Tập 5: Bị bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Sao cũng đã phát hiện rồi cô không thể giấu giếm được nữa ,cô kể ra hết toàn bộ sự thật cho cậu nghe, rồi cầu xin cậu giữ bí mật. Cậu ngay từ đầu nhìn cô thì đã có chút hoài nghi ngay là có gì đó lạ rồi, con trai gì mà nhỏ nhắn, ẻo lả thế kia? Vả lại nếu là con trai Sao cô lại có vẻ rất lo sợ khi cậu mở lời cho ngủ nhờ. Điều này làm cậu không nghi ngờ mới lạ đó.

- ở trường chưa ai biết bí mật này của cậu Sao?

Cô gật đầu.

- cậu làm vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Trong trường chỉ toàn là con trai, cậu thì là con gái.

Cô : tôi biết chứ, nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác, nên tôi mới làm vậy.

Cậu nhìn cô rồi hỏi tiếp.

- cậu tên gì?

Cô : Lee HanSy, nhưng ở trường thì là Lee Hawon.

Nhìn cô 1 lúc, cậu đưa bàn tay ra trước mặt cô.

- làm bạn nhé! Tôi là Kang Hye Jin.

Bạn ư! Cô mỉm cười tươi tắn nhanh chóng bắt tay cậu.

Cô : rất hân hạnh.

- Tôi hứa sẽ giữ bí mật này cho cậu , giờ thì cậu Đi thay áo trước đi, coi trừng bị cảm đấy?

Cô gật đầu rồi Đi vào phòng ngủ mà cậu sắp xếp cho cô, tắm rửa rồi bắt đầu đi ngủ.

6:00 sáng ...Cô đến lớp với khuôn mặt bơ phờ vì ngủ không đủ giấc, Đi đến lớp cô đẩy cửa Đi vào.

﹏Xoà﹏ Xô nước được đặt sẵn trên đầu cửa bắt đầu đổ xuống ào ào , cô chưa kịp né sang 1 bên thì nước đã ướt hết cả người . Mấy tên trong lớp bất đầu hùa nhau cười tới tấp . Cả đám đứng dậy cằm nắm bột mì trên tay ném vào người cô ,làm từ đầu tới chân ướt đẫm và lắm lem toàn bột mì, cô tức đến không còn kìm chế được nữa, cô quát lên .

Cô : Nè ...mấy người làm cái trò quỷ gì thế này, mấy người điên hết rồi à.

Cô thật sự rất bức xúc, mà quát to tiếng.

...Bốp... Hắn ném quyển sách ngay đầu cô, giật mình cô đưa mắt chừng hắn, ánh mắt tà ác hung hăng của hắn cũng nhìn cô.

Jung Kook: mày quát ai hả? Thằng lùn kia. Trò này dành cho mày tao thấy cũng vui đấy chứ!

Cô : hừ ( cô cười khinh), vui á? Vui thì lên đây mà chơi thay tôi này!

Jung Kook: thằng láo sượt. _hắn nghiến răng tiến đến như muốn cho cô 1 trận,nhưng kịp thời bị đàn em can ngăn.

Cô: Cậu quá đáng lắm rồi đấy, sao cậu lúc nào cũng gây sự với tôi thế, tôi đã làm gì sai với cậu sao...? Dù có đi chăng nữa thì tôi cũng đã xin lỗi rồi mà.

Jung Kook: ngàn lời xin lỗi của mày cũng không đủ, vì nó không có giá trị gì đối với tao cả.

Cô : cậu đừng ỷ trong trường cậu có quyền, thì cậu muốn làm gì thì làm nhé.

Jung Kook: Thì sao hả, tao thích vậy đó, mày bất mãn hả ?

Cô : mất gì tôi phải bất mãn, tôi chỉ thấy những trò cậu làm thật đúng là trẻ con.

Jung Kook: Mày nói gì cơ ?_ hắn nhíu mày hỏi .

Cô : cậu bị điếc à, tôi nói cậu trẻ con đó. Đồ nhỏ mọn, tôi cũng đang cảm thấy cậu thật tội nghiệp đây, cậu đừng nghĩ mình giàu có thì muốn ngồi trên đầu ai thì ngồi nhé... Giàu có đến đâu thì sớm muộn cũng phải mất hết . Huống chi thứ ăn chơi như cậu,... Sớm muộn gì cũng phải vậy thôi.

Hắn tức giận đến rung người , không ý thức được mà giơ tay lên tát vào má cô 1 cái rõ mạnh.

Cái tát mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất, má bắt chợt đỏ lên . khuôn mặt cô nhíu lại, không ngờ hắn lại tát cô như vậy, khoé mắt bỗng dưng ương ướt đỏ lên.

Jung Kook: tụi bây .

Cả bọn im re, lắng nghe mệnh lệnh của hắn .

Jung Kook: xử lý thứ rác rưởi này cho tao.

Cô bất đầu rung sợ nhìn đám con trai trước mặt đang bẻ tay rơm rốp tiến đến cô.

Bọn chúng nhào đến đá và dẫm đạp lên người cô tới tấp, cô không thể làm được gì ngòai việc nắm chặt lấy mái tóc giả ,và nằm đấy cắn răng mà chịu đựng. Và những cú đá, đập vô cùng đau đớn cứ thế mà liên tục không ngưng.

Cô thầm rủa : tên đáng ghét, đi chết đi. Biết trước tôi đã không vào cái trường địa ngục, đáng sợ này rồi . ...đúng là điên thật mà ,... Ôi đau quá... Đau quá đi mất, mấy người này mau dừng lại đi, dừng lại đi mà... Làm ơn...

...........................................................


Tại nhà cô, cả mấy tuần nay cô không trở về, làm mụ mẹ ghẻ vô cùng thoải mái vì loại bỏ được cái gai trong mắt. Còn ba cô thì ...mặt ông lúc nào cũng bình thường , nhưng có vẻ ngày càng ít nói hơn trước . Khiến bà ta lo lắng, bà ta rất sợ việc ông ấy hối hận và tìm cô về. Vì vậy đêm nào bà ta ngủ cũng chẳng thể duỗi thẳng chân được .

Mụ ta từ trên lầu bước xuống, thấy ba cô đang ngồi tựa ghế sofa bấm laptop. Bà ta đến gần ông, ngồi xuống rồi hỏi.

Mẹ kế : anh à... Việc HanSy sao rồi anh.

Ba: em nói sao là sao ?_ ông trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi laptop.

Mẹ kế : thì... Anh không định tìm con bé về à .

Ba dừng lại việc bấm chiếc laptop, đưa mắt nhìn bà ta.

Ba: tại sao anh phải tìm nó chứ ?

Mẹ kế :anh à, con bé là con anh mà, sao anh nỡ làm vậy được . Dù gì thì con bé cũng là 1 vị tiểu thư... Sống trong sự giàu có, đầy đủ từ nhỏ đến giờ , mà ngay lúc này lại phải ra ngoài sống... Cuộc sống của con bé chắc vất vả lắm...

Ba cô khuôn mặt có hơi u sầu, và đang suy nghĩ. Bà ta chợt nhận ra mình diễn có hơi bị lố, những lời bà ta nói không khác nào đang thuyết phục ông ấy đón cô về vậy . Bà ta nhanh chóng tìm cách để gạt bỏ cái suy nghĩ đấy của ông.

Mẹ kế : anh à, đừng suy nghĩ nữa, anh mau đón con bé về đi. Em sẽ chấp nhận hết tất cả dù cho con bé không thích em, dù cho con bé có chửi em, có tát em như lúc trước , thì em vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ mong sao...cha con anh làm hoà là em vui rồi...

Bà ta như đang gợi lại cái ngày mà cô tát bà ta, khiến ba cô gương mặt u sầu lúc nảy ,bỗng trở nên lạnh nhạt và kiên quyết.

Ba: em đừng nan nỉ giúp nó nữa, sao anh lại phải đón cái thứ hỗn láo đó về nhà được chứ. Rước nó về sau này nó sẽ bắt nạt em và Je Ae nữa cho xem._ nói xong, ông ôm laptop bỏ lên lầu.

Bà ta ngồi cười đầy man gợn ,bà ta không ngờ chỉ vài câu nói mà lại khiến ông tin tưởng đến vậy.

Mẹ kế : HanSy à, đừng trách tao. Hãy trách mẹ mày,vì mụ ta sinh ra mày trên đời đúng là vô ích. Mày và mẹ mày cũng như nhau thôi... Đều là đồ ngu ngốc...Hahaha... ㅋㅋㅋ.

.......................................................


Tối đến, tại ký túc xá trên người đầy vết xước vì bị đánh, cô vẫn cố chịu đựng và tỏ vẻ bình thường để hắn biết cô không hề sợ hãi hay yếu đuối như bao người khác, Đang ngồi soạn trước bài để mai còn đi học... Cạch cạch ...nghe thấy tiếng rõ cửa, cô liền chạy đến mở. Trước mặt cô là 1 cô gái rất đẹp ăn mặc có chút sang chảnh, chân dài, eo nhỏ, và vòng 1, vòng 3 đều rất đầy đặn. Nhìn lại chính mình thì... ( trời ơi, 2 lưng rõ rệt, lại còn lùn nữa. ) . Nếu đoán không lầm chắc là bạn gái mới của hắn đây.

Cô :chào cô , cô tìm ai ?

- àh... Có anh Jung Kook ở đây không ? _cô gái khẽ hỏi.

Cô : có, cô vào trong đi.

Cả 2 cùng vào trong thì hắn từ nhà tắm bước ra. Hắn mặc chiếc áo thun rộng, và chiếc quần jean, trên người còn có mùi sữa tắm rất nam tính. Cô gái mừng rỡ chạy đến ôm lấy hắn.

- anh yêu, mới gặp anh hôm qua mà giờ em lại thấy nhớ anh nữa rồi.

Jung Kook: sao không gọi điện mà đích thân đến đây làm gì ?_ hắn nói với thái độ khó chịu.

- người ta nhớ anh mà _ cô gái nũng nịu nói.

Jung Kook: ra ngoài thôi.

Cặp đôi này thật khiến cô nổi cả da gà.

Bốp


Cô : Ui da,...!

Hắn ném chìa khoá cửa vào đầu cô, lạnh lùng nói.

Jung Kook: Giữ đấy, khuya tao về phải mở cửa liền đó ,mở trễ thì đừng trách... À, vả lại ga giường màu xám, không thích , đổi cái khác , làm xong rồi thì ra ngoài mua ít soda bỏ tủ lạnh ,à nước khoáng nữa, tao về mọi việc phải xong hết, không xong thì mày biết hậu quả rồi chứ!

Cô không nói gì, nhìn hắn bỉu môi, cô gái đứng kế hắn nhìn cô cười hỏi.

- cậu đó, bằng tuổi anh sao. Nhìn cứ như học cấp 2 vậy hihi.

Jung Kook: Đi nhanh đi. Hơi đâu mà để ý tới thằng này.

Hắn bước đi trước , cô gái chạy theo sau ,rồi đi ra khỏi phòng .

Cô : đồ đáng ghét, đi luôn đi nhá... Bực thật, mình là trò cười cho bọn họ sao... Hừ.

.......


Đã mấy ngày trôi qua, cô vẫn đợi mòn mỏi chàng trai đã giúp cô trú mưa đêm đó , nhưng lại không thấy xuất hiện. Chắc là cậu ta bận nên mới không đến gặp cô thôi, có lẽ là vậy . Dứt dòng suy nghĩ, cô đứng dậy khỏi ghế sofa ,cầm cặp lên rồi đi đến trường.

Tiết 1 đã bắt đầu, bà cô chủ nhiệm khó tính bước vào, kéo nhẹ chiếc kính xuống đến mũi, nhíu mày nhìn xuống bàn cô đang ngồi, khẽ hỏi.

- hôm nay Jung Kook không đi học à ? Hay là lại đi muộn?

- Dạ đại... À không ... Jung kook bạn ấy bảo hôm nay có việc bận nên nghĩ 1 ngày.

Nghe tên đàn em hắn nói vậy, khiến HanSy vui đến muốn nhảy cẳng lên . Vậy là hôm nay cô có thể sở hữu cả cái bàn này rồi . Ngồi cạnh hắn thật khiến cô tức điên, đồ nhỏ mọn, có cái bàn thôi mà cũng bày đặt kẻ mức . Còn bảo cô mà ngồi qua mức thì sẽ bị ăn đập ... Xí ( cô bỉu môi), làm như người ta thèm ngồi gần hắn lắm không bằng .

Cô Đi đến phòng thư viện để trả sách mà cô đã mượn mấy bữa trước, đem sách đến chỗ kệ để lại vị trí như lúc ban đầu, đột nhiên có 1 con nhện to đùng bò ra trước mắt, cô giật mình hét toáng lên. Tiếng thét của cô làm mọi người giật mình và mất tập trung, bao ánh mắt đều bắt đầu đổ dồn về phía cô, mọi người tỏ ra bực mình và khó chịu.

Cô xấu hổ cúi đầu xin lỗi mọi người, 1 chàng trai cao to lịch thiệp bước đến chỗ cô, cậu đưa tay đến môi mình 'suỵt' 1 tiếng,rồi khẽ nói.

T, hoon: thư viện là nơi rất cần sự yên tĩnh, cậu không nên làm ồn.

Cô gật đầu, Nhìn cậu này quen quen, Ah... Đúng rồi, cậu ấy là Choi Tae Hoon, hội trưởng hội học sinh, cũng là lớp trưởng của lớp cô, chỉ có điều cậu ấy ít đến lớp, vì suốt ngày đến phòng giám thị để làm sổ sách. Là bạn thân duy nhất của Jung Kook . Hèn chi, vừa nhìn đã quen rồi, cậu ấy Đi cùng với hắn suốt mà. Cậu chậm rãi đi đến gần cô lấy thêm vài mẫu sách. Thật là xấu hổ quá Đi, trước mặt người tao nhã thế này mà cô lại...

Cô : xin lỗi, cậu tiếp tục chọn sách đi nhé, tôi đi trước đây.

Cô chạy nhanh để ra ngoài ,chân vô tình va mạnh vào cạnh bàn 1 tiếng bốp khá to, sau đó thì cô nằm dài dưới nền với tư thế bắt ếch chuyên nghiệp , mọi người 1 lần nữa ngó mắt nhìn cô. Tae Hoon quay sang thấy vậy liền hỏi.

T, Hoon: cậu...cậu không Sao chứ?.

Cái va chạm này đau điếng cả chân, cô cắn răng cố chịu đựng để không phải thét lên thành tiếng, cô nhìn cậu cười ngượng đến đỏ mặt, lắc đầu với cậu ,ý nói rằng mình không Sao, mặc dù là đang đau đến không tả nổi, nhìn qua mọi người ở thư viện cô cúi đầu xin lỗi, rồi đi nhấc nhấc ra ngoài. Cô đi khỏi, cậu thì không khỏi ngẩn người.

T, Hoon: va vào bàn mạnh như vậy... Có thật là không sao không nhỉ?.

Cậu lầm bầm, rồi khì cười nhẹ 1 tiếng.

T, Hoon: thằng nhóc đó thú vị thật.

...................


Ngoài trời, gió luồn nhẹ qua những tán lá cây làm nó phát ra âm thanh xào xạc êm tai. Cả lớp tập chung viết bài khiến không gian càng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cô chống cằm nhìn về phía cửa sổ, không biết cuộc sống của cô rồi sẽ đi về đâu, cuộc sống tự lập khiến cô thấy khó khăn vô cùng. Đã vậy, bản thân lại bất tài, chẳng làm được việc gì cả . Thật ra cô đi học cấp 3 là để có được bằng cấp thôi, chứ học cũng chả giỏi giang gì. Lại còn rất lười học, từ lớp 1 đến giờ tên tuổi học sinh trung bình của cô cứ thế mà lên đều đều . Nhưng ngược lại thì con nhỏ em Cô , Lee Je Ae năm nào cũng là học sinh khá giỏi. ...haizz.... Cô thở dài mệt mỏi, sao ông trời lại bắt công với cô thế này. Cô cúi mặt nằm dài ra bàn.

Tiết học nhanh chóng trôi qua, cô sách cặp ra về. Đi tung tăng trên con đường vắng vẻ. Thì trước mắt cô là đám thanh niên mặc đồng phục học sinh, hình như là đàn em của hắn. Cô làm vẻ không quan tâm rồi đi phớt ngang bọn chúng . Bỗng 1 bàn tay nắm lấy chiếc cặp cô đang đeo trên vai để giữ cô lại , cô biết ngay là bọn chúng sẽ gây chuyện mà.

- đi đâu đây ?_ 1 tên ranh ma hỏi.

Cô : đi về ,chứ còn đi đâu. _ cô chừng mắt.

- trả lời cũng ngang bướng thế nhỉ.

Cô quật tay tên đó ra khỏi cặp cô.

Cô : tránh ra. _nói rồi cô đi thẳng về phía trước, thì bị đàn em hắn dang tay chặn lại.

- nè, đi đâu mà vội vàng thế nhóc.

Cô : các người muốn gì ?.

- nếu mày đã hỏi thì tụi anh cũng nói luôn, thật ra tụi anh đây cần ít tiền, mày có thì đưa đây .

Cô : Mấy người cần tiền mà gặp tôi thì thật không may rồi , tôi đây cũng chả có đâu ,thôi thôi đi tìm người khác đi nhé, tôi đi về đây.

Bọn chúng không tin, liền kéo mạnh chiếc cặp ra khỏi vai cô.

Co:  nè... Trả lại cho tôi .

Cô cố dành lại chiếc cặp nhưng đã bị hắn đưa lên cao, rồi chuyền qua lại cho nhau như đang chơi bóng . Xong thì 1 tên cầm cặp cô Đổ hết tập sách xuống nền đất ,rồi khẽ lấy chân khều khều tập sách của cô.

- thằng này đúng là nghèo thiệt, chẳng có 1 xu nào trong cặp cả .

........... Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro