6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, beomgyu tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng taehyun đâu cả. có hơi hoang mang nhưng em nhanh chóng chấn chỉnh để kiếm cái quần mà che đi chiếc mung xinh xinh đó. đã là của mình thì không để người khác nhìn được. à không, có người thấy rồi, là taehyun á. nhưng em không quan tâm! vì taehyun đối với beomgyu là trường hợp đặc biệt mà, hì hì..nhìn quanh căn phòng to rộng một hồi thì em cũng biết vị trí cái tủ đồ nằm ở đâu. 

"ôi đệt, tủ đồ mà tui tưởng cái shop bán quần áo dạng mini.."

đúng thật là tủ đồ của taehyun rất nhiều đồ, còn đa dạng và phong phú nữa chứ. nó đa dạng về phong cách, mẫu mã và cả họa tiết. nói chung là nó 'tùm lum' các thứ. beomgyu có đôi chút choáng ngợp trước cái tủ tựa cái shop mini này, nhưng mà cũng thôi quan tâm mà lấy đại chiếc quần nào đó nhìn hợp mắt rồi xỏ vào. 

"ôi vãi ạ, nó thùng thình tưởng đâu mang váy đó trời.." 
em nhìn mình trước gương mà buồn cười chết đi được. 

thân hình em nhỏ thì chân cũng nhỏ nhỏ, mặc quần người 'khổng lồ' nhìn như cái váy là đúng rồi. nhưng mà, ngắm nghía một hồi cũng thấy beomgyu dễ thương chứ bộ..

...

vệ sinh cá nhân xong thì em chạy xuống nhà để kiếm người nọ. beomgyu chạy lon ton quanh quanh phòng khách không có thì em lại chạy vào bếp, cũng không thấy đâu cả. hm..taehyun đi đâu được nhỉ? đang còn trầm ngâm suy nghĩ xem taehyun đi đâu thì bóng dáng người con gái nào đó từ sân vườn đi vào nhà. 

"ố? beomgyu dậy rồi đó à?" 
oha niềm nở chào beomgyu. 

"chào chịi, buổi sáng tốt lành chị oha!" 

"rồi rồi, quá tốt lành rồi" 

chị oha có vẻ rất quý beomgyu, và em cũng vậy, cũng thích chị lắm. nói một chút về mối quan hệ của hai người. thật ra chả có quen biết gì trước đó đâu, chỉ là tối qua beomgyu có mò xuống nhà uống nước vô tình gặp chị oha rồi cả hai làm quen. đại khái qua loa cũng đã biết danh phận nên sáng ra mới niềm nở vậy đấy. 

"em đói chưa? chị lấy cháo ăn nhé?"

"sao cũng được ạ" 

"vào bàn ngồi đi, chị lấy cho"

"mà chị biết taehyun đi đâu rồi không..?"

"em mở mắt thì chả thấy đâu"

"à cái thằng đó hay đi làm sớm, có khi không" 

beomgyu trầm ngâm suy nghĩ gì đó. hắn bận đến vậy luôn đó hả? sáng sớm đã đi đâu mất rồi, dậy cũng không gọi em dậy luôn. hơi trách taehyun một chút vì không chào buổi sáng mình nhưng mà beomgyu cũng kệ luôn, vì có là gì đâu mà chào buổi sáng làm gì. chào buổi sáng kiểu đó chỉ có người yêu thôi. mà em với hắn chỉ mới quen nhau, chớp nhoáng còn không biết có là gì chưa nữa. 

"ầy đừng buồn, tí nó về giờ ấy mà"

"chắc lại đi giải quyết mấy con ruồi nhặng ngán đường làm ăn nó đó" 

"anh ý có vẻ bận chị nhở?" 

"cũng không hẳn, vì nó là chủ nên chỉ cần chỉ tay 5 ngón là có người làm rồi" 

"nhưng mà, có những chuyện nó muốn tự ra mặt chứ không thông qua ai. ví dụ như chuyện sáng này nè" 

"ò.." 

vừa ăn tô cháo nóng hổi vừa nghe chị oha mà beomgyu có gì đó bồi hồi nơi lòng ngực. không biết là gì, chỉ biết em đang có cảm giác không lành lắm. 

"mà chị bảo này, tí nữa nó về thì em tránh xa ra nha"

"ơ sao vậy ạ?" beomgyu nghiêng đầu tròn mắt hỏi.

"lúc nào nó ra mặt giải quyết chuyện về cũng máu me đầy người, gớm lắm.."

"và cái quan trọng là những lúc như này, tâm trạng nó bất ổn dữ dằn"

"em lớ ngớ cái là lên giường ăn hành 3 ngày 3 đêm với nó luôn á"

nghe gì dữ dằn vậy trời..3 ngày 3 đêm beomgyu chịu gì nổi cái sức trâu bò của con người kia. chắc làm xong beomgyu gục ngã 6 ngày 6 đêm chưa hết mệt với nhức mỏi. nhắc lại chi giờ nó nhói quá nè...tên họ kang đáng ghét này! 

nhưng mà, tại sao chị oha lại nói tuồn tuột mấy cái đó cho beomgyu làm gì ta? em đâu có ở lại luôn đâu? có khi hắn chưa về em đã bắt xe về tới nhà rồi. ở nhà còn anh yeonjun đợi mà. mà em đi từ tối qua đến giờ chưa có cuộc gọi nào cho anh hai, không biết tí về có bị vặt cổ không nữa..

"nhìn mặt em là chị biết em đang suy nghĩ gì rồi"

"d-dạ?? em có suy nghĩ gì đâu..?"

"èo, em tự hỏi sao chị lại nói mấy cái tào lao đó đúng không?"

"kh-không có tào lao đâu chị! em thấy..chị nói để em đề phòng cũng tốt mà" 

"đây nhé. theo linh cảm của một người chị, kiêm luôn mẹ taehyun thì chị biết trong mắt nó, à nhầm trong lòng nó xem beomgyu là người gì rồi. không phải người ngoài hành tinh, hành tây, hành ta gì đâu nhé! người mà nó trân trọng cũng rất quan tâm em, giác quan chị mách bảo là vậy. em thử nghĩ mà xem nhé, có người lạ nào đối xử với em vậy chưa? chắc chắn là chưa rồi! chả có người lạ nào lại gạ tình, gạ hôn rồi đem về nhà ân cần chăm sóc như vậy cả! thích không? thích! phái không? phái! phải chị á, chị theo về làm dâu bằng mọi giá rồi. túm cái quần em đang mặc của taehyun thì em nên suy xét kĩ về chuyện của em và taehyun em trai chị!!"

"còn nữa nhé, chị biết vụ nó giao kèo với em rồi nên hãy suy xét kĩ đi" 

nói một tràng xong thì cô thở như chưa bao giờ được thở. thấy vậy beomgyu vội chạy đi rót nước cho chị, thế quái nào hấp tấp lại vấp vào cái bàn mới đau chứ. nhưng không sao, em vẫn ổn và rót nước cho chị. nghe chị oha nói xong beomgyu như 'giác ngộ' thêm nhiều điều. suy đi nghĩ lại, tính đi tính lại, đúng là giữa em và hắn có gì đó rất kì lạ. bảo lạ cũng không đúng mà thân thì hơi quá, vừa quen đêm qua thôi mà. aiss rốt cuộc những điều taehyun dành cho em là có ý gì vậy?! 

"nhưng mà chị, taehyun anh ấy từng như vậy với ai trước đó chưa? kể cả trai với gái luôn á"

"hm..là mẹ nó ủa lộn, là chị nó thì theo chị quan sát là trước đây chưa có ai nó đối đãi tuyệt vời vậy đâu" 

"vậy ra em là người đầu tiên có diễm phúc đó.."

"diễm phúc nghe ghê gớm nhưng mà đúng vậy á. là diễm phúc, diễm phúc to lớn"

"bởi, chị đây nó còn chưa quan tâm ân cần như với em mà. em út chán vãi" 

"hoi mà, em thấy hai người thương nhau vậy mà" 
beomgyu vừa nói vừa cười an ủi oha. 

vậy thoai chứ oha thương taehyun nhất đó. hoàn cảnh hai chị em hắn giống với anh em nhà beomgyu, đều không biết mẹ là ai, còn ba hiện đang công tác xa nên nhà chỉ còn hai chị em với bác quản gia. mà giờ bác ấy cũng có việc nên nhà còn mỗi chị oha và beomgyu, cũng buồn. nhà to mà không có người cũng như nhà bỏ hoang thôi..

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro