7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng xế chiều thì mới thấy taehyun mò mặt về, với tình trạng chẳng ổn chút nào. đúng như chị oha đã nói, người hắn giờ đây máu me loang lỗ, có chỗ còn rách cả áo, để lộ vết cứa hay cắt gì đó ở tay. nhìn mà phát ớn.

vừa bước vào phòng khách thì hắn đã bắt gặp thân hình nho nhỏ nào đó đang co rúm trên ghế sofa vì lạnh, thời tiết lúc đó đã không còn ấm áp nữa rồi. taehyun thắc mắc, sao em lại chưa về nhỉ? và nếu chỉ có beomgyu thì cần có người trông coi như chị oha hay bác quản gia gì đó chứ..

"người toàn máu thế này làm sao bế em được nhỉ?" taehyun nhìn beomgyu trầm ngâm.

như bình thường thì hắn sẽ bế em lên lầu rồi á, mà giờ người thế này không dám đụng ai chứ huống hồ gì mà bế. vẫn chưa nghĩ ra gì hết thì taehyun nghe tiếng thều thào của ai đó..

"anh..về rồi hả?"
beomgyu dụi mắt ngồi dậy với đầu tóc bù xù, rối nhiều đường.

"tôi làm em thức giấc rồi"

"à không sao, tui cũng vừa tỉnh. hì hì, nãy tui đang xem tivi thì buồn ngủ quá cái lăn đùng ra ngủ luôn"

"bà chằn kia đâu rồi?"

"chị oha á hả? chị í đi làm òi, bảo tui ngồi đợi anh về hoặc thích thì về trước cũng được"

"nhưng mà hoi, sẽ bất lịch sự nếu tui về mà chưa chào hỏi chủ nhà"
beomgyu cười cười nhìn hắn.

thật ra ý của beomgyu sâu xa hơn vậy một chút. vì em biết thể nào hắn về cũng chả lành lặn gì, sẽ có rất nhiều vết thương phải sơ cứu không thì nhiễm trùng nên phải có người. mà nhà hắn đi hết, beomgyu cũng muốn làm gì để báo đáp đêm qua hắn vất vả chăm sóc em.

"đúng như chị oha nói..anh mà ra mặt thì chả bao giờ lành lặn.."

"sao? em sợ à?"

"không không, cái này thì tui thấy hoài í mà. anh yeonjun với anh soobin bên nhà mỗi khi đi làm cùng nhau hay có việc gì quan trọng về đều như anh, tùm lum tè le máu me, ớn"

em vừa nói vừa khua tay múa máy các kiểu cho hắn hiểu ý em một chút.

"mà này, anh để thế lâu thì tui có hơi sợ thiệt á.."

"hong ấy chỉ tui chỗ để hộp cứu thương đi, tui sơ cứu cho"

"babo như em..nhắm làm được không vậy?"

"đừng có mà khinh tui, hồi đó tui cũng học bên ngành y đó nhen!!"

beomgyu vừa nói vừa chóng nạnh.

dễ thương thế này thì chết taehyun rồi. trái tim có thể vững chắc trước tất cả, nhưng mà lại rất dễ mềm trước con gấu kia. dễ thương quá mức cho phép rồi.

"nếu không phiền thì em dìu tôi lên phòng đi? hộp cứu thương cũng trên đó"

"à..hả ờ ờm đi"

em có vẻ hơi ấp úng, ngài ngại. cái thân hình hôm qua đè em muốn 'ná thở' nay lại nhờ em dìu thì sao mà nổi..? eo, hại người già sức yếu à tên kangta ehyun này?!

hắn nhìn em với vẻ ấp úng, có đôi chút lóng ngóng là biết không thể nào dìu nổi hắn rồi. chẳng qua là hắn giả bộ để xem em làm cách nào dìu hắn lên tới phòng hoi. có ác quá hong dị..

...

sau nhiều lúc chật vật, làm đủ các kiểu thì beomgyu dìu được taehyun lên phòng để sơ cứu. mang tiếng là dìu lên chứ có đoạn giữa cầu thang, hắn là người dìu ngược lại em vì cái eo nó cứ réo mãi, đi được một lúc thì lại hơi ê ẩm. hôm qua thì sướng, hôm nay thì nó đau, lại còn lần đầu bị đâm của beomgyu nên không đau, không nhói mới lạ. 

"phùuu, cuối cùng cũng tới nơi"

"gòi, tui biết chỗ để hộp cứu thương rồi. anh ngồi yên đó đi"

beomgyu lon ton đến chỗ ngăn tủ để lấy hộp cứu thương. khi sáng em có tò mò khám phá thử căn phòng thì vô tình mở ngăn tủ và thấy hộp cứu thương, mà nãy quên mất là nó trên phòng.

"này, em lấy quần tôi mang đấy à?" 
taehyun nhìn kĩ cái quần hoa hòe trên chân beomgyu.

"hì hì, tại tui hong có quần nên mang đỡ cái này vậy.."

"cũng tại anh, thay đồ cho người ta mà hong cung cấp cho cái quần. để sáng tui trần như nhộng vậy á!" 

nhắc lại tự nhiên beomgyu tức cái lòng ngực ghê á, người gì đâu kì cục kẹo! 

"mung em xinh, hồng hồng núng nính thì lộ ra cũng có gì đâu"

"dù sao thì, tôi thấy cả rồi mà ~" 

"đồ biến thái! tui đấm cho em nhỏ anh hết đường hành sự luôn bây giờ" 
em chóng nạnh với khuôn mặt rất ư là đanh đá.

hắn nhìn em cũng chỉ biết cười thôi chứ nói gì giờ, nói gì cũng bị bắt bài thế này thì chết òi. con gấu ngốc xít này đáng yêu, đáng đồng gạo, đáng cho taehyun nâng mông lắm đấy. hắn tự khen bản thân vì có mắt nhìn người quá, vừa giúp thì cũng vớ phải con người này luôn. đẹp có, dễ thương có, đường cong từ khuôn mặt đến cơ thể rất sắc sảo, nhìn kĩ là mê, không nói nhiều. đã vậy còn là em trai của anh yeonjun, bồ soobin, 'kẻ thù' không đội trời chung của hắn thì nói chung, taehyun quá hời khi vớt được em rồi. 

"anh nhìn gì nãy giờ zợ?"

"c-cởi áo ra đi, tui mới làm được chứ" 

"cởi áo làm gì cơ??" 

"âyyyy, cởi áo ra tui lau máu cho!!!!"

"sáng lên dùm tui đi ông anh ơiiii" 

muốn kí dô cái đầu thiệc chứ. tên kangta ehyun này sơ hở là đòi làm, sơ hở đòi này kia với em. coi chịu nổi hong?! nổi chứ, vài lần là nổi. 

"móa bỏng cả mắt thiệt á ông anh ơi.." 

"ngon không?"

"thì..cũng ng-ngon" 

mặt beomgyu bỗng đỏ khi nói câu đó cộng việc nhìn mấy múi trên cơ thể taehyun hiện rõ khi hắn cởi áo ra thì, ối má ơi, beomgyu xịt cmn máu mũi. chịu gì nổi. nổi, nhiều lần là nổi. em chấn chỉnh con mắt lại rồi bắt tay vào việc sơ cứu cho hắn. cái gì cái, mấy này em nghiêm túc nên làm rất cẩn thận. đặc biệt là với con người trước mặt, sơ hở cái là bị đè liền à. 

"có đau thì nói tui nha. tại vết thương có mấy chỗ hơi sâu nên nhỏ thuốc dô nó rát rát tí" 

"đau thì em bắt đền" 

"thôi nhé, đừng có dụ tui đi nhé" 

"ố từ từ, anh taehyun này" 

"hửm?" 

"anh đánh nhau mà sao có vết cào sau lưng thế này?? mèo cũng đánh nhau với anh à??"

ừ nhỉ, beomgyu nhắc taehyun mới nhớ. bảo sao nằm cả đêm mà nó ran rát, nhức nhức kiểu gì đó. nhìn cũng biết là do tối qua lúc bị đâm sâu, em bám vào áo hắn. do áo lúc đó của hắn hơi mỏng nên móng tay em vô tình rạch vài đường lên lưng hắn. nói chung, đó là vết tích của một đêm lồng lộn trên xe...cũng như em, vết tích trên cơ thể là cái eo đau nhức đó và..toàn bộ cơ thể cũng bị lộ tẩy. 

"đúng rồi, mèo cào đấy" 

"con mèo nào vô duyên vậy, lưng người ta đẹp thế mà.."

"con mèo đó có khuôn mặt sắc sảo, đường cong siêu tuyệt và..cơ thể nuột nà đến từng chi tiết"

"vãi! mèo nào mà hoàn hảo như người vậy?"

là do beomgyu không biết thiệt hay giả vờ không biết vậy? làm gì có con mèo nào tuyệt vời đến thế, là hắn đang tả em đó. nhưng mà hắn không tiết lộ đâu, để em tự đoán mới thú vị.

tay thì sơ cứu nhưng đầu cứ ngẩn ngơ phương trời nào, thật sự beomgyu vẫn thắc mắc về 'con mèo tinh' đó là ai, hình dạng ra sao mà trông mặt taehyun có vẻ thích thú lắm.

"đồ babo này. là bàn tay trắng trắng này của em cào đấy" 

"hở??? tui cào anh ớ hở???" 
beomgyu tròn mặt nghiêng đầu nhìn hắn. 

"chứ em nghĩ, đánh nhau nào có vết cào kiểu đó? rồi con mèo nào mà tôi tả đẹp hơn con người vậy?" 

"aiss, cái não cá vàng này.." 

"ch-cho tui xin lỗi nhaa, tại anh bảo bám chặt vào thì chỉ có áo anh thôi.." 

taehyun không nói gì mà quay đầu đi chỗ khác mặc kệ em. beomgyu vì sợ hắn giận nên liền lẹ luồn người qua đó lau lau rồi thổi thổi mấy chỗ vết cào ấy cho hắn, mọi thứ hết sức nhẹ nhàng. taehyun không giận beomgyu đâu, chẳng qua muốn chọc em xíu ấy mà. nhưng mà beomgyu sợ thật nên hắn cũng nhẹ nhàng bảo là không có gì rồi xoa đầu em. 

beomgyu rung động mất thôi..

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro