08.cơn sốt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonkook09


5k like 👍❤

Jeonkook09 Nói em nghe mọi thứ về Anh đi tiền bối !!!

170 comment 💬
3h30

Minpark Kookie xinh như bảo bối 😘
🔁 Jeonkook09 khốn nạn cậu làm tớ đỏ mặt rồi này 😡
🔁 Minpark tớ thèm ăn creep dâu😚
🔁 Jeonkook09 10 cái đủ chứ ?
🔁 Minpark măm măm 🍩🍪🎂🍰🍫💞

Jinjin @mingi đừng làm em chờ đợi
🔁 mingi bất cứ thứ gì em muốn @Jeonkook09
🔁joonjoon @mingi đáng tự hào 🎉🎉
🔁Jeonkook09 không đùa 😀
🔁mingi bảo bối Anh đâu có đùa !!
🔁Minpark ở đây chỉ có mình em được phép gọi kookie là bảo bối thôi 😡
🔁Hopebi .

Tae 💓
🔁 Jeonkook09 💞💞
🔁 mingi chim cút @Tae

"Tae đã thả 👍 cảm xúc"
"Jeonkook đã thả 😡 cảm xúc"

Hiện thêm bình luận ........

Jungkook out ứng dụng. tắt điện thoại thả mình xuống chiếc giường êm ái đa màu sắc, mắt nhắm lại yên tĩnh một hồi lâu, tưởng chừng đã say giấc mà chẳng phải

nhóc con hôm nay có rất nhiều tâm sự trong người. Tất nhiên ban nãy đã cùng tiền bối dạo bước một hồi khá lâu, cả 2 đều hành xử rất bình thường chẳng có điều gì xấu xảy ra, lâu lâu lại quay sang hỏi han vài câu rồi quay về im lặng,

Nếu là thường ngày thì ổn thôi, nhưng hôm nay lại khác. tâm trạng buồn đến lạ. Jungkook nhận thấy dù bản thân có đang bước đi bên cạnh tiền bối đi chăng nữa, thì cảm giác xa cách vẫn chẳng thể nào phá bỏ được. Cứ như giữa họ, một bức tường chắc chắn xen ngang. mò mẫm mà chẳng tìm thấy cửa để bước sang

Tạm biệt tiền bối để quay về nhà, jungkook thấy nụ cười chào tạm biệt của hắn nhưng cậu lại chẳng hạnh phúc, bởi nụ cười ấy dường như không có cảm xúc, chút thờ ơ đan xen chỉ như chào khích lệ.

Mang một màu vô cảm một chút xa cách và một chút đau lòng của jungkook. Nhóc con đêm nay mất ngủ bởi mớ suy nghĩ viển vông cứ quấy rầy mãi, chẳng thể làm gì cũng chẳng thể nói ra cảm xúc này với ai

vậy nên nhóc con mới tìm lấy instagram, ngẫu hứng đăng lấy một tấm ảnh, chẳng biết có đẹp hay không, chỉ là muốn có một nơi để chút bớt gánh nặng bên trong mình đi mà thôi

Điện thoại jungkook hiện trong chế độ im lặng, đột rung bật lên, nhóc con với tay mở màn hình điện thoại

Tae đã theo dõi bạn

Đôi mắt to tròn dán chặt vào màn hình điện thoại trong bóng tối phòng ngủ, jungkook cứ mãi mê nhìn rồi lại suy nghĩ một hồi

bạn đã theo dõi lại Tae

mingi đã theo dõi bạn

Một thông báo khác gửi đến. jungkook nhận ra đó là yoongi. nhưng mặc kệ đi. Điều jungkook làm hiện giờ là ấn vào instagram cá nhân của tiền bối, lục tung cả trang ấy lên, nói là stalker cũng chẳng sai đâu

Người gì đâu mà cái gì cũng thật đơn giản, cái tên ins cũng chỉ vỏn vẹn một chứ Tae. ngắn gọn xúc tích như vậy rồi ai mà nhận ra hắn là Kim Taehyung chứ?

Mà nghĩ lại thì tiền bối cũng là Thiếu gia họ Kim cơ mà, bao nhiêu là stalker xung quanh, nhoằng cái là biết ngay instagram của hắn thôi, Jungkook chợt cười mỉm, nụ cười nho nhỏ, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn. ánh mắt chìu mến ngắm nhìn tên Tae ở đầu trang cá nhân

" Tae, cũng thật là đặc biệt "

bạn có một tin nhắn mới

Tae

mấy giờ rồi jungkook?

Jeonkook09

Tiền bối?!!!!!!

Tae

trả lời câu hỏi của Anh?

Jeonkook09


Hiện tại là 3h45
Đã muộn lắm rồi đấy nên tiền bối  hãy đi ngủ đi

Tae

vẫn còn nhận thức được thời gian đã muộn rồi sao?


Jeonkook09
Ý Anh là gì?

Tae

em có chuyện gì trong lòng sao?

Jeonkook09
Không có 

Tae

Từ lúc về thái độ em nhìn không ổn ?

Jeonkook09
Em nói không có gì cơ mà? Đừng quan tâm tới em nữa

Tae

được

Đã xem

:::

Jungkook buông điện thoại, có phải dạo này bản thân trở nên rất kì lạ hay không? Đột nhiên tự buồn rồi giận cá chém thớt. Nhưng chỉ là muốn được người ấy để ý tới một chút thôi

Jungkook xoay người nằm cuộn mình. hai tay ôm lấy người nhắm mắt chặt. Giờ thì cậu đã biết cảm giác hụt hẫng là như thế nào, lúc ấy tức giận lỡ buông câu "đừng quan tâm tới em nữa"

và cái đáp trả lại thì sao? Một câu ' được ' sáo lỗng. Vậy còn kì vọng gì hơn nữa sao? Người ta chưa block mình là thật may rồi. Jungkook, sẽ chẳng có một câu dỗ dành nào cho cậu đâu. Thực tế lại và nhìn đời bằng một con mắt khác đi

Tae

có biết tại sao Anh lại hỏi em mấy giờ rồi không?

Âm thanh của chế độ im lặng kêu ru ru trên đệm, jungkook cầm lấy điện thoại lên mở màn hình check

Jeonkook09

Tại sao?

Tae

ngủ đi muộn rồi

Jeonkook09

Anh có ý gì?

Ơ mà khoan? Anh muốn nhắc em ngủ sớm phải không ???

Tae

ngủ đi muộn rồi

Jeonkook09
Em xin lỗi vì trẻ
con hồi nãy, em đúng là có một chút tâm sự ở trong lòng nhưng em không thể nói ra cho Anh được tiền bối em xin lỗi :(((((


Tae

không sao
một ngày nào hãy nói ra
tâm sự trong lòng ấy với
Anh nhé

Jeonkook09
Em nhất định 


Tae

nhóc con đến giờ
giới nghiêm rồi

Jeonkook09

Tiền bối cũng sẽ ngủ
luôn đúng không ạ?


Tae

chuyện ấy không quan
trọng

Jeonkook09

Nếu như tiền bối không
ngủ em cũng sẽ không ngủ đâu


Tae

nghe lời đi jungkook

Jeonkook09

Không


Tae

phải làm gì để em
nghe lời tôi hả?

Jeonkook09


Tự biết đi chớ đồ đần độn
Gửi/xoá
Người ta cũng muốn nhắc anh nên đi ngủ sớm mà, đúng là đồ hổ đần 
Gửi/xoá

Kim Taehyung đi ngủ

Tae

kính ngữ đâu hả nhóc kia ?

Jeonkook09
Mau lên trước khi
em xuống nhà pha cafe và thức một mạnh tới sáng hôm sau đi học


Tae

được rồi jungkook, bĩnh tĩnh nào nhóc
Anh sẽ lên
Giường ngay bây giờ đây

Jeonkook09


Cứ để phải nói nhiều cơ
Ngoan thế người ta mới yêu nha
Gửi/ xoá

Tiền bối ngủ ngon 

Tae

Bảo bối ngủ ngon 💜❤

Jeonkook09

Oh sh!!!t
Gửi/xoá


Đã xem

____________________________

Sớm hôm sau trước cửa nhà nhỏ xinh của nhóc con xuất hiện bóng dáng một con xế hạng xịn, chờ đợi cái giây phút mà jungkook xách cặp bước ra khỏi cửa, chủ nhân chiếc xế mới bật người dậy tiến tới gần

" em ngủ ngon chứ kooko "

Min yoongi gương mặt đeo kính râm hiệu xịn, bảnh trai chạy tới cúi người xoa đầu ôn nhu

" có chuyện gì vậy hyung? "

jungkook đôi mắt lờ đờ vẫn còn ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt bình bình hỏi yoongi

" ngái ngủ hả nhóc?  Có muốn đi ăn sáng trước rồi mới đi học không "

" duyệt "

jungkook gỡ bàn tay đang đặt trên vòm đầu mình xuống rồi nheo mắt tiến đi trước

Yoongi lúc này cười xều thoả mãn. bước tiếp đến mở cửa xe cho nhóc con vào, tất nhiên là ngồi ở ghế phụ lái rồi, jungkook cũng chẳng để ý phụ lái hay ghế lái hay ghế sau. đơn giản bây giờ là đi ăn rồi đến trường thôi

Sớm nên rất nhiều người ở bất kì độ tuổi nào cũng đùn đẩy nhau đi ăn sáng, jungkook và yoongi cũng chẳng ngoại lệ, giữa cái Seoul chật người này cả  2 lại chọn cho mình một bữa sáng sang trọng bên trong nhà hàng pháp ngay gần gangnam, không gian riêng tư vắng lặng hoà cũng những bản hoà ca vi-ô-lông khiến tổng thể cả nhà hàng bỗng khắc trở nên ấm cúng.

Jungkook chẳng quen với khẩu vị ăn uống sáng sớm là bò bít tết cùng với soup hành kiểu pháp rồi tráng miệng với bánh kếp hay một đống thứ bánh trái trông quá cầu kì.

Giàu sang thế này lại chẳng phải kookie, yoongi biết nhưng vẫn muốn nhóc con đến đây cùng ăn, bản thân chỉ muốn bù đắp gì đó về hoàn cảnh của jungkook hiện tại. chẳng phải là do thương cảm nên mới suy nghĩ như vậy, mà do cảm xúc thật lòng từ tận trái tim yoongi muốn jungkook được tận hưởng trọn vẹn mọi thứ

" sao hôm nay nổi hứng tới đưa em đi học vậy "

jungkook mắt vẫn chăm chăm cắt miếng bít tết hỏi yoongi

" quan tâm xíu thôi mà "

Jungkook chẳng đáp lại nữa mà chọn cách tiếp tục ngồi xử lí đống thức ăn. Không khí giờ đắm chìm trong âm hưởng violong ngọt ngào khiến jungkook cũng hoà mình theo, tự vẽ lên trong đầu một khung cảnh lãng mạn

quái lạ là khung cảnh ấy người con trai lại chẳng phải min yoongi mà lại là một gương mặt khí chất khác, jungkook cùng người thương tay trong tay ngắm mình từ trên cao của tháp eiffel nghĩ tới mà chẳng muốn thoát ra. cứ vậy giấc mơ dần sâu hơn đến khi nhóc con đã thật sự lịm đi. chẳng màng tới thế giới đang xoay chuyển

:::

"Ding.. Dongg" những tiếng chuông cửa vang lên không ngừng nghỉ cho tới khi người đợi chẳng thể chịu được nữa, ra sức dùng nắm tay mình đập mạnh vào cánh cửa gỗ trông chẳng chắc chắn lắm của chung cư có màu hơi cũ kì này

Yoongi vừa mới kéo cửa ra, tức thì mèo nhỏ jimin đã trườn người vào bên trong mà chẳng đợi sự đồng ý của chủ nhà. Jungkook đang nằm trên giường gương mặt yên tĩnh xinh xắn chỉ muốn chạy tới bảo vệ, jimin xà hẳn vào người jungkook nắm chặt tay nhóc con với vẻ mặt hoảng sợ

" hyung cậu ấy đã đỡ sốt chưa "

" em ấy đỡ nhiều rồi,  Anh cũng đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt rồi "

yoongi bước chậm dần vào bên trong phòng. đôi mắt bé chăm chăm nhìn khuân mặt thiên thần đang ngon giấc

" ôi chúa may quá rồi "

Jimin rời khỏi nhóc con, ánh mắt tiếc nuối tiến tới ngồi bịch xuống ghế đặt ngay cạnh giường, yoongi cũng chẳng biết nói gì thêm. Trực tiếp rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho jimin.

Cũng vì chẳng biết làm gì nên mèo nhỏ bật điện thoại lên lướt mạng xã hội, bỗng réo lên thông báo của instagram



Quyn đã tag bạn vào một ảnh

20K like 👍❤

Hopebi em có thích nghe đàn không?

1k cmt 💬
21h

Quyn @Minpark Minie có thích nghe đàn hong kìa
Minpark hong có tâm trạng hmuhmu :((((
Quyn uê cư rê :((
Minpark jungkookie bị sốt nặng lắm rất lo 😥

Jinjin nghe, Anh đánh cho em đi Anh :))))
Hopebi @joonjoon
Jinjin cmt nhầm :))
joonjoon ok man

Tae rep ib chờ @Minpark
nami ơ taehyung và jimin pặc pặc ?
Huni có chuyện gì với cả 2 người này mà lại ib riêng vậy ta ơi
anhi Hỉ
Hopebi ?



Hiện thêm bình luận

..........

Minpark
Tiền bối có chuyện gì thế ạ?

Tae
Jungkook sốt?

Minpark


Tae đã thả cảm xúc ❤ một ảnh

Tae
Dù sao thì hãy cho Anh biết địa chỉ nhà jungkook

Minpark

Uê hyung định đến thăm jungkook sao?

Tae

👍

Minpark

12A - B....

Đã xem

.........

" Minie đến từ bao giờ thế? "

jungkook hơi ngái ngủ,  mắt híp híp cố nhìn xung quanh trở mình di chuyển người ngồi dậy

" đừng cử động cậu đang sốt "

jimin lập tức giữ nhóc con rồi đẩy cậu nằm xuống yên vị

" không sao tớ đỡ nhiều rồi "

nhóc con cười mỉm, ánh mắt trìu mến về người bạn của mình

" nhờ yoongi hyung mà cậu đỡ đấy nhé "

À phải rồi.  giờ thì jungkook mới nhớ ra rằng hồi sáng này mình và yoongi hyung đã cùng ăn sáng

rồi đột nhiên nỗi nhớ về tiền bối lại trở nhiều, khiến cậu chìm sâu vào âm hưởng buồn bã của những nốt đàn Vi-ô-lông. Sau ấy thì jungkook ngất lịm và tỉnh giấc thì đã thấy trần nhà màu trắng sáng hoa văn nhẹ nhàng quen thuộc

đảo mắt lần nữa thì nhận ra những bức tranh chưa hoàn thiện đặt xung quanh bốn góc tường, chiếc giường hồng êm ái phủ đầy thú bông bên trên, bên cạnh là yoongi đang gục đầu bên bàn học của cậu ngủ

Có một điều không thể phủ nhận rằng. thần thái và khí sắc của hyung cực kì lịch lãm luôn, kể cả khi ngủ lẫn khi thức. các góc mặt thon gọn làn da trắng sữa đến mê hoặc lòng người

Jungkook đã từng có ý nghĩ rằng nếu như trái tim cậu mà không rung động với tiền bối taehyung thì có lẽ đã lọt hố min yoongi từ rất lâu rồi. thái độ điềm tĩnh hành xử ấm áp, tim ai mà chẳng lệch mất một nhịp

" muộn rồi chúng ta về cho jungkook nghỉ ngơi "

yoongi tựa đầu bên cửa ánh mắt điềm nhiêm nhắc nhở jimin

" jungkook cậu có thể tự lo cho mình từ bây giờ đến sáng mai chứ?"

" cậu coi tớ là trẻ con hay sao? "

jungkook bĩu môi, cái môi nhỏ xinh chu chu dễ thương khiến jimin cũng chẳng thể thêm lời trách móc nhóc con được nữa

Jimin tâm trạng lo lắng những vẫn phải rời khỏi phòng, đối với mèo nhỏ mà nói,  tiếp xúc với jungkook cũng chẳng lâu những tình cảm của cả 2 cực kì đặc biệt. vậy nên nhóc con mà bị sao thì thực sự jimin có chạy bốn phương cũng chưa hết phần lo lắng

Jimin cảm thấy trong jungkook có một điều gì đó rất thật thà, rất đáng để jimin phải ngưỡng mộ từ nhan sắc đến nghị lực đến thái độ sống của cậu. Cả 2 cứ quấn lấy nhau riếc nên giờ cảm giác như thiếu nhau một giây thôi cũng thật thiếu thốn

" để tớ tiễn hai người "

jungkook lật chăn chậm chậm ngồi mình dậy, định bước tới cửa thì bị yoongi cốc nhẹ vào trán kéo người cậu quay lại giường

" không quan trọng, mau về giường nghỉ đi "

Nhóc con bị cốc vào trán chẳng hề đau nhưng phản ứng đã khiến tay cậu tự nhiên đặt lên trán mình xoa xoa, gương mặt hơi xụ xuống buồn chán nhưng cũng vâng lời quay về giường

::::

11h20

Thời gian giờ cũng đã muộn nhưng dọc hành lang cũ kĩ vẫn vang lên tiếng lộp cộp của bước chân. có vẻ như tốc độ khá là hấp tấp nhanh chóng.

Kim taehyung tay cầm hộp soup vẫn còn bốc khói nóng hổi, bên trong túi còn có cả một vài vỉ thuốc, vẻ mặt hắn toát lên nhiều phần lo lắng. Đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà, hắn chẳng chần chừ liên tục nhấn chuông cửa gây nên những âm thanh chuông inh ỏi.  khiến người bên trong khó chịu bực dọc bước xuống giường tiến tới cửa

" ....."

Ngay tức khắc một luồng hơi ấm từ đối diện, áp sát trán mình vào trán cậu. Jungkook giật mình bởi những tiếp xúc thân mật bất ngờ

đôi mắt tròn, mở to hết mức trực tiếp chạm ánh mắt của người đối diện, hơi thở cả hai chạm tới nhau. không khí đột ngột trở nên gợi cảm trong lòng jungkook. 2 bờ má ửng hồng, toàn thân nóng rực như lửa đốt mà thoáng chốc đại não đã hoàn toàn chống trơn chẳng còn chút suy nghĩ

" đỡ sốt nhiều rồi may quá "

taehyung dần dần rời xa gương mặt đỏ ứng của jungkook khi đã xác nhận được tình trạng bệnh hiện tại của cậu, thở phù nhẹ nhõm

" sao tiền bối biết em bị sốt vậy ?"

jungkook lúng túng tay bấu vạt áo hạ đầu che giấu gương mặt đỏ ửng

" soup Anh mua này "

.chẳng đợi chờ taehyung luồn người vào bên trong nhà trước, yên vị ngay giữa phòng khách, mở hộp soup còn nóng ra vẫy vẫy ới gọi cậu lại gần

" jimin đã về rồi sao?  "

" dạ cậu ấy về từ nẫy rồi "

cái môi chu chu ra thồi phù phù cho soup bớt nóng như đứa trẻ con 5 tuổi đáng yêu

" cũng may là em có jimin chăm sóc ha "

hai tay chống cằm ôn nhu nhìn nhóc con dễ thương đang cặm cụi với đống soup

" đâu có yoongi hyung đã chăm sóc em đấy chứ "

_________________________________
   
                     END CHAP 8
  vkook kphai yoonkoook đâu hihi

Sanh thần bé hopi mà bé lại chẳng lên sóng nhiều thoi chap sau bù cho bé nha iuu hoseokiiiie ::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro