11. một phần của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook " 

Taehyung lay nhẹ người em, giọng nói vang lên khẽ phảng phất màu vui mừng. Hắn thấy mí mắt em khẽ động đậy rồi từ từ hé mở, thật sự chẳng thể giấu nổi sự phấn khích

" ..... "

Jungkook mở mắt to hơn rồi nhìn xung quanh thấy khung cảnh có chút khác lạ. bất ngờ bật người dậy. Giọng nói ban nãy vang bên tai vẫn còn đọng lại bên trong trí não, cậu nhận ra là giọng của tiền bối. nhưng lại nghĩ bụng taehyung giờ đã về nên lại thất vọng

Bất ngờ thế nào mà trên trán cậu bỗng được một bàn tay to lớn ai đó đặt lên. đâu đó vẫn còn văng vẳng mùi hương hoa nhài dìu dịu khiến bản thân cảm thấy rất an toàn

" hạ sốt thật rồi "

Thanh âm ấy vang lên lần nữa, lần này lại rất rõ ràng ngay sát bên tai. Là thật rồi. là tiền bối. là người thương của cậu đây mà

Bản thân không thể kìm nổi nữa, ngay khi vừa trông thấy ánh mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng ấy. Toan hai bọng mắt bỏng rát, chút ít hạt lệ lăn dài xuống

xong nhảy lên ôm trầm lấy tấm thân cao lớn ấy. người run nhẹ. bật khóc nấc lên trong ngẹn ngào. Không thể hiểu lí do tại sao bản thân đột nhiên khóc, nhưng chỉ khi bắt gặp được gương mặt anh tuấn quen mắt ấy, đột nhiên trở nên rất yếu đuối rất muốn được người ấy che trở

Người bên này thấy hành xử bất ngờ của cậu, thấy có chút hốt hoảng nhưng một lúc thấy người em cứ run bật, hai bên vai áo ướt sũng nước mắt hắn lại bình tĩnh, ôn nhu nở lên một nụ cười ấm áp. vòng tay ra sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ

Mấy cơn gió bên trời cũng dần ùa vào bên trong khung cửa sổ phòng bệnh, trời cũng chuyển đen thế nhưng ánh đèn điện phòng vẫn chói lên một khoảng sáng nhất định. Giữa cái màn đêm tiết trời chuyển lạnh ấy, một tia nắng lại loé ở nơi hai trái tim đang loạn nhịp. làm ấm ấp cả một khoảng thời mùa thu, hai người một lớn một nhỏ

::::

" lại làm phiền tiền bối rồi "

Taehyung vừa đưa jungkook từ trường về, vì lo lắng cho sức khoẻ cậu nên hắn đã đích thân hộ tống về đến tận cửa

" ngốc "

gõ cái cốc vào trán jungkook rồi mỉm cười đầy ôn nhu

Phản xạ jungkook đưa tay lên chạm tới phần bị hắn cốc, bĩu môi xoa xoa cái trán

" đừng làm gì quá sức đấy nhé "

taehyung nói nốt câu cuối rồi xoay lưng chuẩn bị rời đi trước. Xong đột ngột ngừng lại

" yoongi hyung "

Vài giây trước điện thoại nhóc con bỗng rung lên hồi chuông, âm nhạc ngân vang khắp cả dọc hành lang vắng vẻ. Jungkook nhìn dẫy chữ chạy dọc trên màn hình nhận thấy là yoongi liền nghe máy mà quên mất đáp lại lời chào với ai kia

" kooko em có phải bị ốm không? "
" thân thể đã ổn hơn chưa? "
" bị từ bao lâu rồi sao không báo anh? "
" có muốn ăn chút gì không anh sẽ mua qua ngay đây "

Đầu dây bên kia nói một tràng rất dài, chẳng kịp để nhóc con phản ứng lại, đầu quay mòng mòng trong thanh âm to lớn bên điện thoại.

Âm lượng rất lớn cộng với không giang yên lặng khiến taehyung bên cạnh không xa nghe rõ mồn một những lời ân cần của yoongi, một thoáng trong lòng nổi lên một nỗi rất khó chịu

" em không sao "

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị đầu dây bên kia tắt cái bụp,  cậu buông máy ra nhìn một hồi khó hiểu rồi lại thôi. Định đóng cửa vào nhà thì lại bị một lực mạnh kéo lấy cửa nhà bật ngược ra

" tiền.. Tiền bối có chuyện gì sao"

nhận ra gương mặt quen mắt ấy, cậu mới ổn định lại được thần sắc. nhưng vẫn lúng túng lên tiếng tra hỏi

" không định mời anh vào nhà uống trà sao? "

taehyung ngó mặt vào bên trong một hồi rồi lên tiếng, ngữ điệu rất bình tâm nhưng sâu bên trong lại đang rất vội vã

Thực ra ban nãy có nghe ở cuối rằng.  yoongi sẽ mua gì đó mang tới đây, đầu óc liên tưởng đến cảnh tượng jungkook và hyung cùng riêng tư thân mật bên nhau bản thân lại chẳng kìm được ghen tuông. đã không suy tính gì vội chạy tới chặn cửa ngỏ ý muốn vào nhà. Ý là muốn bảo vệ bảo bối với người khác đấy mà

Biết taehyung rất thích trà hoa sen, liền sau hôm ở clb về đã mua chất đống ở nhà mấy hộp trà to tướng. dù bản thân lại chẳng hứng thú với trà đạo cho lắm.

Chủ yếu vì là sở thích của hắn nên bản thân cũng muốn yêu thích theo. Rất may rằng bên trong nhà còn một bộ ấm chén, cha mẹ dưới quê bắt mang lên, hôm nay có dịp liền mang ra dùng

Pha trà cũng chẳng phải việc khó nên jungkook ta làm rất dễ dàng, một hồi ngắn sau đã có một ấm trà nóng thơm, đặt ngay ngắn trên bàn cho hắn thưởng thức

" um rất thơm nha "

taehyung nhìn tách trà jungkook vừa rót tới cho mình liền nổi hứng. đưa tay phẩy phẩy cái mùi hương từ chén trà lên mũi mình ngửi ngửi

" em cũng thích trà sen hay sao? "

lập tức bản thân nhớ tới hương vị yêu thích của mình mà cao hứng hỏi khẩu vị của cậu

" em.. Cũng thích "

" tuyệt, chúng ta có chung 1 yêu thích rồi "

nhận ra được một sở thích chung của cả hai. hắn liền nhảy dựng lên mừng rỡ không nhịn được mà cười rất trơn chu

Thấy tiền bối lộ ra một chút bản tính trẻ con liền được một phen thở gấp, chẳng phải quá đáng yêu hay sao? 

" sở thích ấy vốn từ... "

" kooko "

Câu nói bị đứt mạch bởi tiếng gọi từ bên ngoài cửa, không khí lãng mạn chợt cũng bị cắt đứt. Jungkook cũng quên mất câu chuyện định nói với taehyung mà đứng bật dậy, chạy tới cửa

hắn nheo mày khó hiểu, lời nói chưa hoàn chỉnh của jungkook khiến hắn khó chịu, chẳng hiểu cậu định nói gì với hắn nữa. những chắc chắn là cái gì đó rất quan trọng đối với hắn

" anh có mua cháo cho em nè, à còn cả bánh red velvet nữa, à còn macaron rồi socola nóng "

min yoongi thấy cửa vừa bật mở đã vội dơ một đống thành quả vừa mua trên tay mình lên,  lắc lắc trước mặt jungkook. Đôi mắt hiện rõ ý cười rất tươi. màu giọng cũng rất phấn khích nữa

" ah... Nhiều quá vậy "

jungkook có hơi bất ngờ bởi đống thức ăn trước mặt, người ta sốt chút ít chứ có phải bị tuyệt thực đâu mà nhồi nhét một đống thức ăn như vậy?

" không định mời anh vào sao? "

" ah vâng "

tránh một bên để yoongi tiến vào nhà trước, còn cậu ở lại đóng cửa nhà cẩn thận chút

Nghĩ bụng mình hôm nay tâm trạng cực kì vui nha, được người thương mình chăm sóc kĩ tới tận chân răng đã đành. xong còn được hyung thân bồi bộ một đống đồ ăn. Chợt miệng xinh vẽ lên nụ cười tươi rất đẹp

" chào buổi tối yoongi hyung "

yoongi miệng cười xinh chạy vào bên trong phòng. Chợt nhìn thấy người bên kia đã chễm chệ ngồi trên sofa từ bao giờ. vặt một quả nho bé cho lên miệng, nhoẻn miệng cười với anh. Nụ cười chợt vút tắt thay vào ấy là đôi mày nhíu lại nhìn khó chịu

" sao cậu ở đây? "

" cũng như hyung đấy "

ngược lại với yoongi, hắn rất bình thản, miệng vẫn cười hiền đáp lại

" hyung ngồi đi, em vừa pha trà rất thơm đó "

jungkook từ ngoài cửa cũng vừa vào tới. vỗ vỗ vai yoongi chỉ tới ghế sofa, còn mình tiến lại cạnh taehyung, toan ngồi xuống thì. mông còn chưa kịp chạm ghế đã bị ẩy cho đứng dậy, còn người kia ngồi xuống trước

" ngồi đi em "

yoongi sau khi ngăn được jungkook ngồi xuống cạnh taehyung liền vỗ bụp bụp lên nệm sofa bên cạnh mình. nhắm chỉ jungkook ngồi xuống

Mặc dù khó hiểu nhưng bản thân cũng phải bỏ qua, chấp nhận ngồi xuống cạnh yoongi. Hơi thất vọng đôi chút. vốn dĩ muốn ngồi cạnh tiền bối ấy vậy mà bị chia rẽ.

Nghĩ ngợi hồi chợt bên cạnh cậu bỗng bị lúm xuống một phần, quay sang đã thấy taehyung bên cạnh. bình tâm vặt một miếng nho khác ăn nhóp nhép

"  muốn gì đây hả? taehyung ? "

yoongi ở bên kia ngó sang chừng mắt nhìn taehyung gằn giọng

" muốn những gì em muốn "

taehyung bên này cũng ngó qua. cả hai đụng mắt nhau chợt xẹt lên một tia lửa rất dữ dội

Riêng jungkook ở giữa cũng nhận đủ khó xử, chẳng hiểu tâm tình cả hai bị sao? Chẳng lẽ quan hệ cả hai lại chẳng tốt đến mức ấy sao?

Không thể ngồi yên nhìn hành xử trẻ con ấy của hai người nữa. vội đưa hai tay lên đẩy xa hai người ra khỏi

" thôi chưa "

Sau ấy cả hai đều im bật, chẳng ai nhìn ai cũng chẳng ai nói thêm gì nữa. Vốn dĩ nhóc con rất quyền lực, lời nói như thánh chỉ không nghe là chém

" jungkook ăn cháo đi em "

yoongi chợt nhớ đến hộp cháo mình mang đến. vội ẩy qua bên jungkook cẩn thận mở nắp để em ăn

" đừng, ăn nho của anh cho mát "

taehyung bên cạnh không thể thua. ẩy rổ nho của mình đến khiến hộp cháo xê dịch ra trước mặt cậu

" ăn cháo "

" ăn nho đi em "

" cháo "

" đã bảo là nho "

" đã bảo là cháo "

" nho là nho!!! "

Đẩy qua đẩy lại rồi lại to tiếng bên tai cậu một hồi rất lâu. Cảm thấy hai bên tai rất ù bởi tiếng chửi bới. tức giận hét lên

" không ăn gì cả !!!! "

Dằng co nảy lửa bây giờ cũng im bặt, đã bảo lời jungkook như thánh chỉ mà lại.

Một hồi im lặng nhóc con cũng chán. với điều khiển mở tv lên xem, nhưng chẳng tìm thấy kênh phù hợp nên cứ chuyển kênh mãi một hồi lâu. Yoongi bên cạnh cũng nheo mắt lên tiếng

" xem chương trình ca nhạc đi em"

" dạ "

jungkook nghe thấy nguyện vọng của người bên cạnh mới vội chuyển đến kênh phù hợp

" anh thấy xem bóng chày phù hợp hơn ấy "

Tính tình taehyung vốn rất khó, âm nhạc lại chẳng phải yêu thích nên nghe đôi ba câu hát thôi cũng khiến ù tai khó chịu

" dạ "

jungkook bên đây nghe lời như cỗ máy, mà lời ấy lại của tiền bối nữa nên lại càng nghe theo. bật kênh khác

" jungkook em thích ca nhạc hơn mà"

" ai nói với ông anh là như thế ?"

" rõ ràng là như thế, mày biết cái gì? "

" ông thì biết cái gì? "

" mày biết cái gì? "

" ông biết cái gì?!!! "

Lần nữa lại có tranh cãi xảy ra, cả hai lại gằn giọng to tiếng, hai mắt lại chạm nhau xẹt lên ánh lửa. Chỉ khổ người ngồi giữa rất khó xử

" thôi đi hai người "

jungkook lần này không to tiếng nữa mà bất lực nói nhỏ nhẹ. thế mà lại chẳng thể bắt hai người kia ngừng lại. To tiếng dần lớn hơn, át cả tiếng tv

" ôi cái thân tôi haizzz "

::::

MinPark

4k Like 👍

Người gì tính tình khó chiều 😪

560 comment 💬
21h

Lili ai bắt nạt bé min hửm
Minpark nói ra có cứu bé được hơm 😭
Lili xem xét đối tượng 😜

Minpark đã thả cảm xúc 😡 vào bình luận của bạn

Jeonkook cứu bố 😭
Minpark chưa nhờ cậu cứu thì thôi😥
Jeonkook cứu tớ trước đi không tớ điên mất 😰😰😰
Minpark ib

Jinjin @mingi @tae
Minpark sao thế hyung
Jeonkook hai thằng cha này làm tớ phát điên :)))
Jinjin đợi đấy hyung sẽ đến cứu em
joonjoon đi đâu cho joon theo với
Hopebi ké, đang chán

Mingi dm thằng @tae
Tae ừ dm ông 😀
Oni vlon nam thần chửi nhau à?
Mimi thôi mà hai anh không cần cãi nhau vì em đâu :)))
Jome @mimi bớt dùm 😌
Kim @bighitnew

Minpark ủa mọi người không ai hỏi tâm trạng em ra sao hả mnguoi :))
Quyn ừm đéo 😀
Jinjin @quyn 👍
Joonjoon @Minpark xuống cửa đi bọn anh đến rồi
Minpakr nae ~~~~~

Minpark tạm biệt mọi người em tắt
comment nha :3333

Hiện thị thêm bình luận

Bạn không thể bình luận về bài viết này

:::

"Jungkookie cậu sao thế? "

cửa vừa mở cả hội đã chứng kiến một jungkook bơ phờ, đầu bù tóc rối đứng trước mặt

" hai thằng ôn kia làm phiền em sao kook nhỏ "

jin bẹo má cậu rồi ôn nhu trách móc hai người kia

Sau ấy thì cả hội cùng tiến vào bên trong nhà, thấy cảnh tượng hai mắt đối nhau xẹt xẹt đầy lửa điện bên trong, xong hai người, một bên đeo găng rửa bát một bên không

" nãy giờ hai người đó cứ tranh nhau rửa bát hoài "

jungkook thở dài bất lực đưa tay lên xoa vòm trán mình

" này "

hoseok người nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng lạnh giọng với cả hai

" quậy đủ chưa?  Biết đây là nhà ai không? "

'Chát' một miếng nùi rửa bát bỗng bay thẳng, hạ cánh ngay trên khuân mặt đẹp như băng ấy của jung hoseok

" chết mẹ "

   namjoon sợ sệt nắm tay jin lùi dần về phía sau tường

Hoseok bên này mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có điều gân tay nãy giờ nổi đầy màu xanh. trông rất táo báo

Nặng nề từng bước tiến tới nắm lấy tóc của cả hai. giật mạnh xuống kéo cả hai ra ngoài phòng khách, ném thẳng thân họ lên ghế sofa. ẩy ghế đến ngồi xuống, khoanh tay trước mặt dậy bảo

" chưa phục à? "

" phục " 

đồng thanh cả hai cùng lên tiếng khiến hoseok cũng hạ nhiệt. nhẹ gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lửa giận

" biết nãy giờ làm phiền jungkook không? "

Cả hai bất ngờ tròn mắt nhìn lên gương mặt đang tối sầm của jungkook, đứng nép sau jimin nãy giờ. Xong nhìn xung quanh nhà cửa bộn bề như chiến trường mới nhận ra. nãy giờ đều đã hành xử y trẻ con khiến jungkook khó xử rồi

" jungkook anh... " - taehyung ấp úng cúi người ngại ngùng

" hahahahahha"

Jungkook bỗng ôm bụng bật cười phá tan bầu không khí khó xử nãy giờ, không phải khi không mà bật cười như đồ ngốc, chỉ là bỗng nhìn thấy một mặt khác của tiền bối, một phiên bản siêu trẻ con lại còn siêu đáng yêu thực sự rất rung động

Thì ra cuộc sống của các nam thần thực chất lại rất thú vị đơn giản như vậy. hôm nay được chứng kiến, cảm giác như mình cũng là một phần của mọi người nên tâm trạng rất hạnh phúc

" kooko à chuyện gì thế em? "

yoongi khó hiểu ngẩng mặt hỏi jungkook

" em thích mọi người lắm "

__________________________________

                   End Chap 11

🍩: Rất là vòng vo tam quốc :))

- công nhận tập này chúa hề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro