9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì cả hai mới vác mặt xuống tới nơi. oha ngồi đợi taehyun và beomgyu mà muốn già đi cả trăm tuổi. hai cái con người này, đi đâu cũng kè kè, lề mề như nhau. đây chỉ mới là phạm vi trong nhà thôi đấy, sau này thân rồi đi chơi đây đó mà cứ kiểu này chắc những người đi chung với em và hắn tăng xông mất..

"này, hai bây có thương chị già kang oha này không vậy?"

"tôi đợi mòn thanh xuân rồi đấy"

"hoi cho bọn em xin lỗiii, lần sau sẽ nhanh hơn mà"
em nắm tay chị xoa xoa cho chị bớt giận.

taehyun thì chả nói gì, mặt cũng nghệch ra đấy. vì vốn taehyun chẳng hay nói nhiều, thuộc tuýp người ít nói, kiệm lời nên hắn cũng không biết phải nói gì thêm. có em nói thay rồi nên hắn cũng im luôn.

"ừm taehyun này, chuyện của bà kim kia sao rồi?"

"bà ta chết rồi. do em lỡ bóp cò mà trúng đích nên lên đường"

"chị mày cũng không quan tâm bà ta chết sống ra sao, chỉ cần biết là lấy lại được hàng từ tay bà ta là được"

"mọi chuyện em giải quyết cả rồi, chị yên tâm"

hắn và cô cứ mãi nói về chuyện hàng gì đó mà quên mất có cả em ở đây, đang hiện diện to đùng ngay bàn thế này. beomgyu vừa ăn vừa nghe, mà chả hiểu cái gì hết. vì vốn em không phải người trong ngành nên cứ nghệch mặt ra ngẩn ngơ, đầu óc cứ mông lung khi nghe mấy thông tin khó hiểu đó.

beomgyu là một con người bình thường, như bao người khác chứ không có địa vị hay gì quá cao sang như chị em taehyun hay cặp đôi hai anh soobin và yeonjun kia. thứ nhất, em không muốn phải xuống tay giết ai đó, cũng không muốn mình phải cống hiến quá nhiều cho tổ chức nào đó rồi sau này lại bị cắn sau lưng. thứ hai, beomgyu thích sống an nhàn, hồn nhiên hơn là phải quan tâm mấy cái phức tạp đó. vốn em sinh ra đã là một thứ gì đó phức tạp rồi nên beomgyu không muốn mọi thứ xung quanh mình thêm phức tạp nữa. beomgyu nghĩ cho anh hai mình nữa, choi yeonjun ấy. nếu nhà có hai anh em mà cả hai đều lâm vào con đường giang hồ hay là gì đó như mafia chẳng hạn thì không biết ai sẽ chăm sóc được cho ai. beomgyu nghĩ cho anh yeonjun và cho bản thân mình nữa...

"em iu, làm cái gì nãy giờ cứ ngẩn mặt ra vậy?"
taehyun chọt chọt vào cái má của người nọ.

"yahhh e-em iu gì chứ?!! anh điên à.." mặt beomgyu đỏ hơn quả cà chua luôn.

"em không khỏe à? sao mặt cứ ngẩn ngơ ra thế"

"à tui hong sao, chắc cơm ngon quá nên tui zậy á"

"thôi đủ rồi, kang oha tôi nên đi thì hơn"

cô lắc đầu ngao ngán rồi hốc nhanh chén cơm để lại không gian cho hai con người này quan tâm nhau. ngồi thêm chắc khóc vì chẳng có ai quan tâm mình đến thế.

...

sau bữa ăn thì mọi người làm gì? còn taehyun thì dẫn em nhỏ beomgyu đi dạo tham quan vòng quanh sân nhà mình.

"sao nhà anh to thế này mà được có 2 3 người zạ?"

"tui cũng hong thấy bố mẹ anh đâu hết"

"mẹ tôi thì tôi không biết, còn bố tôi thì đi công tác rồi"

"ò..buồn nhỉ?"

"tôi vẫn chưa biết về gia đình em ngoài em và anh yeonjun"

beomgyu nghe xong thì có chút buồn, là buồn hiện rõ trên khuôn mặt của em. beomgyu không nói gì, em im lặng vậy thôi, nói ra thì sẽ đau lòng. gia đình em, không trọn vẹn, nên em không muốn ai biết về gia đình em cả. chỉ cần biết, nhà beomgyu có em và anh yeonjun, là đủ rồi.

taehyun mới đầu chưa nhận ra gì nên định hỏi lần nữa thì em đã rơi nước mắt từ bao giờ. hắn còn chưa kịp phản ứng thì beomgyu quay sang ôm chầm lấy hắn, mặt úp vào lồng ngực đang thở đều của taehyun mà nức nở. taehyun nhất thời có hơi rối nên không biết dỗ em làm sao, cố gắng trấn tĩnh rồi dùng tay mình vuốt đều lưng em.

"choi beomgyu...em đừng có khóc thế này"

"tôi chịu không nổi đâu.."

"..."

thế mà beomgyu càng khóc to hơn, khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. em không phải là người mau nước mắt nên khi khóc, sẽ rất lâu mới nín được. và đó là lý do ít khi nào beomgyu rơi nước mắt, sẽ lâu lắm. nếu để em một mình, có thể là em sẽ nhanh chóng bình tĩnh hơn, nhưng đang có người dỗ thế này chắc khóc đến mai mất...

"có chuyện gì vậy?"
oha chạy ra do nghe tiếng òa lên của beomgyu.

"em..em không biết"

"tự dưng đang nói chuyện thì em ấy òa lên, khóc quá trời khóc.."

"mau, bế beomgyu vào nhà cái đã. đứng đây gió độc là ốm nữa đấy"

nghe xong taehyun nhanh chóng bế xốc beomgyu trên tay vào nhà, cảm giác gấp rút, nôn nao trong lòng taehyun ngày càng nhiều. hắn thật sự lo cho em nhiều lắm đấy, không muốn em xảy ra chuyện gì đâu...

"nào, đặt ẻm nhẹ nhàng xuống đây"

"..." taehyun nhìn chị lắc đầu.

"đặt xuống ghế nè, cho ẻm bình tĩnh lại chớ"

"beomgyu..không chịu buông em ra"

"thôi cứ bế đi, chắc muốn ôm ôm taehyun nhiều.."

hắn không nói gì, thế giới trong mắt hắn bây giờ thu gọn vào thân hình nhỏ bé trên tay mình rồi.

người ta nói ánh mắt không biết nói dối, nó sẽ là thứ nói lên tất cả cảm xúc mà con người muốn che giấu. vậy thì đúng rồi, ánh mắt mà taehyun nhìn dáng beomgyu trên tay mình, thật sự là cũng muốn khóc tới nơi. oha nhìn qua cũng đủ biết em trai mình đang có cảm xúc gì đối với beomgyu rồi, cô cũng không ngạc nhiên bất ngờ gì mấy, chỉ là cảm thấy khó hiểu vì trước đây taehyun chưa đối xử với bất kì ai như thế ngoài chị gái .

___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro