03. những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jeon jungkook, gặp lại em rồi "

Taehyung khẽ đưa môi mình vẽ lên nụ cười hình hộp thuận mắt

" tiền bối "

Jungkook cúi thấp mặt né tránh ánh mắt của taehyung, gò má có chút ửng hồng rồi tâm trí đột nhiên lại trắng xoá

Ừ đúng là cậu ấy muốn có một cuộc gặp gỡ lần thứ 2 với tiền bối, nhưng mẹ nó không phải ở hoàn cảnh này chứ. Jungkook bây giờ chẳng khác nào một tên hư hỏng đang chạy trốn giáo viên vậy

Sơ mi trắng xộc xệnh, khuy trên đã bung ra để lộ một chút phần xương quai xanh, và đầu tóc cậu ấy khá rối rắm, cũng chỉ vì đám mồ hôi nhớt nháp

Nếu biết trước hôm nay sẽ gặp gỡ, jungkook đã chỉnh tề hơn một chút về mặt y phục, và đầu tóc thì có thể gọn gàng hơn. Tóm gọn là trông có thể bảnh trai hơn đi

Nhưng mà cái định mệnh chết tiệt đi

" Yah, Jeon jungkook đừng để tôi bắt được em "

Tiếng hét vang vọng từ phía sân ngoài truyền tới thính giác khiến jungkook tỉnh dậy khỏi mộng ảo, lóng ngóng nghĩ đại mình cứ nên chạy tiếp đi thôi

  Nhưng lại bị tiền bối nhoài người tới giữ lấy tay

" chạy ra ngoài đó là bị bắt liền đấy, chèo vào đây trốn đi "

Jungkook mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn tiền bối một hồi, tiếng bước chân của mr lee một gần. nhóc con hoảng loạn nhảy chồm vào khung cửa sổ nơi hắn đứng.

Cái cảm giác mà phần mông bị tiếp xúc với đất ở lực mạnh nó đau đớn cực kì ấy

Jungkook ngồi dậy xoa xoa cánh tay vừa bị đè lên bởi cú nhẩy, khẽ nhăn mặt đau đớn. Và đau đớn chưa dứt thì rắc rối lại ập tới, bên ngoài cửa sổ, bóng người xuất hiện bước một gần về phía cậu ấy

Giờ thì toang thật rồi đây, jungkook trông như một con thú bông không có suy nghĩ vậy. Đứng im chờ chết chăng

Nhưng mà cậu ấy lại quên mất rằng taehyung vẫn còn ở đây sao? Hắn kéo người jungkook cùng mình vào một góc khuất

" lạ thật, vừa nghe tiếng nói đâu đây mà "

Jungkook mím môi lia mắt tới chỗ mr lee đang mò mẫm bên ngoài cửa sổ, nhóc con sợ hãi, người đôi chút run lên, căng thẳng đến mức thở còn chẳng dám ra hơi. nép chặt thân vào người đối diện.

khi mr lee bỏ đi là chuyện của mấy phút sau. Nơi cánh môi như thiếu oxy mà lập tức thở hắt một hơi dài. Theo phản xạ mà gục đầu xuống mệt mỏi. Nhưng mà kì lạ lắm nhé, nơi đâu nhỏ lại cảm giác như mình đang dựa vào một thứ gì đó

Rồi đôi mắt màu nâu mở to xem xét mọi thứ xung quanh. Và ơn chúa, hoàn cảnh này là gì đây? Jungkook nằm gọn gàng bên trong vòng ngực của tiền bối. Mặt mũi đỏ ửng, ngẩng đầu lên nhìn hắn

xương quai hàm thon gọn, yết hầu nam tính đập bụp vào mắt. Jungkook phát điên mất thôi. toàn thân tiền bối toả ra một hương thơm cực dễ chịu nha. chúng cứ quấn quanh nơi khứu giác của cậu chẳng rời ấy.

Nếu không nhầm thì là hương hoa nhài, ngọt ngọt thanh thanh, thơm nhẹ nhàng

Toàn bộ cảnh tượng lúc này chỉ khiến jungkook muốn nằm im và hưởng thụ mãi, nhưng mà tâm trí đang muốn nổ tung của jungkook lại làm điều ngược lại, nhóc con chợt nhảy lùi ra sau. Bàn tay yên vị đặt trên eo cậu cũng vì vậy mà tuột khỏi. Có chút luyến tiếc.

" anh xin lỗi, đã sơ ý để em vào hoàn cảnh khó xử rồi "

" không có gì, anh cứu em một phen mà "

Taehyung gãi gãi đầu khó xử, biểu cảm có chút ngại ngùng. không khí chợt lại trở về ngộp ngạt. Biết thế thì jungkook sẽ chẳng rời khỏi vòng tay của tiền bối làm gì. Giờ nghĩ lại chỉ biết chửi mình ngu ngốc

sau hồi dán mắt xuống sàn nhà, jungkook cũng chịu ngẩng đầu lên. Bối cảnh xung quanh cậu ấy khiến có đôi chút bất ngờ, jungkook đang đặt chân mình trên nền nhà phòng VIP của Bighit, căn phòng với bài trí đơn giản bắt mắt, nhưng nội thất của chúng có vẻ lại chẳng tầm thường như cách bài trí

" đây có phải là phòng VIP gì đó mà mọi người hay đồn thổi không? "

" phòng VIP? "

Taehyung nhíu mày khó hiểu

" hoá ra mọi người hay gọi đây là phòng VIP sao? "

" vâng, nó khiến mọi người trong trường phát điên ấy chứ "

Thực ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là mọi người cứ làm quá chúng lên, sự thật là jungkook thấy điều ấy khá ngốc nghếch

" nó chỉ đơn giản là clb của riêng tụi anh lập nên thôi, hoá ra mọi người lại nói quá như vậy "

Taehyung cười nhẹ, bàn tay vẫn còn bận bịu múc trà từ túi vào bên trong ấm nước

" clb gì thế ạ? "

jungkook đảo chân quanh phòng rồi đặt người xuống ghế sofa được trưng giữa phòng

" trà truyền thống "

Một giọng nói khác vang tới từ ngoài cửa khiến jungkook trở mình chú ý đến. Hai thiếu niên tay trong tay tiến dần vào trong phòng

thiếu niên bên tay phải trông có hơi già dặn chút, gương mặt có hơi châu âu, ánh mắt hơi sắc lạnh của anh ta khiến jungkook hơi sởn gai ốc.

Thiếu niên bên tay trái thì nhìn lại trẻ trung hơn rất nhiều, gương mặt có phần hơi trẻ con,  nhưng bù lại cả khuân mặt baby thì đôi môi anh ấy lại khá quyến rũ đấy nha

Nhìn qua cũng đoán được họ là căp đôi, dáng vẻ mùi mẫn đến như vậy.Cơ mà, nói thật thì họ trông khá đẹp đôi

"Hôm nay clb ta có khách sao? "

" um, mà 2 người chưa về sao? "

jungkook bắt gặp ánh mắt của thiếu niên trẻ hơn trong lúc ngại ngùng nhìn trộm họ. Và, đôi mắt người ấy   đáng sợ đến chẳng ngờ. Sắc bén dò xét cả thân jungkook mà khiến cậu ấy sợ hãi

" khách của taehyung thì hẳn là khách quý rồi "

Anh ta thôi nhìn jungkook cười lớn rồi nói

" vậy em xin phép về trước nhé , tiền bối taehyung "

jungkook bật người đứng dậy, nhỏ giọng lên tiếng

Nhóc con chậm chậm bước tới cửa, nhưng chân chưa chạm tới ngoài thì tiền bối đã nhanh tay giữ lại

" khoan đã, đến đây rồi chẳng lẽ lại không thử chút trà ngọt của tụi Anh "

taehyung mở đôi mắt cười, từ tốn dắt jungkook vào phòng. Cẩn thận tới mức cỏn tìm hẳn cho cậu một chỗ ngồi đặc biệt

" hahha, xin lỗi vì đã doạ cho nhóc sợ, Anh là kim namjooon "

" Anh là kim seokjin, vào đây ngồi với bọn Anh đi nhóc con đáng yêu "

seokjin vẫy tay í ới gọi jungkook lại gần. Thật kì lạ, ban nãy jungkook vẫn còn bắt gặp ánh mắt dò xét của Anh ta cơ mà. Sao bây giờ lại thân thiện như thế chứ. Jungkook cười qua loa rồi nhìn về phía khác

Taehyung rót trà xuống cốc rồi ẩy qua cho cậu dùng. con người này sao mà ấm áp, sở thích thì thanh lịch, ngũ quan cũng hoàn hảo nữa, chẳng phải là không còn điểm trừ nào trong mắt của jungkookie hay sao?

" em dùng thử xem, là trà hoa sen rất đặc biệt đó "

Jungkook tay chống cằm, mắt chăm chăm vào từng hành động của vị tiền bối ấy. Đến cả khi hắn khua khua cánh tay trước mặt, jungkook mới giật mình nhận ra. nãy giờ trông cậu ấy như thằng ngốc vậy

" vậy tên nhóc là gì? "

namjoon đặt tách trà xuống bàn, quay người tới hỏi nhóc con

" em là jeon jungkook  "

" tuyệt, tên nghe đáng yêu như chủ nó vậy "

seokjin cười mỉm đưa tay qua béo má jungkook đang ngại chín mặt

" anh đang làm jungkook sợ đấy seokjin "

Tuyệt thật, hoàn cảnh này y hệt như trong tiểu thuyết vậy. Taehyung thật sự rất đẹp, hơn nữa lại rất ngọt ngào. Điều ấy không thể ngăn cản cho đôi mắt bẽn lẽn của jungkook ngừng nhìn về tiền bối

Rồi đột nhiên taehyung nhìn sang cậu ấy, hai mắt chạm nhau nhưng tiền bối lại mỉm cười

" phải không? "

Bàn tay to lớn của người khẽ đặt lên tóc cậu xoa nhè nhẹ. Tựa như bình minh ấm nóng chảy nhẹ trong tim ấy. Jungkook thực sự đã rung động rất nhiều

" vâng ạ "

___________________________

Trời lúc này cũng đang mập mờ tối,jungkook sau một hồi ghé chân tại  clb, cũng đã đến lúc ra về

" tiền bối, hôm nay thực sự làm phiền anh rồi "

nhóc con quay sang taehyung đang ngồi cạnh mình cùng chờ xe bus, khuân miệng xinh vẽ lên nụ cười nhỏ

" lần trước cũng là anh giúp em tìm lớp, lần này cũng Anh là giúp em thoát khỏi giáo viên "

taehyung quay sang đáp lại với giọng điệu trêu chọc

" em sẽ đền bù "

gương mặt jungkook chợt tỏ vẻ nghiêm túc đến cứng ngắc

Taehyung thấy cái nhìn cứng ngắc ấy chợt bật cười khúc khích

Bàn tay lướt nhẹ qua đầu mũi cậu ấy rồi quay đi

" gặp lại em là đền bù của anh rồi nhóc à "

______________________

Báo thức điểm 8h liền réo vang khắp căn hộ với kích thước nhỏ, chỉ đủ cho đúng một người sinh hoạt. Jungkook thuê chúng với giá không quá đắt đỏ, cậu ấy cũng chỉ cần là có một nơi để ăn và ở là đủ mà

Jungkook qươ qươ cái tay chụp lấy cái báo thức rồi ném qua một góc giường, tiếp tục nhắm mắt, đánh thêm một giấc ngủ ngon

Cả đêm hôm qua nhóc con nằm trằn trọc đã rất lâu. Đến tận nửa đêm cơ mà vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm con gấu bông bự bằng người, trực tiếp hôn nó chụt

Nhóc con cứ nghĩ mãi về câu nói của tiền bối mà thôi

gặp lại em là đền bù với anh rồi nhóc à

Thực sự như một câu thoại trên phim vậy, hơn nữa khung cảnh ấy cũng thật lãng mạn. Nơi đầu mũi vẫn luôn đọng lại dư âm hơi ấm bàn tay tiền bối khi người chạm nhẹ lên chúng

Cũng vì thế mà trời đã thay cả màu rồi mà jungkook vẫn còn thức đấy

" jeon jungkookkkkk, đồ ngốc kia mau ngóc đầu dậy cho tớ "

Jimin dùng hết sức bình sinh của mình, đứng ở bên ngoài nhà hét thật to vang vọng vào bên trong

" jeon jungkook, cậu mà không dậy tớ sẽ bắt cậu ăn hết đống bánh mỳ kẹp tỏi trong căng tin trường mình đó nhé "

"......."

" jeon jungk...... "

" đây khổ lắm cơ, đợi xíu "

Trên phòng cuối cùng cũng có giọng nói ngái ngủ đáp xuống. Jimin thấy vậy mà chống tay 2 bên hông, nghêng ngang cười lớn vì đã thu phục được con thú bông lười nhác này

_____________________

" vậy trên gangnam này có cái gì mà khiến park jimin đây đã dầy vỏ giấc ngủ của tớ vậy "

Jungkook với đôi chân lờ đờ,bước đi chậm rãi, hai tay đút vào 2 bên túi quần mình, ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh jimin

" jungkookie, chủ nhật là để đi chơi "

jimin tươi tỉnh quay sang nắm lấy vai jungkook, cười tươi với nhóc con nhằm giúp cậu lấy lại năng lượng

" park jimin, chủ nhật với tớ là để đi ngủ "

trái ngược lại jiminie thì nhóc con lại bơ phờ, thản nhiên đáp lại với giọng điệu mệt mỏi

Đột nhiên thấy Jimin bên cạnh lại không hề đáp, người nhón nhón lên cao cố tìm một thứ gì đó

" park jimin "

jungkook thả lỏng người, đôi mắt khẽ nhíu lại

" cậu có thích xem nhảy đường phố không jungkookie? "

jimin đáp lạ với cả thân quay lưng về phía với nhóc con, đôi chân vẫn cố nhón cao lên lia mắt xung quanh

" Jung Hoseok? "

" ò, Anh ta rất thu hút mà "

______________________

Jungkook dựa người cạnh tường, tay khoanh trước ngực mắt hướng về cậu bạn jimin đang nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động

một đoàn người đông đúc cùng tụ tập, lấp hết cả một nửa ven đường. Nơi bên trong đó là một nhóm nhảy gồm mấy người jungkook cũng không hề rõ

Duy chỉ có một thứ mà nhóc con quan tâm nhất hiện tại, đó là chuyến xe bus ở cuối đường đang tấp nập người lên xuống, jungkook rất muốn chèo lên đó và bay thẳng về nhà

" park jimin, mau lên rồi còn về nhà nữa "

Jungkook giọng điệu uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn theo park jimin giờ đang vui vẻ ra sao. Phải rồi, thật là bất công mà

" cậu ta rất được chú ý phải không? "

Nhóc con giật mình bởi thanh âm bất ngờ bên tai. Là một chàng trai có mái tóc màu bạc hà nổi bật với làn da trắng, nói không phải quá, nhưng mà anh ta cũng rất đẹp

" Anh là người trong cùng nhóm nhảy của jung hoseok thì phải? "

jungkook chau mày ánh mắt dò xét chàng trai trước mắt

" Anh là min yoongi, hân hạnh được gặp gỡ "

__________________________________

END CHAP 3

Những cuộc gặp gỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro