09. tiểu thuyết đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bất động người tại chỗ, tại sao sau khi cái tên " Yoongi hyung " phát ra từ bên trong khoang miệng jungkook ấy lại khiến tâm trạng hắn như sụp đổ.

Tại sao lại là yoongi hyung? Tại sao trong phút chốc cái tên ấy lại đáng ghét tới vậy?  nhưng cái giọng điệu ngọt ngào khi cậu gọi tên yoongi ấy. đối với hắn thật khó chịu không thể vơi

" vậy sao? "

" ummm sáng này yoongi hyung bỗng đến đón em đi học, rồi hyung rủ em đi ăn, bọn em ăn ở nhà hàng pháp lận đó, rồi sau ấy thì em.... "

" đủ rồi jungkook "

thanh âm vang lên làm đứt mạch câu chuyện của nhóc con, taehyung đứng quay lưng về phía jungkook, dù chẳng thể nhìn thấy biểu cảm hắn hiện giờ, nhưng sao jungkook lại cảm thấy từ phía sau lưng hắn là cả một bầu trời tâm trạng, tượng như rất ủy khuất, có phải cậu đã làm gì đó sai hay không ?

" nghỉ ngơi đi "

bỗng hắn lại cười khẩy, một điệu cười thật khó chịu. Chúng chẳng vui, cũng chẳng buồn. Tựa như khinh bỉ một điều gì ấy? taehyung sau ấy chẳng hề quay đầu lại, tiến thẳng ra ngoài cửa

Hắn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em,  tim hắn rất đau, cứ như hàng ngàn sợi dây xích siết chặt hắn vậy. nhưng hắn lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc làm ngơ cái tâm trạng thất vọng của em

Một phần nào trong suy nghĩ ngớ ngẩn của hắn lại nghĩ rằng. Jungkook đang có tình cảm với yoongi

Vốn dĩ ban đầu đến thăm nhóc con. tâm trạng cứ thấp thỏm lo lắng mãi chẳng nguôi, sợ em sẽ vì thời tiết đang dần trở gió mà bệnh thêm nặng. nhanh nhanh chóng chóng chạy tới bên em mà chẳng hề suy nghĩ rằng, giữa em và hắn, hiện lại đang tồn tại một khúc mắc. Min yoongi

Anh ấy đã từng tuyên bố ở group chat của hội mấy Anh em rằng " Anh thích jungkook và sẽ theo đuổi ".  taehyung đọc được dòng ib chợt tâm trạng đóng băng, rõ ràng hắn là người đến trước. Nhưng tại sao hắn lại chẳng thể dũng cảm bằng yoongi. Cái đơn phương của anh ấy có thể thoải mái nói cho mọi người, còn hắn thì chỉ dám nhét nó ở đáy lòng

Nhưng hắn cũng không trách yoongi. kim taehyung đã thực sự chẳng đủ dũng khí để nói lên lời yêu em, 3 chữ " Anh yêu em " nghe thật ngắn ngủi nhưng đối với hắn lại quá nỗi xa vời

Để rồi cái kết giờ đây, người dám thú nhận tình cảm thật của mình. chính là người được đứng cạnh và sánh bước cùng em, min yoongi đối với hắn căn bản là đã chiếm được cảm tình của em

Cửa nhà đóng lại kêu tiếng " cạch " hắn bỏ đi thật rồi, và sẽ chẳng quay đầu lại thêm nữa

thoáng một nét màu buồn bã hiện lên trên đôi mắt vốn hay cười của jungkook. Hắn đã rời đi được 5 phút nhưng jungkook vẫn còn yên vị đứng ở cửa, cậu nhớ trước khi hắn kịp bước ra ngoài, vô thức mà bàn tay đặt ở giữa không trung, như níu lấy một cái gì ấy mà.. Chẳng thể níu được.

Jungkook thầm mong hắn sẽ trở lại, cánh cửa sẽ bật mở và tiền bối sẽ ôm trọn thân mình vào, ôn nhu vò lấy mái tóc rối của cậu và.... Gạt đi nhưng giọt nước nhỏ lăn dài trên 2 bên gò má hiện giờ

Một đêm dài. jungkook đã mệt nay còn mệt hơn bởi nỗi buồn bên trong mình. Kim taehyung lo lắng nay còn lo lắng hơn bởi tình cảm bên trong anh hiện giờ.

Vốn dĩ Trái tim cả 2 đều hướng về nhau cơ mà? nhưng sao lại đau buồn đến như thế? thâm tâm một người lại hiểu nhầm về tình yêu mỏng manh ấy. một người lại chẳng có hi vọng về tình cảm của đối phương

:::

Sớm jimin đã đứng trước cửa nhà jungkook, tay cầm một hộp cháo bên trong còn có một vài vỉ vitamin bổ. Đinh ninh mở cửa đã bắt gặp gương mặt thờ ơ đang bận bịu gì đó trong bếp. Cậu nghe tiếng cửa liền vội quay ra, chạm mắt người ngoài cửa, chưa kịp hết bất ngờ đã bị jimin túm lấy vai kéo ra ghế sofa ép ngồi xuống rồi dò xét quanh người.

Sau khi đã xác nhận rằng jungkook hoàn toàn ổn. mèo nhỏ thở dài an tâm ngồi xuống cạnh

" hôm nay cậu nghỉ đi "

Phần nào ấy trong jimin vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc lo lắng của mình.  Ừ thì hiện tại thân đã hạ nhiệt nhưng biết đâu đến trường sẽ thay đổi? như vậy mèo nhỏ chắc chắn sẽ thêm lo

" môn triết mà không nghỉ được "

mặc kệ sự lo lắng của bạn mình, jungkook đã quyết rồi thì chẳng thể cản, cậu sẽ chẳng nhốt mình trong nhà thêm nữa, không khí ngột ngạt bí bách lại còn thêm ngày hôm qua, giờ ở nhà nhớ lại khung cảnh ấy chẳng khác nào tự giết mình trong tâm

" sao cậu cứ ngang thể hả ?"

mèo nhỏ to tiếng vỗn dĩ sẽ chẳng định cáu gắt như vậy. cũng chỉ vì sức khoẻ của jungkook

" cậu lớn tiếng cái gì?  "

cãi vã dần to khi jungkook lần này chẳng nhịn jimin nữa, mà trực tiếp lớn giọng đáp lại. Tâm trạng đã không ổn từ đêm qua, vốn muốn giải toả áp lực ấy từ lâu khiến tâm trí thoáng mất kiểm soát

" tớ xin lỗi kookie chỉ là..... Hãy hứa với tớ cậu sẽ không sao "

" nhất định "

:::

Giờ tự học hôm nay nhóc con quyết định sẽ lười biếng một ngày mà không đến phòng vẽ cùng jimin. Jungkook nhất thời muốn yên tĩnh, muốn tìm một nơi nào đó chỉ còn mình cậu tồn tại, hoàn toàn quên hết lo âu bấy giờ

Thư viện vì còn đang trong giờ học nên khá vắng vẻ. mấy góc bàn thường ngày đông đúc giờ thì không có ai. Jungkook lướt nhẹ cánh tay qua từng bìa sách đặt trên kệ, bản thân dù lười biếng nhưng đam mê vẫn còn tồn tại. quyết định đọc những quyển sách về hội hoạ

Giữa hàng trăm những cuốn sách liên quan về hội hoạ, con ngươi của jungkook lại dán chặt vào tựa đề The Letters: The Complete Illustrated and Annotated edition 

nói về hoạ sĩ huyền thoại tên Vincent van Gogh, vốn bản thân rất thần tượng Vincent nên nhưng tác phẩm lớn của ông thường chẳng bỏ qua lần nào. nay lại tìm thấy một bộ sách nói về cuộc đời của ông.  bản thân chẳng thể kìm nổi yêu thích mà nhanh tay với lấy quyển sách

Dở ương thế nào mà với quyển này, quyển bên cạnh lại tự do rơi xuống cùng, vì hai tay bận cầm đống sách nên không kịp bắt lấy, để quyển sách rơi thẳng chạm đất

Tâm mắt jungkook đơ cứng đặt trên tựa đề cuốn sách, tiêu đề letter in lớn trên đầu bìa sách, bìa có ngà màu vàng cũ. cạnh đấy là cả một bức hoạ, dù đơn giản nhưng thế nào mà lại rất thu hút ánh nhìn

Hình ảnh một cậu bé bất động tay cầm một lá thư nhỏ. ánh nhìn rơi vô định đâu đó, mờ nhoè đứng đưới gốc cây cổ thủ lớn. Cả một khung cảnh gợi lên cho jungkook một từ thôi " đau "

Một điều gì ấy đã khiến jungkook bỏ qua toàn bộ những quyển sách huyền thoại nói về hội hoạ. để nhập tâm vào cuốn tiểu thuyết trước mắt

Một người con trai đem lòng yêu thích một chàng trai lớn hơn hai tuổi, cả hai mối quan hệ rất tốt thậm trí còn là rất lãng mạn. Cậu nhóc nhỏ tuổi một lớn, một xinh đẹp. trở thành một tiểu mỹ thụ có tiếng

Chàng trai một lớn một uy nghiêm, góc mặt dần hiện rõ sự trưởng thành, tuấn tú khiến người ngươi mong muốn. Cả hai bước cạnh tôn lên khí chất kiêu sa, trang nhã. nói thẳng ra là xứng đôi vừa lứa

Thời gian dần trôi, tình cảm chàng trai cũng dần một biến đổi, nhận ra người bên cạnh mình bấy lâu nay lại rất đặc biệt. Có lẽ là Yêu

yên bình cũng chẳng lâu thì biến cổ xảy đến cho cả hai. người ngoài cuộc xuất hiện, một đàn anh trong lòng có cảm tình với cậu nhóc, ngày ngày trực tiếp quan tâm, vì vậy nên quan hệ cũng dần thân thiết. Đàn anh giờ là một chỗ dựa tinh thần mới cho cậu nhóc mỗi lúc buồn.

Chàng trai dũng khí cũng chẳng đủ để bước tới mở lời với cậu bé. đinh ninh rằng 2 người kia hiện đang trong một mối quan hệ yêu đương, không thì ít nhất là cả hai đều đem lòng thích thầm nhau. Tình cảm chàng trai cũng dần phai, hiểu lầm rằng mình đang đơn phương

Cậu bé với một tình cảm ngây thơ của tuổi mới lớn, bé con nên người mình yêu là ai thì mãi mãi là người ấy, trái tim nằm ở chỗ anh thì mãi mãi là ở chỗ anh. chẳng đổi thay mặc dù có thêm lựa chọn khác đi nữa

Chàng trai dần lạnh nhạt với cậu. tổn thương chất chồng tổn thương. nhưng yêu thương vẫn giữ nguyên ấy

Cậu bé tâm nghĩ rằng chàng trai chán ghét mình nên mỗi ngày đeo bám lấy, nhằm dành lại sự yêu thích từ chàng trai. Một tâm một lòng mãi mãi yêu anh

Cả hai người người họ cứ hiểu lầm mãi thì con đường cả hai đã chọn sẽ đến đâu? Rồi mối quan hệ của họ sẽ ra sao?  Đau thương hay là an bình.............

" jungkook "

Hoàn cảnh thực giống với jungkook và taehyung. Thật buồn cười vì trên đời này vẫn còn tiểu thuyết đời thực hay sao. Chỉ khác rằng, taehyung ở hiện tại không có tình cảm yêu đương với cậu

.Chẳng biết kết thúc của cả 2 người trong chuyện sẽ ra sao. Đã gần đến kết chuyện rồi nhưng jungkook lại mệt quá

tầm nhìn ấy chợt nhoà đi, từng nét chữ trên giấy dần mờ đi trong thị lực cậu, thính giác lùng bùng, thoáng chẳng còn nghe thấy điều gì. thân thể nặng trĩu như bị cả 10 người đè nén. rồi bóng tối bao trùm hẳn toàn cái nhìn jungkook

" jungkook!!!!! "
" này "

:::

Bác sĩ bảo jungkook đề kháng yếu. đã vậy dạo này còn bỏ bữa, hôm qua sốt cao nên hôm nay còn dư lại chút bệnh, do tiết trời dần sang thu nên khí lạnh có chút áp đảo.  Có thể jungkook bị nhiễm lạnh

Nay đi học lại mặc đồng phục rất mỏng nên trở bệnh cũng là đương nhiên. Còn dặn nếu tiếp tục tuyệt thực và coi thường sức khoẻ, bệnh sẽ trở một nặng và khó chữa

Jung hoseok tiến tới tiến lui bên ngoài cửa phòng bệnh, chính anh là người ban nãy phát hiện ra jungkook ngất lịm ở thư viện

Lúc phát hiện thấy nhóc con tay vẵn còn bấu lỏng vào trang sách như yêu thích cuốn sách lắm vậy. Sắc mặt nhợt nhạt, cánh môi hồng tươi giờ cũng chuyển dần trắng. thân nhiệt toát ra một luồng hơi nóng, anh đưa tay mình khẽ chạm trán cậu đã vội giật mình bởi nhiệt độ cao. Không nghĩ ngợi đã nhấc bổng cậu lên rồi đưa tới y tế

Jungkook cũng không hẳn là quan trọng với anh, nhưng lại quan trọng với nhiều người có quan hệ với anh. như jin hyung, mới lần đầu gặp đã có cảm tình bởi nhan sắc dễ thương, tính tình nhút nhát dễ xấu hổ với người lạ nhưng càng thân thiết lại càng bộc lộ tính cách đanh thép

namjoon hyung thì thấy người thương mình quý nhóc nên cũng mến theo, yoongi hyung thì ai ai cũng biết anh ấy đang đơn phương thằng nhóc rồi

Hơn phân nửa hội anh em quý rồi thì đương nhiên anh cũng nên có cảm tình. chỉ là tiếp xúc không nhiều nên còn hơi xa cách.

Dù vậy cũng chẳng thể ngăn nổi sự lo lắng của hoseok dành cho cậu. thấy sức khoẻ cậu yếu cũng không thể không lo

Hoseok dừng chân, quyết định lấy điện thoại mình ra bấm số gọi ai đó

" tới đón người của cậu đi "

______________________________

             End Chap 9.

🍩: Đã cố gắng để hobi lên hình dài nhưng không đc:)) mỏi tay quoo

- ừ mày cố gắng ròi quyn ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro