Tập 8: Chuyến cấm trại vào ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hắn nổi giận đùng đùng cùng vài tên đàn em kéo cô ra sân vận động phía sau trường, nơi này vắng vẻ hắn sẽ xử cô 1 cách đẹp mặt . Mặc cho cô vùng vẫy, cầu xin. Hắn ko thương tiếc mà còn cười hung hăng . Cô nghĩ chuyện đêm qua hắn sẽ quên sạch... Ko hề... Hắn nhớ rõ như inh. Cô là gì mà dám lên mặt dạy đời hắn, cô là ai mà khiến cho thằng bạn thân nhất của hắn vì cô mà đánh hắn bất tỉnh. Chuyện này hắn quyết ko để yên.

Jung Kook: tao ko ngờ mày lại có sức hút đối với Tae Hoon như vậy?.

Cô bị giữ chặt bởi 2 tên thanh niên bên cạnh, dù có vùng vẫy đến đâu cô cũng ko thể thoát ra được , nên cô ko chống cự nữa mà vương ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào hắn. Hắn tóm lấy cà vạt ở cổ cô, kéo mạnh cô đến gần mà hầm hồ.

Jung Kook: đêm qua mày dạy đời tao hay lắm mà ? Giờ nhắc lại tao nghe xem nào?

Cắn răng im lặng, cô ko muốn nói nhiều với tên côn đồ này. Tức điên lên, hắn siết chặt lấy cổ cô mà đe doạ.

Jung Kook: mày đang thách thức sự chịu đựng của tao Sao? Được lắm, hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày.

Hắn cầm gậy trên tay, dơ lên thật cao. Tuy rất sợ, nhưng cô ko thể làm gì khác, chỉ có thể nhắm tịt mắt lại cắn răng mà chịu đựng. Dồn hết lực vào tay, hắn nắm chặt gậy gỗ và...

... Dừng tay...

Mọi việc bỗng dừng lại, hắn nhìn sang, thì ra là Hye Jin, 1 tên phiền phức luôn là kỳ đà cản mũi trong mắt hắn, trên tay cậu ta còn là... Hắn nhíu chặt hàng mày lại.

Jung Kook: Ý gì đây.

Hye Jin tiến gần đến chỗ hắn. Đến gần trước mặt hắn cậu dừng lại.

HyeJin: Jeon Jung Kook 1 học sinh xuất sắc toàn diện , là cậu ấm tập đoàn SBT ,và cũng là người nổi tiếng mà ai ai cũng biết . Thế nhưng, camera của tôi đã lưu lại hết toàn bộ nội dung ko hay của cậu mất rồi.

Hắn im lặng, sắc mặt thay đổi trong gợn người và tối tâm ,cô nhìn liền phát sợ, nhưng Hye Jin rất bình thản, tiến gần hắn hơn chút nữa, tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cậu nói tiếp .

HyeJin: cậu nghĩ gì nếu tôi tung đoạn clip này lên mạng.

Hắn cười khinh bỉ, nói.

Jung Kook: thích thì cậu cứ việc.

HyeJin: cậu dùng bạo lực thì ko có gì lạ rồi, nhưng lần này thì khác. Bắt nạt 1 học sinh yếu đuối, đã vậy còn ngay trong trường học. Để mọi người thấy thì ko hay lắm đâu . Mặt mũi và tai tiếng của cậu sẽ như thế nào đây .

Đẩy nhẹ ánh mắt qua nhìn cậu, lời nói cậu tuy rất nhẹ nhàng và nghiêm túc, nhưng ẩn khuất bên trong rõ ràng là vừa cảnh cáo vừa đe doạ. Thôi thì chuyện này đành gác sang 1 bên vậy, hắn mà cứ kiên quyết ko chừng sẽ tự rước hoạ vào thân. Ko phải hắn sợ ,dù cho cậu ta có đăng thì tai tiếng của hắn vẫn là như vậy, sẽ ko có gì thay đổi cả, chỉ có điều hắn ko muốn để ông ba rắc rối của mình xem được, ko thì cuộc sống của hắn lại mất Đi quyền tự do thêm lần nữa. Hắn xoay lại chừng mắt nhìn cô.

Jung Kook: Coi như mày may mắn.

Nói rồi hắn bỏ đi ,đàn em Đi theo sau hắn. Cô ngồi khụy xuống thở phào, Hye Jin đến gần cô.

HyeJin: tôi đến đúng lúc nhỉ?.

Cô vỗ vỗ vào lòng ngực đang đập dữ dội vì lo lắng, ngẩn mặt lên cô nhìn cậu cười cảm kích.

Cô : rất đúng lúc, cậu mà trễ 1 chút tôi ko biết mình sẽ tê tả thế nào nữa. Tên đó nguy hiểm thật, chắc về sau tôi sẽ bị bệnh tim với hắn mất.

Cậu xoa nhẹ đầu cô, để xua tan cảm giác lo lắng lúc này . Cô gái này thật đặc biệt, làm cậu có cảm giác muốn bảo vệ, chở che. Nhưng cái thằng Jung Kook ấy, cậu phải dè chừng thật rồi, hắn luôn hành động 1 cách lỗ mãng, ko cẩn thận e là sẽ xảy ra những việc khó lường.

.........................

Tại quán bida...

Jung Kook: chết tiệt, thằng khốn kiếp.

Hắn đá và đấm thật mạnh lên người tên thanh niên đang nằm dưới đất, hắn là đang muốn chuốt hết cơn giận lúc nãy, nhưng Sao càng làm thế lửa giận lại càng gia tăng, bị cô dạy đời như thế hắn muốn cho cô 1 trận vậy mà lại bị cản trở . Việc này đối với hắn thật khó để hắn chấp nhận, con mồi sắp được kề lên miệng thế mà lại bị kẻ khác sơi mất, thật bực mình. Đàn em đứng cạnh thấy tên thanh niên đã bị hắn đánh đến bất tỉnh, máu me đầm đìa, vậy mà hắn còn chưa chịu dừng tay, 1 tên kinh hãi mà lên tiếng.

- đại ca à, dừng lại đi, anh mà đánh thêm nữa thì nó chết thật đấy.

Hắn dừng lại, cánh cửa phòng cũng vừa lúc mở toang ra, đàn anh của tên thanh niên bị hắn đánh bước vào. Hắn nhìn khinh bỉ tên đàn anh bằng ánh mắt sát lạnh ko độ nóng .

Tên đàn anh bước vào, nhìn hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, hút 1 hơi thuốc rồi thở phào ra.

- Jeon Jung Kook , tao nghe nói dạo này mày nổi tiếng lắm, tai tiếng của mày quả là ko vừa ?_ tên đại ca nói.

Jung Kook: Thứ bẩn thỉu như mày mà cũng biết đến tao nữa à ,giờ thì tao mới công nhận là mình nổi tiếng đấy ! .

- thằng ranh con, lời đồn quả ko sai, mày khinh người quá đấy.

Jk: Hừm... _ hắn cười mỉa mai.

- mày cũng nên biết rằng , đối với thứ 'nít ranh' như mày, anh đây cũng là dạng mà mày phải cúi đầu và gọi là tiền bối đấy.

Jung Kook: Mày sủa tiếng gì vậy ? _ hắn ngoáy tai nói.

- thằng chó chết .

Tên đại ca nổi điên cầm gậy bida lên, tiến đến đánh vào hắn tới tấp . Hắn né đòn cực nhanh, rồi tung cước vào tên kia làm hắn mất tự chủ ngã nhào. Hắn ngồi dậy, ko chịu thua xông lên mà đánh trả ,Jung Kook lại tiếp tục đá và đấm vào bụng hắn, sau đó là nhảy lên bàn bida từ trên phóng xuống, đá 'bốc ' vào cạnh hàm hắn ta . Trong vòng 10 phút, tên đại ca khụy xuống, miệng bắt đầu tuôn máu.

Jung Kook: sao thế, đứng lên tiếp tục đi nào...! Tiền bối ai lại đi quỳ gối trước hậu bối chứ _ hắn khinh bỉ chọc giận tên này .

- Jung Kook hôm nay coi như mày may mắn, nhưng lần sau thì ko có đâu...

Tên đại ca vừa nói dứt lời thì cùng với bọn đàn e chạy 1 mạch đến cửa để bỏ chốn .

Jung Kook: Tụi bây, chặn cửa lại _ hắn nhanh nhẹn ra lệnh.

Đàn em Jung kook nhanh tay đóng cửa rồi cài chốt ko cho hắn bỏ trốn.

- cánh cửa này mà đòi cảng tao à.

Đùng... Tên đại ca đá 1 phát cánh cửa bung chốt bật tung ra. Hắn chạy 1 phát cực nhanh ra ngoài . Tên đó đánh nhau thì thao tác rất chậm ,nhưng đến khi chạy trốn Thì ... Trong chốc lát đã ko thấy dấu vết. Ông chủ quán bắt ngờ thấy cửa bị tên kia đá văng ra liền chạy đến ,nổi nóng quát um sùm. Nhưng hắn đã chạy xa đến ko thấy dấu vết, ông khẽ nhìn vào trong quán, ông như say sẫm mặt mày, ko ngờ quán mình lại tơi tả khác nào nhà kho chứa đồ bỏ, vì mọi thứ đã vỡ nát, tan hoang .

Jung Kook tức giận quát tháo.

Jung Kook: thằng chết tiệt, lúc nãy còn làm vẻ hổ báo mà ,sao giờ lại bỏ chạy... Đã chạy, thì đừng để tao bắt đc mày ... Thằng chó chết ...!!!

Hắn đá 1 phát thật mạnh làm bàn bida ngã 'ầm ' xuống đất. Ông chủ quán 1 lần nữa bắt ngờ đến đơ người ra.

Đi đến cửa thì bị ông chủ quán chặn lại ,bắt hắn bồi thường thiệt hại. Hắn bực mình nhíu mày, ngoắt tay tên đàn e 1 cái. Đàn e hắn hiểu ý, liền lấy trong cặp hắn ra 1 ít tiền đưa ông chủ, ông chủ bắt ngờ thêm lần nữa vì số tiền được cầm trên tay là quá nhiều.

- thế... Thế này thì nhiều quá.

Jung Kook: cầm hết đi.

Hắn nói lạnh lùng rồi bước đi, đàn e hắn liền đi theo sau hắn.

- Thank các cậu , lần sau lại đến nhé (lần sau có tháo nóc nhà luôn cũng được) ....hí hí lần này phát tài rồi .. _ ông chủ mừng rỡ hôn tiền chụt chụt.

.........................................

Đang ngồi xem sách vở và mấy bài tập hôm nay, thì ngoài cửa có tiếng rõ. Cô chạy nhanh đến mở cửa .

Cô : Ơh ... Tae Hoon, cậu đến tìm Jung Kook à, cậu ấy vừa mới ra ngoài rồi.

T, hoon: à ko, tôi đến để gửi cái này !_ Tae Hoon đưa 2 tờ giấy cho cô.

Cô: Cái này là giấy gì thế?

T,hoon: là bản đồ cho chuyến cấm trại ngày mai đó ,cậu giữ đấy, chừng nào Jung Kook về thì đưa 1 tờ cho cậu ấy nhé!.

Cô : ờ, tôi biết rồi.

T, hoon: vậy tạm biệt nhé, tôi đi đây.

Cô : umk tạm biệt cậu.

Chợt nhớ ra 1 việc cô liền nói.

Cô : ah ...mà nè...

Cậu đứng khựng, xoay qua nhìn cô cười nhướng mày.

Cô : chuyến cấm trại này, Hye Jin cũng Được đi đúng ko?

Tae Hoon: tôi có ghé qua phòng đưa cậu ấy bản đồ, nhưng cậu ấy nói mai bận nên ko đi được.

Mặt cô liền đổi sắc, buồn hẫng khi nghe Tae Hoon nói vậy.

Nhìn cô 1 lúc cậu bước đến gần cô, xoa đầu cô trêu chọc.

Tae Hoon: thằng nhóc này, làm gì mà buồn như trẻ con vậy, ngủ sớm để mai còn phải Đi cả ngày đấy. Ko có cậu ta thì vẫn còn tôi mà.

Thình thịch.... Ánh mắt cô ngây ngô nhìn cậu, nụ cười này thật là dễ thương quá, thất dịu dàng và ấm áp ... Thình thịch... 'Tae Hoon à ! Cậu lại khiến tim tôi loạn nhịp r , làm sao đây? '.

Tae Hoon rời khỏi, cô đi đến ban công lộng gió ,cô lấy trong túi ra tắm ảnh cưới của ba mẹ, ngắm nhìn nụ cười của họ để cô có thêm phần nào động lực mà bước tiếp.

Cô : Mẹ à, hôm nay con may mắn lắm, có 2 chàng trai rất tốt với con. Cả 2 giống như 2 vị hoàng tử vậy, nếu mẹ có ở đây, chắc mẹ cũng mến 2 người họ lắm . Còn cái tên kia... Cái tên họ Jeon ấy, con ko hiểu Sao cậu ta lại ghét con đến vậy mẹ à .

Cô đưa mắt nhìn lên trời cao rộng lớn.

Cô : con phải làm Sao đây mẹ, làm sao cậu ta mới ko ghét con nữa đây ?

Lúc này tay cô toát ra mồ hôi, làm giấy ép phía sau lưng bức ảnh bung ra. Thấy kỳ lạ cô xé ra xem thử. Là 1 tờ giấy có chữ... Gửi HanSy , thấy có tên mình cô nhanh chóng mở ra đọc .

' Con gái à! Hôm mẹ bước ra đi, ko biết ngày nào trở về. Con gái mẹ còn quá nhỏ, mà mẹ lại bỏ đi thế này... Mẹ thật lòng rất xin lỗi con. Nhưng HanSy à ! cuộc sống này nó khó khăn lắm, con hãy sống lạc quan lên nhé, hãy làm theo những gì tym mình mách bảo,đừng sống 1 cách ràng buộc bản thân như mẹ bây giờ . Khi con lớn lên, con sẽ gặp được người thương, kẻ ghét mình. Những người ghét mình gặp khó khăn... Thì mình nên giúp đỡ họ, để họ biết được con người thật của mình, rồi nhìn mình theo 1 cách khác. Còn về ba, con lớn lên rồi nhất định phải chăm sóc tốt cho ông ấy thay mẹ nhé, nếu có dịp con hãy nói với ông ấy rằng... Mẹ nhớ ông ấy nhiều lắm cả con nữa... '.

Cô để bức thư và ảnh vào lòng khóc nức nở, lúc này cô rất muốn ôm chặt mẹ vào lòng nhưng ko thể. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăng trên má mãi ko ngừng, cảm xúc lúc này ko gì có thể tả nổi ... Lòng cô rất đau,đau đến nghẹn lại.

...... Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro