01. gặp gỡ và trái tim biết rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Taehyung Anh biết không.....?
Rằng năm ấy đã có từng người nguyện trọn một đời yêu Anh !!!!

________________________

Seoul ngày mới ngập tràn nắng trong dòng người đông đúc đổ xô nhau tới công việc. Không ngoại lệ, đôi chân bé thoăn thoắt của cậu nhóc nhỏ tuổi đang vận hết tốc lực của mình, cúi gục đầu xuống đất với mắt nhắm tịt cố gắng lết thật nhanh cho tới lễ khai giảng năm học mới

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của jeon jungkook ở một môi trường mới,đại học Bighit

Bighit khá nổi tiếng với những khoá học đa dạng khác nhau. không ngoại trừ jungkook khi cậu theo học với đam mê hội hoạ từ ngày bé

jungkook từng nghe nói bighit đã tạo nên rất nhiều nhân tài lớn và nhỏ trong ngành hội hoạ. Và đó là lí do tại sao , cậu nhóc với mái tóc đen thuần, đôi mắt màu nâu luôn mở to với làn da mang vẻ trắng hồng xinh xắn, đã chọn trở thành một tân sinh viên Bighit

"Ôi mẹ ơi, buổi học đầu tiên của mình!!"

jungkook một tay lau mồ hôi trên vầng trán nhỏ xinh, một tay chống lên đầu gối thở đều gắng lấy lại sức

"Biết trước thì mình đã đặt báo thức sớm hơn"

Thực ra jungkook chỉ mới chuyển tới seoul tháng trước, vốn dĩ jungkook là đứa con của biển cả. Busan rất đẹp trong nắng sớm chiếu lên mặt biển

Ngược lại thì Seoul mang vẻ kiêu kì của trung tâm đất nước. Mỗi nơi là một điểm riêng, busan thì rất nhung nhớ, nhưng Seoul thì lại rất mê hoặc

Jungkook tay cầm sơ đồ lớp với đôi mắt nhìn ở bốn phía. Bighit rất rộng lớn, đứa nhóc từ quê này lên quả thật rất hiếu kì. Chân ướt chân ráo tất nhiên không thể ngừng ngỡ ngàng

"Sao ở đây nói là theo dọc hành lang này sẽ thấy lớp mình ta? "

Chính xác thì bighit có tận 5 khu vực chính, chia thành dãy ABCDE cùng một vài khu vực riêng ở ngoài. Mỗi dẫy là một toà riêng, và sẽ có một hành lang giao giữa chúng

Jungkook sở hữu một tờ sơ đồ khu trong tay, nhưng chúng quả thật vô dụng. Nơi này quá to lớn, và jungkook cùng tờ sơ đồ này thì quá nhỏ bé

Hành lãng đã vắng người từ vài phút trước, jungkook không nghĩ rằng giờ này thì mình còn có thể nhờ một ai đó xin giúp đỡ nữa

Cậu ấy thở dài nhìn vào tấm bản đồ, mà lại chẳng hề biết rằng có một ai đó đang tiến lại gần

"Em xin lỗi, em sơ ý quá !!!"

Sự cố xảy ra khi cậu ấy đâm phải một ai đó, cậu ấy không đau nhưng có vẻ thật khó xử. Người ấy khá cao, đến nỗi mà cái đầu nhỏ của cậu chỉ chạm đến được phần ngực của người ấy

"Không sao, lần sau hãy chú ý hơn nhé "

Jungkook mắt nhắm tịt, dần lấy lại ý thức được sau lời đáp lại, đưa tay lên vò rối mái tóc đen tuyền

Khoảng khắc mà đôi mắt này chạm đến ánh mắt người ấy, toàn thân như bất động, mắt người ấy nhỏ bé nhưng lại rất đẹp, hệt như phác hoạ vậy. màu tóc bạch kim có phần xoăn nhẹ chia thành 5 7 và sống mũi thẳng,cao,cánh mũi cũng rất nhỏ nữa

Người ấy chạm đến bờ vai jungkook khi không hề nghe thấy câu trả lời. Với chất giọng tone thấp cùng một chút ý cao ngạo, cất lên lời gọi

" em ơi "

"Sơ đồ lớp của em đánh rơi đúng không ?"

Người ấy nhặt lấy tờ sơ đồ rồi đưa tới trước mắt jungkook, và cảm ơn tờ sơ đồ vì đã cho jungkook chạm được một chút đôi tay quyến rũ kia

thoáng khẽ thấy hai bên gò má ửng hồng, khi người ấy khẽ cười. Nhưng rồi lại cất bước đi thẳng

jungkook mong muốn thốt ra cậu ' hẹn gặp lại tiền bối'. Hoặc một chút gì đó, để níu chân người ấy ở lại đây một chút

"Tiền bối à!!!!! "

"Anh có thể dẫn em tới khoa nghệ thuật được không ạ? "

Jungkook quay người hướng về phía đàn Anh lên tiếng, nhưng mặt lại cứ cúi gằm xuống dưới sàn, rõ là để che đi khuân mặt vẫn còn đỏ ửng bởi dư âm của cuộc đụng mặt bất ngờ ban nãy mà

" để Anh dẫn em đi "

__________

Đã quá giờ học được khá lâu. Bởi vậy mà cả sân trường này như thể chỉ có riêng jungkook và đàn Anh tồn tại, tiếng lộp cộp bởi đế giầy chạm đất cứ vang vọng khắp dọc hàng lanh dãy B

đàn Anh đi trước, jungkook lẽo đeo theo sau, nhưng lúc này đã bớt bỡ ngỡ hơn, đôi mắt đã không còn dán chặt xuống sàn đất nữa mà đã chuyển hướng lên phía bầu trời đang được bao phủ bởi những lớp mây trắng mỏng nhẹ.

Đối với những ai đó, có lẽ hình ảnh bầu trời kia đã trở nên quá ngán ngẩm, nhưng với một học sinh mang đầy nghệ thuật trong tâm hồn như jungkook lại khác

đối với jungkook bầu trời chính là sở thích, là khao khát của cậu nhóc 19t

"Lớp của em ở cuối dẫy kia rồi nhóc, đây là dẫy B và nãy em đã bị lạc ở dẫy C, là dẫy của khoá thể chất đó "

Chất giọng khàn đặc của tiền bối khiến jungkook chú ý, cả hai nãy giờ đã đi được một khoảng rất xa rồi nhỉ, từ dãy C tới dẫy B cách nhau cả một toà nhà đấy chứ

Và có lẽ một chút thôi. trong cái lúc mà jungkook vẫn còn đang lặng lẽ sải bước ở phía sau tiền bối ấy. Tâm mắt không biết đã mấy lần rẽ lối sang bóng lưng của người

Giờ thì cậu đã biết tiền bối ở khoa thể chất. đồng nghĩa với việc tiền bối có chút thể thao ở bên trong cơ thể, đó là lí do tại sao cơ lưng của tiền bối lại săn chắc đến như vậy

tiền bối mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi mỏng, cả cơ thể ấy thoáng chút do chuyển động mà để lộ ra một cơ thể săn chắc hoàn hảo

" em cảm ơn tiền bối "

Jungkook khẽ lại cúi đầu xuống cảm ơn. Từ đâu đó trong không gian im tiếng ấy, tiếng va chạm của đế giày lại vang lên. Từ dưới mặt đất, jungkook thấy đôi giày da bóng bẩy của người ấy đã sát lại gần. Rồi mái đầu chợt bị vò rối

Jungkook kị người lạ lắm, nhưng tiếp xúc lần này lại cảm thấy cực thoải mái. Trái tim nhỏ bé vậy mà cũng không có bài xích, có thể nghe thấy chúng đang thi nhau đập bùm bụp kìa

" vào lớp đi kẻo muộn giờ "

Dứt câu đàn Anh lại đi thẳng khuất ánh nhìn của jungkook, giây phút đàn Anh xoa lấy đầu mình. jungkook đã biết rồi, đã nghe tim mình đập nhanh tới mức nào rồi. hai bàn tay bấu víu lấy vạt áo sơ mi siết chặt lại.

" tiến bối!!!!!! "

Cậu ấy quay người lại cố gắng hét thật to về phía người đang bước chậm ở cuối hành lang kia

Đồng tử jungkook khẽ mở to, khuân miệng chợt vẽ lên một nụ cười thật lớn với người ở cuối hành lang

" EM CÓ THỂ BIẾT TÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG ? TIỀN BỐI "

Phía bên này đàn Anh vừa mới ngoảnh đầu lại đã chợt bắt gặp nụ cười thoáng phút chốc của jungkook, đàn Anh mỉm cười đáp lại với âm lượng lớn, đủ để cậu nhóc đang đứng ở đầu hành lang kia nghe rõ

" kim taehyung, rất vui được gặp em hậu bối!! "

" em là jeon jungkook, hi vọng sẽ còn gặp lại "

__________

Các tiết học đang dần trôi qua trong dòng chảy thời gian của trái đất. Jeon jungkook, người thường để đầu óc chuyên tâm vào chuyện học hành giờ lại đang ở trên một tầng mây khác với thế giới bên dưới

Chưa bao giờ cậu nhóc Busan này lại nghĩ rằng, mình bị trúng tiếng xét ái tình. Hơn nữa còn là nam nhân

Trước giờ jungkook chưa từng thử qua cảm giác yêu, vậy nên cũng chưa rõ giới tình của mình là gì. Nữ nhân cũng được, nam nhân cũng chẳng sao. Miễn là cảm thấy rung động

jungkook bận bịu với mớ suy nghĩ về tiến bối Kim taehyung mà cậu vừa tiếp xúc hồi sáng này, jungkook không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể rơi vào hoàn cảnh bị đánh cắp trái tim ngay từ ngày học đầu

không những thế chàng trai mà jungkook tương tư lại chính là thiếu gia họ Kim, con trai thứ của chủ tịch tại chính ngôi trường danh giá này

sao cậu lại không hề nhận ra gương mặt ấy trong khi trên mặt báo rải đầy hình ảnh của người ấy ở trên đó

Jungkook xưa giờ rất không ưa mấy anh chàng thiếu gia con nhà giàu.nhưng cho đến khi gặp taehyung. Và chết tiệt cái thứ gọi là tình yêu xét đánh đi. Con mẹ nó đẹp trai như vậy, hơn nữa lại ôn nhu như thế. Làm sao mà không ưa nổi

lí do cũng vì hoàn cảnh, cậu biết mình ở vị trí nào trong xã hội, nên chuyện có thể trở thành một bà xã nhỏ của một tiểu thiếu gia hay đại thiếu gia nào đó là không hề có trong suy nghĩ của jeon jungkook

Thế nhưng mà với kim taehyung lại khác, jungkook cảm nhận được cái gọi là ấm áp trong đôi mắt nhỏ bé của người ấy, nó gợi lên cho jungkook một cảm giác cô đơn, một cảm giác như thiếu đi một cái gọi là tình thương vậy

cảm thấy rằng người ấy không phải là một thằng công tử bột ăn chơi và đu bám vào tiền của cha mẹ, nó gợi lên cho jungkook một sự trưởng thành và lương thiện, ngay từ giọng nói đến khí chất đều có thể khiến jungkook cảm thấy kim taehyung này rất hiền lành, ấm áp

và chàng kim taehyung mà jungkook tương tư đơn giản chỉ là một tiền bối dãy C khoá thể chất không hơn không kém, chứ không phải là thiếu gia ăn chơi họ Kim

Nhắc đến ấy khiến tim jungkook không thể thôi phấn khích, jungkook biết chắc mình rằng đã rơi thẳng thừng vào lưới tình của tiền bối kim taehyung ngay từ lần đầu gặp mặt và không thể thoát ra nổi rồi

Biết là trước hắn có cả tấn mỹ nam, mỹ nữ xếp hàng đấy. Nhưng tại sao lại không thử cơ chứ?  Giữa 100%,  ít ra jungkook cũng có thể chiếm được 50-60% phải không. Vì jungkook cũng là xinh đẹp thế này cơ mà

#serein

END CHAP 1

🍩: đang ngồi chình sửa lại :))) bản thân mình ngày trước viết truyện lỗi vkl :)) thảm nào đếu ai đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro