20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện gì?"

hiện beomgyu, taehyun và chị oha đang ngồi trước mặt của ông kang hyunsoo, ba hắn và chị oha. khuôn mặt nghiêm nghị và cau có đó của ông kang làm em có chút sờ sợ nên rút nhẹ vào người taehyun. ông kang ngay từ mới nhìn đã tỏ vẻ không thích beomgyu chút nào, từ khuôn mặt đến con người, vẫn là không vừa mắt ông. 

chị oha đại diện chị lớn nói chuyện của taehyun và beomgyu cho ông kang, dù có là gì thì nên nói vẫn hơn. nhận lại chỉ là cái nhìn khó coi của ông kang, taehyun vẫn không chút sợ hãi mà tiếp lời chị. beomgyu em như mất khả năng giao tiếp, chỉ biết lặng thinh với con tim rối bời, một cảm giác gì đó khó thở. 

"chia tay đi, tao không chấp nhận cái tình yêu chết tiệt này"

"kinh tởm, ô nhục cả một gia đình"

"ba à! ba có ghét thì đừng có xúc phạm em tôi như thế chứ?!"

"chị hai, bình tĩnh đi"

"nhưng lần này ba về, mục đích là gì vậy? chẳng phải là đi luôn rồi sao?"

"khoan. hai mẹ con lên phòng đi, dưới này không có chuyện của hai người"

hai người nọ xách tay nhau đi lên, vẫn là cái nhìn ác cảm của cô con gái họ jung kia làm beomgyu đã nơm nớp khó thở, nay còn bị cái nhìn đó làm cho đầu óc không được tỉnh táo lắm. sao nhỉ, chỉ là yêu nhau mà lại khó chịu vậy à? con trai yêu con trai, thì khó lắm à? beomgyu không hiểu, tư duy của mấy người như nào nữa. 

ông kang và chị em taehyun ra ngoài nói chuyện riêng, khuất sau ánh nhìn của beomgyu. em muốn đi theo cùng hắn, em không muốn rời xa hắn một chút nào. nhưng ông kang vẫn là lạnh lùng gạt bỏ tay em ra, còn hắn thì như là muốn em đi cùng, hắn không muốn em một mình lúc này. beomgyu đợi họ đi ra ngoài thì khóc nất lên, chưa bao giờ em thấy bản thân mình yếu đuối thế này. ý là, chỉ là một cuộc nói chuyện không có mặt em, mà em lại suy nghĩ rất nhiều rồi khóc òa lên, như một đứa trẻ con. beomgyu lấy lại bình tĩnh, cố gắng nghe xem họ nói gì. cứ cho là em nghe lén đi, vì em biết, nhân vật chính và câu chuyện chính là chuyện của em và hắn. 

...

"mục đích tao về đây, là để đưa chị em chúng mày đi cùng. định cư nơi khác, không phải cái đất chó chết này"

"sống đây chẳng có tương lai gì. còn chưa kể, chị em chúng mày đã giao hết toàn bộ băng cho người khác quản lý mà không thông qua tao. tự động rút khỏi băng mà không một thông báo"

"một lũ ăn hại"

trong từng lời nói của hyunsoo như chứa đựng rất nhiều tức giận, sự phẫn nộ đỉnh điểm khiến ông như sắp vỡ tung. chị oha muốn bật lại, vì ông kang xúc phạm quá nhiều đến chị em cô, nhất là đối với taehyun. ông vốn không thích người con trai này, vì cái bản tính ngang ngược, thích làm gì thì làm của hắn khiến ông chẳng tài nào ngấm nổi thằng con này. hắn là con của hyunsoo nhưng chẳng có tí đặc điểm nào giống cả, từ tính tình đến cách ăn nói và lối sống. ba thì có quy củ và mục đích. còn hắn thì cứ tự do, miễn sao hắn thích là được.

lần này cũng vậy, thích có beomgyu bên cạnh thì nhất định taehyun sẽ không rời đi đâu. không có em, làm sao hắn chịu nổi.

"sao cũng được, nhưng..ba mang beomgyu theo được không?"

"không"

"tao sẽ không suy nghĩ lại, thay vào đó, đi xem mắt đi"

"cưới đại một người rồi đẻ con cho xong, người nhìn vào đỡ có ác tiếng"

"cưới đại? như cách ông làm với mẹ tôi đấy hả?"

"ừ"

đối với taehyun thì nó cũng không là gì quá ghê gớm, nhưng cũng khiến hắn phần nào suy nghĩ nhiều. ở cạnh nhau đã lâu, tình cảm hắn hiểu rõ nên giờ có xa, có như nào thì nhất định hắn phải có em đi cùng.

xem mắt? không, taehyun có beomgyu rồi. hắn cũng không phải chờ chết như thế. đó là lệnh, là ý muốn của ông kang, nhưng taehyun có đồng ý không thì là chuyện khác. hắn khẳng định rồi mà, từ khi có em và biết đến em, những cô gái khác cũng chỉ là lựa chọn.

ông kang nhìn sơ cũng biết hắn có suy nghĩ gì, dù là không nhiều nhưng hyunsoo vẫn đoán được phần nào đó.

"tiếc nhỉ? nếu mày không theo lời tao, thì cái mạng của người tên beomgyu kia, không yên nổi đâu"

"sẽ van xin, nài nỉ và thậm chí là gào lên chỉ để tao tha mạng, tất cả những thứ ghê tởm đó, đều do mày gây ra cho nó"

"suy nghĩ cho kĩ trước khi đưa ra quyết định, như cách mày khẳng định chỉ lên giường với mỗi người tên beomgyu đó thôi"

ông kang quay người bỏ vào nhà, lướt thật nhanh qua beomgyu mà không chút để tâm. ngay từ đầu hyunsoo đã biết sự hiện diện của beomgyu ở ngay đó, nhưng ông vẫn im lặng và nhắm mắt làm ngơ vì trước sau gì em cũng phải biết thôi. 

em chạy ra chỗ taehyun, trước hết thì xem cảm xúc lúc đó của taehyun như nào. hắn vẫn tươi cười khi thấy em chạy ra, chỉ là nụ cười như có gì đó không được bình thường, nó méo mó mà khó coi. taehyun cố tỏ ra là mọi chuyện đều ổn, trấn an với em chỉ là một số chuyện công việc chứ không có gì khác. nhưng chị oha kế bên thì lại không thế, cô thấy thực sự rất khó chịu với cách che giấu này của taehyun. nếu cứ mãi im lặng, nói dối thì đến cuối cùng vẫn là không thể bên nhau. chi bằng, hãy nói ra rồi tìm cách giải quyết.

"beomgyu, chị nghĩ là em nên biết chuyện vẫn hơn"

"chị, em đã nói kh..-"

"kang taehyun! mày có che giấu mãi được không? có chắc chắn sau này vẫn giữ được không? ổng đã nói thì không có chuyện là giỡn đâu, mày biết mà?"

"chị bình tĩnh, vẫn chưa phải lúc này"

"con mẹ mày, mày đợi nước ngập đầu mới bơi à? chị mày nói rồi đấy, làm sao thì làm, không phải beomgyu thì không là ai cả"

chị oha kéo cổ áo taehyun kề sát câu nói vào tai hắn như một lời khẳng định chắc nịch, cũng là một thách thức với taehyun. cô hậm hực vào nhà, chỉ còn em và hắn bên ngoài. beomgyu đã kiềm đủ rồi, đợi không có ai mà chỉ có hắn thì lại òa lên lần nữa, thật sự bây giờ. em rất yếu lòng. 

taehyun rơi nước mắt theo em, vỗ về em nhưng bản thân hắn cũng không kiềm nổi. hắn thương em, hắn yêu em đến từng tế bào ruột gan, thế nên những lúc em khóc ngoài lúc trên giường, hắn thật sự rất xót, chưa giây phút nào taehyun muốn thấy beomgyu khóc cả. ngay cả lúc trên giường, hắn vẫn là không muốn em khóc, chỉ do quá đau thì em rơi nước mắt vậy thôi. 

hắn suy nghĩ nhiều lắm, không biết phải làm sao mới đúng bây giờ. thời gian xem mắt là khoảng 3 ngày nữa, chắc sẽ đủ để hắn nghĩ ra cách trốn đi một nơi nào đó mà chỉ có em và hắn. taehyun càng lúc càng ôm chặt em hơn, như thể đây sẽ là lần cuối hắn được em vậy. từ phía trong nhà, vẫn là ánh mắt của ông kang, nhưng suy nghĩ thì lung lay rất nhiều. trái tim ông cũng nhói lên một chút, lý trí đã ngăn cản điều gì đó bên trong hyunsoo. vẫn là cái thở dài đó, hyunsoo quay lưng vào nhà mà trong lòng rối bời. sâu bên trong, ông vẫn thương chị em taehyun lắm. 

__________ 

ehehehe cho tui pr một xíuu


mí bồ dô acc này đọc soojun nè mí bồ, nài là acc phụ toai áaa, kiểu acc chính này là tui đu taegyu, còn acc phụ kia là soojunn 👉👈
dô đọc cho dui nhà dui cửa nha mí bồ, kamsamitaa 🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro