Tập 4: Cậu là con gái sao?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học Hwari. Dưới căn tin...

Suri: Hơi (thở dài) .... Không biết HanSy dạo này học sao rồi nhỉ, không thấy đt cho tụi mình gì cả.

Jimun: trường nam sinh danh tiếng mà, tất nhiên là bài học sẽ nhiều và khó hơn, nên bả làm gì có t/gian mà gọi điện hỏi thăm tụi mình.

Suri: ờ, cũng phải ha, hay để khi có dịp rủ bả đi quẩy.

Jimun: ý kiến rất hay luôn á.

Cả 2 đang nói chuyện ,thì bỗng dưng phía sau có luồng khí rất khó chịu mà cũng khá quen thuộc ,cả 2 xoay lại.

Je Ae: 2 chị đang nói đến ai thế... không lẽ là chị HanSy sao?.

Lại là con nhỏ thiêng loi này . Nó đi cùng đồng bọn của nó (đúng là đã ghét mà cứ gặp hoài). Nó bước đến khiến bọn con trai trong căn tin nhốn nháo, và không thể rời mắt khỏi Nó, vì cả Suri, Ji Mun và HanSy ghét nó nên luôn phủ nhận về nhan sắc của nó ,nhưng thật chất địa vị của nó trong trường chính là 1 hoa khôi nổi tiếng , luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi . Và cũng không thể thiếu 1 số bọn con gái khác ranh tị.

Suri: Tụi tao đang nói chuyện, mày có tư cách gì mà xía mỏ vào.

Je Ae : Hừ... Chị tưởng tôi quan tâm chị ta nên đến hỏi chị à ,chỉ là tôi muốn biết rằng chị ta sống chết ở đâu rồi thôi.

Jimun: con nhỏ này mày buồn cười nhỉ! Không quan tâm mà hỏi nhiều làm gì, điên à.

Je Ae: chị à, chị lớn rồi nên nói chuyện lịch sự tí cho tụi em đây nể, chứ nói chuyện như tụi chị thật là...tụi em không nể được tí nào cả.

Suri: con nhỏ này...

Je Ae: hahaha, sao... Bực rồi à, hơi...chắc giờ chị HanSy của tôi đang sống cơ cực ngoài kia chăng, thật tội nghiệp, chắc có lẽ do chị ta sống ác đức quá nên giờ phải sống cảnh bụi đời vậy.

Suri: ê, con nhỏ điên kia, mày nói ai sống cảnh bụi đời. Tao nói cho mày biết nhé, HanSY của tụi tao đang sống 1 cuộc sống sung sướng, trong 1 ngôi trường to đùng ,kể cả mày cũng không có tư cách vào đó đâu.

Ngay lập tức Ji Mun ngồi kế bên nhét bánh vào miệng Suri, để ngăn cảng cô nói tiếp . Je Ae bắt đầu chú ý nhìn Suri chầm chầm, với vẻ mặt nghi ngờ, rồi khẽ cười nhếch môi chảnh choẹ nói.

Je Ae: ngôi trường to đùng ư! Chị làm tôi tò mò về nó đấy.

Nói xong nhỏ bỏ đi ra khỏi căn tin. Ở bàn ăn Jimun mắng Suri xối xả vì xíu nữa thôi là coi như tiêu đời HanSy rồi.

Ra khỏi căn tin, Je Ae bắt đầu tò mò suy nghĩ, rồi khẽ nhìn tụi bạn, nó hỏi.

Je Ae: các cậu nghĩ xem, còn trường nào to hơn trường này không ?

- à... Mình nghĩ là... Trường nam sinh mới xây dựng đó, rất nổi tiếng và lớn lắm.

Je Ae: trường đó của nam mà, mình hỏi là trường khác kìa, trường mà HanSy có thể học đấy?.

- mình nghĩ là không còn đâu, Seoul ngoài trường này và Trường nam sinh kia ra ,thì không còn trường nào nữa cả .

- mấy tỉnh nhỏ cũng có trường, nhưng mấy trường đó chỉ dành cho những học sinh tầm thường thôi.

Je Ae: vậy Cuối cùng là chị ta học ở đâu?... Tôi nhất định sẽ điều tra rõ việc này.

...................................................


Hắn đi trước , mấy tên con trai kéo cô đi phía sau. Đến lớp học, hắn kéo cô, đẩy mạnh vào góc tường khiến vai cô va vào cạnh bàn 1 cái rõ đau.

Cô : Ui da... Tên đáng ghét, cậu vừa phải thôi nha ?.

Jung Kook: vừa phải thế nào đây ?

Cô : tất cả không phải lỗi của tôi.

không biết đã là lần mấy trong tuần rồi, cứ mỗi lần cô làm không đúng ý hắn thì lại bị hắn đem ra hành thế này đây. Mặc cho cô giải thích ,hắn tuyệt đối không nghe, chủ yếu là thõa mãn mưu đồ của hắn , còn cô thế nào ra Sao cũng mặc kệ .

Jung Kook: ý mày là tao đang đổ lỗi cho mày... ?

Cô : chứ gì nữa .

Hắn tức giận đá mạnh làm chiếc bàn gần đó ngã rầm...cô giật mình, cũng có phần sợ hãi.

Jung Kook: thằng lùn ... Nói cho mày biết ! Tao mà ghét ai rồi, thì sau này khó sống với tao lắm đó.

Hắn tiến đến bóp cổ cô, cô hoảng sợ đẩy tay hắn ra, nhưng hắn quá mạnh nên cô không thể làm được gì. Hắn bóp ngày càng mạnh, làm cô không thở được . 1 tay hắn cho vào túi ,còn 1 tay hắn vừa bóp cổ cô vừa năng cô lên cao, khiến 2 chân cô lúc này rời khỏi mặt đất, mà lơ lửng trước mặt hắn .

Khó thở đến xanh mặt, cô không nói được lời nào, hắn bắt đầu buôn tay làm cô té mạnh xuống mặt đất. Cô ho sùng sục,rồi liếc mắt lườm hắn 1 cách căm thù.

Hắn đứng trước mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng kèm theo sự cao ngạo đáng ghét, hắn nhíu mày nhìn cô, rồi bắt đầu lên tiếng thông báo.

Jung Kook: thằng này là ô sin của tao, chắc tụi bây cũng biết rồi nhỉ.

Tất cả học sinh tụ họp lại đông đủ rồi đồng thanh trả lời.

Jung Kook: từ giờ nó cũng sẽ là ô sin của tụi bây, nên tụi bây có quyền sai khiến nó mà không cần phải hỏi ý kiến của tao . Và từ giờ trở đi tao cấm tụi bây tiếp xúc với nó, để tao biết được đứa nào thân thiết với nó thì đừng có trách . Cái giá tụi bây phải trả chính là bị như nó vậy .

Tất cả đồng thanh hò reo vui mừng, vì từ giờ đã có ô sin.

Jung Kook: đem nhốt nó vào nhà kho , chưa có lệnh cấm tụi bây thả.

Cô bất đầu cảm giác được sự bất lực và sợ hãi trước những tên con trai ở đây. Số đông trong trường ,được sự cho phép của hắn, chắc sau này cô sẽ sống không yên thân được. Vả lại từ giờ... Trong ngôi trường này ,cô lại 1 lần nữa bị 'Cô lập '.

Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng phải chịu cảnh bị bọn chúng đầy đọ, bắt nạt. Không ngày nào cô được yên thân, việc bọn chúng sai cô làm toàn những việc nặng nhọc, và luôn là việc quá sức với cô. 1 khi cãi lời bọn chúng thứ cô nhận lấy là sự trừng phạt từ vũ lực.

..........................................................


Đi bộ chậm rãi, trời tối đen, chỉ có chiếc đèn đường cam cam, đủ để thấy được lối đi. Gió luồn nhẹ vào tai cô, tạo ra 1 âm thanh vu vơ, nhẹ nhàng. Cô không thể tả nổi tâm trạng mình lúc này, cô như muốn thét thật to, để mọi chuyện buồn của mình đều tan hết ,để nó theo làn gió mà cuốn đi thật xa . Có lẽ quyết định học ngôi trường nam sinh là điều sai lầm lớn đối với cô, cô muốn bỏ hết tất cả, nhưng không thể được ...

Đang suy nghĩ thì... Bỗng chốc trời âm u, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, có lẽ là trời sắp mưa rồi... Nhưng lúc này cô không thể về kí túc xá được , vì... Cô đã bị hắn đuổi Đi mà, đêm nay phải tìm 1 nơi nào đó ngủ tạm ,nhưng là nơi nào đây.

Mưa cũng dần rơi từng hạt, cô nhắt chân lên chạy đến chỗ nào đó trú tạm. Vô tình cô đụng phải 1 thanh niên cao lớn trước mắt, đêm tối thế này sao lại có người ở đây, không lẽ ... cô hoảng sợ, không biết là ai, không lẽ là 1 gã tâm thần, hay là 1 tên nghiện ngập.

Cô bắt đầu rung cầm cập, mặt như sắp khóc lên. Cô muốn bỏ chạy nhưng không thể, chân cô rung rẩy đến ko thể đứng vững, huống chi là chạy.

- này cậu kia, không Sao chứ?

Giọng nói này thật êm tai và nhẹ nhàng, cô ngẩn mặt lên, ánh sáng đèn đường lúc này mới phản chiếu được gương mặt của người đang đứng trước mặt . Không phải 1 gả tâm thần, cũng không phải dạng nghiện ngập . Mà là 1 chàng trai, rất đẹp đang nhìn cô .

- cậu có sao không?

Lòng bớt căng thẳng hẳn, cô mới trả lời.

Cô : tôi ổn.

Anh chàng chăm chú nhìn cô, vì khi càng nhìn lại càng quen ,hình như đã gặp cô ở đâu đó rồi thì phải...?, chợt nhớ chàng trai liền hỏi.

- cậu là học sinh trường DoHan đúng không ?

Cô gật đầu , chàng trai thấy có gì đó lạ lạ, nhìn cô hỏi tiếp.

- khuya vậy rồi, Sao cậu lại ở nơi vắng vẻ này, vả lại Trời cũng sắp mưa rồi đấy ?

Cô : tôi... Tôi bị đuổi khỏi kí túc xá rồi, nên không biết phải Đi đâu.

- gì cơ! Bị đuổi á, Sao lại vậy ?

Nhìn cô ,chàng liền thấy thương sót, nên không hỏi gì nữa. Trời chớp chớp vài tia sét ghê gợn, chàng trai nhìn cô nói.

- vậy ở tạm nhà tôi đêm nay nhé?

Cô ngạc nhiên trầm trồ , tuy là đang rất cần nơi để ngủ qua đêm nhưng... Người cho cô nhờ lại là nam, cô tuyệt đối không thể đồng ý, dù Sao cô cũng là con gái mà, huống hồ gì người này lại xa lạ, không biết là có ý đồ hay thật lòng đây. Cô tìm cách từ chối khéo léo, nhưng chàng trai có vẻ muốn thuyết phục cô đồng ý.

- trời sắp mưa rồi đó, ở đây lại vắng vẻ. Thường thì nơi này về đêm bọn biến thái, mấy lão già say xỉn rất hay tụ tập ở đây, nếu cậu không cần lòng tốt của tôi thì tôi đi trước đây, cậu ở lại tự mà lo liệu nhé.

Nghe mà rùng mình, cô lúng túng liền nắm lấy cổ tay áo của chàng trai lại. Suy Đi nghĩ lại thì chàng trai này nhìn cũng không giống mấy dạng côn đồ hay biến thái cho lắm. Nhìn bề ngoài trông cậu ấy rất giống người có tri thức và đặc biệt là rất soái ca, lịch thiệp, với lại 1 đứa bình thường như cô ,chắc cậu ấy cũng chẳng thèm dở trò làm gì đâu.

- đồng ý hả ?

Cô ngượng ngùng gật đầu.

- vậy Đi thôi , trời sắp mưa rồi, nhà tôi cũng không xa lắm đâu.

Trời mưa càng lúc càng dữ dội, chạy 1 quảng đường không gần cuối cùng cũng đến được nhà của cậu ấy.

- mưa lớn quá nhỉ, chúng ta vào trong thôi.

Chạy mệt muốn xỉu, xa thế mà cậu ấy bảo gần, hay thật.

Vào trong nhà cô không khỏi trầm trồ, nhà cậu ấy đúng là rộng lớn thật, lại còn rất ngăn nắp nữa.

Cậu ấy đi vào trong lấy khăn lau cho cô, tình cờ bước ra thì nhìn thấy điều kỳ lạ.

- này nhóc! Tóc cậu...

Tóc giả của cô vì ướt và vì chạy mạnh nên lệch sang 1 bên.

Cô : Sao thế?

Cô xoay đầu nhìn cậu trả lời, vô tình rơi luôn bộ tóc giả xuống đất. Mái tóc ngắn ngang vai bắt ngờ bung xoã ra. Cậu nhìn cô ngạc nhiên, ngẩn người đến khăn cầm trên tay bị rơi xuống nền. Cô sờ vào tóc, nhận ra bí mật của mình đã bị lộ thì hoảng hồn ...

- cậu... Là con gái sao?

............... Còn Tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro