Tập 7: Ba hắn gọi điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hye Jin vào học, cô và cậu dần thân thiết hơn, cậu ko chơi với ai cả, cứ suốt ngày Đi cùng cô. Tình bạn giữa cả 2 khiến mấy tên xung quanh phải khó chịu, tưởng đâu cô sẽ bị cô lập hoàn toàn, nào ngờ... khi không lại có người thân thiết với cô đến vậy .

Ko chỉ Hye Jin ,mà lẫn cả Tae Hoon cũng thế , cậu ấy cũng rất tốt với cô, dù cho Jung Kook ghét cô thế Nào thì Tae Hoon cũng ko vì điều đó mà ghét luôn cô . Cả 2 chàng trai ân cần, và tốt bụng như 2 vị hoàng tử vậy,cả 2 rất giống nhau ,đều khiến tym cô lay động ,cảm kích vô cùng.

Đang mải mê say nắng 2 chàng trong đầu, thì vô tình khuôn mặt ác ma của hắn hiện ra trước mắt, cô sợ quá hóa khùng rồi, Sao lại nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ ấy chứ. Cô bĩu môi.

Hắn khác hẳn 2 chàng hoàng tử kia, cô ko biết phải dùng từ gì để ví hắn nữa : Ác ma... Ko phải, cáo hành tinh ... Cũng ko phải, hắn là tên thật khó để diễn tả.

Ah, đúng rồi... Là cục lửa di động, phải r hắn là loại nóng như lửa ý, gặp hắn thì cô nên né ra thật xa chớ có đến gần, ko thì sẽ bị bỏng mất. Nghĩ đến thì cô lại thấy nổi cả da gà.

....................

Đang nhậu với mấy thằng bạn, thì điện thoại hắn rung lên , nhìn vào màn hình đt ,số điện thoại ko tên, nhưng chỉ nhìn số thôi hắn cũng biết là của ai rồi, người này là người hắn cực kì dè chừng... tuy ko lưu vào danh bạ, nhưng hắn lại nhớ rõ như in. Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ chán ghét. Đứng dậy khỏi bàn nhậu, hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh ,suy nghĩ 1 lúc rồi miễn cưỡng mà bắt máy.

Jung Kook: chuyện gì mà ba lại điện vào lúc này?

Người đó ko ai khác là ba hắn, ông đang quản lý 1 tập đoàn lớn ở Mỹ.

- con đang ở đâu thế , lại la cà tụ tập đúng ko ?.

Jung Kook: đang ở xa thế mà ba cũng muốn quản con Sao?.

- con nên học hành cho nghiêm túc vào, tốt nghiệp ta sẽ đưa con sang đây.

Jung Kook: (hắn cười lạnh)... Ba nghĩ con sẽ Đi à, đừng nghĩ đến chuyện đó, con tuyệt đối ko Đi.

Ba hắn im lặng để kìm chế sự tức giận đối với đứa con trai ngỗ nghịch của mình, hắn nói tiếp.

Jung Kook: sang đó , ở cùng ba... Cả mẹ nữa... Lại tiếp tục 1 lần nữa nghe 2 người cãi nhau Sao? Con đã chán lắm rồi... nghe cũng đủ rồi, Con muốn được yên .

Tính tình ông và hắn rất giống nhau , ông Jeon cũng rất cọc tính khi bọc lộ cảm xúc ra ngoài, kể cả hỏi thăm hắn, ông cũng ko biết phải hỏi thăm thế nào cho đúng . Thời gian hắn tốt nghiệp còn rất dài, ông điện cho hắn lúc này mục đích chính ko phải chuyện này, mà chủ yếu là hỏi thăm tình hình hắn thế nào? Sống tốt ko? nào ngờ... Con trai ông càng lúc càng nói chuyện chẳng nể nang ai khiến ông phát tức.

- con lại học theo ai cái thói nói chuyện ngang ngược thế kia? Lại là mấy thằng côn đồ bên ngoài sao ?

Jung Kookk: ba đừng có nói chuyện ko đâu như vậy ?

- cái thằng này... (ông tức đến cạn lời), được lắm ,ba sẽ cho vệ sĩ Đi theo con, để xem con sẽ Đi chơi với thằng côn đồ nào được nữa.

Jung Kook: Ba cứ việc đưa bọn vệ sĩ ấy đến, vì ba ...con sẽ phục vụ bọn chúng tận tình. _lời nói hắn như đang muốn khiêu khích ông.

Đầu giây bên kia, ông tức giận ôm ngực rồi ho khụ khụ. Ông thật ko còn quản nổi thằng con này nữa, hắn thật đủ lông đủ cánh rồi muốn làm tàn đây mà. Ông ko muốn vì hắn mà tức chết ,ông nói 1 câu qua Loa rồi kết thúc thật nhanh cuộc nói chuyện.

- ko nghe lời nhất định sẽ có ngày ba cho người quản lí con, sẽ đống hết các thẻ tín dụng của con, không có tiền thử xem con sẽ ăn chơi thế nào.

Jung Kook: gì cơ? Sao ba...

Tút tút... Ông đã cúp máy khi hắn có ý định trả treo lại. Hắn nhíu chặt hàng chân mày, lửa giận cứ rạo rực trong lòng.

Jung Kook: Uy hiếp... Vậy làm thử xem?

Bốp... Hắn liền đập nát cả điện thoại trên tay, hành động nóng nảy của hắn làm bao người xung quanh phải hoảng sợ mà rời Đi.

......

Về ký túc xá, trời cũng khuya rồi , hắn rõ cửa ầm ầm, ko muốn vì hắn ồn ào mà làm phiền phòng bên ,nên HanSy đã nhanh chống chạy đến mở cửa cho hắn. Hắn bước vào mùi rượu nực nồng thật khó chịu, hắn đã uống bao nhiêu mà đến cả Đi cũng ko còn vững, miệng thì cứ thầm trách móc ông này, ông nọ ...là ai nhỉ? . Chắc mới gây gổ với ai nữa rồi.

Thấy hắn như sắp ngã cô liền chạy đến đỡ lấy, liền bị hắn đẩy mạnh ra.

Jung Kook: cút , mày nghĩ mày là ai mà chạm vào tao, dơ bẩn.

Biết là hắn say nên cô cũng chả trách, đứng dậy cô chỉ nhìn hắn chứ ko dám đỡ nữa. Hắn cười khinh 1 cái rồi lườm cô, tiến đến gần cô với khuôn mặt đáng sợ, cô bước lùi ra phía sau.

Cô : cậu muốn gì?.

Hắn ko nói gì, người im lặng luôn là người nguy hiểm nhất, hắn càng bước lại gần, cô càng lùi về sau. Bất ngờ cô đụng trúng cạnh bàn của hắn rồi vô tình tấm ảnh hình 1 cô gái rớt xuống nền mà bể nát.

Cô lo sợ nhìn xuống, khung ảnh vỡ nát, miễng của kính văng ra tứ tung. Mặt hắn tối sầm lại, siết chặt lòng bàn tay,hắn rằn giọng .

Jung Kook : Sao mày dám ?

Cô : tôi... Tôi ko cố ý... Xin lỗi cậu.

Jung Kook: xin lỗi, xin lỗi là xong à.

Cô : khung ảnh đó bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua đền cho cậu.

Jung Kook: tiền, thứ như mày mà cũng có tiền Sao?

Hắn bật cười, nụ cười của sự khinh bỉ, cô nhìn hắn cắn răng chịu đựng. Hắn nói tiếp.

Jung Kook: Thứ nghèo hèn như mày có làm thuê trục năm cũng ko đền nổi.

Cô cúi mặt xuống đè nén cơn giận. Hắn thì cứ bung hết bao lời mỉa mai khiêu khích. Chịu đựng nhẫn nại của cô cũng hết khi hắn nói đến câu...

Jk: Huống hồ gì lại là đứa ko cha, ko mẹ ... Thứ như mày lẽ ra nên đuổi cổ khỏi trường này từ lâu rồi mới đúng.

Cô đẩy mạnh ,làm hắn lùi ra sau vài bước. Cô ko thể cho qua những lời nặng nề này, đã cố gắng chịu đựng nhưng những lời hắn nói thật quá đáng đến mức cô ko thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô : ừ tôi là đứa ko cha ko mẹ đó, tôi là đứa nghèo hèn ko có tiền đó, thì sao hả? Còn đỡ hơn cậu, 1 tên chỉ biết sống dựa dẫm vào tiền cha mẹ, cậu nghĩ những thứ cậu đang có... Những người Đi theo phục tùng cậu là vì cậu hay Sao ?. Ko hề, họ làm vậy chỉ vì tiền của cậu mà thôi, là vì tiền mồ hôi nước mắt của Ba mẹ cậu . Kể cả việc cậu được ưu ái trong ngôi trường này, chẳng qua là vì tai tiếng của ba cậu ,thứ như cậu mãi mãi chỉ là cái bóng của ông ấy .

Bốp... Sau lời cô nói, hắn nổi máu mà tát thật mạnh vào má cô 1 cái ko thương tiếc, cái tát mạnh đến mức làm cô ngã nhào xuống đất,trong miệng cảm thấy được 1 mùi tanh, r máu từ khoé miệng bỗng chảy ra nhỏ giọt . Đầu óc choáng váng, đôi má đau rát vô cùng khiến cô ko cầm được nước mắt.

Hắn trước giờ chỉ sai khiến , và đe doạ bắt nạt cô chút thôi, đấy là hắn đã quá nhẹ tay với cô rồi. Nhưng lúc này, cô như đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn vậy, giờ thì giới hạn đã đạt đến mức rồi, hắn tuyệt đối ko nhẹ tay thêm nữa, mà là hắn sẽ tự mình ra tay xử lý cô 1 trận nhớ đời.

'hắn sống dựa dẫm vào tiền cha mẹ ','hắn mãi mãi là bóng lưng của ông ta '... Câu nói cô cứ thấp thoáng bên tai hắn mãi, hắn giận đến rung người, máu như chảy dồn hết lên não .

Cô nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng đáng sợ, cứ như muốn là giết người , cô hối hận khi nói ra những lời ấy, cứ như thế này ko chừng hắn giết cô luôn mất.

Jung Kook: mày thử nói lại lần nữa xem?

Cô sợ hãi mà lết người ra sau, chân cô run rẩy đến mức ko thể đứng dậy mà bỏ chạy.

Jung Kook: thử xem_ hắn quát to, theo lời nói tay cứ thế mà lùa hết đồ đạc trên bàn rơi xuống đất.

Jung Kook: mày vừa nói sao? Tao mãi là cái bóng của ông ta Sao? ai dựa dẫm vào ông ta chứ? Thật tởm đời.

Đưa tay tóm lấy cổ áo cô kéo dậy ,hắn như ác ma muốn giết chết kẻ thù ngay lập tức. Hắn ghét ai coi thường mình, càng ghét những ai dám so sánh hắn với người khác . Hôm nay cô cả gan to tiếng dạy đời hắn, chuyện này hắn tuyệt đối ko bỏ qua dễ dàng.

Dẫu biết có làm thế nào hắn cũng ko để yên ,cô chỉ biết khóc và cầu xin hắn tha lỗi. Đẩy mạnh tay làm cô té nhào xuống đất . Hắn lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, cầm lên tay rồi chuẩn bị váng xuống người cô, ngay lập tức từ ngoài cửa Tae Hoon cùng vài tên con trai xông vào ngăn cản .

Vì phòng bên, tiếng quát và tiếng đập đồ của hắn làm ai nấy đều tỉnh giấc ,biết là có chuyện chẳng lành nên mọi người qua xem tình hình, thấy hắn quá đáng nên xông vào can ngăn . Hắn bị Tae Hoon giữ lại liền giãy giụa, thấy vậy thêm vài tên tiến lại ngăn tiếp .

Jung Kook: buông ra, tao phải cho thằng đó 1 trận,... buông ra.

Tae Hoon: Cậu say lắm rồi, nghĩ ngơi đi. Đừng làm ồn nữa.

Hắn mặt kệ lời cậu nói ,cứ thế mà tiến đến để cho cô bài học. Bực mình với sự cứng đầu của hắn, cậu đập mạnh vào sau gáy khiến hắn rất nhanh liền bất tỉnh. Mấy tên đàn em đưa hắn lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn.

Tae Hoon nhìn cô vì hắn mà sợ hãi phát rung, liền thấy thương sót.

Tae Hoon: mọi chuyện ổn rồi , cậu yên tâm ngủ đi.

Cô lùi lại vào góc tường, co người lại sợ hãi. Cậu Đi đến gần, rồi an ủi cô.

Tae Hoon: đừng sợ, cậu ấy chỉ là say quá nên mới thế thôi, vả lại cậu ấy là vì bức xúc chuyện gì đó nên đầu óc hơi quẩn ,đến sáng thì mọi chuyện sẽ ổn cả mà.

Cậu ra sức khuyên ,nhưng cô vẫn còn rất lo lắng, thấy thế cậu nói.

Tae Hoon: được rồi , tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, có tôi tên đó sẽ ko là gì cậu đâu.

Cô tròn mắt, ngẩn đầu nhìn cậu.

Tae Hoon: tôi làm thế cậu đã yên tâm chưa.

Cô gật đầu, có cậu ấy mọi chuyện rồi sẽ ổn, vả lại tên kia cũng bất tỉnh rồi, nên ko phải sợ gì nữa. Cô thật cảm ơn trời rất nhiều, nếu Tae Hoon mà ko đến kịp thời ko chừng cái mạng này của cô cũng chẳng còn.

Tae Hoon ngồi nhìn cô mà lòng sót xa, đứa con trai nhỏ nhắn yếu đuối thế này mà hắn nhẫn tâm dùng bạo lực thế Sao? Cũng may là cậu qua kịp thời ko thì e là... Từ đầu năm đến giờ, cậu chưa hề tiếp với cô, nhưng cách nhìn nhận của cậu về cô lúc này thì khác hoàn toàn với Jung Kook, càng trò chuyện với cô, cậu càng hiểu được cô nhiều hơn, càng biết được cô là người nhân hậu và hiền lành thế nào . Cậu đã từng có cách nghĩ tiêu cực về cô, nghĩ cô xấu như những gì hắn nói, nhưng thật chất lời Jung Kook kể về cô là hoàn toàn đối lập với sự thật.

Cô với vẻ mặt ngây thơ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện gì đó. ﹏ Ui da ﹏ _bất chợt cô đau đớn dữ dội ở 1 bên má, 1 phần là đau ngoài da, và 1 phần là do phía bên trong miệng đang chảy máu.

T, hoon: Ớh...cậu đau lắm hả? _ Tae Hoon lo lắng hỏi.

Cô nhăn mặt, gật đầu.

T, Hoon: bị đánh á...!

Cô lại tiếp tục gật đầu. Cậu đứng dậy, Đi đến chỗ để dụng cụ y tế mang đến rồi thoa thuốc lên má cho cô, vết thương nặng đến mức làm bên má cô sưng lên và bầm tím.

T, Hoon: thằng đó thật tàn nhẫn mà, cậu yếu đuối như vậy mà cậu ta cũng nỡ lòng nào mà ra tay được ?

Thấy mặt cô bí xị, người còn rung rẩy vì hắn, làm cậu càng thêm sót. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô, an ủi.

T, Hoon: yên tâm Đi, có tôi đây mà, đừng sợ gì nữa.

Lời trấn an của cậu làm cô bớt Đi phần nào lo sợ, cô gật đầu ,nhìn cậu cười tin tưởng.

................... Còn tiếp.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro