8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu, tôi bảo này" 

"dạa? anh cứ bảo đi" 

"cho ôm chút đi, muốn ôm" 

"..." 

có hơi bất ngờ nên beomgyu chưa kịp định hình gì mà mặt đơ ra. cũng chưa kịp phản ứng gì thì em bị hắn nắm tay kéo nằm xuống giường, ôm chặt cứng. định cắn vào tay taehyun một cái để hẳn bỏ ra thì em chợt nhớ, tay hắn đang chằn chịt vết thương nên cũng kiềm chế. 

"bộ..anh có chuyện gì à?"

"chuyện gì?" 

"thường thì mấy người ra ngoài về á, mà muốn ôm như này chỉ là có vấn đề nên muốn ôm vậy nè" 

"cũng có nhưng mà không quan trọng lắm"

"vả lại, tôi thích ôm em nằm thế này. cảm giác được chữa lành"

trong giọng nói của taehyun dường như có đoạn cao trào nên hắn hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp, làm beomgyu có chút tò mò mà cũng hoang mang, không biết là có chuyện gì nghiêm trọng không. beomgyu không thích skinship nhiều với người lạ, không phải vì em ngại mà do em không thích ai đó mới quen chạm quá nhiều vào cơ thể mình. nhưng nói đi cũng nói lại, đối với taehyun thì cơ thể em dường như chẳng còn là bí mật nữa rồi, đã lộ tẩy từ lâu. vả lại, vòng tay taehyun rất vững chắc, ôm cũng ấm nữa. beomgyu không thích ôm nhưng thích được taehyun ôm thế này. 

"hong sao hong sao, có gì buồn cứ nói tui. gặp nhau mỗi ngày mà" 

"mỗi ngày? tôi nói chỉ mỗi thứ 6 thôi mà nhỉ?" 
hắn hơn nhướng mày nhìn em.

"đúng ời, anh yeonjun với anh soobin đi có việc ở chỗ khác nên bảo tui ở nhà anh đỡ" 

"anh hai tui cũng biết chuyện luôn òi, cũng chả có ý kiến gì" 

"vậy nên là, tui sẽ ăn bám ở đây nào chán rồi về. anh cho hong nà?" 

"từ chối thì tôi được gì? nhà cũng chỉ có 3 người, thêm cái miệng cũng không sao"

"chị hai tôi cũng thích em, cứ ở khi nào hết gạo thì về" 

"vângg, cảm ơn anh taehyun nhiều ạaa"

hắn nhoẽn miệng cười một cách siêu mãn nguyện. không biết những ngày sắp tới beomgyu sẽ ra sao nhưng miễn được ăn no, ngủ ấm là ổn rồi, sau đó thì em không quan tâm lắm. nếu hắn có đè em ra thì cũng đành chịu thôi, coi như dùng thân cảm ơn vì hắn chịu chứa chấp em. 

...

hắn và em ôm nhau rồi bỗng cũng chìm vào giấc hết cả hai. một ngày không có gì quá mệt với beomgyu nhưng với taehyun thì có, rất nhiều là đằng khác. vì thế giấc ngủ của taehyun lúc này là quý giá nhất trong ngày, lại còn được ôm một em gấu siêu thơm, siêu xinh mà còn dễ thương thì hắn đánh một phát đến 7h tối, kéo em ngủ theo mình luôn chứ. 

oha lúc này cũng đi làm về. thấy nhà chả có bóng ma nào thì cô cũng biết là hai em mình ở đâu rồi. cô thầm nghĩ là chắc ôm nhau ngủ hay lại có màn lồng lộn trên giường cũng nên. oha chưa bao giờ thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình như lúc này..

"em với chả út, chưa bao giờ đi làm về thấy nó mò mặt xuống hỏi thăm" 

"nay có bạn, nó quên luôn chị nó rồi. kang taehyun tồi vãi.." 

oha lảm nhảm buồn chán rồi cũng phải lê xác lên phòng kêu hai đứa nó dậy, nói thì nói chứ ngồi dưới một mình buồn thật. vả lại chưa ăn gì đã lăn đùng ra ngủ thế thì không tốt.

*cốc cốc* 

"choi beomgyu !! kang taehyun !!"

"dậy đi cháy nhà rồi !!!!" 

cô đứng trước phòng của taehyun, dùng hết sức bình sinh của tuổi 29 mà hét thật to, hét như bao giờ được hét. chẳng có hồi âm từ phía trong, oha vận nội công rồi lại lần nữa gồng cái nữ tính hét thật lớn để gọi hai con người đang âu yếm nhau ngủ kia dậy ăn cơm. nhưng mà, cô hình như nhớ ra cái gì đó rất quan trọng khi đang hét giữa chừng..

"ủa? nhà này trừ phòng khách, phòng bếp và nhà kho ra thì tất cả phòng đều là cách âm mà nhỉ..?"

"ôi đệt má, thế mà làm tao hét khản cả cổ !!!" 

nhận ra sự ngớ ngẩn của mình nên cô có hơi ngượng, may mà nhà không có ai lúc đó trừ cô với mấy con chim ngoài sân. kêu mãi mà nó không dậy thì mình làm gì? 

"đạp cửa vào chứ làm gì !!!!!!" 

*rầm !!* 

tiếng đạp cửa vừa được bật ra thì hai người đang yên bình trên giường bỗng dưng bật dậy cũng làm oha có chút giật mình, nhưng chửi thì vẫn chửi đấy nhé. 

"bây có xem tao là người trong nhà không đấy?" 

"ôm nhau ngủ rồi nhà cửa ai coi vậy bây?" 
cô ngao ngán nhìn taehyun.

oha không nhìn sang beomgyu vì đây không phải nhà của em, nên cũng không nhất thiết là có trách nhiệm với việc đó. còn taehyun chính chủ, chủ lớn nhất của căn nhà nên oha sẽ hỏi tội taehyun. tình trạng này mà kéo dài thì có ngày oha bỏ nhà đi bụi mất..

"haizz, nhìn cái mặt ngây thơ lắm cơ"

"hai bây tắm xong xuống ăn cơm. tao cho 30p mỗi đứa 15p, xuống trễ là nhịn hết" 

"chỉ có 30p cho hai bây, làm sao thì làm. hết giờ chưa xuống, taehyun nhịn" 

"ủa?" 
taehyun nhướng mày nhìn chị mình, với vẻ mặt nói chung cũng có chút ngứa đòn.

xong rồi thì cô quay mặt bỏ đi, bỏ cục tức sang một bên mà lê cái xác 'già' này xuống nấu cơm cho hai đứa em nho nhỏ, nhưng mà nho nhỏ chỉ có beomgyu thôi nhé, taehyun như con voi ấy. oha cũng chỉ than vãn vậy thôi chứ vẫn thương taehyun nhất, nay thêm beomgyu nữa. là một người chị, kiêm người mẹ của hắn nên cô cũng vác trọng trách không nhỏ, luôn phải suy nghĩ nhiều về đứa em của mình, cơm áo gạo tiền. nhà hắn giàu thật, tiền tài không thiếu nhưng có những thứ chỉ nhìn không thôi thì không biết nó ra sao. 

"anh vào tắm đi, đừng có chà sát quá nó lại rướm máu ra đấy" 

"thế thì sao mà tôi tắm? người dơ thúi thế này.." 

"ầy ầy, dơ thúi thì tui đã không cho ôm rồi nhá"

"..." taehyun mắt đối mắt với beomgyu.

"hm..thế anh ngồi yên đây đi, tui kiếm gì quấn cái tay máu me này của anh rồi tắm không bị nước vào"

nói rồi beomgyu lẹ làng đi kiếm miếng vải hay cái khăn gì đó quấn vào cái chỗ máu me trên tay taehyun ấy. em cứ lon ton hết chỗ này đến chỗ khác để nhanh chóng kiếm đồ quấn cho hắn, beomgyu không muốn chị oha phải đợi, vì hai người họ cũng chỉ có 30p thôi. taehyun bỗng cứ ngẩn ngơ đần mặt ra nhìn beomgyu chạy loanh quanh, hắn thật sự rất thích thấy em chạy thế này. hm..nói nghe như đã quen lâu và thấy nhiều rồi nhưng nó là sự thật. trong suy nghĩ của taehyun, beomgyu rất rất đáng yêu nên em làm gì hắn cũng sẽ thấy đáng yêu. 

"đây rồi, đây rồi" 

"mãi mới thấy có cái miếng vải này" 

"anh đưa tay đây, tui quấn cho. ráng chịu đau xíu nhen" 

"đã không còn đau nữa rồi.." 

"ừm ừm, anh không đau thì tốt rồi" 

vốn dĩ taehyun chả đau đâu, chẳng qua hắn nói vậy cho em thương hoi. không phải theo kiểu thương hại, mà hắn cũng chỉ muốn được nghe giọng em lúc dỗ dành hắn, làm hắn mền nhũn. cũng không biết từ khi nào, taehyun lại muốn nghe giọng nói của beomgyu nhiều đến vậy. 

"xong rồi nè, mà nó có hơi xấu á anh thông cảm nhen, hì hì" 
beomgyu cười ngây ngốc nhìn taehyun.

"cảm ơn em, beomgyu.." 

taehyun nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi beomgyu như lời cảm ơn ngọt ngào đó. chỉ mới có một ngày hai ngày quen nhau nhưng hắn đã quý con người em đến vậy rồi. trước đây, chưa ai taehyun đối xử như vậy, và trước đây, chưa ai nhẹ nhàng đến động lòng như taehyun với em cả. 

không biết, nhưng tôi lỡ say em mất rồi. 

________

hum nay mí bồ thế nào??? có vui hongg

hum nay sinh nhật tuii, sinh nhật năm nay tui có các anh nhóee 💝🎂 [30/09/20xx - 30/09/2023]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro