18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun hiện đang trong một quán cafe gần nhà, tâm trạng đang khá nặng nề. có lẽ, hắn đang đợi ai đó đến. lần này taehyun không dẫn beomgyu theo, em đang được huening hộ tống đi chơi. bản thân hắn cũng muốn bên cạnh em lúc này lắm, vì em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, nhưng do một số lý do nhạy cảm nên taehyun đành giao cho huening vậy. cũng không thể nhờ hai người kia, vì anh và soobin đang phải có công việc đột ngột cần giải quyết ngay. 

hắn đợi cũng được 30p rồi mà chẳng thấy ai cả, lòng có chút bất an sợ rằng người kia chỉ dám hẹn chứ không dám ra mặt. taehyun đang còn tự đắc rằng có vẻ đối phương là người biết rõ hắn lắm, biết rất rõ nên buổi gặp mặt mới có chút rén. nhưng thời gian đối với taehyun bây giờ là vàng là bạc, không nhanh không chậm hắn đứng dậy, mắt một lần nữa hướng ra cửa rồi chậm rãi tiến đi. vẫn là không nhanh không chậm, người cần gặp cũng đã tới ngay cửa vừa lúc hắn chuẩn bị bước ra. 

"vội gì chứ, anh kang?"

"con người cậu có thể bị đánh giá bởi sự chậm trễ ngu ngốc này"

taehyun tỏ vẻ có chút khó chịu rồi quay lại vị trí ban đầu, dáng đi cũng nhanh hơn một chút. vẻ ngoài có chút tự cao tự tại ấy thành công chọc kháy tên đó, người có chút bốc hỏa dù đang là nơi có máy lạnh. không ai khác lạ, gã đó chính là lee hangseo, tên người yêu cũ chết bầm hôm nọ giở trò với beomgyu. điều gì khiến taehyun biết tung tích gã ta nhỉ? cũng đơn giản, cùng là người trong ngành với nhau nên việc biết nhau hay có nghe danh nhau cũng dễ hiểu. huống hồ, cả hai đều có máu mặt, danh tiếng và tai tiếng. 

sau khi beomgyu hồi phục đôi chút, em đã kể lại toàn bộ câu chuyện hôm đó cho cả hai anh và taehyun nghe. công việc đột ngột mà anh yeonjun và anh soobin cần giải quyết, một phần cũng là để đi chém hết cái đám chết tiệt của tên họ lee kia. 

"khá bất ngờ khi anh còn nhớ tôi đấy, anh kang"

"kinh tởm, tôi rất kinh tởm con người cậu nên đừng có gọi tôi anh kang này kang nọ"

"nhớ cái đéo gì ở cậu? tại sao phải nhớ làm gì? chẳng qua là, có vật cản thì phải đá nó đi để bước tiếp thôi"

"nói rõ đi anh kang à, tôi không đủ thông minh như anh để đoán ra hết đâu"

"ha, bảo ngu thì tự ái, bảo ngu thì máu chó lại nhiều hơn máu não"

taehyun dùng khẩu ngữ không tròn chỉnh làm tên họ lee kia điên máu, giây máu mắt đã nổi lên vài hồi, tay cũng không kiểm soát mà vô thức đấm vào chân mình. hắn vẫn cứ thản nhiên với điếu thuốc của mình, mặc dù là quán cafe cấm hút thuốc nhưng hắn đã bao quán, chẳng có ai nên hút cũng thoải mái. phì phèo điếu thuốc đắng rồi taehyun tiếp lời, chặn khẩu làm gã không thể phản kháng.

"nghe bảo hôm trước cậu có đụng vào người của tôi nhỉ, cậu lee hangseo?"

hangseo: ??

"tôi đụng chạm gì người của anh?..à, là cái tên choi beomgyu chết dẫm ấy hả?"

"ra là đã có người mới nên mới lạnh lùng hất người cũ như vậy"

"cái gì cũ thì mình bỏ, không đáng thì không tiếc. huống hồ gì người như cậu, dơ bẩn mà tưởng mình cao thượng, nực cười"

"rốt cuộc ý anh là gì?! cứ nói mấy lời khó hiểu..!"

"tôi chẳng có ý gì đâu, chỉ muốn nhắc, là ai cũng được, đụng ai thì đụng, chừa mặt choi beomgyu ra. cậu không có tí tư cách hay sự sạch sẽ nào mà động chạm người của tôi đâu, đặc biệt là choi beomgyu"

"anh là gì của beomgyu mà cấm tôi?"

"không là gì, nhưng có quyền cấm cậu. tôi cũng nói rồi mà, tôi là ông cố nội của cậu"

gã ta cứng đơ họng, không biết nói thêm gì. đáng lý ra hôm đó taehyun định tẩn cho tên chết dẫm này chết luôn rồi, nhưng suy nghĩ lại thì nên chơi đùa trước khi knock out vẫn vui hơn, con người taehyun là thế. sự hận thù một khi đã ghim đối với taehyun không thể chỉ bằng vài cú đấm nhỏ nhem được, thế là còn quá nhẹ nhàng. chí ít cũng phải hành gã ra bã rồi ném cho chim tha gà mổ mới nguôi. hắn vốn đã lui, không muốn động chân động tay với ai, nhưng ai cũng được, riêng tên điên này thì không. 

lee hangseo bấy giờ đã chịu hết nổi, hùng hồ đứng dậy đấm mạnh vào mặt taehyun. do có chút bất ngờ nên taehyun không kịp phản kháng, một cú ngay mặt tiền làm gã hả hê còn hắn thì có chút nồng nồng bàn tay. nhưng đó chưa là gì so với taehyun cả, ruồi bu gãi ngứa là cùng. hắn nhẹ nhàng đứng lên, không nhanh không chậm, đôi bàn chân dài mét 88 đã kề sát lên chỗ đó của gã. chỉ cần một lực nhẹ, em nhỏ của gã cũng có thể gục ngã. 

tên họ lee nhận thức được tình hình, không còn ngạo mạn mà quay sang van xin taehyun, xin tha mạng. taehyun tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng vẫn tặng ngay cho gã cú tát ngay mặt, ăn miếng thì trả miếng. nó như tiếng chát oan nghiệt nhưng lại rất êm tai. so với cú đấm gãi ngứa kia thì lực tát của taehyun vẫn là phần hơn, muốn văng cái nết chó gặm của gã ra ngoài. có vẻ vết thương cũ chưa lành nên gã lee đó cứ rên la oai oái, đau nhức cũng bắt đầu lan rộng cả người. 

"thế nhé, hôm nay tới đây thôi. tôi không tiện ra tay với người què quặt, lại mang tiếng"

"còn một lần nữa, thì không chỉ cái tát với mấy lời lảm nhảm này đâu. nhớ cho kĩ, cậu lee hangseo! sau lưng choi beomgyu vẫn còn kang taehyun tôi chống lưng đấy"

hangseo: !! 

"kang taehyun, à không tên chó má, mày cứ đợi đấy, chóng mắt lên mà xem tao làm gì được hai chúng mày. mối thù này, không trả hai thì trả một!!"

cứ ngỡ hắn đi rồi nên lee hangseo phán câu nghe rất ngứa đòn. người họ kang nào đó nghe rõ mồn một nhưng không phản ứng gì, chỉ nhếch mép rồi rời đi.

________

"không!!!! anh muốn về nhà gặp taehyunnnnn"

beomgyu đang nằm dài ra sàn của một quán ăn nọ, la hét um sùm khiến nhiều người để ý. huening cũng bất lực, cậu lại không biết dỗ dành em ra làm sao cho hết. chưa kịp làm gì thì beomgyu đã òa lên, khóc nức nở. huening đành gác cái bụng đói của mình rồi bế beomgyu ra xe.

"taehyun à anh báo tui quá trời luôn á"

"nhớ taehyun quá đi, sao nay anh ta lại hong mang tui theo chứ?!"

"mà từ khi nào anh lại bám dính lấy cái tên mặt lạnh kia thế? vốn anh đâu thích mấy người kiểu đó"

"hong bic, tự nhiên quen hơi hay sao á"

"nghi lắm nha, em thấy hơi kì rồi đó"

"ngh-nghi gì??"

nói vậy thôi chứ beomgyu biết hết đó, biết huening đang nghi ngờ điều gì ở mình thôi. chẳng qua em không muốn nói, vì chính bản thân em cũng không xác định chính xác nó là gì.

trên đường về nhà, beomgyu cứ luôn suy nghĩ về mấy vấn đề đó. cũng tự hỏi, từ khi nào mà em lại cần hắn và nhớ hắn đến điên cuồng như thế. trước đây, cái cảm giác nhớ đến phát khóc chưa từng xuất hiện ở beomgyu, em ít khi nào biết nhớ một ai đến điên cuồng như thế. chưa xác định rõ bản thân em muốn gì, có tình cảm ra sao với taehyun nhưng beomgyu luôn mang trong mình cảm giác bất an mỗi khi hắn đi xa vắng mặt nhiều ngày. luôn cảm thấy lo lắng khi mà mấy cuộc điện thoại cứ liên tục bị nhỡ. chỉ là em không nói, nhưng em suy nghĩ nhiều mỗi đêm.

beomgyu cũng không biết, đó là cảm giác gì nữa..

"anh, tới nhà rồi này. chạy vào với taehyun của anh đi"

"cảm ơn ningning nhiều nhó, iu iu"

"thôi em không dám nhận, người họ kang nào đó lại vố cho em mấy phát mất"

"em nói quá, taehyun hiền màaa"

"với mỗi anh thôi"

beomgyu tạm biệt huening xong thì phóng nhanh vào nhà không chút do dự, mới chỉ xa có một ngày mà em nhớ hắn kinh khủng. beomgyu chạy gần tới  trong nhà thì chầm chậm đi nhẹ lại, định sẽ tạo bất ngờ cho hắn.

taehyun từ lâu đã nhận ra beomgyu trở về nên cũng đi trốn ở một góc gần đó, đợi em hù một cái thì ló ra hù ngược lại cho vui :))

như chẻ chôu yêu nhau.

beomgyu: hù!!

taehyun: hùuu!!!

"aaaa maaa"

"taehyun nhà có maaaa!!"

"có ma nào đẹp trai như tôi không hả?"

taehyun giờ mới lên tiếng, tiện tự luyến bản thân một chút. beomgyu bình thường đã sợ ma, giờ lại còn bị hù ngược lại nên đang rất giận dỗi, mặt nũng nịu thấy rõ. nếu là người khác thì taehyun mặc kệ, thích sao thì làm. nhưng với beomgyu thì khác, hắn cuống cuồng rồi tìm kẹo dẻo cho em, dụ dỗ với mấy lời ngọt ngào.

tưởng beomgyu hết dỗi hả? đúng rồi đó, em đã cười tươi ngay sau đó. cũng như taehyun, giận ai có thể lâu không tha nhưng với taehyun thì khoảng chưa tới 10s là đã thành công rồi.

"nay em đi chơi thế nào? vui không?"

"vui! rất là vui!"

"...vui mà sao mặt mày cau có thế?"

"tại không vui nên mặt mày cau có!"

"gì đây..?"

hết giận thì hết nhưng mà em vẫn muốn được dỗ nên trả lời tỏ vẻ hờn dỗi như thế, chỉ muốn là taehyun dỗ dỗ cơ.

nếu taehyun của trước kia thì cái bạt tai đã vào mặt không kể gái trai thân lạ, hoặc nhẹ nhàng hơn là chả hiểu gì nên sẽ giả lơ vậy. nhưng từ khi quen beomgyu, độ tinh tế và biết dỗ dành người khác của taehyun đã lên level ở đẳng cấp xịn sò hơn rồi.

chắc do bị beomgyu dỗi nhiều quá đây mà.

__________

bình yên đã đủ, sắp dramu nhe mí bồ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro