04. Chiều ấy là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh là min yoongi, hân hạnh được gặp gỡ "

Yoongi đưa bàn tay tới trước jungkook bầy tỏ tâm ý muốn bắt tay. Nhóc con tất nhiên không hề có ác ý nhiều, vui vẻ đáp lại cái

" jeon jungkook "

nở nụ cười hiền đáp lại cái giới thiệu tên từ yoongi

" jungkookie à, về thôi nào "

jimin từ bên kia chạy lại phía jungkook. Nhảy chồm lên, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cả người cậu ấy, tiếng cười khúc khích của jimin lại khiến jungkook gạt bỏ cái tâm trạng xấu đi

" tớ chờ mãi câu này của cậu "

Jimin buông cậu ra rồi nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh, chứng kiến mọi hành động của 2 nãy giờ, đôi mắt mở to có phần hơi bất ngờ

jimin vội dí sát miệng vào tai jungkook thì thầm to nhỏ

" dẫn cậu lên gangnam có một buổi sáng mà đã kiếm được zai rồi sao, bái phục bái phục "

Bình tĩnh nhún vãi. Cũng đáng mà nhỉ, chính chàng trai này đã chủ động làm quen trước mà, dù jungkook không hề gây ấn tượng gì với Anh ta trước đó cả

" mình về nhà thôi, tớ đói lắm rồi"

Jungkook đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu jimin rồi quay sang về phía yoongi

" có duyên sẽ còn gặp lại "

nhóc con vẫy tay tạm biệt yoongi rồi cùng jimin ra về trước

Thân ảnh jungkook đi khuất mắt, yoongi mới đưa tay lên vò nhẹ lấy mái tóc xanh bạc hà, miệng chỉ nở nụ cười không ngớt

" jeon jungkook, cũng thật đặc biệt "

____________________________

Sau khi tiễn jimin tới tận cửa nhà, jungkook đảo đôi chân nhỏ của mình quanh phố, mục đích cũng để mua thêm một vài cây bút lông, màu nước mới, một số dụng cụ phục vụ dành cho công việc vẽ vời của cậu nữa

Một hồi lâu sau, jungkook tay xách nách mang 2-3 cái túi đồ từ cửa hàng vẽ bước ra. Đôi chân nhóc con chợt dừng lại trước ven đường bờ sông hàn, nhóc con nhắm mắt lại hít một hơi dài thưởng thức một chút gió mới mát mẻ.

Sự tập nập và bận bịu của Seoul đã khiến jungkook từ một con người lanh lợi, yêu thích hoạt động giờ lại trở nên tiết kiệm năng lượng sống hơn, khiến nhóc con ấy quên mất rằng bầu trời trên cao kia vẫn còn xanh tươi và thuần khiết biết bao nhiêu

" chắc phải bận bịu một chút rồi "

Jungkook mở túi đồ cậu vừa mua, lấy ra một quyển vở A3, chuyên dùng để phác hoạ. Nhóc con ngồi bệt xuống bệ cỏ, bắt đầu gọt chì. mắt xăm xoi cảnh vật xung quanh, như thói quen jungkook đưa 2 bàn tay lên trước mắt tạo thành hình chiếc máy ảnh đưa tới đưa lui nhìn vạn vật xung quanh

" em có thể phác hoạ lại toàn bộ khung cảnh trước mặt hiện tại được không? "

Nhóc con hơi giật mình quay người sang bên cạnh, chàng trai với cái nhìn ôn nhu đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó

từ lúc nào mà jungkook đã chẳng hề nhận ra, người ấy đã lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu rồi

" tiền bối, sao Anh lại ở đây thế ạ ? "

jungkook đặt vở xuống nền cỏ, nhướn người về gần tiền bối thắc mắc

" Anh đang tìm một nơi yên tĩnh và nhiều gió một chút, vậy nên Anh tiện chân tới đây "

Taehyung ôn nhu lấy tay xoa đầu jungkook đang mang đầy vẻ bất ngờ trong đôi mắt

Một trưa chủ nhật đầy nắng, nhiều gió, bên bờ sông hàn ấy có một chàng trai nhỏ chuyên tâm vào những tờ giấy A3,tay chuyển động uyển chuyển tạo nên từng nét vẽ diệu kì, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mặt

Bên cạnh ấy là một cậu tiền bối, dáng người cao ráo khuân mặt tuấn tú ưa nhìn, thoải mái nằm bệt xuống nền cỏ xanh ngắt, hai tay chống lên sau đầu, mắt hiu hiu nhắm lại để từng làn gió chạy ngang qua mắt, mũi, môi, tâm trạng thoải mái đến yên bình

" gọi Anh dậy khi em hoàn thành bản phác hoạ và về nhà nhé "

" vâng.... "

nhóc con có hơi chút nóng nhẹ do ngại ngùng, khoảng khắc lúc này, tiền bối nắm sát bên cạnh người, gương mặt thanh bình chìm sâu vào giấc ngủ

đôi lúc gió khẽ đẩy từng lọn tóc của người khiến trở nên rối bời tới mộc mạc. Cảm giác như cả 2 đang cùng hẹn hò vậy, yên bình nhưng lãng mạn, hạnh phúc tới ngập tràn, cảm xúc chỉ muốn vỡ oà lên

Jungkook bận bịu với bản phác hoạ sắp hoàn thành của mình. Đột nhiên taehyung bên cạnh trở mình

có lẽ do gió thổi đang trở mạnh dần vì trời chuyển sang xế chiều, nhóc con lại mất tập trung mà chú ý tới ngũ quan kia mất rồi

Đây là lần thứ 2 jungkook nhìn rõ từng góc cạnh trên gương mặt của tiền bối, đúng là nhan sắc hoàn hảo, vầng trán đang được che lấp bởi phần tóc mái rũ xuống, lấp đi cả đôi mắt đang nhắm chặt của taehyung nữa

nhóc con thích thú đưa tay đến, chậm chậm chạm tới tóc mái của người, vén nó lên cẩn thận

Những khoảng khắc thế này đột nhiên lại khiến tim jungkook hẫng đi một nhịp, tiền bối mà nhóc con tương tư đang ở ngay trước mắt, không một chút phòng bị

Jungkook cúi mặt mình xuống gần. Nhìn tiền bối một kĩ hơn, Đôi mắt long lanh mở to có phần hơi mắc cỡ, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế nổi mà tiến một lúc một gần

" mẹ ơi, hai anh kia đang làm gì vậy ạ ? "

thằng nhóc mới có xí tuổi đầu, cầm tay mẹ đứng trên ven đường nhìn xuống, quay sang hỏi mẹ với âm lượng khá lớn khiến jungkook nghe rõ mồn một đấy nhé

Cậu ấy đảo mắt nhìn lên rồi đã thấy hai mẹ con rời đi từ lúc nào

quay về với thực tại nhóc con bật thẳng người dậy. dùng tay vỗ vào mặt mình bộp bộp vài cái, thoáng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi vẫn còn ửng hồng, lắc lắc cái đầu rồi thu dọn đồ đạc vào túi xách

" tiền bối !! "

jungkook nói rồi lay lay thân người taehyung

" tiền bối taehyung !!!!!!! "

Nhóc con hét lớn vào bên tai khiến hắn giật mình tỉnh giấc, đôi mắt bật mở trong bất ngờ, gương mặt nhóc con là thứ đầu tiên đập vào thị giác taehyung

jungkook nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tròn to nâu nhạt như gỗ lim khiến taehyung bất giác nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn bên trong
" em về sao jungkook ? "

taehyung ngồi dậy, lên tiếng với giọng điệu còn ngái ngủ, tay gãi gãi mái tóc còn hơi rối

" cũng gần đến giờ cơm tối rồi, em cũng không muốn làm phiền anh nữa"

Taehyung tròn mắt nhìn nhóc con đang đứng thẳng người dậy, phủi phủi chút cỏ vướng trên quần

" còn bản phác hoạ của em ? "

" có lẽ để tuần sau em sẽ mang cả tranh tới để vẽ "

Jungkook cười mỉm với ánh mắt lại thả vào một khoảng vô định nào đó, chút gió chiều khẽ lướt nhẹ ngang mái tóc đen thuần của cậu ấy

" hẹn gặp tiền bối lần sau "

Cúi nửa người xuống trước tiền bối rồi nhóc con quay người, chỉnh lại túi đồ trên tay bước chậm rời đi

" jungkook "

taehyung bật dậy, giữ lấy cánh tay cậu ấy

" nếu được thì anh có thể mời em cùng ăn tối "

__________________________

Góc đường nhỏ, vắng bóng người qua lại, một tiệm ăn nhỏ với bàn ăn rải dẫy ngoài bệ đường. Jungkook ổn định chỗ ngồi, cận thận đặt đồ dùng mình xuống bên cạnh

" thì ra em thích cừu xiên nướng sao ? "

taehyung gọi món xong tiến tới bàn ngồi xuống đối diện cậu, giọng điệu ôn nhu lên tiếng hỏi

" làm phiền anh quá rồi tiền bối, phải bao em đi ăn thế này "

" anh không có phiền !! "

taehyung với tay sang cốc nhẹ vào đầu nhóc con, đôi mày khẽ nhíu lại, đôi mắt tỏ vẻ nghiêm nghị với cậu ấy

Jungkook không đáp, chỉ im lặng cúi đầu ngại ngùng né tránh ánh mắt hờn dỗi của tiền bối

Chợt thấy không khí lại có chút nghiêm túc, cảm thấy hắn thực sự đã vừa làm cho nhóc con khó xử, ngại ngùng lên tiếng

" coi như là bữa này anh trả ơn em vì đã canh chừng cho anh ngủ ngon"
Jungkook nghe tới chợt trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn, thoải mái mỉm cười đưa mắt lên nhìn tiền bối

" chúc ngon miệng "

_____________________________

Thời điểm 6h tối, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn nhiều, đôi lúc cũng có gió lạnh đưa tới khiến jungkook có hơi run người vì lạnh

Taehyung bên cạnh thấy vậy liền ôn nhu cởi bỏ áo khoác mỏng trên người xuống, choàng thẳng lên thân cậu ấy

Sau bữa tối cậu cùng tiến bối đã có một cuộc dạo quanh phố phường. Jungkook sau bữa ăn đã ngỏ lời trước, và tất nhiên tiền bối cũng đã đồng ý. vậy nên mới diễn ra cảnh tượng ôn nhu tới ấm lòng như vậy

Jungkook thường ngày rất bỏ bê công cuộc dạo quang phố phường để tìm hiểu seoul,do bài tập của trường một dầy và cũng do đôi chân lười biếng thích trốn lủi trong nhà nữa. Hôm nay được dịp cảm ơn tiền bối vì bữa tối nên đã ngỏ lời rủ cùng đi dạo

nhóc con đã phải vận dụng hết cả 100% sức mạnh của mình để có thể bật ra 9 chữ " tiền bối có muốn đi dạo cùng em không ? "

Gương mặt lúc ấy đỏ đến như thế nào, chỉ muốn lập tức quên đi. cảm giác như còn có chút khói nóng, bốc lên khỏi đầu cậu ấy vì ngại vậy

" về bức tranh mà anh nói trưa nay"

" dạ tiền bối ? "

jungkook tròn mắt ngước lên nhìn taehyung vẫn còn đang bước đi phía trước

" khi nào hoàn thành có thể tặng cho anh không ? "

"......."

Jungkook dừng chân, người bất động một hồi,đại não bắt đầu hoảng loạn phân tích hàng loạt dữ liệu về câu nói của tiền bối

Ừ thì hẳn là mối quan hệ của cậu và tiền bối đang có biến chuyển sau những ngày gần đây

jungkook biết mình cũng đã có một vị trí nhất định nào đó bên trong taehyung, dù có thể hơi nhỏ nhưng điều đó cũng đủ làm jungkook hạnh phúc

Nhưng cậu ấy chưa từng mong muốn tài năng hội hoạ của mình sẽ được công nhận bởi người

cậu không phủ nhận rằng mình biết vẽ vời đôi chút, nhưng cũng không quá tự tin vào nét vẽ của mình

Và vấn đề một ai đó muốn nhận tranh của cậu, thực sự là một niềm vui. Cậu ấy rất hạnh phúc, đến nỗi khoé miệng nãy giờ đã cười lớn như thế nào rồi

" em sẽ cố hoàn thành nó rồi tặng đến tay anh "

" anh sẽ chờ "

Taehyung cách xa cậu một vài bước chân, ôn nhu nhìn cậu mà cánh môi vẽ lên nụ cười mềm mại

Người ta nói con người xinh đẹp nhất là khi biết yêu, bản thân đột nhiên toát lên một sắc thái đáng yêu đến kì lạ

tâm trạng lúc yêu cũng thật diệu kì, đôi lúc thay đổi bất thường những cứ chắc chắn rằng mỗi khi bên cạnh đối phương, bản thân sẽ luôn luôn ngoan ngoãn vô điều kiện
Khi yêu bản thân có phần ngu dốt đắm chìm trong mộng ảo, nhưng điều ấy lại chẳng hề gì khiến bản thân phải dừng lại. Vì yêu là phải đắm chìm trong mê muội, mới là tình yêu !!

________________________________

END CHAP 4

Đột nhiên cảm thấy bản thân sến súa đến kì cục :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro