Tập 6: Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vứt mạnh cặp cô xuống đất, còn dẫm đạp lên sách vở của cô, làm lúc đó máu cô sôi sùng sục. Cô cắn chặt răng, tiến đến đá vào bụng tên đó 1 phát thật mạnh, hắn kêu lên đau đớn. Tất cả đều nhìn cô ngơ ngác, và vô cùng bất ngờ trước hành động này của cô, 1 tên khuôn mặt đáng sợ tiến đến gần cô.

...bốp... 1 cái tát mạnh khiến cô ngã xuống đất, bên má dần lộ rõ lên 5 dấu tay. Cô khẽ cười nhạt, vì bản thân đã biết trước là mình sẽ bị thế này nên cô cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm . Cô dùng sức đứng lên ,mắt nhìn trầm trầm tên trước mặt.

- sao! Muốn ăn tát nữa à, dạo gần đây mày không ăn đòn nên nhức xương sống lắm đúng không ? Hừ... Thứ nhà nghèo như mày mà sao vào học trường này được nhỉ, đi học mà chẳng có 1 cắc .trong cặp thì toàn mấy quyển giấy vụng này. _ hắn nghênh mặt nhìn cô nói.

Cô : tôi nghèo thì các người giàu lắm à, các người đứng đây bắt tôi đưa tiền khác nào mấy tên ăn cướp ,chẳng qua cũng không có tiền đó thôi, tốt gì hơn tôi đâu chứ ? _ cô nghênh mặt cãi lại.

- hôm nay, mày ăn trúng cái gì mà gan thế hả, muốn chết lắm đúng không ?_ hắn quát.

Cô : thật tội nghiệp cho cha mẹ các người, Cố gắng cho con cái mình học trường danh tiếng thế này, đến đây các người lại không lo học, mà lại tụ tập để cướp tiền người khác.

....bốp... ' đồ láo toét, còn dám lên mặt láo xược '. Cả đám cùng nhau đánh cô xối xả, cô bất lực. 1 tên tiến tới, nắm lấy cổ áo cô kéo dậy.

- ở đây không có người, hôm nay mày chết chắc rồi .

Hắn giơ tay, định tát cô thì đột nhiên 1 người chạy đến nhanh như chớp kịp thời giữ được tay hắn và đá hắn 1 phát văng ra xa. Những tên còn lại xanh mặt nhìn người đứng phía trước. Cô cũng sững sờ ngước nhìn người Cao to đứng trước mặt mình... ra là cậu ấy , cậu ấy đã giữ lời hứa với cô, cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi.

- mày... Mày là thằng nào hả?

- nói thật thì tao cũng không muốn giới thiệu bản thân ngay lúc này đâu, nhưng tụi mày đã hỏi thì tao nói luôn . Tao là... Kang Hye Jin.

Bọn chúng nhìn tổng quát Hye Jin, cậu ấy mặc đồng phục của trường, nhưng gương mặt thì lạ hoắc, có lẽ là học sinh mới chuyển đến . Tên lúc nãy bị Hye Jin đá 1 phát, liền ngồi bật dạy chạy đến để đánh trả cậu, cậu nhanh nhẹn tung cước tên đó lại 1 lần nữa ngã lăn ra đất. Những tên còn lại thấy tình hình có vẻ căng hơn liền lui ra sau.

HyeJin: Giờ tụi bây đã nhớ kĩ mặt tao rồi chứ, lần sau tốt nhất nên tránh xa tên nhóc này ra, đừng để tao thấy tụi bây bắt nạt cậu ấy thêm lần nào nữa . Lần sau tao sẽ không để yên đâu...nhớ kĩ đấy.

Nói xong Hye Jin nắm tay kéo cô rời đi, 5 phút sau bọn chúng kéo tên kia ngồi dậy.

- thằng đó là ai thế nhỉ?

- trông cũng không phải dạng tầm thường.

- chết tiệt, phải Đi báo cho đại ca biết.

... Cộp... Cộp, nghe tiếng bước chân đến gần, bọn chúng ngó mắt lên liền ngỡ ngàng.

- đại ca...

Hắn từ khi nào đã đứng đấy nhìn nghe thấy hết mọi việc, ánh mắt hắn lạnh tanh nhìn theo phía Hye Jin kéo cô Đi.

- đại ca... tên lúc nãy,...

Jung Kook: đồ ngu.

Bọn chúng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lúc này của hắn, tất cả im lặng cúi đầu ko nói thêm lời nào. Hắn bỏ tay vào túi, kiềm nén cơn tức giận . Liếc mắt nhìn thẳng từng tên.

Jung Kook : cả đám mà không xử nổi 1 thằng. Vô dụng. Cút đi.

Bọn chúng không nói thêm gì nữa ,cúi đầu rồi nhanh chân chạy thục mạng . Hắn rời mắt khỏi đám bọn chúng, đưa mắt về hướng khác. Mặt tối sầm, đầy sát khí,miệng nói lầm bầm .

Jung Kook: Kang Hye Jin, sao lại xuất hiện ở đây ?

..............


Tại quán cà phê, nhìn xung quanh rất đẹp và yên tĩnh . Nơi này là 1 trong những quán lớn và nổi tiếng ở Seoul.

Cậu kéo tay cô đi vào trong, các cô gái phục vụ gặp cậu ấy thì mừng rỡ, bọn họ kéo đến vay quanh cậu , nhìn cảnh này làm cô nhớ đến 2 nhỏ bạn của mình ( khi thấy trai đẹp khuôn mặt tụi nó cũng biểu cảm thế đấy ).

- Hye Jin cậu về rồi à, ngày đầu tiên đi học ở trường đó thế nào?

Hyejin: hôm nay em chỉ mới tham quan thôi, chứ chưa vào học .

- vậy à, nhưng... ( cô gái nhìn cô) cậu bé này là ai thế ?

Hyejin: Là bạn mới quen .

- vậy sao, nhìn dễ thương quá.

Hyejin: chú em có ở đây không ạ ?

- à, ông chủ vừa mới ra ngoài đấy.

Hyejin: Dạ, vậy em mượn phòng y tế chút nhé ?

- umk, cậu cứ tự nhiên.

Vào phòng y tế, Hye Jin lấy thuốc giảm đau thoa Lên má và tay bị chày xước của cô . Thuốc thoa đến đâu thì cô co rút người , nhíu mày đến đó.

Hyejin: đau lắm sao?

Cô : tất nhiên là đau rồi. _ cô mếu môi nói như trẻ con.

Hyejin: mấy thằng đó thật là... Sao lại bắt nạt người yếu đuối như cậu được chứ. Vả lại cậu còn là con gái nữa, sao cậu có thể chịu nổi chứ? _ Hye Jin bức xúc.

Cô : cảm ơn vì đã... Giúp tôi. Tôi... Thật sự rất vui khi nhìn thấy cậu đến đấy.

Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hye Jin, khiến mặt cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cậu cố kiềm nén cảm xúc và cúi mặt xuống tiếp tục thoa thuốc cho cô.

Hyejin: ở gần mấy tên đó suốt thời gian qua chắc cậu sợ lắm hả?

Cô : đúng vậy, rất sợ đấy, nhất là đại ca của bọn họ,khuôn mặt hắn rất lạnh lùng, chỉ cần hắn nhíu mày lại thôi là đủ để sợ rồi. Cậu không biết đâu, tôi đã sợ hắn mà lại phải học cùng lớp với hắn, ngồi cùng bàn, đã vậy còn ở cùng phòng ký túc xá nữa chứ. Đúng là oan gia mà.

Hyejin: gì cơ, 2...2 người ở cùng phòng luôn sao?cậu là con gái mà, lỡ bị phát hiện thì sao?

Cô : việc đó thì không sao, hắn luôn giữ khoảng cách với tôi, vì ghét tôi nên cậu ta không thèm đến gần tôi đâu. Khi muốn bắt nạt tôi cũng thế, hắn chỉ cần nói 1 tiếng là bọn đàn em hắn đánh tôi ngay, hắn cũng không cần ra tay .

Hyejin: đúng là đáng ghét mà, tên thằng đó là gì thế? _ cậu bức xúc hỏi.

Cô : ...Jeon Jung Kook...

Câu trả lời của cô khiến sắc mặt Hye Jin thay đổi ngay lập tức, tay đang thoa thuốc cho cô cũng dừng lại . Cậu đưa mắt nhìn cô, sợ mình đã nghe nhầm, cậu khẽ hỏi lại lần nữa.

Hyejin: Jeon Jung Kook ư?

Cô : umk.

Hyejin: con trai của chủ tịch Jeon ?.

Cô : um. Cậu quen cậu ta sao ?

Hyejin: à không, chỉ... Nghe đồn thôi.

Cô : vậy à, chắc là lời đồn xấu đúng không? người như cậu ta thật chẳng có điểm nào tốt cả.

Hyejin: ờ hihi.

Nói rồi , Hye Jin tiếp tục thoa thuốc cho cô nhưng trong đầu luôn suy nghĩ đến 1 chuyện gì đó, còn cô thì vô tư không hề để ý đến sắc mặt đang thay đổi của cậu ấy lúc này.

......................


Vẫn như thường lệ ,cô đến lớp với tâm trạng vô cùng lo lắng không biết hôm nay mình sẽ bị cực hình gì nữa đây, chưa kể việc hôm qua gây gổ rồi Hye Jin đã đến cứu cô, tuy là cậu ấy đã cảnh cáo...nhưng hiện tại cậu ấy lại không có ở đây, hôm nay bọn chúng mà trả thù thì... Coi như tiêu đời.

Bước chân vào lớp, người đầu tiên cô thấy không ai khác chính là hắn, Jung Kook . Hắn đang chăm chú nhìn vào chiếc đt trên tay, khuôn mặt vẫn đáng sợ như ngày nào. ' cũng may là hắn ko để ý đến mình '_ cô nghĩ thầm, rồi bước vào chỗ ngồi.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, kỳ lạ... Những tên hôm qua gây sự với cô ,sao hôm nay lại không đến hỏi tội nhỉ. Bọn chúng chỉ liếc nhìn cô 1 cái, rồi lại xoay đi chỗ khác, bọn chúng không định trả thù à.

Hay là... Bị Hye Jin đe doạ nên sợ... ' chắc là vậy rồi'.

Cô vô tư ngồi cười tủm tỉm mà không hề hay biết hắn ngồi kế bên đang đưa mắt nhìn cô từ nãy giờ.

Jung Kook: *thằng lùn này và Hye Jin sao lại biết nhau* _ hắn nhíu mày suy nghĩ.

Chuông vào lớp reo lên, cô chủ nhiệm mặt tươi cười bước vào, cả lớp đều khó hiểu, mọi khi bước vào thì mặc bà ta rất đáng sợ, nhưng hôm nay lại có chút mùa xuân sớm.

- chào các em ,hôm nay lớp ta có tin vui .

- tin gì thế ạ ? _ lớp nhốn nháo hỏi.

- đó là... Có 1 bạn sẽ chuyển vào lớp chúng ta.

Cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài cửa rồi khẽ giới thiệu .

- Hye Jin... Vào lớp đi em.

Cậu từ ngoài đi vào, khuôn mặt thư sinh, cao to lịch thiệp . Khiến tất cả học sinh đều nhìn lên trầm trồ ,kể cả HanSy cũng vậy . Đàn em của hắn thì tức thầm trong lòng. Biểu hiện của Tae Hoon lúc này thì khác, cậu tròn mắt khinh ngạc ,rồi sau đó là quay xuống nhìn hắn , Jung Kook ko hề ngạc nhiên, mà ngược lại là nhíu mày chướng mắt với Hye Jin đang đứng trên bục giảng.

Hyejin: Chào các bạn, mình tên là kang Hye Jin. Rất mong các bạn giúp đỡ. _ nụ cười của cậu khiến 1 số thành phần trong lớp bị điêu đứng.

Cô giáo bất đầu sắp xếp chỗ ngồi cho cậu. Học sinh nam ngồi trên Cô bị chuyển đi, thay vào đó là cậu, thế là Hye Jin ngồi cùng bàn với Tae Hoon.

Đi từ trên bục giảng xuống, ánh mắt Hye Jin nhìn thẳng vào Jung Kook, hắn cũng thế lạnh lùng nhìn Hye Jin không rời.

Ngồi xuống bàn, Hye Jin liền xoay xuống cô ngay .

Cô : tôi không ngờ chúng ta sẽ học cùng lớp đấy.

Hyejin: hì, vậy từ giờ cậu sẽ không còn phải sợ bị bắt nạt nữa.

Cả 2 nhìn nhau cười tít mắt. Hắn ngồi kế bên nhìn thấy liền ngứa mắt vô cùng.

___Giờ ra chơi___

Hắn ra khỏi lớp đi đến thang máy . Bỗng chạm mặt Hye Jin, hắn làm vẻ không quan tâm mà đi phớt ngang.

Hyejin: trùng hợp thật... Đến đây lại gặp được cậu.

Hắn khựng lại, cả 2 Từ Từ xoay mặt lại nhìn nhau,đứng đối diện nhau. Hye jin nói tiếp.

Hyejin: sống ở Mỹ lâu vậy rồi , giờ lại về đây... Cậu thích nghi được chứ .

Jung Kook: cậu Quan tâm tôi quá nhỉ ?._ hắn trả lời lạnh lùng.

Hyejin: hì... Điều đó là dĩ nhiên rồi, trước kia tụi mình đã từng là bạn mà. Nên về đây gặp lại cậu và Tae Hoon ,tôi đã rất vui.

Jung Kook: ... Vui .... ( hắn cười khinh).

Hyejin: cậu không định hỏi tôi điều gì à?.

Jung Kook: giữa chúng ta thì có gì để hỏi ?

Hyejin: vậy sao, nếu không còn gì thì tôi đi trước nhé, tạm biệt.

Nói rồi Hye Jin xoay mặt bước đi, đi được vài bước thì người kia không chịu nổi mà buộc miệng hỏi.

Jung Kook: Chị ấy ... Và cậu... Thế nào rồi ?

Cậu chợt khựng lại,biết ngay là hắn sẽ hỏi thế mà, cậu nhếch môi cười rồi xoay lại nhìn Jung Kook.

Hyejin: cậu tò mò chuyện đó sao?

Jung Kook:....

Hyejin: hừm... Chúng tôi sớm đã kết thúc từ lâu rồi .

Jung Kook: sao cơ? _ hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào Hye Jin.

Hyejin: đúng vậy, đã được 1 tháng .

Jung Kook: chị ấy chủ động sao? _ hắn cau mày hỏi.

Hyejin: không... Là tôi.

Hắn tức giận, tiến đến tóm lấy cổ áo Hye Jin mà lớn tiếng .

Jung Kook: tại sao chứ, sao cậu lại làm vậy hả ?.

Hyejin: đơn giản là vì tôi chán rồi.

Jung Kook: thằng khốn. _ hắn liền quật tay ra khỏi cổ áo cậu.

Hyejin: tôi biết... Cậu vẫn còn thích chị ta. Cậu không cần phải nhường chị ta cho tôi nữa đâu, vì tôi đã chán rồi.

Nói dứt câu, Hye Jin xoay người rời đi, để lại hắn khuôn mặt tối tâm, đáng sợ . Tae Hoon Từ xa chạy đến, nhìn hắn hỏi.

T, hoon: sao thế? Khuôn mặt cậu khó coi quá, bộ....thằng Hye Jin đó đã nói gì à?.

Jung Kook: không có gì đâu. _ hắn trả lời cọc lóc, rồi cũng xoay người bỏ đi.

Cả 2 đi 2 hướng để lại Tae Hoon 1 mình ở giữa ngơ ngác, không biết việc gì đã xảy ra .

..... Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro