07.Hắn đối với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng những đợt gió mang cảm giác lạnh lẽo, chúng lởn vởn xung quanh những bước chân lộp cộp của 2 cậu thanh niên một lớn, một nhỏ sải bước cạnh nhau

Phố về đêm vắng vẻ đến chẳng còn trông thấy bóng người đâu nữa. toàn khung cảnh im lặng đến rùng mình, nhưng mà cậu nhóc nhỏ con lại chẳng hề cảm giác sợ hãi, hay lạnh lẽo bởi gió đêm ngược lại còn ấm áp thật nhiều bên trong trái tim

Jungkook cẩn thận từng bước chân để cho thật đồng đều với tiền bối. bên con ngươi đôi lúc lén lút nhìn hắn rồi ngại ngùng, nhưng cũng thật hạnh phúc. Không khí im lặng bao trùm nhưng jungkook mặc kệ,  khoé môi vẽ lên nụ cười nhỏ bé nhưng ngập tràn cảm xúc.

Bao bộn bề, mệt mỏi, thất vọng của ngày hôm nay trong chốc lát lại tan biết sạch. chẳng biết từ bao giờ mà jungkook lại mất đi sự bướng bỉnh trong con người của mình, có lẽ vì được sánh bước cùng tiền bối chăng? thoáng một chốc mà nhóc con đã để lại mọi suy nghĩ lo âu của mình lại phía sau để tiếp tục sải bước cùng với ôn nhu của hắn rồi

_____________________________

Kim Taehyung hắn là con người ngang tàng, ương bướng chẳng sợ trời, sợ đất. chẳng quan tâm đến bất kì con người nào trên thế giới xung quanh hắn

Cha mẹ nói hắn đã đến tuổi trưởng thành,  ít nhất hãy nghĩ đến vấn đề có bạn gái để mai sau còn nối dỗi tông đường. nhưng hắn lại chẳng màng quan tâm đến. Tất nhiên người như hắn phẩy tay cái là có cả chục phụ nữ vây quanh thế mà hắn lại chẳng làm.

Hắn không phải là không thích mà chỉ là thời gian này hắn chẳng cần, suốt 2 năm theo học tại bighit chẳng thể có nổi một mống nào lọt vào tròng mắt xanh của hắn

không phải là gu của hắn cao đến cái tầm diễn viên hollywood hay gì. mà chỉ là chẳng một ai có thể làm trái tim hắn động lòng. Có phải quá thật vọng toàn bộ phụ nữ trên thế giới này không ?

Thế nhưng mà chẳng hiểu cớ sự thế nào. ngay cái ngày đầu năm 3 của hắn ấy. cái lúc mà hắn đang dạo bước dọc hành lang dẫy C tìm tới lớp hắn

trời hôm ấy sáng trong đến bất ngờ, hắn không có sở thích ngắm trời nhưng nỗi gì hôm ấy bầu trời lại khiến hắn thú vị, đến mức phải đưa mắt lên ngắm nhìn.

Rồi đột nhiên con ngươi hắn dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay làm gì đó, có lẽ là nó đang tìm lớp, thằng bé đứng ở dẫy nhà bên kia bước ngược hành lang với hắn, đại não hắn bật lên câu hỏi trong vô thức

" nhỏ con thế kia thì lớp thể chất nào nhận nổi ? "

Dường như sau câu hỏi trong tiềm thức ấy. hắn lại quay về nét mặt thờ ơ, chẳng quan tâm nữa tiếp tục bước. Đôi mắt chăm chú với đám mây lộn nhộn bay bổng trên không trung kia.

hắn bước vào khúc cua của hành lang. Đột nhiên toàn ngực hắn chạm trúng một vật cản gì đó mềm mềm nhỏ con, một vài cọng tóc lổm chổm cọ cọ vào má mềm của hắn, tiếp diễn là hắn nhìn thấy hành xử lúng túng ngại ngùng, cúi gập người 90° xin lỗi của thằng nhóc ấy

giật mình nhận ra, chẳng phải đây là thằng nhóc loay hoay mà nãy hắn nhìn thấy ở bên kia dãy hay sao ? Chẳng hiểu thế nào mà khuân mặt ngại ngùng khiến hai bên gò má đỏ ứng của thằng nhóc lại khiến hắn bất giác cảm thấy thú vị

đôi mắt nó tròn to trông như chú cún nhỏ. hai bên má hơi phúng phính tỉ lệ ngược lại với cơ thể có phần hơi gầy gò, cánh môi đỏ hồng trông tự nhiên hết mức. Nói chung tổng thể hắn thấy thằng nhóc khá đáng yêu

nhưng mà hắn cũng chẳng để tâm nhiều thêm nữa, hắn không phải gay nhưng cũng không hề kì thị họ. chẳng qua là cảm thấy bản thân không hề có cảm tình với con trai. nên hắn sau đấy cười có lệ rồi bước tiếp

" tiền bối có thể chỉ em đường tới lớp nghệ thuật 10A1 được không ạ ? "

Hắn dừng bước lắng nghe thanh âm trong veo nhẹ bẫng phát ra từ môi nhỏ hồng của thằng nhóc, hắn nghĩ bụng nên từ chối thằng nhóc vì không muốn phiền phức nữa.

Đệch, hắn sai rồi. Miệng hắn không hoạt động như điều não mong muốn. Và hắn gật đầy. Đấy lần đầu mà suy nghĩ và hành động của hắn lại làm trái ngược với nhau. chẳng thể hiểu nổi lí do, nhưng một phần nào đó lại khiến hắn không cảm thấy bài xích bởi hành động trái ý vừa rồi

Hắn dừng chân ở khoảng cách không quá gần cũng không quá xa lớp thằng nhóc đã nói, vậy là hoàn thành sứ mệnh.

hắn nghe dăm bời lời cảm ơn không lọt tai rồi quay người trở về lớp, chợt cảm thấy toàn tâm trí có chút gì đó tiếc nuối, thật kì lạ

" chẳng biết còn gặp lại hay không?"

Hắn ngừng dòng suy nghĩ của mình bởi một tiếng nói lớn vang lên, lọt vào bên thính giác của hắn. Rồi hắn lại cười

" kim taehyung rất vui được gặp em hậu bối "

Hắn vừa mới thốt lên câu từ gì vậy ? Tại sao hắn lại chẳng thể kiểm soát được hành động ngông cuồng vừa rồi của mình vậy ?

lắc đầu cái đầu, tát mạnh vài cái dặn bản thân tiếp tục bước đi và đửng có hòng quay đầu lại nhìn.

nhưng hắn không thể nghe theo lí trí nữa, trái tim hắn giờ như nắm trọn lấy quyền kiểm soát. quay người lại nhìn người con trai ấy lần cuối trước khi bước về lớp

Hắn thấy nụ cười ấy, hắn thấy một chút tia nắng ấm khẽ chiếu vào nửa bên góc mặt của nhóc con. khiến cho một vùng trời nơi hán rực sáng , và hắn thấy trái tim mình loạn nhịp

::::

Một tuần sau ấy trôi qua. Kì ức ngày nắng đẹp ấy hoàn toàn hắn đã bỏ quên. về cái kí ức mà đã tưới lên một màu đỏ tươi vào bên trong trái tim của hắn.

Tất cả mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, cuộc sống hắn vẫn quay quanh bốn bức tường chứa 4 chữ thiếu gia họ Kim. Và vì lí do nào đó mà hắn cũng chẳng màng lục lọi tìm kiếm lại kí ấy làm gì nữa, đơn giản vì hắn cảm thấy nó bây giờ vô vị và cũng chẳng cần thiết nữa

Chiều hôm ấy hắn ở lại phòng clb muộn hơn thường ngày, vì muốn pha thử gói trà mà cha hắn đưa, nói là mua từ bên nhật, hắn được cái là có sở thích về trà đạo. Một sở thích nhẹ nhàng mà ít người ở tuổi thanh niên này có

Hẳn tựa đầu bên cửa sổ, hai tay trống lên cằm nhìn về phía cảnh vật bên ngoài cửa. Từ lúc nào mà hắn đột nhiên lại thích ngắm nhìn màu xanh trên trời cao kia thế nhỉ?

Nơi tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng lưng nhỏ. có cảm giác khá quen lướt qua mặt hắn rất nhanh.  Hắn có vươn người tới để ý xem hành động của người ấy

hắn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương của người ấy đang núp mình bên trong tường. Cỏ vẻ như nó không thấy hắn, hắn cười mỉm rồi lại mặc kệ.

Hồi 10 phút sau, nơi màu xanh của trời cao kia đột nhiên bị che lấp bởi một cái đầu nhỏ,  còn xót vài lọn tóc lởm chởm dựng lên. y hệt cái lần gặp gỡ ấy. Chẳng hiểu sao lại buồn cười, lên tiếng trêu chọc thằng nhóc

" màn đuổi bắt đã mắt lắm nhóc "

Hắn trông thấy vẻ mặt bất ngờ, đôi mắt trợn to nhìn đáng yêu không thể tả nổi. trong không gian ngại ngùng hắn bật cười lớn. Rồi lại tự khắc ngưng

có phải hắn đã thái quá rồi hay không ? Có gì mà phải bật cười tự nhiên đến như vậy. hắn hối hận.

biết thế không lên tiếng trêu thằng nhóc để cho nó chạy đi còn hơn. Hắn nghe thấy tiếng giáo viên  gọi tên nó. vội kéo thẳng người nó vào bên trong phòng cùng

nép nó vào hắn cẩn thận giúp đỡ nó. Rồi hắn lại chợt suy nghĩ. hắn đột nhiên khó hiểu thật nhiều. tại sao lại giúp đỡ thằng nhóc xa lạ này ? Tại sao cứ mỗi lúc gặp nó lại cười thái quá như vậy?  Rồi trái tim nữa, cứ đập liên hồi vì nó thôi

Chỉ là bản thân hắn không thể đứng im nhìn thằng nhóc này rơi vào chỗ chết được. hắn biết mr lee nổi tiếng hành hạ học sinh, hắn không muốn nhóc con bị như vậy, nghĩ tới đấy hắn lại lo âu suy ngh.  thằng nhóc này rốt cuộc là ai ?

:::

Chiều hôm chủ nhật hắn chạy bộ quanh ven sông hàn nhằm tăng sức đề kháng, nhà hắn cũng ngay gần đây nên hắn thường ghé tới chạy bộ

  hắn thường chạy vào buổi sáng sớm, nhưng sáng này hắn bận việc gia đình nên thời gian chạy bộ cũng đã thay đổi. Hắn thong dong  đeo tai nghe, bật một vài bài nhạc hợp thính giác để nghe. đôi mắt đảo quanh khung cảnh phía trước.

Hắn dừng chân nhìn thấy nhóc con đang chăm chú với tờ giấy A3 khổ lớn,ngón tay đặt phía trước mắt tạo thành hình máy ảnh nheo mắt nhìn xung quang, hắn tiến tới gần cảm thấy thích thú khung hình mộng mơ của sông hàn

để ý thấy những bản phác hoạ khác đã hoàn thành rải rác xung quanh người nhóc con, hắn nhận thấy nhóc con vẽ cũng thật đẹp, dù không chuyên nghiệp như những hoạ sĩ tài ba nhưng nét vẽ cũng thật tinh tế. cảm thấy bị thu hút hắn, lên tiếng khiến nhóc con giật mình ngơ ngác nhìn hắn

" em có thể phác thảo lại toàn bộ khung cảnh trước mặt được không ? "

Hắn bây giờ đã quen với cảm xúc của chính mình. hoàn toàn kiểm soát được tình huống hiện tại, nằm bệt xuống sàn cỏ, hẳn gạt bỏ ý định chạy bộ tiếp để tăng cường sức khoẻ, hắn quyết định lười biếng một hôm ở bên cạnh cậu hậu bối nhỏ.

Tâm trạng hắn chưa bao giờ dễ chịu đến như thế.  gió mát của sông cũng hưởng ứng vây quanh lấy hắn, gối tay lên đầu nhắm đôi mắt mệt mỏi lại ngủ thiếp đi

Khi tỉnh dậy gương mặt dễ thương của nhóc con là thứ đầu tiên hắn được thấy. hắn bỗng loạn nhịp khó xử bật người dậy. Nhóc con chuẩn bị về, hắn lại có chút tiếc nuối,

suy nghĩ một hồi. hắn đứng dậy. kéo lấy cánh tay trắng muốt của nhóc con, chao ôi nó thật mềm mại

Hắn ngỏ ý muốn cùng đi ăn tối, thật ngu ngốc vì đây là lần đầu tiên hắn chủ động mời một ai đó đi ăn. Taehyung cao cao tại thượng ấy cuối cùng cũng phải cúi đầu trước một hậu bối bé hơn tận 2 tuổi sao?
Mà kệ đi, chỉ là rất muốn ở bên cậu hậu bối nhỏ này lâu hơn một chút

__________________________________

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro