02. bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ủ rũ nằm dài xuống bàn học. Cũng đã được 1 tuần jungkook theo học tại bighit rồi nhỉ, cuộc sống sinh viên của cậu ấy vẫn chầm chậm trôi qua ngày ngày vô vị như vậy

chỉ tiếc là từ hôm ấy đến nay thì tiền bối hoàn toàn bị coi là như mất tích vậy. không hề có cuộc gặp gỡ lần thứ hai xảy ra

Cứ ngỡ như hôm ấy chỉ là mơ vậy, thực thực ảo ảo dưới cái gió của đầu xuân. Khuân mặt của hắn ta dưới cái nắng đẹp tựa như ngọc sáng. Chẳng có lẽ thực sự là mơ hay sao ?

"Tiền bối Kim, em đâu có thích chơi trốn tìm "

Không phải là jungkook đang ngồi im chờ định mệnh đưa tiền bối tới gặp cậu đâu, thực ra mấy hôm trong tuần jungkook cũng đã thử cố lẻn qua dãy C để có thể nói chuyện một chút với tiền bối. Đen đủi sao mà mặt tiền bối thì chẳng thấy xuất hiện, chỉ toàn là sao chổi tới tìm jungkook xin làm quen

dù sao jeon jungkook cũng là một tiểu mỹ thụ xinh xắn của trường mà, mới nhập học 1 tuần thôi nhưng mà hầu hết đối với các sinh viên, jungkook ai ai hầu như cũng biết đến

" jeon jungkook, xuống căng tin ăn trưa đi "

Bóng dáng một cậu bạn học cùng lớp với đôi mắt đang nhắm tịt lại vì cười chạy tới,thẳng thừng lật tấm thân jungkook dậy rồi ôm chặt cậu vào người mình, lay qua lay lại

" park jimin à tha cho mình đi, trưa nay tớ muốn tới lớp vẽ "

" không cho, nhìn cái bụng rỗng tuếch của cậu đang kêu lên vì đói kìa "

Jungkook với đôi mắt lờ đờ chỉ biết thờ ơ nhìn con mèo trước mặt ra sức năn nỉ

" đi mà, lần này thôi xuống căn tin với tớ đi, lần này thôi mà "

_____

Nhớ cái buổi trưa ngày thứ 2 mà jungkook nhập học tại trường, trong khi các bạn cùng trang lứa đang xô đẩy nhau đường tới căng tin để ăn trưa thì jungkook lại đang thảnh thơi lấy trong ngăn bàn ra một suất cơm hộp nhỏ cậu đã chuẩn bị ở nhà từ tối hôm trước

.jungkook hoàn toàn không thể ăn đồ ăn ngoài, không hẳn là không thể mà là không dám thôi, vỗn dĩ bụng dạ cậu rất yếu từ ngày bé, ăn phải thứ gì đó không đảm bảo vệ sinh sẽ lập tức đau nhức lên ngay, đó là lí do tại sao jungkook không hề có ý định đặt chân xuống căn tin. mà lại chọn cơm hộp nhà là hợp lí nhất

Trong khi cả lớp đã thưa thớt bóng người, cứ ngỡ rằng chỉ còn mỗi jungkook cặm cụi cùng hộp cơm trưa thì ở bàn trên lại phát ra vài âm thanh lạch cạch nhẹ khiến jungkook chú ý tới, dường như bạn học đó đang bận bịu tìm thứ gì đó

Sau ấy thì Jungkook cũng chẳng hề quan tâm tới nữa, tiếp tục gắp thức ăn đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm ngon lành. cho tới khi cậu ấy chợt quay xuống dưới, đặt tay bên bàn jungkook với đôi mắt lấp lánh nhìn cậu

" cậu gì ơi, có thể cho tớ vay tiền được không? "

"Phụt" jungkook bất ngờ suýt chút đã mất kiểm soát mà phun thẳng đống thức ăn trong miệng mình ra ngoài, không thể tin nổi câu chuyện đầu tiên của jungkook với bạn cùng lớp lại về vấn đề vay tiền

"Cậu hỏi tớ á?"

Jungkook cố nuốt trôi đống thức ăn xuống bụng rồi chỉ tay lên mặt ngơ ngác hỏi ngược lại bạn học

" um, hôm nay tớ quên mang tiền mất tiêu rồi, mà tớ đói bụng quá không biết sao giờ "

Bạn học phồng má phụng phịu nói với giọng điệu buồn bã, đôi mắt toát lên vẻ u thương

jungkook thoáng nghĩ bụng bạn học này trông rất đáng yêu. đôi má tròn tròn y hệt mấy cái bánh mochi mà mẹ cậu hay làm, giọng nói còn đem màu trẻ con bên trong, ai lại nghĩ bạn học này đã đến tuổi sinh viên cơ chứ?

" tớ không có tiền xin lỗi cậu "

" vâng hic không sao hic hic "

Bạn học rũ mặt xuống quay người lại lên trên, chợt lại bị jungkook nhào người tới giữ lấy cánh tay

" nhưng mà tớ có cơm hộp, tớ ăn ít lắm nên cậu có thể ăn chung với tớ"

" hả "

Mắt bạn học sáng lên trông thấy rõ, cậu ta đứng phắt dậy và trong cái sự bất ngờ của jungkook, cậu ấy bắt lấy tay jungkook lắc qua lắc lại, miệng thì khúc khích cười trông có vẻ khá ngốc nghếch

" tớ là park jimin, chúng ta sẽ làm bạn thân nha "

_____________________

Jimin nắm chặt tay jungkook tung tăng chạy xuống căng tin, cứ ngỡ rằng sẽ chỉ cần chạy ù xuống mua đồ ăn rồi sẽ được thảnh thơi trở về lớp, nhưng đời mà jungkook. một hàng dài sinh viên vẫn đang túc trực đứng đợi để mua đồ ăn, bàn ăn thì chật cứng không còn một khe hở sót lại. Không gian thì xì xào, đâu đâu cũng có tiếng cười đùa nghe đến nhức tai

Hỗn loạn, chung quy là như một bãi chiến trường để miêu tả nơi này

" jimin à mình nghĩ lại rồi lên lớp đi "

"Jungkookie nhưng mà tớ đói "

Jimin lại ngước đôi mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu của cậu ấy lên jungkook, tay xoa xoa cái bụng đã kêu đói cồn cào

" đồ ngốc, tớ sẽ đi kiếm chỗ ngồi, cậu mau mua rồi quay lại nhé"

Jimin nhanh chóng gật đầu rồi lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh của mình chạy ù đi mua đồ ăn. Trong khi ấy thì jungkook lại là người khó khăn nhất, cậu lia mắt khắp nơi nhằm tìm chỗ trống đủ cho cậu và jimin ngồi nhưng mà đâu có dễ dàng

Ngay lúc jungkook vừa khẽ than thở một hơi dài mệt mỏi thì bên chỗ một nhóm sinh viên, nam nữ hỗn tạp đang ngồi ăn chẳng hiểu sao lại đứng chồm dậy chạy khỏi chỗ ngồi của mình nhanh còn hơn một tia chớp.

Jungkook chẳng còn sức để quan tâm lí do tại sao mọi người lại hoảng loạn rời cái chỗ ngồi quý giá hơn vàng bạc này, chỉ cần biết cậu ấy phải nhanh chân tới chiếm lấy cho cậu và jimin một nơi nghỉ chân.

Chọn tạm một chỗ ngồi bất kì ngồi xuống, jungkook gục đầu xuống bàn mắt nhắm lại mệt mỏi, từ đằng sau thì jimin cũng vừa mua xong đồ ăn xong và mò tới chỗ cậu, thấy dáng vẻ mệt mỏi của jungkook, jimin ngồi xuống cạnh xoa xoa cái đầu bất động của cậu

" cậu mệt lắm hả,xin lỗi nha kookie "

" không có, tớ chỉ thấy cái căng tin này phức tạp quá mà thôi "

" cậu tập quen dần đi kookie "

"Không có chuyện ấy đâu, vì tớ thề là sẽ không bao giờ bước chân xuống đây lần nào nữa đâu "

Jimin khẽ cười rồi quay về với mớ thức ăn trên bàn, jungkook cũng chỉ biết nằm dài trên bàn, mi tâm bất động nhìn về hướng lũ người kì lạ nhốn nháo nơi góc phong kia

" jimin, nói cho tớ biết mọi người chen vào đó làm gì đi "

Jungkook lúc này cũng chịu ngồi dậy, tay chống lên cằm, tay chỉ về hướng mọi sinh viên đang hỗn loạn

" à là phòng ăn của VIP ấy mà, trong ấy duy nhất chỉ có 4 người được phép sử dụng mà thôi "

" 4 học sinh đặc biệt sao? "

jungkook nhíu mày thu nhỏ đôi mắt lại, nhìn số học sinh đang nhốn nháo

" um, Kim Namjoon con trai lớn của chủ tịch Kim "

" chủ tịch kim? "

jungkook đổi hướng đôi mắt đang mang đầy vẻ thắc mắc về phía jimin

" kim seokjin người yêu nhỏ bé của namjon "

" chỉ đơn giản là mối quan hệ yêu đương với con trai chủ tịch Kim thôi sao "

" đừng khinh thường kim seokjin, gia đình Anh ta cũng thầu toàn bộ những khách sạn lớn bên Đức đó "

Jungkook bĩu môi, khoanh tay trước ngực tiếp tục lắng nghe

" thế, còn 2 người còn lại? "

" jung hoseok, là một dancer nổi tiếng trên các mặt truyền thông đó "

" hình như có nghe qua rồi thì phải, vậy Anh chàng cuối cùng "

"Kim taehyung, con trai nhỏ của chủ tịch kim, là người được chú ý nhất trong nhóm 4 người họ ấy "

" hả kim taehyung??? "

Bảo sao, jungkook cứ có cảm giác quen quen khi jimin nhắc tới chủ tịch Kim, ôi trời cái đầu óc mau quên của jungkookie, sao có thể quên mất tiền bối mà cậu đang tương tư ấy cũng là một thiếu gia nhà họ Kim cơ chứ

" sao sao? Cậu quen Anh ấy à? "

" không có..... Chỉ là "

Jungkook đáp lại với quãng âm từng chút nhỏ dần tới khi jimin không thể nghe được gì

" cậu nói gì thế, nói cho kiến nghe à? "

Hai bên bờ má jungkook dần đỏ ửng lên, cậu ngượng nghịu cúi gục đầu xuống lí nhí vài ba câu trong miệng

" vãi hồn, cậu từng nói chuyện với taehyung hồi đầu năm rồi sao?"

" Anh ấy dẫn tớ tới lớp trong lúc tớ bị lạc "

Nghe đến đấy jungkook chợt bị jimin dùng 2 tay đặt lên vai lắc qua lắc lại tấm thân cậu, đôi mắt bất ngờ với khuân miệng vẽ lên nụ cười của jimin đáp

" nghe có chút ám muội đấy nhưng mà jeon jungkook, cậu sướng nhất cái quả đất này rồi đấy nhé "

" um, có lẽ vậy "

_________________________

Xế chiều là khoảng thời gian kết thúc giờ học mệt mỏi của jungkook, ngỡ rằng sẽ được về nhà và thả mình xuống chiếc nệm êm ái, nhưng không. jungkook bị nhốt lại trường để hoàn thành nốt bản phác hoạ cảnh trời mà cậu còn thiếu với mr lee, giáo viên chính của cậu, điều ấy thật sự ấu trĩ đối với jungkook

Và thế là đã có một cuộc đào tẩu diễn ra

Từng cái nhón chân nhẹ nhàng, jungkook lướt người mình qua cửa phòng hội đồng một cách cẩn thận. lơ là nghĩ rằng không có ai nhìn thấy nên đứng thẳng người dậy hiên ngang bước tới cổng trường

" trò jeon jungkook,quay lại đây ngay !! "

Phía sau jungkook chợt có tiếng giáo viên hét lên, mà làm tâm trí có chút hoảng loạn,lóng ngóng chẳng biết làm gì, nghĩ bụng cứ chạy đi đã rồi tính.

Hồi lâu sau Jungkook thành công ẩn nấp sau thành tường của toà dãy A,thỉnh thoảng lại ngóc đầu ra xem tình hình ra sao

" lậy má, đuổi dai như đỉa "

Sau một hồi không thấy động tĩnh của giáo viên, jungkook thả lỏng người, vuốt ngực nhẹ nhẹ nghỉ mệt, đôi mắt vẫn nhìn chặt về phía trước phòng ngừa mr.lee có thể nhảy vào tóm gọn cậu bất cứ lúc nào

" màn đuổi bắt đã mắt lắm nhóc "

Thanh âm bên cạnh tai jungkook chợt vang lên khiến cậu giật mình, nhảy lùi về sau, đôi mắt cậu lập tức tìm tới hướng của chủ nhân giọng nói ấy

" tiền bối taehyung!!!!!! "

Giật mình nhận ra thì giờ cậu ấy đã chạy đến tận khu VIP mất rồi. Có hơi bất ngờ một chút, nhưng phần ngại ngùng lại nhiều hơn. Vì biết đấy, jungkook không muốn tiền bối nghĩ rằng mình hư hỏng chút nào.

Taehyung tựa người trên thành cửa sổ, hai tay chống lên cằm đưa mắt về phía cậu ấy. Nhận ra một chút mồ hơi lấm tấm lăn dài trên cạnh cổ, có chút quyến rũ

" tiền bối, ở đây từ nãy giờ sao?"

" ừm, Anh đã chứng kiến toàn bộ cuộc chạy đua của em đấy "

" ..... "

Jeon jungkook đứng hình thật đấy, chuông tan trường đã vang lên được 30p rồi mà tiền bối vẫn chưa ra về. Hơn nữa lại còn đứng đây nãy giờ. Ôi trời trông jungkook y như một thằng ngốc ấy

" jeon jungkook, gặp lại em rồi "

__________________________________

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro