Tập 63: Cậu chủ nhà mình bị 'Gay'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng lưng HanSy chạy đi vội vàng, IU đấy mắt lóe lộ tia khắc nghiệt , chán ghét. Đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn 1 ít hoa quả để làm quà cho hắn bồi bổ.

IU: tôi nghe bảo cậu đang nhập viện liền đến, cậu thấy thế nào rồi? .

IU nhìn hắn phải ngồi trên giường bệnh như thế này thật ko quen mắt, đâm ra IU trong lòng lo lắng khôn nguôi. Nhưng đổi lại, hắn ko hề màng đến tâm tư của IU lúc này, mà bình thản đáp.

JK: Tôi khỏe rồi, mấy cái vết thương ngoài da thì có đáng gì .

Mấy việc nằm bệnh viện phô trương thế này đều là do hắn bày trò ra cả, mấy vết thương thế này hắn chỉ cần ở nhà thôi cũng khỏi rồi, chỉ là hắn muốn trêu chọc đồ ngốc kia  thôi, vả lại vốn dĩ hắn rất ghét bệnh viện .

Jung Kook đưa tay để lấy ly nước ,ai ngờ IU cũng có ý định rót đưa hắn, thì vô tình tay chạm bàn tay. Hắn rút tay lại nhanh chóng, khiến đối phương thất vọng vô cùng. Dù thế, IU vẫn cố điềm tĩnh gượng cười.

IU: cậu cũng biết tin Hye Jin sang nước ngoài chứ?

JK: biết.

Nói chuyện cũng được 1 lúc, IU nhận thấy rõ trong lời nói, trong cử chỉ của hắn dành cho mình có 1 khoảng cách nhất định . Miễn cô hỏi, thì hắn trả lời ... có chút lạnh lùng, có chút xa lạ. Ko còn thân mật, quan tâm đến cảm xúc của IU như trước kia nữa, điều này khiến cô buồn và chua sót lắm, lúc trước có hắn trong tay nhưng cô lại ko nắm bắt lấy, cho đến lúc này thì cô đang dần mất đi hắn rồi sao?... Nhưng nếu, ngay lúc này cô níu kéo hắn lại thì có còn kịp nữa ko?

Đưa tay đến IU siết chặt tay hắn, hành động của cô lúc này khiến hắn giật mình. Mặt IU chua sót, nhìn hắn thành khẩn.

IU: Jung Kook, tôi thật sự thích cậu, cậu ko hiểu được điều đó sao?

Rút tay mình ra khỏi bàn tay đang muốn níu kéo của IU.

JK: xin lỗi .

Hắn tuyệt tình từ chối ko chút do dự hay suy nghĩ gì, IU tuyệt vọng đến đau lòng mà ko thể tuông trào nước mắt. Ngậm đắng nuốt cay, cô định mở miệng thêm lời giải thích để hắn hiểu cho nổi lòng này, nhưng hắn đã nhanh mở miệng trước,như muốn ngăn chặn điều mà IU muốn nói , như muốn dứt khoát tất cả để IU đừng nói ra lời níu kéo nhàm chán ấy thêm nào nữa.

JK: Nếu nói về tình cảm nữa thì tôi ko muốn nghe .

Xoay lại ,hắn nhìn thấy khuôn mặt IU đang vì tuyệt vọng mà nhấn chìm ko chút sắc.

JK: tôi vẫn luôn coi chị là chị gái, vì vậy... Đừng làm tôi thất vọng, được chứ ?.

Giọng hắn trầm xuống , rõ ràng là đang cố ý ràng buộc cô . Giọng dịu dàng như thế sao lại khiến trái tim cô cuốn lên từng cơn đau dữ dội, rời khỏi phòng bệnh cũng là lúc IU nhận ra rằng... Mình là kẻ thất bại, có lẽ đúng như cô nghĩ, sau Hye Jin cô là người thứ 2 phải nếm mùi vị thất bại ,nhưng khác với Hye Jin ở chỗ... Cô thảm hơn cậu rất nhiều. IU ko khóc, nói đúng hơn là đau đến ko thể khóc nổi, giữa phố đông 'người xa kẻ lạ, IU cười sót thương đầy nghiệt ngã.

Có lẽ, lựa chọn cuối cùng vẫn phải thế, phải rời đi khỏi Hàn Quốc này thôi, vì nơi này có lẽ đã ko còn chỗ cho cô nữa rồi .

Và kể từ hôm đó... IU thầm lặng rời đi, ko ai hay biết,cũng ko biết là cô đã đi đâu. Chỉ biết là cô ấy đã đi thật xa, xa khỏi hắn,xa khỏi tình yêu luôn khiến cô dây dưa đến chạnh lòng . Đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả 2,để hắn bên cạnh người mình yêu có lẽ là điều tốt nhất mà IU có thể làm cho hắn .

...........

Jung Kook được quản gia đón trở về ngôi biệt thự, tình trạng hắn hiện tại ko nặng lắm ,nhưng do tính lười nên sẽ ở nhà mà ko đi học. Hàng ngày ,sau giờ học hắn luôn điện thoại gọi cô đến tận nơi ở của hắn,nào là việc học chất đống giờ lại còn phải chăm sóc tên khó ưa như hắn nữa, thật là ngược đãi cô quá rồi.

Hôm nay, cô đương nhiên cũng ko thể thoát khỏi hắn được, lão quản gia được hắn giao phó đứng bên ngoài trong ngóng cô đến . Lão thấy cũng lạ, thường ngày cậu nhóc đó(là cô) đến rất đúng lúc, sao hôm nay đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng.

Người kia trong phòng nằm chờ mà đến nóng lòng ko thôi, bực thay hắn gọi mãi mà vẫn là thuê bao.

- cậu chủ, có khi nào cậu nhóc Hawon ấy sẽ ko đến ?.

Lỡ miệng nói ra câu này, quản gia sực nhớ liền hết sức hối hận, nhưng nói cũng đã nói rồi thì làm sao thu lại được. Quản gia sợ toát cả mồ hôi khi nghĩ đến việc hắn sẽ quát cáu lên ầm ĩ, chưa kể hắn còn đang bị thương, lỡ hắn nổi điên rồi lại tìm cậu nhóc ấy tính sổ ko chừng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe . Đúng như quản gia nghĩ, mấy lời lão nói đều được hắn thu hết vào tai ,nhưng biểu cảm hắn có chút khác lạ so với thường ngày, vả lại cũng ngược với những gì mà lão quản gia tưởng.

Khuôn mặt hắn không nổi giận, mà chỉ xị xuống nét buồn bã ủ rũ. Nhìn vào màng hình đt, ngoài thuê bao ra thì ko còn nghe câu nào khác cả, hắn ước gì giọng nói của cô hiện lên ngay lúc này thì tốt biết bao, con nhóc này sao lại bắt hắn phải mong chờ đến thế này chứ?.

Nằm xuống giường, hắn đắp chăn lại, rồi xoay mặt vào trong như 1 đứa trẻ hờn dỗi mà buồn bã.

JK: Thằng đó ko đến cũng được, hơi đâu mà chờ đợi nữa. _ câu nói với hàm ý giận lẫy.

Lão nhẹ nhàng an ủi cái tính tình hay hờn của cậu chủ nhà mình ,nhưng bị hắn phán cho 1 câu khiến lão cứng đơ hết cả người , rồi đầu óc dần bị kéo vào những suy nghĩ điên rồ, phức tạp.

JK: ỷ được cháu tỏ tình nên bắt đầu bướng bỉnh ra, cháu ko quan tâm đồ ngốc đó nữa.

Lão muốn quỳ ngay lập tức khi hắn vừa dứt câu , vậy là suy nghĩ bấy lâu của lão là đúng rồi, ' tỏ tình ' cậu chủ chính là thích con trai.  Cậu chủ đẹp trai như thế, nhiều mỹ nhân danh giá để mắt đến, cậu chủ còn hẹn hò cùng ko biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp ... Sao giờ lại đem lòng thích 1 thằng nhóc nhỏ bé ẻo lả như thế này được chứ? Điều này kể ra thật hoang đường ,lão nghĩ đến liền muốn dở khóc dở cười.

Bài kiểm tra hôm nay nhiều quá cô phải sửa đi sửa lại nhiều lần thì mới hoàn thành được bài mà nộp cho chủ nhiệm. Trời cũng tối đến nơi rồi, cô mệt mỏi lết thân lết xác về ký túc xá, ăn mì gói,tắm 1 lúc cho tinh thần được tháo bỏ mệt mỏi ra ngoài, cũng là lúc cô nhận ra...

Cô : thôi chết, 9 giờ rồi sao? _ hoảng hồn.

Cô chạy đến chiếc cặp liền chụp ngay cái điện thoại, 17 cuộc gọi nhỡ,8 tin nhắn mới. Cô thật khóc ko ra nước mắt nữa rồi,tự cốc đầu mình vài cái và ko ngừng mắng mỏ bản thân.

Ko suy nghĩ nhiều cô cằm lấy áo khoác rồi chạy 1 mạch đến chỗ của Jung Kook ngay, bắt taxi đi được 1 đoạn thì đã bị kẹt đường, sợ chậm trễ cô trả tiền rồi chạy bộ quãng đường còn lại khá xa . Đến nơi,đứng trước ngôi biệt thự của hắn, cô thở phì phì vỗ ngực, cô mệt rã rời hơi thở cũng như muốn đứt lìa. Đứng yên 1 lúc cô mới tỉnh táo mà lấy ĐT gọi điện hắn xuống mở cửa, Đi qua đi lại trước cửa chờ hắn bắt máy, ánh mắt ko ngừng ngó vào trong xem có ai ra mở cửa ko. Gọi mãi ko thấy hắn bắt máy, cô nổi đoá mà lớn tiếng gọi ầm ĩ.

1 lát quản gia luống cuống đi ra.

- Hawon, cậu chủ bảo hôm nay ko cần cậu đến.

Cô : Sao lại thế ạ ? Jung Kook nhắn tin bảo cháu đến gấp mà, chỉ tại cháu bận việc ở trường nên giờ này mới đến được.

- thôi cậu về đi, cậu chủ tâm tình ko tốt, chỉ sợ gặp cậu sẽ giận giữ mà phát bệnh nặng mất.

Hiểu lời quản gia nói, cô buồn phiền ko nỡ rời đi, nhưng cũng ko còn cách nào khác đành gật nhẹ đầu mấy cái, tiện thể vương mắt nhìn lên phía lầu phòng kính trong suốt của hắn , ko nhìn thấy được gì ngoài cái rèm cửa đã bị kéo lại màu trắng tinh ,ánh đèn bên trong 1 chút sáng cũng chẳng có, hắn ngủ rồi sao?  Ánh mắt vẫn cứ nhìn lên chất chứa nhiều mong đợi ,mong hắn mở cửa nhìn cô, mong hắn để cô được đi vào, và bên cạnh hắn. Nhìn xuống ĐT trên tay, tin nhắn cô gửi đi, cuộc gọi cô gọi đến... Hắn đều ko đáp trả. Buồn phiền cô lịch sự cúi chào quản gia rồi lẳng lặng ra về trong dây dứt.

Khi cô rời đi, bóng dáng con người cao to trên lầu từ rất lâu đã hé nhẹ rèm ra nhìn ,đến khi cô đi xa dần, hắn có chút tiếc nuối, hối hận và đau lòng, hắn đã chờ đợi cô đến rất lâu rồi. Nhưng ko biết là vì cái gì, mà lại khiến hắn bực bội thế này? Bực đến mức chỉ có thể để cô đi chứ ko thể giữ cô lại, nhưng thật tâm mà nói hắn ko đành lòng làm thế . Nhìn dòng tin nhắn được cô gửi đến, mắt hắn cụp xuống đầy sự lưu luyến triền miên.

..........

- cậu chủ ngoan, theo lão về nhà! Đi học trong tình trạng thế này thật ko ổn, lỡ thằng nhóc nào cố ý muốn làm tổn thương cậu thì sao... Nào! Theo lão về nhé.

Từ lúc ra khỏi nhà, đến lúc bước xuống khỏi xe để chuẩn bị vào trường , quản gia cứ kè kè theo hắn như đang trông nom trẻ vào trường mầm non vậy. Lo cho tình hình sức khỏe của hắn, lão khuyên hắn đợi đến vài hôm cho khỏe hẳn hãy đi học, nhưng tính khí cứng ngắc, nhất quyết ko nghe lời ,lão cũng đành bó tay. Mệt mỏi với lão quản gia mỏ nhọn như vẹt, hắn tìm đủ cách để bảo lão về nhưng cũng đành bất lực, thật phiền chết đi mà.

JK: Cháu có phải trẻ con đâu. _ hắn cho tay vào túi, lưng thẳng dáng cao, nghênh ngang đi về phía trước.

Khí thế như này mà quản gia còn sợ ai ăn hiếp hắn được cơ chứ?, chỉ sợ là hắn chưa khỏe hẳn đã có ý bạo lực bọn nam sinh để gia tăng nội công vì mấy hôm cứ nằm ình trên giường bệnh đây này.

- cậu chủ ko về, lão cũng ko về._ chủ nô y hệt, đều cứng ngắc như nhau.

JK: tốt thôi, quản gia cũng sẽ được vào học cùng nếu muốn.

- Cậu... _ doạ hắn, nhưng bị hắn trả đũa ngược lại thật là làm khó lão rồi.

Quản gia cuối cùng cũng đành chấp nhận chịu thua, lão chỉ muốn tiễn hắn vào cổng trường thì mới yên tâm đi về được. Vừa đến cổng, Jung Kook đột ngột đứng lại, mắt nhìn thẳng vào trong ngôi trường có chút do dự , lão còn tưởng đâu hắn đã suy nghĩ lại điều lão nói, nhưng ko phải.

JK: Quản gia có nghĩ..., Hawon sẽ giận cháu ko ?

2 mắt lão căng tròn, chân mày căng giãn ra hết cỡ... Hawon... Cái tên này đối với lão thật sự như 1 nổi ám ảnh khi cậu chủ luôn miệng nhắc đến, lại còn dùng cái chất giọng từ tốn , ôn nhu mà gọi 'Hawon này ,Hawon nọ ',đôi khi ngữ khí còn mềm mỏng đến mức doạ lão phát ớn.

- cậu... Cậu chủ ko nên nghĩ vậy!

JK: Mà dù có giận đi nữa ,chủ sở hữu cậu ta vốn là cháu mà nhỉ?. _ tự tin đến đắc ý ghê gớm , khoé môi hắn công lên 1 đường, rồi ngạo nghễ đi thẳng vào trường.

Quản gia càng lúc càng lắng sâu vào hàm ý ' đam mỹ' của cậu chủ nhà mình. Khó trách ông bà chủ cứ thay phiên cân nhắc lão thường xuyên để tâm đến việc yêu đương của cậu chủ , nhưng họ đâu ngờ cậu chủ đã vượt hẳn giới hạn luôn rồi. Để ông bà chủ biết chuyện này chắc lão cũng tiêu luôn quá, lão quản gia đâm ra tình thần suy yếu, khóc ko ra nước mắt .

Tinh thần tốt trở lại, vội vàng đi tìm cô, tình cờ  gặp cô cùng 1 tên vui vui cười cười . Hắn vội đứng nắp phía sau góc tường ,tức đến nghiến răng nghiến lợi cay cú,cũng may là hắn đi học đột xuất nên mới gặp được cảnh tượng chướng mắt này . Jung Kook ko ngần ngại mà tiến đến gần, trong lúc cô đang vui vẻ cùng cậu bạn thảo luận 1 vấn đề tâm đắc ,lập tức bị hắn câu cổ kéo đến bên cạnh , giật mình cô nhìn lên liền bắt gặp khuôn mặt bốc hoả của hắn doạ đến phát sợ.

Hôm bữa bị hắn hờn mà chẳng dám đến nhà ,giờ để cảnh này lọt vào mắt ,chắc chắn hắn sẽ ko bỏ qua cho cô đâu .

- đại ca, mừng anh đi học trở lại .

Cậu bạn phát rung khi ánh mắt ma mị sát lạnh cứ nhìn trừng vào cậu ,như muốn 1 phát đem cậu đi hành quyết vậy. Thấy tình hình có vẻ càng bất ổn ,cô nhanh chóng giải quyết để bớt đi phần nào cái ko khí căng thẳng hiện tại . Nhưng mọi thứ cô nói lúc này đều bị hắn để ngoài tai cả ,ngược lại trong suy nghĩ hắn hiện tại còn định tội cô là đang cố ý muốn bao che cho tên đàn em này của hắn, dám lăng nhăng, còn ở trước mặt hắn mà bao che cho tình địch. Được ....hắn sẽ cho cô 1 vố biết mặt.

Kéo cô sát vào người mình hơn 1 chút , giọng nói nghiêm nghị phát lên câu tuyên bố .

JK: thằng này từ giờ trở đi đã thuộc quyền sở hữu của tao. Mày còn yêu đời, yêu cuộc sống... Thì tốt nhất là tránh xa nó ra, hiểu chưa.

'' thật đáng sợ '',từng lời nói kèm theo ánh mắt đó thì thật là quá doạ người rồi. Cậu thanh niên nuốt nước bọt đến toát cả mồ hôi lạnh ,gật đầu lia lịa và 1 phát chạy mất tăm . Cô nhìn hắn mà nổi đoá ,cậu thanh niên đó là học sinh đã giúp đỡ cô trong đợt kiểm tra vừa rồi ,khó khăn lắm mới tìm được 1 người tốt bụng và tận tình như vậy, còn chưa được cảm ơn đàng hoàng đã bị hắn doạ như vậy rồi.

JK: nhìn vậy là ý gì?.

Cay cú, cô muốn 1 tay xé xác hắn quá cơ! Chỉ tiếc là thân mềm, sức yếu nên ko thể.

JK: cấm nhìn thằng khác, hiểu chưa.

Cô : cả ba tôi cũng ko được nhìn à? _ cô liếc hắn 1 cái, cho hắn là 1 tên phiền phức, cô ngoảnh mặt đi vào lớp, hắn ko phục vẫn lẽo đẽo theo sau.

JK: đấy thì ai nói,trong trường ko được phép cười như thế với tên nào, gặp lần nữa thì coi trừng đó ngốc.

Tưởng đâu là oan gia bất hoà, nào ngờ hoà đến bất ngờ . Buổi học trôi qua thật nhộn nhịp, thật rộn ràng mà ko thiếu sự mắng chửi bởi cái tên Jung Kook sảo nguyệt gài cô, làm hại tiết nào cũng bị giáo viên mắng vì mất trận tự, thật là nổi khổ bị ngược đãi ko 1 ai có thể thấu hiểu được ngoài nạn nhân trong cuộc.

Tiếng cười là 1 liều thuốc, trêu cô như thế thật thú vị, thật buồn cười. Mãi nhìn khuôn mặt giận dữ có chút ngốc nghếch của cô , trong đấy mắt nhiều lúc thẩn thờ đến ngẩn ngơ ra như người mất hồn , hắn bị cô thu hút mất rồi,từ đôi mắt nhíu chặt lại cau có, từ đôi môi lầm bầm mắng mỏ hắn, tất cả đều là sự nhung nhớ của hắn bao đêm . Ko thể nào rời ánh mắt này được dù chỉ là 1 giây lát, cô càng như thế này... Bảo hắn sao có thể ngừng trêu cô được đây.

..........

JK: Hawon rót tôi cóc nước.

Tối đến, trước mặt là quản gia và các người hầu đứng xung quanh, hắn ko thể để lộ ra thân phận con gái của Han Sy cho bọn họ biết. Lỡ đâu trong số bọn họ có nội gián ,đem chuyện hắn dẫn bạn gái về nhà mà kể lung tung ko chừng trong giây lát ông bố phiền phức kia sẽ biết ngay, chưa kể ông sẽ gây khó dễ cho cô thì phiền lắm.

Cô rót cốc nước mang đến cho hắn, ánh mắt vẫn cứ tập trung vào quyển sách đọc đọc.

Mày hắn nhíu lại khi nhìn cô ko chút để tâm tí nào đến hắn.

JK: này _ hắn gọi, cô vẫn ko nghe thấy vì mắt cứ gián chặt vào quyển sách, miệng lẫm bẩm đọc.

' Này '.hắn gọi to thêm tiếng nửa, khiến ai nấy đều giật mình, cả cô cũng ko ngoại lệ. Mặt hắn đã nổi giận, quản gia cùng người hầu nhìn nhau có chút sợ sệt, ko muốn bị liên luỵ đến,  cúi đầu chào hắn 1 cái liền kéo nhau ra ngoài hết, thấy vậy cô cũng chẳng hiểu chuyện gì, cứ thế mà cằm quyển sách rón rén ra ngoài theo. Ánh mắt khẳn trương nhìn theo cô có hơi nhíu chặt, hắn gọi.

JK: Đi đâu .

Chưa được nhiêu bước đã bị hắn gọi khiến đôi chân rất nhanh liền đứng sựng lại.

Cô : Thì...ra ngoài

JK: ai cho phép mà đi.

Cô : thì... Là...

Chưa nói hết câu, đã bị Jung Kook tiến lại ôm cô đến giường của hắn . Ép cô phải ngồi xuống bên cạnh mình, mặc cô nói gì hắn vẫn nhất quyết ko buông là ko.

JK: tôi chỉ doạ cho họ ra ngoài thôi, chứ cứ đứng đấy sao tôi làm việc được.

Cô : làm việc... , cậu muốn làm gì ?. _ cô vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay hắn đang siết chặt eo mình.

JK: thì sử phạt em tội ko để mắt đến tôi,quyển sách đó quan trọng hơn bạn trai mình sao?.

Cô : nói gì vậy, cậu bệnh nặng quá rồi, chắc tôi phải nhờ bác sĩ kê thêm thuốc cho cậu thôi.

Khoé môi hắn nhếch lên nụ cười, kéo đầu cô đến để hôn 1 cái. Lúc nào cũng thế, đợi cô ko chú ý, ko phòng ngừa liền bị chiếm tiện nghi ngay.

JK: thích em ,là loại bệnh ko thể nào trị khỏi .

Đúng là cái tên dẻo mồm dẻo miệng, hèn gì con gái đâu chỉ mê vẻ ngoài của hắn, mà còn mê thêm cả loại nịnh nọt này của hắn nữa.

Mặt cô khi nhìn hắn thoáng ửng lên 2  cục hồng hồng bên má, càng nhìn càng khiến hắn hứng thú ko thôi. Kéo cô nằm luôn xuống giường, rồi cúi đầu xuống chậm rãi hôn lấy đôi môi xinh xắn của cô .

Đẩy hắn ra, cô dùng tay che trước người mình lại cảnh cáo.

Cô : này nhé, cậu mà còn làm thêm gì nữa thì đừng trách.

JK: em nghĩ ...em đủ quyến rũ thế sao? _ hắn lại ghẹo cô nữa rồi.

Chống tay nằm xuống cạnh cô, vuốt ve lấy khuôn mặt đang bị hắn chọc đến phát cáu. Hắn cười, rồi dở giọng ôn nhu, đềm đậm để xoa cô nguôi ngoai bực bội trong lòng.

JK: đừng giận, ko phải em muốn anh mau khỏe lại sao? Vậy cười lên anh xem,đừng cau mày nữa.

Cô : 2 việc cậu nói chẳng liên quan gì cả.

JK: Sao lại ko, em cười anh sẽ khỏe lại rất nhanh đấy.

Cô : cậu thật là... Cái gì cũng nói được. _ bị hắn ghẹo khiến cô buồn cười , cô nhìn hắn môi cười ngượng ngùng. Thật sự trong lòng rất thích hắn nói chuyện với mình như vậy, vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu lại còn vừa hồn nhiên nữa, cô thích hắn như thế này lắm. Có cảm giác như mọi phiền muộn trong lòng đều vì hắn mà tan biến hết.

JK: đúng rồi, phải cười như thế .

Đưa tay vuốt nhẹ bên má cô ,sau đó là xoa đầu đến bù xù cả lên, rồi còn dở giọng cưng chiều nữa chứ . Khoảnh khắc hắn đối đãi cô cứ như là đối đãi thú cưng vậy .

.... Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro