13. lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi bệt xuống bệ cỏ thở gấp, xoa xoa hai bên bắp tay mình rồi thở lên không trung một làn khói trắng mỏng. Nhóc con thực sự là đang lạnh muốn chết đi sống lại đây mà. Cũng đúng thôi tiết trời bây giờ đang dần chuyển sang đông rồi. nên cứ hễ trời chuyển tối là lại có gió rét tràn về

Nhớ lại thì Jungkook lần đầu gặp tiền bối là vào khoảng tháng 9, cái ngày đầu nhập học của cậu tại bighit. Chớp chớp đôi mắt mà đã được 3 tháng rồi, ấy vậy mà mối quen hệ của cả hai vẫn chỉ đứng vững ở mức anh em thân.

Dù sao thì bắt đầu cũng là jungkook tự mình đơn phương, còn hiện tại cảm xúc của hắn về mình ra sao thì cậu chẳng hay biết, hay là chẳng thể chắc chắn được, nên cũng chẳng dám vội vã nữa

Lạnh giá như này đột nhiên tiềm thức lại ùa về mấy kí ức cũ. Hôm mà hắn  đắp lên tấm thân cậu chiếc áo thể thao có hơi mong mảnh nhưng lại cực kì ấm áp ở bên trong trái tim lúc ấy. Cậu nhớ từng mùi hương nhài sữa ngọt ngào, từng hơi ấm hắn trao tới quen thuộc ấy Và ngay lúc này thôi. jungkook chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi rằng

" giá như có taehyung ở đây "

Gió bỗng nổi mạnh hơn khiến mấy lọn tóc đen óng trên đầu jungkook lợm chợm bay lên trong không trung. Jungkook cắn chặt răng, thu hẹp người lại ôm chọn thân vào trong vòng tay rồi tựa cằm lên khuỷu tay

nhẹ nhàng ngắm nhìn bức tranh nửa đậm nửa nhạt của mình. Gió lạnh kéo đến khiến jungkook cảm thấy có chút cô đơn. Thật khó hiểu vì sao bầu trời hôm nay lại rất âm u, rõ ràng là lúc nãy còn rất xanh trong cơ mà. bây giờ nhìn đến, lại thấy lạnh đến nhói lòng

Không biết diễn tả cảm xúc ra sao nhưng jungkook rất lạnh lẽo, từ bên ngoài cho tới bên trong con người. Cảm giác rất cô đơn, hiu quạnh, rồi cảm giác như sắp có điềm gì rất tồi xảy đến vậy. Mi mắt jungkook chợt rũ xuống, rồi vô thức khó hiểu tại sao phần tay mình lại có một hạt nước nhỏ rơi xuống, chạm đến mới nhận ra. Jungkook đang khóc

Ở một nơi gần ấy, gió bỗng nổi cơn lùa đến từng đợt rất mạnh khiến jimin cũng phải ôm thân mình lại run bật lên từng cơn. hoseok đột nhiên lại ngừng bước. ngước tâm mắt mình lên bầu trời đang âm u tối sầm. rồi khẽ nhíu mắt lại khó hiểu

" ting " tiếng tin nhắn từ điện thoại hoseok kêu lên, phản xạ mà rút máy từ túi quần ra bật lên check

Xem xong đột nhiên sắc mặt laị đổi xấu, tối sầm hệt như mây đen. jimin ở bên cạnh đang thổi hơi ấm vào tay mình xoa xoa chú ý tới

" chuyện gì vậy? "

Hoseok im lặng chẳng đáp một hồi mới cất điện thoại đi rồi bước tiếp, mặc kệ jimin còn đang khó hiểu nhìn theo

" đi nhanh đi lạnh chết rồi "

Jimin nheo mày nhìn theo một hồi rồi cũng thôi, vẫn lết xác chạy theo sau bóng lưng hoseok

" tôi cũng sắp chết vì lạnh mất "

" tôi nhớ là em nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy "

hoseok vẫn lững thững bước đi chẳng thèm ngoái lại nhìn jimin ở phía sau mình lên tiếng

" ừm sao? "

" kính ngữ đâu ? "

" không thích "

jimin bĩu môi chua chát cao mặt khiêu khích hoseok

" xưng hô cho đúng đi rồi tôi cho em mặc áo tôi "

hoseok vẫn điềm nhiên dạo bước, đưa ra một lời đề nghị

" vậy thì hoseok hyung "

vốn chẳng định hạ giọng như vậy đâu. nhưng vì thời tiết một lạnh nên phải nhắm mắt gọi cho đúng

" không chấp nhận "

" ông bị dở à? Hoseok hyung không đúng nữa thì cái gì mới đúng? "

tức giận cau mày lại, lớn tiếng hét lên sau lưng hoseok

" gọi thử là ông xã xem sao? "

hoseok dừng bước khiến jimin đằng sau cũng mất lực mà đâm sầm vào anh, xoa xoa đầu mũi chưa hết tức giận đã nghe thấy lời hoseok nói. Mặt mũi liền đỏ bừng, đỉnh đầu bốc cả khỏi nóng

" tôi không phục ahhhh "

lúc này mới hét lên thật lớn, rồi tức giận nắm tay thành hình quyền đấm đấm lên vai anh vài cái

Hoseok bắt gặp khoảnh khắc buồn cười vậy cũng không nhịn được mà ôm bụng cười hả hệ. Xong xuôi thì cốc lên đầu cậu một cái. Ôn nhu còn đọng lại trong ánh mắt đang cười nhìn cậu rồi đáp

" trêu em thôi, không bắt em làm mấy thứ khó xử vậy đâu "

Jimin lúc này cũng hồi phục, khó chịu một hồi cũng thôi, quay về dáng vẻ bình thường hơi lườm anh một chút rồi lại bĩu môi

" vậy thì đưa áo anh đây cho tôi "

dơ tay ra trước mặt anh rồi chỉ chỉ vào cái áo bomber mà ban nãy anh lấy ra từ trong balo

" đưa cho em để tôi chết rét à? "

Nói rồi bước tiếp, đút tay vào túi áo ung dung mỉm cười

" anh chết đi cho tôi đồ điên "

chẳng biết làm gì cho bõ tức nên thuận chân đá bụp vào cái cột điện trước mắt. Xong lại hối hận mà ôm chân đau đớn

Thôi thì đành bỏ tay vào túi quần cho đỡ buốt. Mà bỗng chạm thấy một thứ gì đó khá ấm ở bên trong túi, sờ nắn một chút rồi mang thẳng nó ra bên ngoài để xem rõ.

Nhận ra nó là mấy túi sưởi cầm tay. Ngẩn ngơ nhìn nó một hồi rồi nhìn sang bóng lưng của người đi trước mình. Khe khẽ thấy được một nụ cười xinh đẹp đang được vẽ lên ở nơi cánh môi

Chỉ thấy một dáng vẻ cao lớn đang thờ ơ sải bước mà thôi, nhưng đâu đấy bên nơi ngực trái jimin đã bị chạy lệch mất một nhịp rồi. Ôn nhu cứ vậy đứng nhìn một hồi xong tay nắm chặt cái túi sưởi. Chạy tới gần hoseok rồi tiến lên một bước, xoay người đối diện với anh, hai tay đặt ra sau thắt lưng cười lớn

" cảm ơn "

----------

Yoongi dừng chân sau đó thở dốc bởi vận động mạnh. Thấy người ấy ở nơi kia đang ôm thân mình lại run lên vì lạnh. Hứng khởi di chuyển tới gần vỗ lấy vai người ấy

" kooko đợi anh có lâu không? "

Jungkook bởi không nhận ra người sau lưng đã tới gần nên giật mình quay người lại

" không có lâu đâu "

Đôi mày cũng giãn ra sau khi nhận thấy được người ấy là yoongi

" aigoo jungkook em không lạnh hay sao vậy hả? "

yoongi khi thấy em đang mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, vội lấy ra trong túi mình một chiếc áo khoác lông dầy dặn đắp lên người em

Khoảng khắc mà yoongi đắp lên người em chiếc áo, đột nhiên tâm trí xẹt qua một khung cảnh khác cũng giống như vậy, chỉ khác rằng người ấy lại chẳng phải yoongi.

Bất chợt bị anh phủ lên mình chiếc áo lông, phản ứng ban đầu là bất ngờ rồi một hồi lại bình tâm đón nhận lấy. Hai tay đưa lên nắm lấy hai cánh áo kéo sát vào người mình, vô thức kéo lên thêm một nụ cười mếu xệch

" em sao thế kooko? "

yoongi thấy em như vậy nên lo lắng ngồi xổm xuống cạnh, hai tay đặt trên vai em chấn tĩnh

" em chỉ thấy lạnh.... Mà thôi "

hai bàn tay đang nắm hai bên áo chợt siết chặt lại. rồi chôn giấu gương mặt mình ở dưới đầu gối

Yoongi nhìn thấy em như vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, nên cũng đành im lặng ngồi cạnh em, đặt một tay lên lưng em vỗ vỗ xoa dịu

Khoảng chục phút sau thì jimin và hoseok cũng tới. đã chứng kiến thấy hoàn cảnh ấy, bất ngờ một lúc rồi cũng dịu lại, chạy tới đón lấy jungkook đang ủ rũ

" jungkook à cậu sao vậy nè "

jimin vỗ nhẹ bên vai trái jungkook rồi nhỏ nhẹ bên tai

" cậu tới rồi sao jiminie "

từ tốn ngẩng mặt lên rồi nhìn thấy bạn mình,  nên đã cố gượng tạo nên một nụ cười vụng về khác

Jimin biết tâm trạng bạn mình đang bất ổn nên cũng không muốn dò hỏi thêm.  chỉ ôn nhu vòng tay ôm lấy jungkook vào người rồi xoa lấy vòm đầu bất ổn của cậu

" sao hyung ở đây vậy "

" ban nãy hỏi ý kooko muốn đi ăn tối không thì đã bảo tới đây đi cùng mọi người "

yoongi ở bên cạnh dù đang đáp lời hoseok nhưng mi tâm vẫn chằng hề đổi hướng, chăm chăm chú ý tới jungkook đang trầm mặc kia, bàn tay cũng chẳng thể kìm được mà chạm tới đầu nấm em xoa lấy

Yoongi phải thừa nhận rằng, chính bản thân anh cũng đang rất lo sợ về cảm xúc của jungkook. Dù chưa từng dám ngỏ lời với em nhưng vẫn ngày ngày chủ động để em nhận ra tâm tư của mình.

Thế nhưng quãng thời gian gần đây jungkook đột nhiên trở nên rất trầm tính, nghĩ bụng hẳn là phải có một chuyện gì đó đã khiến em trở nên như vậy. Vì lo lắng nên yoongi cũng đã thử xem qua chuyện gia đình em, nhưng họ vẫn hoàn toàn bình thường.

Chuyện học hành của em thì vẫn đang ổn định, jungkook vẫn đứng ở top những học sinh ưu tú của lớp. Ngay cả vấn đề tiền nong, nhà cửa anh cũng có để ý qua nhưng quả thật chẳng có gì khiến jungkook phải trầm mặc như vậy cả. Vậy thì. còn lí do nào để khiến jungkook trở thành ảm đạm như vậy

Yoongi biết em đang thích một ai đó. Một ai đó mà ở rất gần họ thôi.  mỗi một lần nhắm mắt lại. Hình ảnh ai đó lại xuất hiện, bên cạnh là nụ cười của em

Anh thấy trong đôi mắt của em khi nhìn về người ấy rất thiết tha, ấm áp mà kể cả người như yoongi cũng chẳng thể nhận được nó từ em. Bên trong ấy là cả một thế giới tràn đầy hạnh phúc. Ngỡ như người ấy là cả cuộc đời của em vậy

Ổn định một hồi thì cả 4 cùng đi ăn tối. Chọn cho mình một quán ăn có tên tuổi rồi bước vào, đặt mình xuống ghế xong gọi món lên

Giữa cái chốn phồn vinh ồn ào của Seoul khi về tối, thì ở bên trong quán ăn của họ lại ngược lại. Không gian rất thanh tĩnh, trầm ấm. Mấy cái đèn màu vàng chiếu hắt lên khung tường màu đỏ ngà nâu khiến không gian trở nên ấm cúng mà cũng rất cổ điển. Họ bật những bản nhạc pop ballad êm dịu âm độ vừa tai khiến tâm tình cũng dịu nhẹ hẳn

" chúng ta có nên gọi seokjin hyung, namjoon hyung, taehyung hyung đến nữa không? "

jimin ngồi im một hồi, buồn chán nghịch ngợm mấy cánh hoa hồng đặt trong lọ

" giờ chắc họ bận rồi "

hoseok ngồi cạnh, gỡ tay jimin xuống khỏi cánh hoa rồi lãnh đạm đáp

" seokjin hyung với namjoon bận thì anh hiểu, nhưng taehyung thì nó bận cái gì? "

yoongi ở đối diện, tay thôi chống cằm mà di chuyển xuống gõ tay mình lên bàn vài cái thắc mắc hỏi

cửa tiệm bỗng vang lên tiếng ' ting '  rất lớn. khiến thu hút cả 4 người đang nói chuyện cũng quay ra nhìn

Thấy một bóng người cao ráo, mặc vest đen lịch lãm, tóc bạch kim làm xoăn nhẹ bồng bệnh mở cửa trước tiến vào,  rồi giữ cửa cho người sau vào theo

Sau bóng lưng của người con trai, thấy một cô gái với mái tóc dài màu tím sữa phong cách, cùng gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng. đôi mắt vừa chuẩn tỉ lệ vàng

Xong cả hai dừng lại cạnh nhau một chút, thấy người con trai kia vòng tay đặt lên eo cô gái rồi tay khác vén mái tóc cô gái qua một bên tai, họ ôm nhau theo nhịp nhạc mà uyển chuyển xoay người theo vòng tròn đẹp mắt

Để rồi khi gương mặt người con trai ấy dần dần lọt vào tầm mắt của jungkook. Một khắc, đoạn dao cứa mạnh vào trái tim màu đỏ. Rò rì ra cả đường máu đỏ tươi

Biết làm gì đây khi người ấy lại ở đây?  Hơn nữa còn tay trong tay với một ai khác. Jungkook bật người dậy khiến ghế ngồi theo đó xô dịch theo mà đổ ụp xuống sàn đất

Chẳng kịp để jungkook lên tiếng, tầm nhìn đã chợt bị che khuất bởi yoongi. Anh ôm lấy cậu, đặt đầu cậu sát lại vào nơi ngực mình rồi từ tốn xoa dịu cậu bằng cái hôn ôn nhu lên tóc. xong nhanh tay kéo cậu ra khỏi bàn đi trước

Ở Bên kia khi chiếc ghế xê dịch làm gây ra tiếng động lớn. Taehyung để ý tới mà nhìn ra nơi ấy. Nhận ra gương mặt hoseok đang ngồi dựa tay trên ghế nhìn mình, Tròng mắt mở to một hồi rồi thôi. ôn nhu bỏ tay khỏi eo cô gái rồi nắm tay kéo về phía bàn của hoseok

" trùng hợp quá hoseok "

taehyung vỗ vai hoseok rồi cười khúc khích nhìn anh. Rồi tâm mắt chuyển hướng sang phía jimin ở bên cạnh đột nhiên khó hiểu

" hai người thân tới vậy sao? "

Không khí im ắng bao trùm đột nhiên khiến taehyung khó xử. Rồi lại nhìn tới cái ghế đang bị đổ trên sàn lên tiếng hỏi

" nãy chỗ hai người xảy ra chuyện gì sao? có phải cô ẻm nào lại phá đám buổi hẹn hò thế nên mới- "

" thế nên cậu đừng hỏi nữa "

hoseok ban nãy im lặng cũng đã lên tiếng, dứt lời xong nắm tay jimin ra khỏi quán trước, bỏ lại taehyung còn đang khó hiểu đứng nhìn

" taehyung sao vậy? "

" không có gì chúng ta dùng bữa thôi "

taehyung tay đặt ra sau thắt lưng cô gái rồi nhẹ nhàng dẫn cô đến bàn ăn kéo ghế cho ngồi xuống

Không hiểu tại sao, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy rất lo lắng. Hành xử ban nãy của hoseok là sao?

Mà bỏ qua cái việc ấy đi. Vì điểm kì lạ với hắn là ở chiếc ghế bị đổ ngã xuống sàn.  ở đấy có 4 ghế mà hắn chỉ thấy có 2 người

Hắn khẳng định rằng ban nãy ở bàn ấy. ngoài hoseok và jimin thực sự còn có thêm 2 vị khách khác nữa. chắc chắn vì vị trí của 2 cái ghế kia đã bị xô dịch ít nhiều, cũng là đã có người ngồi qua. chỉ là hắn không hiểu tại sao 2 người ấy lại rời đi

Nhưng sau ấy hắn cũng chịu bỏ qua mà tiếp tục dùng bữa. Nhưng thâm tâm hắn lại chẳng thể ngừng dậy sóng lúc này, không hiểu lí do tại sao nhưng nỗi lòng của hắn thực sự đang rất bất an. Có phải điều gì ấy tồi tệ sẽ đến với hắn không?

Rồi hắn thở dài, bất giác đại não lại hiện lên hình ảnh của em. Jungkook đang khóc

hắn nhăn mặt xong nắm chặt cả bàn tay lại thành hình quyền khiến gân xanh nổi rõ. Vô thức trái tim hắn nhói lên theo từng nhịp khiến hắn khó thở

Rồi cả bữa ăn ấy của hắn, chỉ ngồi yên mà không đoái hoài tới thức ăn hay cô bạn gái. Hắn ngồi yên không phải vì hắn đang yên ổn mà vì hắn đang rối rắm ở nơi trái tim

Xong bất chợt hắn lo sợ, một ý nghĩ xảy đến với hắn khiến tròng mắt hắn nhất thời mở rõ

" có phải lúc nãy,jungkook cũng ở đây ? "

Tae

Cậu nhớ cái cô bạn gái cũ họ Kwon của tôi chứ? Giờ cô ta đã du học về nước và cha mẹ tôi bắt phải xem mắt cô ta

Đã xem

19h15

Tae

Để ý Kookie hộ tôi

__________________________________

End Chap 13

🍩: Ban nãy yoongi bảnh tỏm thực sự. :))) đéo ngờ mình viết lên yunki lại ngầu lòi như vậy

Nhưng mà cũng có biến rồi đấy ╮(╯▽╰)╭

- ừ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro