15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi beomgyu, tôi nói em bao lần rồi?"

"yah, anh cũng quá đáng vừa thôi. tui mặc quần ngắn thế nào kệ tui chứ? anh cấm được tui"

"vậy đừng trách tại sao tôi không cảnh báo"

"thì...thì kệ anh, tại anh khum học cách kiềm chế trước cái đùi trắng của tui thôi!"

beomgyu đang đứng ở gian bếp chóng nạnh đanh đá nói chuyện với taehyun, mặt còn trông rất gợi đòn. vừa nãy khi tắm xong em quên đem quần vào nên vớ đại chiếc khăn quấn quanh hông rồi ra ngoài lấy đại cái quần nào đó mang vào. tay thơm bốc thế nào ra cái quần ngắn củn thế này, nhưng lại có hình quả dâu cả con con gấu nên beomgyu cũng đành mang luôn. còn áo thì tay lửng dài qua đùi một xíu đủ che phủ cái quần ngắn kia nhìn như em chẳng mặc cái quần nào cả. 

taehyun thở dài bất lực, phải lội lên phòng để kiếm cái quần nào đó tử tế cho em mặc. không thì con thú trong người hắn lại không can tâm mà bộc phát ra ngoài mất. mới hôm nào còn nghe lời mà bây giờ đã gào lên cãi cả hắn rồi, taehyun vừa bất lực mà cũng thích. nhìn mấy lúc em tức giận hay đanh đá trông dễ thương hết cứu, làm hắn cứ mê đắm em miết thôi. 

hiện tại chị oha đang công tác xa nên không thể ở nhà giải vây cho taehyun và beomgyu được, vì thế mà người họ kang tên taehyun này cũng phải kiềm chế, phải thật sự kiềm chế để không làm mấy chuyện tào lao nào đó. thật ra thì không hẳn là tào lao, chỉ là hắn không muốn bà chằn kia nói nhiều vì để lại vài dấu hickey trên người beomgyu yêu dấu của chị. 

"đưa cái quần đen xì này cho tui làm gì? rõ tui có quần rồi mà?"

em vạch áo lên lộ chiếc quần ngắn củn cùng với cái đùi trắng phếu làm taehyun suýt thì cháy máu mũi. hắn không can tâm, muốn đè em ra ngay lập tức. nhưng mà lại thôi, coi như là chưa đến lúc hành quyết con gấu này. 

"không hỏi nhiều, mặc vào cho tôi"

"khôngggg, tui không mặc đâu!! nó nóng lắm!!!!!!"

"tôi cho em chọn, 1 là mặc quần đàng hoàng tử tế, 2 là tới sáng mốt. nhắm được thì em cứ la hét"

CÁI GÌ CƠ  ????!! SÁNG MỐT LẬN Á?????!! beA0mGYu nào chịu cho nổi trời..cái tên taehyun này sơ hở là lợi dụng, sơ hở là đòi đè beomgyu ra ăn thôi!

"đồ ông cụ non.."
beomgyu lườm nguýt taehyun một cái rồi đi nhanh vào phòng vệ sinh để mặc cái quần đen xì đó. 

taehyun cười khẩy rồi đút hai tay vào túi quần nhòm ngó xem hôm nay beomgyu trổ tài nấu món gì. từ hồi chị oha đi thì beomgyu có vẻ ra dáng người con của gia đình, một người nội trợ thực thụ khi mà việc nhà việc nào việc nấy em cũng làm được tất tần tật. đúng 'chủn' con nhà người ta. nhưng giờ beomgyu đã thuộc về nhà taehyun rồi. 

hắn cũng biết chút ít về nấu nướng nên định phụ em nấu vài thứ còn đang dở dang. beomgyu vừa bước ra thấy taehyun đứng trong bếp thì nhanh chân bay đến chỗ hắn không cẩn thận chân đập trúng cạnh tủ làm em điếng hết cả người. em hứa hôm nay sẽ nấu cho hắn một món gì đó thật ngon để bồi bổ sau những ngày ròng rã ra ngoài đánh đấm giành giật gì đấy. vả lại, em cũng không muốn hắn bị thương.

"đau không?"

"đau chứ anh hỏi ngộ"

"ừ đau kệ em"
taehyun giở giọng thờ ơ với beomgyu. 

"tránh ra! nấu xong thì gọi vào"

beomgyu từ trạng thái có chút nhõng nhẽo vì chân đau đã ngay lập tức trở mặt, giở thói bố láo nói chuyện với taehyun, còn chẳng có kính ngữ đàng hoàng. nhận ra bản thân đã chọc giận gấu nhỏ nên hắn bẽn lẽn đi đến bên cạnh, dùng ánh mắt mà trước nay chưa từng làm với ai bao giờ và cũng chưa bộc lộ cho ai thấy. 

"anh..l-làm cái trò gì đấy..?"

"né cái mặt anh ra coi nào.."
beomgyu hết sức bình sinh đẩy mặt taehyun ra. 

"người ta đang dỗ em đấy, mau hết giận đi"

"đi ra đi ra, dầu nó bắn vào mặt thì đừng có kêu đấy"

taehyun thế mà có chút khoái chí, beomgyu giận vậy thôi chứ vẫn lo cho hắn lắm cơ. một tay đảo đồ ăn, tay kia beomgyu lại còn phải chắn cho cái mặt gian manh kia gần vào mặt mình, cũng đế tránh dầu bắn vào. không nghĩ taehyun là con người lạnh lùng xã hội đen mafia đâu nhỉ?

hắn khi trước chẳng bao giờ có mấy kiểu cợt nhã hay làm trò mèo này. thế mà giờ đây lại đang hành động như thế con nít lên 3 đang mè nheo mẹ vậy. beomgyu cũng không biết nói gì, không biết đẩy kiểu gì cho hắn tránh cái mặt đẹp trai đó ra. quằn một chút thì mặt hắn đặt lên vai em từ lúc nào, một tay taehyun cũng vòng qua ôm chặt eo em. một tư thế ám muội được hình thành trong..nhà bếp. 

"xìi né ra đuy, tui không có giận đâu mà dỗ. đừng có lợi dụng ôm tui"

"cổ em dùng mùi gì thơm thế? hít muốn bay phổi vẫn thấy thơm"

"mùi sữa tắm của anh mua cho tui đấy. mùi baby đó, mùi dành cho em bé đóa"
beomgyu không hề xéo sắc chút nào. 

"ờ thì..ai biết, chị bán hàng đưa cho tôi á"

"anh nói sao người ta đưa cái chai đó?"

"thì tôi bảo, bán mùi nào dành cho em bé" =))

beomgyu đã xịt keo..
beomgyu nở nụ cười không thể nào bất lực hơn..

em thở dài một hơi rồi tập trung công việc nấu nướng của mình, tí nữa là có án mạng cháy nổ nhà bếp rồi. lúc ấy beomgyu cũng quên luôn việc mình đang giận taehyun, chỉ vì vài trò của hắn mà beomgyu lại mềm lòng ngay. beomgyu chỉ giả vờ giận hắn cho có không khí thôi chứ em không có nhỏ mọn mà giận vô cớ vậy đâu. với cả, đó giờ toàn taehyun dỗ em chứ em chưa dỗ ai bao giờ nên có dỗ taehyun cũng là thử thách quá khó với em. cái mặt cứ lạnh tanh thế kia ai dỗ cho được..

...

"anh ăn được hong?"

"hm..chê thì có mà ăn đấm chết"

"cũng..tạm ổn, còn hơi mặn một chút"

"èooo, làm tui mất cả buổi nghiên cứu nấu cho anh ăn tại chị oha bảo anh đang bị dị ứng gì đó nên chỉ được ăn cái này với rau hoi"

"không sao, beomgyu nấu thì dở cũng ăn"

"quá ghê gớm, 10 đỉm cho sự dẻo mồm của anh"

choi gấu tuy nghe có hơi buồn vì câu trước của hắn nhưng giây sau đã vội cười vì lời nói kia làm tim gyu tan chảy. đúng là em đã mất cả buổi sáng để nấu cho hắn ăn rồi còn bị đủ thứ mà hắn không biết đâu, beomgyu nấu bằng cả tấm lòng đấy. taehyun được cái nói hay làm cũng giỏi, ăn sạch phần ăn đó luôn, không chừa một chút gì. một phần beomgyu cũng nấu ngon thật, hắn cứ khen suốt làm ai đó cũng ngại ngại..

"anh no chưa? ăn nữa hong tui làm thêm"

"em muốn cái bụng tôi to như có bầu mới chịu hay sao?"

"đâu có, sợ anh chưa no hoi. mấy người hay vận động đấm đá này kia là ăn nhiều lắm, sợ chưa đủ đô của anh"

"nếu ăn thêm cả người nấu nữa thì sẽ no hơn"
taehyun đưa khuôn mặt gian tà câu dẫn beomgyu.

"đồ vô liêm sỉ nhà anh!!! biết thế không hỏi cho rồi!"

beomgyu nổi giận đùng đùng đứng dậy nhanh chóng dọn rửa chén bát rồi một mạch chạy lên phòng quấn chăn lại, vẫn không quên chốt cửa lại phòng khi taehyun bước vào bất chợt mà em không biết. 

taehyun mới đầu có hơi đơ người vì tốc độ làm việc của em quá nhanh, chớp mắt 2 cái đã không thấy em đâu nữa rồi. ừ thì, cái chỗ chén bát ấy lúc rửa cũng vỡ loảng xoảng gì đó 3 4 cái, nhưng mà không sao, nhà hắn giàu nên mua lại cái khác. taehyun chầm chậm bước đến cầu thang để lên lầu với con gấu kia, hôm nay hắn chính thức lui về ở ẩn nên cũng rỗi nhàn có thời gian để chọc beomgyu, và cả..chuyện đó nữa. 

"thằng kia đứng im, không được nhúc nhích"

_________

tui cảm giác, nó kh còn răm nữa mà chuyển qua fic thông thường rồi ^^ kiểu nó có hơi hướng lệch lạc so với những gì ban đầu tui định. mà tại tui đi hướng này thấy mí bồ cũng hong cmt nói gì hớt nên tui nghĩ chắc là ổn rồi..

mí bồ hãy cmt cho tuiiii bic diiiii, nó đã ổn chưaaaaa^^ để tui còn sửa cho hợp lý áa, chứ nói thặc trình H vs độ răm mận của tui nó hong có được chắc tay như mấy au khác nên viết cứ bị bay chữ rồi bấp bênh :< cần lắm sự góp ý của mí bồ nên cmt cho tui dới nhennn :33

à màa, có gì mí bồ ghé nhẹ qua bộ mới trong trang tui với nhenn, tui cảm ơn nhiều nèe 😘🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro