19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị oha và taehyun đang tiến vào sảnh chính của sân bay quốc tế ở seoul. trông mặt mày cả hai chị em hắn có vẻ căng thẳng, mồ hôi cũng ướt trán đôi chút. hẳn đây là nhân vật quan trọng hoặc có uy lực gì đó.

tiếng giày cộp lê đã văng vẳng chỗ xa, làm hắn ngay một căng thẳng. người đàn ông độ khoảng trên 50 bước đến với bộ vest đen trơn và chiếc mũ quai tròn. thứ khiến người ta nhìn vào đã ấn tượng ngay đó chính là tấm che một bên mắt của ông, để lộ con ngươi còn lại trông khá dị hợm. đó là vết tích trong một lần ra trận giúp taehyun bị đối thủ đâm vào mắt gây hậu quả về sau.

nhưng..hình như ông không đi một mình, ngoài nhưng vệ sĩ đồ đen kính râm thì bên cạnh ông còn hai người phụ nữ khác, một già một trẻ.

"hai người nào kia chị?"
hắn nhăn mày khó chịu.

"tao biết à? vừa về chưa tắm gì hôi thúi đi đón ổng đây"

"lại lăn lộn rồi vác của nợ về đấy"

"chịu, ổng mang về thì ổng hầu chứ chị mày đéo rảnh"

"ờ, em thì có trách nhiệm cao cả lắm rồi"

hai chị em kết thúc cuộc hội thoại to nhỏ bằng một cái đá mắt về phía người đàn ông đó, khuôn mặt cũng giãn ra chứ không còn căng thẳng như vừa nãy.

ông kang hyunsoo tiến gần chỗ taehyun và cô, khuôn mặt có chút không vui lướt ngang qua và đi thẳng vào xe. chưa biết là quan hệ ra sao nhưng có vẻ như không hợp nhau cho lắm.

nhìn chung đều có cùng một khuôn nên những người xung quanh nhìn vào đoán mò cũng biết họ là gia đình, chỉ không biết có ruột hết hay không thôi.

"ông nó không định chào hai đứa một câu sao?"

"chào làm gì, nó có chào tôi đâu, bà đừng quan tâm làm gì"

"bố kang, hai người đó là ai vậy ạ?"

"con của một người đàn bà do ta chơi mà ra, cùng dòng máu nhưng ta chẳng ưa gì nó. nhìn cách chúng nó xì xầm về ta là hiểu rồi"

cô con gái jung soomin và người phụ nữ park gyuhee đó chính là gia đình mới của ông kang. lần này đem cả hai người họ về chắc có lẽ thông báo điều gì đó quan trọng, và ra mắt cho hắn và cô. nhắc đến cái tên kang taehyun trước mặt, ông ta vẫn không thể nuốt trôi mà tức giận.

ngày trước, ông kang cưới mẹ taehyun chỉ vì bà có nhan sắc, có tài sản và sớm có chỗ đứng trong ngành. nhưng bà không may mất sớm, khi ấy chị oha tròn 2 tuổi và taehyun thì vừa sinh ra trong đời. khoảng thời gian đó ông kang cũng đau buồn rất nhiều, cũng bỏ ăn bỏ làm chỉ để lo xong chỗ yên nghỉ cho bà. có điều, ông chưa một ngày nào gọi cô và hắn là con cả. kang hyunsoo vẫn đăm đăm đây không phải con ông nên đã gửi lại cho anh trai của mình, hiện là bác quản gia đã về hưu của nhà taehyun chăm nom, còn mình thì định cư nơi khác.

lần này ông về, hẳn là có mưu tính gì đó với chị em nhà hắn và khối tài sản mà mẹ hắn để lại.

...

"gyu, xem cái bánh này ổn chưa?"

"yahhh, đừng có cho sicula đen lên đó, taehyun không thích sicula đen"

"má mệt ghê, mày tự làm luôn đi, tao đéo phụ nữa"

"thôi ông vác cái bánh kia lên phòng ăn rồi ủ nhau với soobin của ông trên đó luôn đi!"

yeonjun hậm hực cầm đĩa bánh lên lầu với em yêu của mình, ở đây tổ thêm mệt. beomgyu dậy từ sớm thì đã không thấy taehyun đâu rồi, nên em quyết định gọi hai anh sang chơi cùng cho đỡ buồn. chán quá em nảy ra ý làm bánh đợi taehyun về thưởng thức. trước beomgyu cũng có học làm bánh nhà hàng rồi thì bánh các loại trong mấy quán cafe nên cũng rành sương sương, đủ trong tầm tay sử dụng.

đang bận rộn thì chuông điện thoại em reo, biết chắc là taehyun nên em hí hửng cởi bao tay rồi nghe máy.

"gyu nghe nè, có gì dạ?"

"dọn nhà sạch sẽ đi nhé, hôm nay nhà có khách quan trọng"

"bao lâu nữa, tui đang còn dở mẻ bánh này"

"hm...em nốt xong rồi dọn cũng được, có gì ăn mặc nghiêm túc vào đấy"

"nae...nghe nghiêm trọng thế"

taehyun nhanh chóng tắt máy là lúc em rơi vào trầm tư đôi chút, nhà này gần như là ở trong rừng mà sao có khách đến nhỉ? mà lại là người quan trọng, beomgyu có chút bất an. nhưng em cũng không mấy để tâm mà nhanh chóng hoàn thành phần bánh còn lại rồi dọn dẹp nhà cửa. em quyết định không đợi taehyun nữa mà bước nhanh lên phòng, vẫn cố ngoái đầu lại nhìn xem đã có bóng dáng ai đó chưa. beomgyu vừa chốt cửa phòng cũng là lúc bên dưới đây vị khách quan trọng mà taehyun nhắc đến bước vào nhà.

ông kang có vẻ ưng ý khi trông căn nhà không có dấu hiệu bị đảo lộn hay có người khác vào ở. trước đó anh yeonjun và anh soobin cũng biết chuyện nên sắp xếp về trước, tranh thủ phụ beomgyu đôi chút rồi về. cô con gái họ jung kia cứ õng ẹo sau lưng ông ta đòi đổi cái này cái kia trong nhà khi mà còn chưa bước vào nhà. vì là con gái rượu của mình nên ông hyunsoo cũng đành ậm ừ rồi hứa cho xong là sẽ bỏ hết những thứ mà soomin không thích. nhìn chung, chỉ mỗi bà park vợ mới của ông ta là ổn thôi.

"hai người là người ở đúng không? lấy giúp ly nước đi, phải là nước ấm đấy nhé, tôi đang đau họng"
soomin ra lệnh với giọng chua chát khó nghe.

taehyun chỉ liếc nhìn rồi vào bếp rót một ly nước..lạnh để hắn uống chứ hơi đâu mà rót cho người kia.

chị oha ném cho ả ánh mắt khó coi

"có tay có chân tự đi mà lấy, tứ chi phát triển chứ có cụt gãy tật nguyền gì đâu gái"

"ngoài tôi ra, đéo ai có quyền ra lệnh cho thằng này cả, nói rồi nhé"

"còn nữa, cái người mà gái gọi là bố nào đấy, cũng không có tư cách ra lệnh dạy bảo gì ở đây. từ lâu ba chúng ta không còn quan hệ gì hết"

"tao không dạy bảo gì cho nhiều mệt hơi, nhưng nên nhé chúng mày còn mang họ kang của tao đấy, liệu mà ăn nói đi kang oha!"

"tôi tự biết phải làm sao cho đúng lẽ. còn về chuyện mang họ nào, cũng chẳng quan trọng vì nó là do mẹ tôi đặt nên tôi trân trọng nó"

chị oha bước nhanh lên lầu, kéo luôn taehyun lên lầu. bỏ lại ba ánh mắt với nhiều câu hỏi ba chấm, soomin và ông hyunsoo thì tỏ ra khó chịu, ánh mắt khó coi lộ rõ. chỉ riêng bà park, người nãy giờ chỉ biết im lặng, vốn bà không biết nói gì và cũng chẳng muốn gây tiếng xấu với hai đứa con chồng làm gì. ông kang biết bản thân nên làm gì để hắn và cô nghe theo, chỉ là không biết có hiệu quả hay không. mục đích của ông quay lại cũng rõ ràng, muốn dùng chức danh người ba người chồng của mình để lấy lại khoảng tài sản mà mẹ taehyun để lại cho hắn và chị oha, muốn dùng tiền đó để ăn chơi nước khác cùng với 'gia đình mới' của mình.

đúng là chẳng ra gì.

_______

"ố chị oha, mừng chị trở về nhéee, gyu nhớ chị lắm lắm luôn"

"em bé của chị, đi có mấy tháng mà em tròn rõ thấy nhỉ? taehyun định cho em lăn quay luôn à gyu?"

"đấy! tui đã bảo rồi, tui tròn muốn chít mà anh cứ bắt tui ăn lắm.."

"trước khi trách móc người em trai tội nghiệp này thì trả người cho em ôm cái đi"

taehyun nhanh tay kéo beomgyu về lại bên mình, đè em xuống giường rồi vùi mình vào vòng tay em. beomgyu cũng quá đỗi quen rồi, ngày nào hắn ra ngoài về mà chẳng đòi ôm thế này. chỉ là, mỗi lần về hắn lại càng dính em hơn, kiểu như sợ một ngày nào đó không còn em bên cạnh nữa. đã từ rất lâu, từ lúc biết đến em, có em bên đời thì taehyun rất sợ mất em, hắn thật rất sợ cái cảnh mà một ngày nào đó không còn em bên cạnh. chắc sẽ khó thở lắm.

chị oha cũng không phàn nàn hay tị nạnh như trước nữa, chị biết em trai mình mê beomgyu cỡ nào rồi. chỉ cần nhìn hành động, cử chỉ, ánh mắt mà taehyun dành cho beomgyu, đủ biết là yêu nhiều hơn chữ yêu rồi. đều đã động lòng cả rồi, nhưng cả hai chưa ai ngỏ lời. niềm vui ngay trước mắt nhưng nét mặt chị oha vẫn có gì thoáng buồn, nhìn ra ngoài cửa phòng mà nhiều suy nghĩ. chỉ chút hành động nhỏ đó cũng được taehyun thấy hết, hắn chỉ thầm lặng nhìn rồi lại vùi mình vào em, suy nghĩ và tâm trạng tệ hẳn. nhưng chị em hắn cũng tưởng vậy là beomgyu không biết hả? em biết hết đó.

"anh với chị hôm nay có chuyện gì hả? sao thấy hai người lạ quá dạ..?"

"em nghĩ nhiều rồi, anh chị vẫn bình thường"

"không bình thường tí nào, gyu biết hai người vừa gặp chuyện gì đó không vui nên tâm trạng mới xuống dốc trầm trọng như thế"

"nói cho gyu nghe đi, nha nha nha?"

"..."

khoảng không dần lắng xuống, sự im lặng của hai chị em hắn chính là đáp án để beomgyu biết cả hai vừa xảy ra chuyện. dù nó không lớn, nhưng có vẻ cũng ảnh hưởng.

"tôi có chuyện muốn nói với em này beomgyu"
hắn ngồi dậy ngay ngắn nghiêm túc.

"nghiêm trọng vậy em trai"

"hai làm chứng nhé, phải tận mắt chứng kiến cho em"

"giờ chổu nổi"

"beomgyu, chúng ta hẹn hò đi? taehyun tôi, thật sự rất thích em, muốn ôm em và che chở cho em."

"em..đồng ý không?"

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro