cảnh của jungkook có vẻ là ngược lại với tất cả mọi người đấy, nhưng với tình bạn của bọn họ. cũng sẽ chẳng bao giờ bị làm phiền bởi điều ấy

Jeonkook

50k Like 👍❤

Đủ để cho các con dời rụng trứng chưa ??:)))😋😋
@Tae @ParkMin @jinjin @joonjoon @Hopebi @Minga

1k cmt 💬
22h

ParkMin
Thảm nào nãy giờ thấy ngồi bấm điện thoại cười cười, hoá ra là ngồi post ảnh 😌

↪Jeonkook chụp lúc nào zậy ba? 😕
ParkMin tớ có chụp đâu. @Tae lấy máy tớ chụp đấy
Jeonkook 😳😳😳😳😳😳
Tae đã bảo là bí mật cơ mà cái thằng này???!! 😡

Minga
Hoseok kiểu " đăng ảnh sao kk xin phép bố?? "

Jeonkook

@Hopebi em xin lũi, giờ em xin phép có mụn không 😣
Minga không sao anh sẽ bảo vệ em kooko
Jinjin mửa😷
Joonjoon mửa too 😷
Hopebi @Minga em bảo thế lúc nào????
ParkMin nhìn gì như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy? :)))
Hopebi 😀????

Kim jungkookie vlon chất :)))
Mimi đẹp trai trường mình chơi hết với nhau à?? 😀
Lili jungkook với taehyung chung khung hình vl đẹp
Tae đã thả cảm xúc ❤ bình luận của bạn
Oni khen ké có được tiền bối Taehyung thả cảm xúc không? 😉
Jeonkook không đâu cô pé 😕
Oni xỉu 😷

Quyn cho hỏi xíu, pé jungkook chụp ảnh bằng máy gì mà cam nét dữ bay :)))
Jeonkook khen người ta đẹp trai đi rồi người ta cho biết 😙
ParkMin Galaxy S20+ khỏi cần khen, không jungkook lại tự sướng

Jeonkook đã thả cảm xúc 😡 bình luận của bạn

Hiện thị thêm bình luận

---------

" kook nhỏ à tụi anh về nha!!! "

Hiện tại đã là 11h đêm, trời cũng đang dần trở gió lạnh nên mọi người cũng quyết định đứng dậy ra về. Sau khi biết tình hình sức khỏe jungkook giờ đã ổn thì cả 6 người cũng thở đều nhẹ nhõm. Nhắc nhở cậu chú ý sức khoe xong thì mọi người cũng ra cửa chào tạm biệt jungkook

" mọi người về cẩn thận nha "

jungkook cao tay vẫy chào tạm biệt 6 người rồi khoé môi vô thức mà vẽ lên một nụ cười nhỏ

" jungkook "

đinh ninh rằng tất cả đã ra về, thế nhưng lại không phải. Đằng sau lưng cậu bỗng phát lên một giọng nói trầm mặc, ấm áp.

Thâm tâm jungkook bỗng bị bất ngờ mà trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu biết giọng nói ấy là của ai và điều ấy đột nhiên khiến nhóc con trở nên bối rối

" tiền bối.. Chưa về sao ạ? "

jungkook bấu lấy vạt áo mình, từ tốn quay lại phía sau, cúi đầu né tránh đi gương mặt anh tuấn của taehyung

" điều mà ban nãy em nói còn dang dở. Anh muốn biết "

"......"

sở thích ấy vốn từ.....

À phải rồi giờ thì jungkook mới giật mình nhớ ra hoàn cảnh lúc ấy. rồi bất chợt hai má ửng đỏ lên. Nghĩ bụng mình rằng nếu nói ra thì.... Có khác nào một lời tỏ tình gián tiếp hay không?

Hắn nhìn jungkook trầm ngâm cúi đầu nên cũng ngầm hiểu ra bản thân cậu đang khó xử như thế nào, con người như hắn ta cũng chắng muốn làm phiền cậu nhiều hơn nữa, dù sao thân thể cậu hôm nay cũng chẳng tốt mấy

Thật ra cũng chỉ là một chút ích kỉ từ hắn. muốn nghe được những tâm tư thật lòng từ cậu mà thôi, nếu như không chủ động thì hắn cũng chẳng bắt ép làm gì nữa

" vậy anh về nhé jungkook "

hắn nghiêng người lách qua em ở đoạn cửa ra vào, rồi cứ thế tiến thẳng đến cầu thang rời đi chẳng buồn ngoái lại nhìn thêm. Hay đúng hơn là hắn không dám ngoái lại, vì nếu như nhìn lại, hắn sợ. Sợ sẽ không kìm được lòng mà chạy tới ôm lấy cậu mất

----------

Thường vào mỗi cuối tuần jungkook sẽ rất lười biếng nhưng đặc biệt hôm nay lại cực kì chăm chỉ, gom đủ giấy bút màu bút vẽ, khung đựng tranh rồi vân vân mây mây mấy thứ khác nữa

Nhóc con đặt tâm mắt lên mặt hồ đang êm sóng rồi thuận tay phác hoạ nó lên bức tranh khổ lớn đang đặt trên bệ tranh. Hôm nay quyết định sẽ vẽ hẳn lên tranh luôn, vì hôm trước đã phác hoạ lên mặt giấy và thấy cực ưng mắt.

Cố gắng hoàn thành nhanh chóng rồi còn đưa tới tay tiền bối nữa chứ, nghĩ đến đây tâm trạng lại cực kì phấn khích. Không biết cảm xúc của hắn sẽ ra sao nếu như nhìn thấy bức hoạ của cậu. Bất ngờ, yêu thích, hay sẽ ghét bỏ đây

Nói đến từ "ghét" đột nhiên jungkook trầm tư hẳn đi, mí mắt bỗng rũ xuống trông rất u buồn, bàn tay đang vẽ vời điêu luyện bỗng dừng lại rồi đặt cây bút sang một bên. chống hai tay ra sau lưng ngẩng mặt lên trời suy nghĩ

Ngày gặp mặt cuối cùng của cậu và tiền bối là vào 4 hôm trước. Chính là cái hôm định mệnh mà cậu suýt chút đã nói toẹt ra cảm xúc của mình đối với anh. Ai bảo anh ân cần dịu dàng quá làm gì?

Theo cậu nhớ thì trong 2 hôm mà cậu lên cơn sốt thì đều có mặt taehyung ở đó. để chăm chút cậu, không thể không công nhận rằng hắn đang lo lắng cho mình và điều ấy thực sự đã khiến jungkook nhất thời bị đắm chìm, mà khiến suýt chút nữa đã mất kiểm soát thổ lộ lòng mình

Nhưng điều ấy cũng chẳng xá gì vì đối với tâm trạng hiện tại của jungkook. cái thái độ thờ ơ khi ra về của hắn và cả mấy hôm trên trường đều né tránh cậu mới chính là thứ khiến jungkook phiền lòng

Cậu thực sự chẳng biết, mình đã làm sai điều gì với tiền bối để dẫn đến cái hoàn cảnh hiện tại nữa. Chẳng có lẽ lí do là vì cậu không nói cho hắn tâm tình của cậu hôm ấy

đâu có phải cậu không muốn nói ra đâu. chỉ là không đủ dũng cảm để thổ lộ, đâu nghĩ rằng hậu quả lại khó lường như thế này?

Nhưng khoan đã nếu như tiền bối thực sự khó chịu vì cậu chẳng chịu thổ lộ. vậy liệu có phải tình cảm của jungkook không phải chỉ riêng mình đơn phương chứ?

Có lẽ trên thang 100 thì dừng ở mức 30 thôi, nhưng miễn là có niềm tin. Một lần thôi, jungkook sẽ có trong tâm trí của mình một hi vọng nhỏ. rằng tình cảm trong con đường cả hai cùng bước sẽ có một tương lai lớn đón chờ. Rằng một ngày gần thôi cả hai sẽ cùng sánh bước và chẳng hề ngần ngại thộ lộ lên câu " chúng ta yêu nhau "

" thì ra em vẫn hay vẽ vời ở mấy nơi như này sao? "

Thanh âm phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời của jungkook hiện tại. ngẩng mặt lên đón lấy ánh mắt của người đó

" tiền bối Hoseok làm gì ở đây thế ạ? "

Hoseok ngồi xổm ở bên cạnh cậu, chú tâm vào bức tranh đang được phác hoạ chì dang dở, trong ánh mắt không kìm chế được mà nổi lên một yêu thích

" tay nghề cậu chẳng tồi đâu nhỉ "

Bất ngờ được khen khiến hai gò má ửng đỏ lên. ngại ngùng giấu mặt đi

" em làm nó để tặng một người đặc biệt "

đôi môi chúm chím khẽ nói lên thanh âm cực nhỏ nhưng vẫn đủ để hoseok nghe thấy

" taehyung quan trọng với cậu lắm nhỉ? "

hoseok mỉm cười rồi ôn nhu xoa lấy đầu nấm cậu

".................."

"Ting... " âm thanh từ chiếc điện thoại đang đặt trên cỏ cậu vang lên


ParkMin

Rốt cuộc là cậu định bỏ rơi tớ ở lớp nhảy luôn phải không?

Jeonkook

Hớ?????

ParkMin

Đừng nói là cậu đã quên bữa ăn hôm nay của chúng ta rồi nhé? ~T_T~


Ôi cái não bé tẹo của jungkook ơi. Rõ ràng là trước khi ra khỏi nhà đã nhớ ra cuộc hẹn hôm nay của cậu và mèo nhỏ rồi. vậy mà giờ lại quên béng mất

" ahhh quên mất "

jungkook đập tay lên trán thở dài

" để anh qua đón jimin hộ em, dù sao cũng đang rảnh rỗi "

hoseok nói rồi đứng dậy

" phiền hyung quá "

" đã nói là đang rảnh mà, tập trung vào món quà của em đi "

nói rồi chỉ tay về phía bức tranh đang dang dở của jungkook. Chẳng đợi để cậu đồng ý, hoseok đã rời đi trước


Jeonkook

Nhất jiminie rồi ╰( ̄▽ ̄)╭

ParkMin

Chuyện gì?

Đã xem

ParkMin

Yah tiểu tử thối kia dám seen sao?
Đã xem



Jimin tắt máy rồi tức giận dậm mạnh chân xuống đất. Khoanh tay trước ngực lẩm bẩm mấy câu nói xấu jungkook nào thì " đồ thối tha " " đến đây tớ cho cậu biết tay "

" ting " tin nhắn mới từ máy jimin bỗng hiện lên trên màn hình, lạ mắt là vì tin nhắn từ người lạ gửi đến. Phân vân một hồi rồi cũng ấn vào ib chờ xem




16h40

Hopebi

Cậu đứng ở đâu để tôi dễ tìm thấy đi

ParkMin

??? Có ib nhầm không vậy?

Đã xem

16h47


5h

Hopebi

nhìn qua bên đường đi



Jimin chuyển hướng con ngươi mình từ điện thoại qua bên đường theo như lời hoseok nói. Đã thấy bóng dáng một người nào đó rất quen mắt, anh ta mặc một chiếc áo phông trắng trơn, rộng phối cùng chiếc quần jeans xuông cũng rất rộng, áo phông đóng thùng hờ hờ rồi đi chiếc balenciaga nặng trĩu. Mái tóc bồng bồng chia 5 7 bay bay trong gió chiều khiến trái tim nhỏ của jimin bỗng nhảy một nhịp

" jung... Hoseok? "

" bảo cậu đứng ở đâu cho dễ tìm cơ mà "

hoseok di chuyển sang đường rồi đưa tay cốc lên trán jimin

" thì anh cũng tìm thấy tôi rồi "

jimin bĩu môi né tránh gương mặt hoseok

" đi thôi tôi đưa cậu đến chỗ kookie "

" kookie??? "

jimin bất ngờ đông cứng tại chỗ. Tại sao hoseok lại gọi jungkook bằng cái tên kookie. mà khoan đã? tại sao anh ta lại đến đón cậu thay cho jungkook cơ chứ?

Rốt cuộc trước đó cả hai người ấy đã làm gì với nhau, mối quan hệ cả hai ra sao vậy chứ? Từ bao giờ lại thân thiết như vậy?

Bao phủ đại não jimin hiện tại chỉ toàn những câu hỏi không có câu trả lời quay mòng mòng

Hoseok đi trước thấy cậu đứng im tại chỗ như vậy cũng chẳng màng đứng chờ mà cứ đi thẳng. Thế nhưng không phải không để ý là không biết, không phải không quay lại là không quan tâm tới. Khoé môi bỗng vẽ lên một nụ cười mỉm

" anh với jungkook là mối quan hệ gì vậy? Hoseok "

Jimin thấy anh đã bỏ xa mình một quãng, bỗng nhanh chân chạy tới sau lưng anh. Không theo quán tính mà kéo lấy lưng áo anh để dừng lại cùng mình. Cuối cùng là lại lỡ miệng thuật ra một câu hỏi cực khó xử nữa chứ

" ahhh anh đừng quan tâm, tôi dở ương tí đấy thôi "

bỏ tay ra khỏi áo anh rồi tát tát mặt mình vài cái rồi bước qua anh mà đi tiếp

" jimin cậu ghen có phải không? "

" HẢ? !!!!!anh nói gì thế? Đường đường là đại thiếu gia họ Park như tôi phải đi ghen tuông với mấy người như anh sao??? Với lại jungkook của tôi không dễ gì mà tôi đưa đến tay anh đâu !!!!! Đừng có mơ jung hoseok "

kể ra thì mấy lời đấy chẳng phải thật lòng đâu, thực chất trong thâm tâm đang có chút ghen tuông đấy. Cậu biết con người của jungkook mà, đi tới đâu là đánh cắp trái tim người ta tới đó. Cũng lo sợ người thương của mình đi thương người khác chứ

" ah ra là vậy, tôi vốn sẽ định cho em một câu trả lời thoả đáng, nhưng nghe em nói như vậy thì ..."
Hoseok đột ngột xoay người cậu lại đối diện cậu. rồi nắm lấy cằm jimin hướng lên đối mắt với anh.

Ánh mắt đầy khiêu khích này là sao? Là muốn giễu cợt hay là thật lòng muốn nghe tâm tình của jimin đây? Dù là thế nào đi nữa, thì đôi mắt ấy thực sự cũng đang đè ép jimin nhỏ bé đến mức khó thở đấy

" rốt cuộc con người anh đâu mới là thật lòng? "

jimin chẳng hề phản kháng lại mà còn nhẹ nhàng dương ánh mắt ủ rũ của mình lên nhìn hoseok. Có phải hay không. cái con người trước mắt đây đã thực sự biết và nắm trọn được tâm tư tình cảm của jimin

Nếu như vậy thì thực sự muốn biết anh ta sẽ làm như không biết rồi bỏ qua hay sẽ dừng lại để ôm lấy cậu đây?

" mèo nhỏ. em không nên biết quá nhiều về tôi đâu "

hoseok rời khỏi cậu rồi chuyển tâm mắt qua một khoảng vô định khác, tay đút túi quần rồi vô cảm bước qua mặt cậu

Anh ta trả lời như vậy là sao? Không thẳng thắn một chút nào? Né tránh hay là bước tới vậy? Nếu như thực sự đã cay độc muốn từ chối cậu thì tại sao lại thân mật gọi lên cái tên " mèo nhỏ " và tại sao ngữ điệu lại ấm áp đến ngọt ngào như vậy? Hoseok sao anh ta khó hiểu như vậy?

Trong vô thức, jimin muốn giữ lấy tay anh lại, và muốn nghe những lời giải thích thật lòng từ bên trong thâm tâm của anh.

Thế nhưng trái tim bé nhỏ lại chẳng đủ dũng cảm để níu lấy anh. Tất nhiên trong chuyện tình cảm của cậu, jimin chẳng hề vội vàng muốn có anh thuộc về mình, chỉ là đôi lúc con người ấy thật xa cách. nhưng đôi lúc cũng thật gần.

Để rồi nhiều lúc lại phân vân về tình cảm của mình dành cho hoseok. Không biết anh ta sẽ là lựa chọn đúng đắn hay sẽ là sai lầm đau đớn đây ?

__________________________________

End Chap 12

🍩: Ừ thì hoseok lên hình vl nhiều nhưng min yunki lại lên hình vl ít dù hqua là sinh nhật của bé nhà :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro