19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu vẫn chưa thể tiếp nhận nhanh thông tin đó nên em đứng dậy, đi nhanh vào nhà tắm để chấn chỉnh lại cái tâm trí khó thở này. em biết là chắc chắn phải đối mặt với điều này, chỉ là nó đến sớm hơn em nghĩ. khoảng thời gian bên nhau, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, và lúc nào cũng có nhau thì tình cảm mà taehyun dành cho em, không lẽ nào lại khó đoán đến vậy. chí ít là nó thể hiện ở hành động hoặc ánh mắt hết rồi. 

taehyun bên ngoài có gì đó hụt hẫng, trong đầu đã có suy nghĩ là em không đồng ý với lời ngỏ ý đó rồi. nét mặt thoáng buồn của hắn cũng làm chị oha phải trầm ngâm, cứ tưởng là em sẽ đồng ý ngay hoặc phản ứng gì đó. nhưng hành động vừa rồi của em, tuy khó hiểu mà cũng dễ hiểu. chị oha biết em trai mình đang nghĩ gì nên cũng trấn an đôi ba câu, vẫn là chờ beomgyu bước ra với quyết định của em. 

"này, em ấy vẫn chưa nói gì, chưa đồng ý cũng chưa từ chối, cứ hi vọng vẫn hơn"

"chị nghĩ, beomgyu sẽ nhận ra tình cảm của mày dành cho em ý thôi, thể hiện rõ thế cơ mà.."

"em mong là vậy.."

biết là thế nhưng taehyun cứ mãi nơm nớp, tâm trí cũng dần chùn xuống nhiều bậc. hắn chưa bao giờ chủ động trong bất kì việc gì với ai đó quá nhiều, nhất là về chuyện tình cảm này. hắn cũng chưa bao giờ khẳng định rằng bản thân sẽ yêu thương một cô gái chàng trai nào thật lòng, chỉ dám nghĩ rồi im lặng mà thôi. hắn không có tính ham muốn hay chiếm hữu thứ gì đó quá cao, nhưng nếu đã thích, đã để mắt thì nhất định thứ đó phải thuộc về tay hắn bằng tất cả. 

ví dụ điển hình là con người beomgyu và trái tim em. 

beomgyu cũng đã nghe được vài ba câu nói của chị oha, em vẫn khó xử lắm. hít lấy hơi, định hình lại thật bình ổn rồi em nhẹ nhàng bước ra, nhưng cũng chỉ dám đứng ở góc tường nhìn về phía chị oha. beomgyu đưa mắt như một lời hỏi ý trước, nhận được cái gật đầu chắc nịch rồi em chầm chậm tiến về phía taehyun. 

quỳ xụp trước mặt taehyun, em vẫn có cảm giác gì đó rung động lắm. rõ ràng là em có thể đồng ý ngay lập tức vì tất cả về taehyun, từ con người đến tính cách mà mặt khuất, đa phần beomgyu đã hiểu biết quá nhiều rồi, chẳng có lý do phải tìm hiểu thêm cả. chỉ là, ngang một khúc cao hứng thì cổ họng em lại nghẹn ắng, không biết nói sao. 

"nhưng mà, sao anh lại muốn hẹn hò với gyu?"

"người ta yêu vì yêu, cần gì lý do hả gyu?"

"..." 

nếu không kiềm chế thì nước mắt beomgyu đã chực trào, nó đã gần ngang mức độ nguy hiểm chỉ đợi rơi xuống. vẫn là nghĩ cho cảm xúc của hắn nên beomgyu vội nhìn thẳng vào mắt hắn xem sao, may mà vẫn chưa có động tĩnh gì của ánh mắt long lanh ngấn lệ. taehyun bị nhìn thẳng nên đôi chút bất ngờ, chưa kịp quay chỗ khác đã chạm ngay ánh mắt ái tình của người kia. 

vẫn là không khí im lặng của hai con người, dù là đối mặt nhau, ngay trước mắt nhưng vẫn chẳng biết nói gì, cái tình huống này khó chịu quá. chị oha vẫn còn trong phòng, không thể thấm nổi với màn mèo cào này của taehyun và beomgyu nên lên tiếng thay con tim cả hai. 

"này, có yêu thì nói, có thương thì nói, chứ mà im ỉm thế này bố thằng nào mà biết hả?"

"rồi đến lúc mất nhau, lạc nhau muôn đời khóc lóc đủ kiểu là chị mày không nương tay đâu đấy"

"khổ gớm, yêu thì nói cũng như đói là phải ăn. cứ ấp úng sau sao mà làm được việc gì lớn lao"

"chị, đừng mắng beomgyu"

"tao nói hai đứa luôn đấy, cả mày cả beomgyu!"

cũng chỉ là lời nói yêu, sao mà khó nói thành lời quá nhỉ?

beomgyu đã có quyết định của bản thân rồi. thật ra thì hắn là người ngỏ ý trước, nhưng người rung động trước lại là em. khoảng thời gian sống cùng hắn, ăn ngủ, dầm dề cùng hắn thì beomgyu đã luôn là người cầm trái tim để đuổi theo taehyun rồi. beomgyu cũng lo lắng sốt sắng mỗi khi hắn không bên cạnh, vì em luôn cần hắn. cũng như những hôm em và hắn cãi nhau to tiếng, vẫn là hắn xin lỗi và dỗ dành em trước. tất cả hành động, lời nói, ánh mắt và cử chỉ hắn đều hướng về em, luôn trân trọng em. sống cùng nhau với tư cách người lạ thành quen rồi người không thể thiếu bên đời, nhưng vẫn chưa khẳng định chính xác là người yêu. beomgyu cũng đã quyết định, nếu lần này em không nói ra, không nắm bắt thì em sẽ mất tất cả, mất hết những gì mà đã và đang có trong tay. từ tình cảm của taehyun, con người đó và cả trái tim đó. beomgyu nghĩ vậy. 

người thì overthinking, kẻ lại overlove.

"nếu gyu không đồng ý, taehyun có giận gyu không?"

"không giận, không trách. nếu em không đồng ý, tôi sẽ tự động rời đi"

"nghe đau lòng quá nên gyu quyết định.."

"..."

"đồng ý đồng ý, cái vẻ mặt buồn rầu đó làm gyu không từ chối được"

"thật ra thì, tui đã có tình cảm với anh lâu rồi cơ, chỉ là tui giấu, sợ mình không xứng đáng để được anh yêu thương nhiều đến mức đó"

"nếu không xứng đáng, tôi đã chẳng vác em về giữ bên mình làm gì đâu. cùng lắm chơi xong sẽ bỏ"

taehyun ôm chầm lấy beomgyu, không nói không rằng lập tức rơi nước mắt. có vẻ đây là lần đầu tiên em thấy hắn khóc, không có gì quá đáng nhưng hẳn là taehyun đã rất hạnh phúc khi mà lời đồng ý từ miệng beomgyu thốt ra. taehyun không trông mong lời nói kiêu sa, trang trọng gì cho cam, đơn giản là hai từ 'đồng ý' là đã quá đủ với hắn rồi. taehyun nghĩ rất nhiều về vấn đề này, vì hắn vẫn còn nhiều khía cạnh khác mà bản thân beomgyu có thể chưa hiểu hết. hắn chỉ sợ, đến một lúc nào đó nó lại bộc phát điên cuồng rồi làm tổn thương beomgyu. 

nhưng rồi hắn cũng nghĩ lại, đã yêu đã thương, đã mong đã chờ thì dù có thế nào vẫn sẽ chấp nhận hết. nếu cảm thấy bản thân đang dần làm em đau, làm em phải khóc nhiều và làm em phải bận tâm nhiều, không cần đuổi đi hay giữ khoảng cách, hắn sẽ tự động rời đi trong im lặng như cách mà hắn âm thầm yêu em. 

beomgyu cũng sùi sụi theo vì tình cảm chân thành và tận đáy lòng của taehyun, con người trước kia chưa từng có khái niệm với tình yêu đích thực. beomgyu biết, nhờ em mà bản thân hắn thay đổi nhiều. và cũng nhờ hắn, em đã có được hạnh phúc của riêng mình. trái tim em chịu nhiều tổn thương rồi, từ thể xác đến tinh thần bao năm qua. đây sẽ chính là giây phút mà beomgyu được taehyun ôm vào lòng và an ủi, che chở. 

"cảm giác khi yêu và được yêu thế nào, em trai yêu dấu?"

"thích lắm chị ạ, mau kiếm ai đó để an ủi tuổi xuân đi chứ"

"trả lời đúng trọng điểm, không trả lời dư thừa"

"thì chị biết rồi đó, yêu và được yêu, nó tuyệt vời lắm. tuyệt như cái cách mà beomgyu bước đến bên đời em"

"em tôi trưởng thành rồi, tự hào"

"trái tim em có bao nhiêu vết xước, anh sẽ yêu hết tất cả những vết xước đó. trái tim em có bao nhiêu vết thương, anh sẽ chữa lành bằng tất cả trái tim của mình. yêu nhiều nhé"

"nae, em cũng vậy. em cũng sẽ yêu hết tất cả về anh, mặc kệ quá khứ, em yêu taehyun của hôm nay và sau này. anh vì yêu em, thương em mà thay đổi, vì thế em sẽ yêu tất cả những sự thay đổi đó coi như tấm chân tình từ tận đáy lòng"

họ lại ôm nhau, nước mắt tràn trề. vùi đầu vào nơi bờ vai âu yếm, beomgyu như tìm được hơi ấm an toàn. biết đấy, beomgyu yêu hắn và thương hắn cỡ nào mà. taehyun lo mất em bao nhiêu, em cũng lo mất hắn bấy nhiêu. trước đây chưa là gì, nhưng vị trí đã hơn chữ 'chưa là gì' đó rồi. bây giờ đã có vị trí, thì tình cảm cũng đã hơn chữ 'có vị trí' đó rồi. đơn giản là vì yêu nhau, thương nhau, luôn muốn để đối phương trong lòng nên bất cứ điều gì cũng sẽ xuất phát từ hai trái tim. 

hai trái tim gần nhau, hai trái tim rung động.
hai ánh mắt chạm nhau, cũng là hai trái tim rung động. 

________

thì đã chính thức êu nhau rồi đó mí bồ :>

à thì như cái chap 19.1 trước, ở đầu chap tui có đề cập một chút về bố của taehyun và một gia đình mới. nhưng đó cũng chỉ là chút giới thiệu nên chưa có đề cập nhiều, chủ yếu chap 19 này tui chia ra 2 phần nhỏ để nói về vấn đề yêu đương của beomgyu và taehyun ấy. sau khi cả hai có vị trí rồi, có danh phận rồi thì drama ập đến, là bắt đầu từ chap 20 luôn á, khi đó sẽ đề cập nhiều về nhân vật bố kang kia =))))))))))))))) z nhenn, iu iu :33









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro