06. tâm trạng anh như thế nào vậy? tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" park jimin cậu đang ở đâu thế hả ?!!"

Thanh âm từ chiếc điện thoại được úp trên tai jimin phát ra với âm độ lớn, chợt khiến thính giác trở nên ù ù, mèo nhỏ nhăn mặt, đẩy xa cái điện thoại ra khỏi

" cậu còn không mau vác cái xác khô cậu về đây ngay ?"

Jimin ngồi dưới chân cầu thang một toà chung cư nào đó, cách quán bác Song chẳng xa lắm. Tâm trạng bây giờ cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chưa dám trở về quán.

cậu ấy sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt vô thức lạnh lùng của Jung Hoseok, mà hành xử trở nên kì lạ như lúc nãy

" tớ không về !!!!!!! "

Jimin một mực hét vào màn hình điện thoại từ chối

Jungkook ở đầu bên này nhăn mặt lại có phần hơi tức tối bởi cư xử khó hiểu của cậu bạn thân. Trong đầu tự vặn hỏi lí do tại sao mà jimin, con người vốn thoải mái với tất cả mọi người bây giờ lại đang ích kỉ trốn lui trốn lủi ở một xó nào đó. gọi về cũng chẳng thèm nghe còn tức tối quát lại cậu

" thôi được, cậu ở đâu tớ ra đón rồi chúng ta đi ăn "

jungkook lúc này cũng chịu hạ giọng, nghĩ lại chắc jimin cũng đang có chút khó xử. Chắc nên nhường nhịn cậu ấy một chút

"  tớ sẽ đợi cậu ở quán nướng gần trường chúng ta ăn "

Jungkook nghe xong địa điểm liền tắt máy cất điện thoại vào túi quần, cởi chiếc áo khoác mỏng đã dính chút màu vẽ ném vào trong cặp rồi xách balo chuẩn bị rời đi

" jungkook em định về sao ? "

___________________

Vẫn là khung đường quen thuộc mà mỗi sáng jungkook thường đến trường. có một quán lẩu nhỏ của hai vợ chồng đứng tuổi mở mà jungkook vẫn hay lui tới

dù quán không tên tuổi, khách cũng chẳng đông nhưng thực phẩm, đồ ăn lại cực an toàn và chất lượng

Jungkook tất nhiên khi biết đến cạnh trường có một quán ăn vừa rẻ vừa ngon đã một mực dẫn jimin tới ăn. Từ đó thì mỗi dịp cả hai đi đâu đó vào buổi tối thường sẽ ghé quán để dùng bữa. Và tất nhiên ngày hôm nay cũng vậy

Jimin ngồi ở bàn mé lề đường cạnh quán, ngón tay bấm bấm gì đó trên điện thoại vẻ mặt sốt sắng

Jungkook đã 15p chưa thấy mặt mũi đâu hết, thời gian chạy từ quán bác song tới đây chắc còn chưa mất tới 5p, huống hồ gì mà đã tận 15p không thấy mặt

jimin có đôi lúc tiện tay mở call lên vốn định gọi jungkook nhưng rồi lại xoá, dậm chân lo lắng nhìn qua nhìn lại

" jiminie để cậu chờ rồi "

từ phía xa jungkook gọi với tới jimin, mèo nhỏ đập bàn đứng dậy hốt hoảng chạy tới phía nhóc con

" tiểu tử nhà cậu, đi đâu mà lâu như thế hả?  Có phải bị làm sao không? "

jimin lục soát người jungkook,  vén tay áo lên rồi săm soi toàn thân nhóc con, đến khi cảm thấy thực sư cậu bạn thân không hề hấn gì mới dịu đi

" tớ có chút chuyện..... "

Chưa dứt nổi lời, jimin đã nhanh tay kéo jungkook cùng quay người lại. ấn đầu jungkook ngồi xổm xuống cùng mình, vẻ mặt né tránh thứ gì đó

" không phải là trùng hợp lần nữa chứ trời "

jimin khẽ thì thầm nhỏ bên tai nhóc con, lông mày chợt cau có

" không đâu, tớ đã mời họ cùng ăn chung đấy "

jungkook ngắt lời kéo người jimin đứng dậy cùng mình, vẫy vẫy tay gọi mấy chàng trai ở đầu đường bên kia

Mèo nhỏ jimin dù cố né tránh kết quả vẫn phải chung bàn ăn, sửng sốt tới không thể tập trung, tinh thần ăn uống cũng tụt dốc hẳn

Không phải cậu ấy ghét phải đụng mặt với các nam thần này, mà chỉ là có nhiều chút ngại ngùng. Biết là park jimin cũng có chút để ý jung hoseok đấy

chuyện chung bàn ăn với Anh ta đã là ước mơ từ rất lâu. Nhưng mà chuyện xảy đến cứ vội vã như thế. Park jimin đúng thật là chẳng thể kiểm soát nổi bản thân

Hệt như jeon jungkook lúc tiếp xúc với kim taehyung vậy, ngu ngốc đến ngờ nghệch.  Đúng là cặp bài trùng mà

" thì ra mọi người đều là khách quen của bác song "

jungkook chúm môi ngậm đũa trên miệng tròn mắt bất ngờ lên tiếng

" em làm ở đó cũng là lần đầu thấy đấy jungkook à "

yoongi gặp miếng thịt trên vỉ nướng bỏ vào miệng, mặt vẫn còn hướng về jungkook, khoái trí nhoẻn miệng cười ngắm nghía cạnh sườn mặt quyến rũ của nhóc con

" nhưng mà. 4 người bọn Anh quen nhau thì em hiểu. nhưng mà sao min yoongi lại quen mọi người thế ạ? "
nhóc con đưa đũa tới vỉ nướng. Vốn định gặp thịt thì Yoongi lại nhanh hơn một bước. gắp trước một miếng thịt ba chỉ đang chín đều trông ngon mắt nhất cho vào bát cậu

jungkook có chút e ngại, cười cảm ơn yoongi

" jeon jungkook à, min yoongi từng là cựu học sinh của bighit, aigooo con thỏ ngốc này "

jimin lên tiếng dậy học jeon jungkook, còn dùng cả thân đũa gõ cốc vào đầu cậu một cái. Nhóc con không đau nhưng vì giật mình, phản ứng đưa tay lên xoa xoa vòm đầu

Jimin chợt nhận ra bản thân vừa nãy mất kiểm soát mà khiến cả bàn quay ra nhìn mình, chỉ dám ngại ngùng cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng

" vậy tại sao Anh lại nghỉ học yoongi? "

" Anh không thích học nữa "

yoongi thản nhiên bình giọng đáp, đối với yoongi điều này quá sức là bình thường đi. nhưng với jungkook chúng lại đi ngược hoàn toàn, cậu ấy cau mày, giọng điệu hơi tức tối trách mắng yoongi

" Anh không đi học làm sao kiếm việc "

" cookie nhỏ ơi, cậu ấy vốn dĩ đã là người có việc làm rồi "

seokjin ở đối diện bàn, nghịch ngợm dướn người với sang phía cậu, dùng tay che một bên miệng nói nhỏ

" cậu ấy là nhạc sĩ đấy em "

namjoon lúc này cũng thản giọng nói tiếp lời jin, đồng thời tay vẫn còn mải mê cuộn thịt vào rau sống bỏ sang bát người yêu

Jungkook lúc này được dịp bất ngờ, y như rằng mắt sáng rực lên ồ một tiếng dài cảm thán.

Nói thật thì jungkook trước giờ đều cảm thấy việc học là quan trọng nhất. Ít nhất cũng phải học hết đại học, lấy cái bằng cái cấp sau đó mới xin việc dễ dàng được

Hoá ra lại chỉ là chút suy nghĩ nhỏ bé trong hàng vạn sự thật khác. Vốn dĩ nếu con người ta có tài năng từ nhỏ, chỉ cần phát triển hơn một chút, tự khắc sẽ kiếm ra tiền, kiếm ra công việc.  đâu còn cần vài ba cái bằng cấp thông dụng nữa

Sau đó thì mọi người cùng im lặng dùng bữa tiếp, không còn câu chuyện mà cả nhóm cần lên tiếng nữa

Mãi cho đến khi, jimin ngồi ở cuối bàn nãy giờ cứ hắt hơi rồi ho khụ khụ mãi khiến nhóc con bên cạnh lo lắng chú ý tới, quay sang vuốt vuốt lưng ôn nhu

" jimin à cậu không khoẻ sao? "

" đâu mà, hắt hơi vài cái có gì đâu mà không khoẻ "

tròng mắt jimin chợt đỏ lè, sống mũi cay cay lại hắt hơi thêm cái nữa khiến jungkook càng luống cuống

" jungkook đổi chỗ Anh được không "

phía đầu bàn kia chợt có tiếng nói vang tới. Jung hoseok ẩy tay trên đùi đứng bật dậy, đi một vòng tới chỗ jungkook

Nhóc con thấy hoseok đã ở sau lưng liền đứng dậy bước ra khỏi ghế.  chợt lại bị cánh tay nhỏ nhỏ của mèo con túm lại, đôi mắt vẫn còn đang cay lè đỏ ứng

Tình hình này thì hiểu rồi ha, jungkook che miệng cười mỉm rồi gạt tay jimin ra khỏi. Bước ra ngoài ghế

Hoseok chợt chạm tay lên vai jimin, ẩy cậu sang ghế của jungkook nãy ngồi. sau đó mới đặt mình ngồi xuống ghế jimin

" yah jung hoseok mày làm vậy có ích gì thế "

yoongi cau mày lên tiếng chỉ chỏ về hướng hoseok

Nhưng không có lời đáp, hoseok cầm đũa lên gắp kimchi bỏ vào miệng nhai nhai

Jungkook toàn tâm đặt mình xuống ghế, lo lắng nhìn sang jimin đang ngại ngùng khó xử, nhưng có vẻ thấy jimin đã bớt hắt hơi cậu cũng an lòng.

Trên không trung, làn khói đen do bếp nướng tạo ra cứ lởn vởn bay tới phía cuối bàn, làn khói không mỏng lắm, có thể thấy rõ.  nhưng phải nhìn hẳn lên cao mới có thể thấy

Jungkook lúc này ầm ừ hiểu ra, jimin nãy giờ bị khói ám tới hoa cả mắt, hắt hơi cũng do khói độc từ đó

jungkook nhoén miệng cười cười.  jung hoseok thực sự đã được phê duyệt trong mắt jeon jungkook

" park jimin nhất cậu rồi còn gì "

nhóc khẽ lầm nhẩm trong miệng, tay hơi che môi xinh cười khúc khích trong im lặng

Về chuyện đám khói độc kia, jimin đâu phải tên ngốc mà không hiểu lí do tại sao mình ho khụ khụ như vậy. Chỉ là cảm thấy ái ngại nếu lên tiếng nói với mọi người, nên tự mình hứng chịu luôn

vô tình đưa mắt đảo lên nhìn đám khói trong bối rối. Jung hoseok thực sự đang ngồi bên cạnh cậu, bằng xương bằng thịt

đôi mắt khẽ lén lút nhìn sang hoseok, dù chỉ là nửa cạnh khuân mặt của jung hoseok mà thôi, nhưng nó vẫn hoàn hảo tới từng chi tiết

Đôi mắt như chạm khắc tinh tế, sống mũi thẳng tắp như đâm thẳng vào tim jimin vậy. Hơn nữa cũng thật ấm áp

chẳng biết là do hoseok vô thức quan tâm mọi người vì bản năng hay là do Anh thực sự đã để ý cậu học sinh năm 1 này, nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng để khiến jimin phải chú ý tới quá nhiều.  vì dù sao người theo đuổi vẫn là park jimin mà

" cảm ơn Anh "

jimin nói khẽ bên cạnh hoseok, âm lượng dù nhỏ nhưng vẫn đủ để ai kia nghe thấy. Mặc dù không đáp lại lời cảm ơn, nhưng jimin vô thức vẫn thấy cánh môi nhoén lên nụ cười của hoseok, điều này tuy nhỏ những cũng đủ khiến park jimin này rung động

_______________________________

Ăn uống cũng đã hoàn tất, cả nhóm bây giờ đang tụ tập ở một quán kem nhỏ ngay đối diện tiệm nướng. Ý kiến này cũng là do min yoongi đề xuất, sau khi ăn xong thì cũng nên giải khát một chút phải không nào?
Và anh ấy nói thế đấy. Ban đầu vốn có một số người không muốn đi cùng, nhưng thấy ai kia cũng đi nên đành lẽo đẽo đi theo

" jungkook thích thể loại nhạc nào thế ? "

yoongi tiến lại gần jungkook đang mải mê với que kem của mình, đột nhiên bị hỏi bất ngờ cũng khiến cậu ấy giật mình, suy xét một lúc mới dám trả lời

" em thường nghe nhạc đồng quê hoặc là jazz khi muốn thư giãn để vẽ tranh "

" vậy là em thích kiểu âm nhạc sâu lắng và yên bình chút sao "

yoongi đưa tay vuốt vuốt cằm gật gật đầu

" yahhh taehyung mày làm chảy kem xuống chân tao rồi này "

Seokjin chợt nhảy dựng lên bởi nước kem lạnh rớt xuống chân mà tức giận hét lớn. Namjoon đúng lúc đứng cạnh ăn trọn cả dàn loa phát thanh vào tai, khiến màng nghĩ có đôi chút nhức nhối, nhưng lại thôi
.quan trọng nhất vẫn là người yêu đang tức tối dậm dậm chân nãy giờ

Namjoon chạy ù đi lấy cuộn giấy rồi ngồi xổm xuống trước jin, dùng giấy lau sạch kem trên chân anh rồi ôn nhu cười hiền

" namjoon à, em chiều hư thằng bé mất thôi"

jin bất mãn mà đỏ mặt, ngại ngùng chẳng bao lâu lại lên tiếng chê trách thằng em nhỏ

" thôi không sao, mà taehyung hôm nay ít nói vậy hả? "

namjoon bênh vực em trai rồi quay sang dò xét

" thằng nhóc này lúc nào chả ít nói, có miệng như không "

jin khoang tay trước ngực bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn

" không có gì, em về trước đây "

taehyung quay người ném que kem còn đang nguội dần trên tay vào sọt rác, sau đó rời đi

Jungkook bên đây chứng kiến toàn bộ từ nãy giờ, khó hiểu nhưng cũng lo lắng.  chẳng biết hành xử của tiền bối hôm nay bị sao nữa

cả buổi nay mặc dù cả hai không có nói chuyện câu nào. nhưng tâm trí vẫn luôn lén theo dõi từng hành động của tiền bối, khó hiểu khi tiền bối hôm nay chợt lạnh nhạt đến buồn lòng, cảm giác như xa cách thật nhiều vậy.

Jungkook không hề biết điều gì đã khiến taehyung trở nên như vậy, nhưng mà bản thân chắc chắn rằng, những lúc thế này mình sẽ hữu dụng rất nhiều

cậu muốn được cùng hắn sẻ chia những tức giận, những nỗi buồn sâu trong lòng hắn, jungkook chậm chậm muốn bước vào trái tim của taehyung. nơi luôn mà có lẽ vẫn luôn đóng cửa từ lâu

jungkook muốn mình trở thành một ai đó trong hắn. muốn trở nên quan trọng thật nhiều

" em cũng về đây ạ, xin phép mọi người "

jungkook cúi người chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy đuổi theo bóng lưng đang khuất xa dần

Tiền bối chân dài đi cũng thật nhanh, thoáng không để ý tới một cái đã biến mất dạng. Jungkook bối rối tròng mắt chuyển động liên tục tìm kiếm bóng dáng taehyung nhưng mãi vẫn chẳng thấy

Nhóc con bất lực ngồi xổm xuống, cánh tay đặt trên đầu gối đưa về phía trước, đầu cúi xuống yên vị mệt mỏi

Rõ ràng cả ngày hôm nay jungkook đã chẳng được tiền bối để ý tới dù chỉ một chút, điều ấy thật khiến lòng jungkook mang mác chút muộn phiền, cậu thực sự muốn được nói chuyện thật tự nhiên, thật vui vẻ cùng tiền bối ở những cuộc gặp mặt đông đủ như này

tự nhiên giống như những lúc cả 2 riêng tư vậy, nhưng mà cả ngày nay lại chỉ toàn thất vọng

Khí lạnh đột ngột lại ập tới, jungkook mệt mỏi ngồi trên khung đường mà nãy chạy đuổi theo tiền bối, có lẽ do thời gian cũng đã không còn sớm nên gió lạnh về cũng phải

jungkook chợt rùng mình, ôm lấy cả thân đưa mắt xung quanh. 2 bên đường vắng chẳng còn một hình bóng chợt khiến nhóc con càng thêm lạnh lẽo

đột nhiên trong thâm tâm lại có cảm giác sợ hãi, khẽ run người đứng bật dậy chầm chậm di chuyển, mắt lảo đảo cẩn thận xung quanh

Rồi chẳng hiểu tại sao cơn lạnh bỗng nhiên lại chẳng còn. khi jungkook nghe bên tai tiếng bước chân, toàn thân cậu được phủ lên một chiếc áo khoác mỏng, giống như lần ấy.

vẫn hương thơm nhài dễ chịu ấy, vẫn chiếc áo thể thao màu đen ấy, và vẫn là cảm giác ấm áp ấy, jungkook đột nhiên cảm thấy an toàn, nhẹ lòng cánh môi nở lên nụ cười

" còn không mau về nhà đi, không sợ bị bắt cóc hả "

" được anh đối xử như thế này, em có bị bắt cóc cũng chấp nhận "

______________________________

             END CHAP 6

Dài dòng văn tự quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro