17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lâu rồi không gặp em, choi beomgyu"

người nọ cất tiếng làm beomgyu như đứng tim, chân vì thế mà cũng bất động. beomgyu không quay đầu lại nhìn vẫn biết đó là ai, và biết rõ gã ta đến đây tìm em vì lý do gì. em không muốn dừng lại và nói chuyện với gã ta đâu, chỉ là hiện thực không cho phép, gã ta đi nhanh đến chỗ em và giữ chặt hai vai em lại. khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ, nó khiến beomgyu từ sợ hãi chuyển sang kinh tởm. 

"lại là anh..lee hangseo"
beomgyu nói với giọng căm ghét. 

"chà, em còn nhớ cả tên của tôi, hạnh phúc nhỉ?"

"nếu không có gì quan trọng thì tôi đi, người yêu tôi thấy hiểu lầm thì không hay"

"người yêu? cứ tưởng em vẫn còn nhớ nhung lee hangseo này lắm"

"đừng có hoang tưởng, đồ điên ạ"

"em..!"

gã ta bị chọc tức đến đỏ mặt, tay cũng siết hai vai beomgyu chặt hơn. beomgyu vừa đau vừa mệt, đau vì cái siết mạnh đó còn mệt vì đứng dưới nóng quá lâu. em dần cảm thấy choáng váng, đầu óc cứ quay cuồng. beomgyu nhìn ra rất nhiều tên hangseo đó, thân thể như bảo em cứ ngất tại đó vì không thể trụ nỗi, nhưng tâm trí em không cho phép. vì giờ beomgyu mà ngất thì lại rơi vào tay tên đó, người mà cả đời beomgyu kinh tởm.

beomgyu bây giờ chỉ mong taehyun nhanh đến em, cứu em khỏi cái tên điên khùng nay. beomgyu đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay gã ta để tìm chỗ râm mát đứng đợi taehyun, nếu cứ duy trì đứng dưới nắng thế này chắc em sẽ say nắng chết mất. gã ta vì chút lơ là mà để em thoát được, rồi lại điên loạn chạy theo làm phiền em. lee hangseo như con quỷ đói nhào vào beomgyu, hôn ngấu nghiến đến sưng tấy môi của em. beomgyu còn chưa kịp phản ứng gì thì tên đó đã dí sát em vào tường, tay gã giữ chặt hai tay em. 

gã ta không để beomgyu có giây phút thở dốc thì lại cắn xuống tai em, ngấu nghiến và đắm chìm như một tên khát tình dục. lee hangseo còn định cởi cả áo ngoài của em ra, nhưng gã còn chưa kịp thực hiện thì ai đó đã nắm đầu gã kéo mạnh ra sau rồi tẩn cho nhiều phát vào mặt. 

"mày chán sống rồi nhỉ?"
taehyun đạp mạnh lên cổ gã ta.

"mày là ai?! mày là ai mà có quyền lên giọng với tao?? thả tao ra!!"

"tao là thằng ông nội của mày, ranh con!"

taehyun dùng hết lực chân đạp thẳng xuống nơi nguy hiểm của gã, cú chốt hạ là một cú đấm ngay trung tâm khuôn mặt. taehyun nhanh chóng quay sang chỗ beomgyu, giờ đây thì em đã ngất lịm mà không còn biết gì nữa. dù là vậy, nhưng beomgyu đủ tỉnh táo để nhận ra người đang bế mình là ai, khi biết đó là taehyun thì beomgyu mới ngất hẳn đi. 

hắn nhìn đôi môi sưng tấu đó, rồi vành tai có dấu răng dơ bẩn thì càng điên máu, nhưng lại xót beomgyu hơn. taehyun không ngừng trấn tĩnh bản thân không nên quá khích để rồi hành động ngu xuẩn trước mặt beomgyu. hắn nhẹ nhàng khoác áo rồi đưa em vào xe, nhanh chóng đến chỗ anh yeonjun nhờ sơ cứu. 

...

"dm thằng nào mất dạy vậy? tao mà biết thì nó toi đời"

"em không biết, vừa đến chỗ em đã túm cổ nó đánh cho ngất rồi bế beomgyu đi rồi"

"mà mày làm gì để em tao đứng chỗ đó một mình?"

"thì ban sáng em chở beomgyu đi mua ít đồ, rồi beomgyu quên điện thoại ở nhà nên em chạy về lấy. quay lại thì vậy đấy.."

yeonjun miệng thì tức giận nhưng tay vẫn nhẹ nhàng sơ cứu cho beomgyu, anh cũng biết xót chứ. yeonjun không thể nào bình tĩnh nổi suýt thì làm đau beomgyu, may mà có soobin trấn an nên anh cũng đỡ phần nào. taehyun chỉ im lặng quan sát anh, ghi nhớ từng bước để sau còn băng bó cho beomgyu. 

thân em bị đau đã đành, nay còn hành sốt vì đứng nắng quá lâu. nhiệt độ tăng nhanh chóng làm cơ thể beomgyu như bốc hỏa, người kế bên cũng phải giật mình đôi chút. việc này thì taehyun làm được nên yeonjun giao lại cho hắn, còn mình và soobin thì mua ít thuốc và cháo cho beomgyu. chỉ một người bệnh nhưng tới 2 3 người cuống cuồng cả lên, chưa kể nếu chị oha và huening biết thì chắc sẽ hét ên mất. 

"tên chó chết đó, tao phải tìm mày đánh cho tan xương nát thịt không còn đường về vì dám động bé..dám động beomgyu"

"beomgyu mau hết bệnh, tôi không thích em im lặng thế này đâu"

taehyun đắp khăn lên trán cho beomgyu, nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi em. từ sâu tận bên trong, hắn thật sự rất thương em, thương nhiều hơn những gì mà hắn làm cho em. thương nhiều đến mức có thể yêu rồi, thương nhiều và yêu nhiều. taehyun luôn hướng ánh nắng về em, luôn cho em điều tốt nhất, từ thể xác đến tinh thần. taehyun cho beomgyu rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ mong em đáp lại. taehyun yêu em nhiều đến mức, chết vì em hắn vẫn sẽ yêu. 

nhìn beomgyu nằm đó, chỉ vì sốt nên em mới ngủ nhưng sao taehyun cứ quặn lòng. nhìn lại vết rách trên môi beomgyu mà lòng taehyun cứ tan nát, đổ vỡ rất nhiều. trước giờ thứ làm đau hắn chỉ có thể viên đạn bạc và cùng lắm cũng chỉ có viên đạn bạc đó. nhưng từ ngày có beomgyu, em làm hắn vui nhiều nhưng cũng đau rất nhiều. taehyun chưa phàn nàn hay phiền lòng vì điều đó, vì là beomgyu nên taehyun chưa bao giờ phàn nàn hay buồn phiền điều gì. 

có phải taehyun quá yêu beomgyu rồi không?

"mồm mày đánh răng chưa mà hôn người ta thằng kia?"
yeonjun đứng ngoài cửa khoanh tay với túi thuốc và cháo.

"aiss về sao không nói.."

"tao mà nói thì sao thấy cảnh này, quá trời quá đất rồi"

"chưa thịt là may.."

"nó đòi thịt người bệnh luôn rồi, thằng này quá thể rồi nhá"

yeonjun búng lên trán taehyun, tỏ vẻ rất hung dữ. dù vậy nhưng yeonjun cũng khá hài lòng, biết beomgyu sắp có bến đỗ bên đời. 3 người vây quanh giường bệnh 1 người, ai cũng lo lắng xót ruột. nhưng người làm yeonjun để ý hơn vẫn là taehyun, từng hành động và ánh mắt làm yeonjun cứ suy nghĩ mãi. thật sự là rất simp luôn ấy. 

yeonjun nhìn beomgyu rồi nhìn sâu vào bên trong ánh mắt của taehyun, nó chất chứa nhiều cảm xúc và cả hình bóng của beomgyu. từng giờ từng phút từng giây, ánh mắt ấy luôn có beomgyu. sâu thẳm bên trong ánh mắt đó chính là beomgyu, nó như là nơi lưu trữ tất cả hình ảnh thuộc về người tên choi beomgyu kia. 

hắn biết mình thương em nhiều thế nào, hắn cũng biết bản thân mình yêu nhiều mức nào, chỉ là hắn chưa thể nói thành lời. bản tính taehyun vốn ít nói, lại không hay nói mấy lời ngọt ngào nên hành động đối với hắn vẫn là hơn. taehyun vẫn chờ một lúc nào đó thích hợp, nhưng có vẻ bản thân hắn không thể nào chờ được với quyết định của mình. chỉ muốn có một chức vị nhất định để bảo vệ, che chở ôm lấy trái tim mỏng manh đáng thương kia của beomgyu. 

"kh..không! tôi không muốn đi theo anh!! thả tôi ra!! không!!! thả tôi ra..hức..hức"

beomgyu hoảng hốt quơ tay tùm lum vào không trung rồi bật dậy òa khóc nức nở. em khóc to như một đứa con nít, tay vẫn ôm chặt vào lòng ngực mình. taehyun ngay lập tức ôm lấy em, vỗ về và trấn an em. beomgyu như tìm được hơi ấm an toàn, toàn thân mềm nhũn ngả gục lên vai taehyun. taehyun càng vỗ về beomgyu càng khóc to, khóc đến nổi mà hơi thở em khó khăn.

"nào nào không khóc nữa, em khóc nữa là không thở được đâu"

"gyu sợ..taehyun ơi hức..gyu sợ lắm.."

"không sao không sao, taehyun của em ở đây. có tôi ở đây em không phải sợ bố con thằng nào cả"

"nín đi taehyun thương, gyu ngoan không khóc nhé. ngoan đi tôi cho em ôm ôm"

"không khóc nữa, khóc nữa tôi khóc theo đấy"

"a..không được, hức..taehyun không được khóc đâu.."

beomgyu dụi dụi đầu mình vào người taehyun, tỏ vẻ rất nũng nịu. bình tĩnh lại đôi chút beomgyu mới nhận ra bản thân mình đang nóng ran nên em liền rời khỏi vòng tay của taehyun, không muốn lây bệnh cho hắn. dù là vậy, nhưng beomgyu vẫn muốn ôm ôm nên lại vùi mình vào lòng hắn, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng hơn ban nãy.

"em ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

"anh yeonjun lo cho em lắm lắm kìa"

"a...nãy giờ gyu mới nhận ra đây là phòng của gyu, bảo sao cứ quen mắt"

"hai đứa bây quên hai cái thân già này rồi, dỗi"

"ê được á, bé dỗi tụi này đi để em có cớ dỗ rồi thịt cho dễ"

"yahhhhh, tên soobin thúi!!!!!"

sau đó, à không còn sau đó vì soobin đã nhanh tay bế yeonjun về phòng tâm sự nhỏ rồi, trả lại không gian cho hai bạn trẻ nào đó chăm nhau. soobin cũng tiện tay chốt cửa phòng để có lợi cho đôi bên.

2 người kia đi rồi beomgyu mới bắt đầu nhõng nhẽo với taehyun, đòi hắn hun hun nữa cơ. mọi khi  beomgyu ít khi đòi hôn nhưng mà cứ bệnh đến là đòi taehyun hôn cơ, môi đỏ đỏ hồng hồng của em chu ra làm taehyun không thể nào kìm nổi. đó là lúc beomgyu còn đang bình thường, bây giờ em bệnh rồi nên môi cũng nhợt nhạt đi đôi chút, thêm vết rách chết tiệt kia làm taehyun cũng không nỡ nên chỉ hôn nhẹ lên má coi như an ủi em.

"tôi không muốn làm đau môi em lần nữa đâu, xót lắm"

"dễ thương, taehyun siêu dễ thương"

"hong sao mà, tui biết taehyun hong có làm đau tui đâu nên hong sao"

"nhưng mà, tai tui nó cứ nhói nhói ấy taehyun ơi.."

"tôi xem nào"

taehyun nhìn đến vùng tai đang đỏ lên vì dấu cắn kia mà không khỏi xót thương em, lại càng điên máu tên kia hơn, dám làm đau beomgyu. trừ những lúc trên giường thì taehyun chưa bao giờ dám làm đau beomgyu dù chỉ vết thương nhỏ, luôn nhẹ nhàng và nâng niu em.

taehyun dùng tất cả hơi ấm và yêu thương để xoa lên vùng tai đó, kèm một nụ hôn nhỏ để chữa lành. beomgyu có hơi nhột nên khẽ cười khúc khích, người cũng nhúc nhích đôi chút trong lòng taehyun. nhìn cứ như chuột con ấy, nhưng gyugyu là gấu cơ mà.

"bây giờ thì gyu ăn cháo rồi uống thuốc nhé"

"taehyun đút taehyun đút, anh đút tui đii"

"ừm chứ tay chân em bủn rủn thế này làm ăn được gì"

"taehyun anh cứ ôn nhu thế này thì gái có mà đồ đứ đừ"

"gái đổ tôi nhưng tôi đổ beomgyu. có em thì gái đổ cũng chỉ gái đổ chứ tôi có đổ đâu"

"gọi gyu là xăng, vì gặp gyu tôi chỉ muốn đổ"

"đổ tràn xăng luôn ấy chứ"

"dữ zạy taaa"

tiếng cười nói vang khắp phòng, kèm chút ấm áp của tối thu. taehyun nhẹ nhàng chăm beomgyu rồi trò chuyện với em, với hắn mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn hai chữ choi beomgyu, không hơn không kém. mấy lời nói vừa rồi là đùa nhưng thật, taehyun như đang bày tỏ gián tiếp với beomgyu qua mấy lời đùa đó. tất cả vẫn là dành cho em chỉ không biết em có nhận ra hay chưa..?

"tui nhận ra, hình như anh thích tui"

"kang taehyun, hình như anh thích tui rồi.."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro