5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi nói chuyện đó thì chắc cả hai mở lòng hơn một chút với đối phương. thú thật, beomgyu hồi đầu sợ hắn lắm, rất sợ luôn ấy. cái cảm giác hắn mang đến cho em lúc ban đầu có hơi..lạnh lùng. ý là, nhìn vẻ ngoài khá đáng sợ đối với em. nhưng mà..bây giờ thì khác, hắn không còn 'đáng sợ hóa' như em nghĩ.

còn hắn nghĩ gì về em? đơn giản hai chữ: tuyệt vời! tuyệt vời ở đây hai nghĩa nhó. 1 là về vẻ bề ngoài, 2 là kĩ thuật làm tình. dù không nhiều nhưng đủ để hắn cảm nhận được. gì chứ ba đồ yêu này taehyun nhận ra cái một. đó gọi là kinh nghiệm kĩ thuật tình trường.

"em không lạnh à?"
taehyun nhìn xuống phần dưới trống trãi của em.

"có chứ, tại đứng nói chuyện với anh mà nói ra thì kì quá nên thôi.."

"nào xuống ngủ thôi. đứng lâu thế này em cũng ốm mất"

ừm thì..beomgyu nhìn hắn với ánh mắt mèo con ó. ý là muốn hắn bế chứ gì nữa. nãy em mò lên cũng do cố gắng chứ eo vẫn nhức lắm, không đi lại nhiều được. taehyun thì nhìn là biết rồi ấy nhưng mà giả vờ chả biết gì để em tự nói ra là em muốn được bế.

"èo, không bế thì tôi tự lết xuống vậy"

sao mà, cảm...lạnh quá beomgyu ơi..

"đùa em thôi. lên đây tôi bế nào"
taehyun dang tay tiến gần chỗ em với điệu bộ siêuu ôn nhu.

"c-cảm ơn anh nhiều..kang taehyun"

beomgyu được bàn tay 'to lớn' đó ôm trọn thì vui lắm, còn sắp khóc đến nơi. đây là cảm giác lâu rồi em mới cảm nhận lại lần nữa. lần cuối cùng em được bế như này là năm 5 tuổi, trên tay ba em. giờ thì không còn nữa, ba em bỏ em và anh yeonjun mà đi sang thế giới bên kia rồi. bỏ lại hai anh em giữa dòng đời đầy đau khổ, đầy nguy hiểm và đầy cám dỗ.

mẹ beomgyu thì sao? không, em làm gì biết mẹ em là ai. em và anh yeonjun lớn lên nhờ ba và ông bà nội. khi em lên 5, anh yeonjun lên 10. họ đồng loạt bỏ hai anh em mà đi, không một lời từ biệt. beomgyu và anh yeonjun lớn lên nhờ bà con xóm giềng khi đó, sau này là mạnh thường quân và cuối cùng là được gia đình soobin cứu vớt đến tận bây giờ.

chung quy lại thì, cuộc đời em của quá khứ cũng chả màu hồng tí nào. chẳng qua là em giấu nó sau nụ cười và sự hồn nhiên vốn có đó thôi. cả anh yeonjun cũng vậy, đều muốn giấu nhẹm nó và vùi sâu tận đáy lòng mà không bao giờ muốn đào lên.

"này..sao em lại khóc?"
taehyun lo lắng nhìn em trong vòng tay mình.

"à không..chắc do tôi buồn ngủ ấy"

"...có gì nói tôi. đừng khóc vậy, cảm giác khó chịu lắm"

"..vâng"

không biết taehyun suy nghĩ gì mà nói vậy nhỉ? cũng chẳng rõ, chỉ là hắn không muốn thấy em khóc thôi...

...

hắn bế em lên phòng, đặt em nhẹ nhàng xuống giường và ân cần đắp chăn cho em. em thấy hắn hình như sợ em cảm lạnh hay sao ấy, luôn hỏi em xem có nóng có lạnh gì không? đệt, rung động vcl...

"ngủ ngon nhé, beomgyu"

taehyun vuốt nhẹ đuôi mắt beomgyu và hôn chúc ngủ ngon lần nữa lên môi em trước khi nhắm mắt chìm vào giấc.

"đừng có thấy môi xinh mà hôn quài đi.."

"không ngủ tôi đè em ra cắn nát môi đấy"

"ây shii..tên đán..-"

beomgyu định nói gì đó bỗng khựng lại, hình như em nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. là nếu mỗi lần nói chuyện với taehyun, em mà chửi thề thì hắn hôn 10 cái vào đôi môi xinh xinh đó cho chừa. may mà em nhớ kịp, không thì môi em sẽ sưng đỏ mất...

__________

anh em đọc tới đây có thấy ổn khum???? khum ổn gì cmt tui bic để sửa nhóo •3•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro