16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng kia đứng im, không được nhúch nhích"

giọng nói nghe có vẻ ra lệnh mà cũng ủy khuất, taehyun không cần quay lại cũng biết là ai. là cặp đôi họ choi nào đó chứ còn ai vào đây, chính xác giọng vừa rồi là của anh choi yeonjun, nhân vật đặc biệt của cuộc đời choi soobin nào đó. hắn thấy vậy vẫn thản nhiên đi lên lầu, mặc kệ hai người kia muốn la hét gì cũng được. 

"ô hay nhỉ? khách vip đến nhà mà thái độ gì thế kia?"
yeonjun đanh đá chóng nạnh nói vọng lên. 

"em đói quá đói rồi, mò gì ăn cái đã"

"yah làm như tôi bỏ đói cậu ấy.."

"đúng rùi, hôm qua xin ăn bé mà bé đá em có cho đâu"

yeonjun đã tắt nắng, không còn biết nói gì với cái tên bồ suốt ngày đòi ăn mình. yêu nhau đến nay đã 4 năm rồi nhưng soobin vẫn mè nheo đòi ăn anh yeonjun mỗi ngày, mặc dù cái eo đó tuần nào cũng bất ổn. nếu anh từ chối thì tội cậu, mà không từ chối thì cái eo có khi xuyên tuần còn chưa hết. anh và cậu hay đi công tác xa vậy thôi chứ thời gian ăn nhau vẫn có, 24/7 là đằng khác. 

hôm nay yeonjun quyết định qua đây để thông báo chuyện gì đó cho taehyun, mà coi, sang chưa mời nước đã đút tay vào ống quần lên lầu rồi. bởi nói hắn chỉ nhẹ nhàng với beomgyu là đúng rồi, còn lại hầu như hắn đều đối xử như kiểu bất cần đời ấy. 

...

"anh soobin với anh yeonjun sang thăm em kìa choi beomgyu"
hắn lật chăn ra để lộ ra con gấu trăng trắng nào đó. 

"yahh lạnh ahh, tui đang mặc quần ngắn đóooo"

"em muốn tôi ăn em lắm à mà cứ mặc quần ngắn thế này mãi vậy?"

"tui nhờ anh cái taehyun.."

"hửm?"

"bế tui với, lạnh quá tui đi hong nổi.."
beomgyu giơ tay và ánh mắt không thể nào mè nheo hơn.

taehyun phì cười, hắn thật sự muốn đè em ra ngay bây giờ luôn ấy. beomgyu với mái tóc xù xù, rồi đôi môi đỏ hồng hồng chu rồi đòi hắn bế trông cứ như em bé đòi mẹ bế vậy. lúc trước khi mới bước vào ở chung với hắn, beomgyu nửa lời còn không dám nói vậy mà bây giờ cứ sơ hở là đòi bế. chắc do taehyun chiều hư beomgyu rồi. 

"em biết mè nheo như này từ khi nào vậy beomgyu?"

"tui chả biết nữa, tại có người hong ý kiến nên tui mè nheo zậy đó"

đúng là beomgyu bị chiều đến hư rồi, taehyun đang suy nghĩ nên dạy dỗ con gấu này thế nào đây. trước khi beomgyu thuộc về quyền kiểm soát của taehyun thì em là một con người khác cơ, cứng rắn và ít có những hành động nũng nịu trẻ con này. tất cả cũng chỉ để em giấu đi mấy cái không đáng trong lòng, và vì không có ai để em nhõng nhẽo nên beomgyu cũng chẳng có thói quen đó. nhưng giờ thì khác, từ lúc có người nuông chiều đến giờ, beomgyu chưa lần nào cho bản thân chút gì là cứng rắn nữa cả. 

tất cả là tại taehyun đấy. 

...

taehyun nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc ghế sofa, kế bên anh yeonjun. yeonjun bĩu môi tỏ vẻ khinh thường khi phải chứng kiến mấy hành động ngọt ngào của cặp đôi nào đó, nhìn sang soobin đang ăn bánh xem anime mà chán chẳng buồn nói. 

"rồi nay hai người sang đây làm gì? định mang beomgyu về thì em không cho đâu nhé"

"mày hay quá, tao chỉ nhờ mày trông hộ vài tuần để bọn tao đi công tác thôi mà. giờ về rồi nên phải đem về chứ"

"..." taehyun im lặng, nét mặt có chút trùng xuống. 

"beomgyu, em muốn theo anh về hay ở đây với taehyun?"
yeonjun nghiêm túc nhìn sang beomgyu. 

"em..hả? em..ở đâu cũng được. ở với cả hai càng tốt"

"chỉ được chọn một thôi, với anh hoặc là taehyun"

beomgyu bây giờ mới nhận ra vấn đề, anh yeonjun sang đây để đón mình về và không còn được ở chung với taehyun nữa. ban đầu beomgyu chắc chắn trong đầu là sẽ về lại với anh yeonjun rồi, nhưng khi được hỏi tới thì lại ậm ừ không biết nói sao, rõ ràng trong đầu em đã có lựa chọn rồi. nhưng hình như beomgyu không muốn xem taehyun là lựa chọn, cũng không muốn phải xa hắn. em muốn về với anh yeonjun lắm, nhưng cũng muốn ở lại với taehyun nữa. chị oha phải tháng sau mới về nhà nên nếu em đi thì hắn chỉ có một mình mà không ai bầu bạn, beomgyu không muốn taehyun buồn đâu. 

soobin bây giờ mới lên mặt, cậu cũng chắc chắn một điều gì đó rằng beomgyu hoặc taehyun đã thích nhau rồi. cái cách em do dự, cách em luyến tiếc khi nhìn sang taehyun và cách em trả lời lựa chọn đã cho soobin một nghi ngờ chính xác. và cái cách mà taehyun im lặng nhìn beomgyu, ánh mắt như muốn thổ lộ tất cả đủ để soobin dám chắc hai người này lỡ thích nhau rồi. cảm giác sắp phải rời xa một người 'lạ' không có buồn hay luyến tiếc thế này đâu..

"có thể đừng cho gyu chọn được không? gyu không muốn chọn đâu"

"beomgyu, tôi nghĩ em nên về với anh yeonjun đi. dù sao thì, em ở đây chẳng có lợi gì, cơ thể em cũng bị tôi hành hạ quá nhiều rồi"

"anh hết thương gyu rồi.."

"tôi biết ngay anh sẽ bỏ tôi mà! anh nói được chứ không làm được! tôi ghét anh, tôi ghét kang taehyun!!"

beomgyu la lên rồi òa khóc, chạy nhanh ra ngoài mà không ngoái lại. chỉ là trở về ngôi nhà của em, nhưng sao beomgyu chẳng vui tí nào. có lẽ, em đã quen với cuộc sống có taehyun suốt bốn năm tháng qua rồi. thời gian này chưa đủ dài để em chứng minh rằng bản thân có tình cảm với hắn, nhưng đủ lớn để em cảm nhận được mọi thứ mà taehyun dành cho em. nhưng hắn lại không thế, hắn có tình cảm với em rồi, hình như hắn yêu em mất rồi. giây phút beomgyu nói ghét hắn, taehyun như hoàn toàn sụp đổ, trái tim cũng vì thế mà vụn ra trăm mảnh. 

trước đây taehyun từng hứa với beomgyu là dù có chuyện gì thì hắn cũng không bỏ em, sẽ luôn bên em. thế mà bây giờ chỉ mới là trả lại từ tay mình cho anh yeonjun mà taehyun đã nhanh chóng quyết định như vậy, còn bảo rằng em ở với hắn chẳng có lợi gì. nếu không có lợi, nếu em cảm thấy ghét thì em đã tìm cách bỏ đi rồi..

taehyun làm em cười nhiều cũng khiến em khóc nhiều. 

"beomgyu, tôi xin lỗi.."

"được rồi, tôi sẽ theo anh yeonjun về lại căn nhà đó. chỉ là sau này, và mãi mãi chúng ta không gặp lại"

"em..nói được làm được đấy?"

"..."

"không..! tôi nói vậy thôi, còn làm được hay không thì chưa biết. nhưng anh nói không bỏ tôi mà, chỉ mới như này mà anh đã dễ dàng đồng ý rồi"

"nhưng, sao em muốn ở lại với tôi? thật lòng đấy, vì sao vậy?"
taehyun tiến sát đến chỗ em, lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên má.

"tôi không biết, chỉ là chưa muốn về lại nhà đó thôi. anh không biết, ngày nào ở nhà đó tôi cũng phải nghe tiếng rên đến chán luôn ấy. 12h đêm mệt bỏ xừ mà bên phòng đó cứ a á ớ điếc cả tai"

taehyun lại nhoẽn cười, công nhận trong lúc giận dỗi mà beomgyu vẫn có thể ngây ngô như vậy. nhưng chắc là em không biết, mấy lời yêu thương đó đã được hai vị hyung lớn kia nghe rõ từng chữ rồi, thuộc đến tận chữ cuối cùng. không có soobin thì yeonjun đã lao vào 'lăn lộn' với đứa em thân yêu của mình một trận, dám nói anh mình như thế. 

sau một lúc suy nghĩ cùng với lời khuyên của soobin thì yeonjun đã nhân nhượng cho beomgyu ở lại với taehyun. anh muốn đem em về chủ yếu không muốn beomgyu lún sâu vào taehyun, vì đối với yeonjun, taehyun không mấy 'bình thường', sợ rằng hắn sẽ làm gì đó với em. nhưng nhìn lại cách mà taehyun đối xử với beomgyu, rồi từng hành động và lời nói ấy thì yeonjun cũng rũ bỏ ý xấu của mình với taehyun. soobin cũng đã nói, 'người động lòng sẽ khó dứt lòng'. cũng giống như anh và soobin trước đây vậy. 

"vui nhỉ? nhìn cứ như người yêu nhau vậy"

"tụi em sắp cưới rồi, hai người chuẩn bị đi nhé"

"yah yah, tôi chưa có gả choi beomgyu cho cậu đâu đấy! nó vẫn còn trong tầm tay của choi yeonjun này"

"sao cũng được, anh đừng đem beomgyu đi xa em là được"

"quá trời cái thằng simple"

beomgyu vui không? vui chứ, vui rất nhiều là đằng khác. em còn suýt thì quay sang hôn anh yeonjun rồi đấy, may mà em còn tỉnh táo chưa muốn ăn đấm. taehyun lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là ánh mắt ôn nhu đó nhìn những niềm vui hiện hữu trên môi beomgyu. hắn luôn dặn lòng, khi còn hắn bên cạnh em, hắn sẽ không để em phải khóc. chưa xác định mối quan hệ này là gì cả, nhưng đã bên nhau thì ít nhất cả hai đều phải vui. đã bên nhau, ít nhất là phải hạnh phúc. 

"tao nghĩ là, mày nên thổ lộ rồi đánh giấu ngay lập tức beomgyu đi taehyun ạ. để lâu thế này cũng đâu phải cách, rõ cả hai đều có tình cảm rồi cơ mà?"
soobin tích cực đưa ra đề nghị cho taehyun. 

"chắc chắn rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc"

"mày đợi xơi nó thân tàn ma dại mới hốt về à thằng trời đánh kia?"

"anh nói thế rất mất quan điểm. tính tới bây giờ thì bọn em lên giường còn chưa quá 5 lần nữa"

"nó đợi đủ 2000 lần mới hốt về hay gì á"

taehyun quay đầu lại nhìn beomgyu, trong lòng rõ là xác định em là gì của hắn rồi, chỉ là taehyun chưa muốn thổ lộ quá sớm, cũng không muốn dồn dập cho beomgyu. hắn muốn cho em cảm giác an toàn và sự thoải mái hết mức, khi nào cảm thấy cần nói hắn sẽ nói.

"này, mới có năm tháng mà mày thương beomgyu nhiều vậy rồi à?"

"ừ, tao đã thương beomgyu từ hai ba tháng trước rồi. đừng hỏi lý do, nếu yêu không lý do thì thương cũng vậy. đơn giản là thương và muốn che chở cho em ấy, chỉ thế thôi"

"chà, kang taehyun thay đổi nhiều nhỉ?"

"vâng, em thay đổi vì choi beomgyu"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro