Tập 64: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi thấy hắn chủ động muốn đi học, vừa sáng đã gọi điện ầm ĩ, tên này cũng ngộ thật , có xe riêng, có tài xế... Sao còn phải bắt buộc cô đến đón kia chứ? Tên này đúng là được nước làm tới mà, hắn lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu.

Vừa đến nơi, cô trả tiền cho bác Taxi xong thì lập tức đi đến ngôi biệt thự cách đó vài căn nữa . Thật bất ngờ, khi trước mặt cô... Hắn đang nói chuyện với 1 cô gái rất lạ,cô chưa từng gặp cô bé này bao giờ, trong cô bé vừa trắng trẻo, vừa xinh xắn lại còn để tóc ngắn ngang vai hệt cô nữa , có điều tóc con bé có dợn sóng trong yêu cực, dù nhìn thân hình cô bé có chút nhỏ nhắn, nhưng ko thể phủ nhận rằng con bé đó quyến rũ mê người, 3 vòng căng đối toàn diện, cô nhìn dò xét 1 hồi liền nhanh chóng kết luận 1 điều rằng : cô bé trước mặt có lẽ khoảng chừng 15, 16 tuổi cũng nên, vả lại... Cô cười đắc ý 1 cái, vội nghĩ thầm : ' chắc có lẽ là em họ của hắn, hắn sẽ ko chút để mắt đến đâu, vì cậu ta đã khẳng định cô mới là người mà cậu ta thích , trẻ con như con bé ấy làm sao có khả năng.'

JK: Đến rồi à!

Hắn vừa trong thấy cô thì liền gọi,cô vì đang thẩn thờ suy đoán kết luận thì bị hắn gọi mà giật mình đến phát ngơ. Cô bé đứng cạnh hắn liếc nhìn sang cô thì trưng bày ra ánh mắt dò xét ko chút thiện cảm.

Đi đến gần , cô lịch sự cúi chào hắn lẫn cô bé trước mặt. Nhưng con bé này vừa gặp liền muốn gây thành kiến rồi,đàn chị đây chủ động cúi chào thế mà còn dửng dưng đứng đó nghênh ngang ' dương dương tự đắc ',đúng là ngoài khuôn mặt xinh xắn kia ra là sự vô lễ và ngạo nghễ bên trong, chỉ có đối mặt mới nhìn thấu được. Dù thế, cô là người lớn sao có thể đi trách trẻ con được, trên môi cô vẫn nở ra nụ cười ôn nhu chào hỏi.

Cô : chào bé, em tên gì nhỉ ? nói chuyện thân mật như thế, chắc hẳn em là bạn Jung Kook rồi , anh đây cũng là bạn cậu ấy rất vui được gặp em.

Bàn tay cô đưa ra trước mặt con bé này, nhưng con nhỏ chỉ liếc cô 1 cái rồi khoanh tay xoay chỗ khác. Cô vội thu tay về ngay.

'' thấy chưa, thấy chưa...'',cô bảo rồi mà có sai đâu,khinh bỉ người khác lộ ra mặt rồi kìa, thật tình cô muốn cho con nhóc này 1 trận ghê ... ''tức quá mà ''.

JK: ElSa giới thiệu với cậu đây là Hawon bạn học của tôi ở trường Do Han, ( sau đó hắn xoay qua nhìn cô) giới thiệu với cậu đây là ElSa, con gái của bạn bố tôi, cũng bằng tuổi chúng ta, cô ấy vừa từ pháp trở về.

Cô kinh ngạc nhìn con bé trước mặt, khuôn mặt xinh xắn thế kia coi bộ tuổi tác cũng già dặn quá chứ, cô còn tưởng trẻ con nào ngờ... Đúng là ko thể nhìn mặt đoán tuổi. Con bé cứ nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc khiến cô có chút e ngại và lo lắng.

ElSa: cậu là con trai thật à... ? Sao trong nhỏ con và ẻo lả thế, thật ko tin nổi con trai mà lại có làn da trắng bóc, khuôn mặt thì lại chẳng có góc cạnh nào nam tính cả?.

Con bé chất vấn ko chút nhượng bộ ,hoài nghi cô là dạng 'thụ' đang cố ý lẽo đẽo theo Jung Kook của nhỏ , khiến nhịp tim cô đập trao đảo, miệng cứ đơ ra chẳng dám hé lấy 1 lời thanh minh nào.

JK: ElSa, thằng này trẻ con lắm cậu đừng phán xét bừa, kẻo làm cậu ta sợ đấy!.

Con bé nhúng vai bó tay, rồi nhìn sang hắn.

ElSa: mọi việc tôi nói đến đây thôi, tan học tôi sẽ nhắn cho cậu về lịch trình của hôm đó, bye bye.

Nói xong ,con nhỏ lịch sự tạm biệt Jung Kook, xong rồi liếc ánh mắt dò xét nhìn sang cô 1 cái, sau đó là chảnh choẹ đi đến phía xe hơi màu đỏ của nhỏ rồi rời đi khỏi.

Cô cùng hắn tới trường bằng chiếc Lamborghini veneno do bác tài xế Kim lái, dù hãnh diện nhưng trong lòng cô cứ dây dứt khó chịu với cái thái độ của con bé ngang ngược khi nãy ,cô tỏ ra điềm tĩnh để hỏi hắn đôi lời.

Cô : cô bé lúc nãy ,chỉ là bạn cậu thôi à?.

JK: ừ. _ hắn ngồi cạnh bên cô ở hàng ghế phía sau, tựa lưng vào ghế nhắm mắt mà trả lời.

Cô : cũng xinh ha,tôi còn nghĩ cô bé chỉ khoản chừng 15,16 tuổi thôi.

JK: đúng vậy, ElSa là con lai nên nhan sắc ko ai sánh bằng được.

Cô ko nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn đang khoanh tay nhắm mắt nằm phía bên. Nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt Han Sy lúc này, ca ngợi cô bé đó đến vậy, ko thể khiến cô ko nghĩ về việc hắn cũng để mắt đến cô bé ấy. Đẹp đến ko ai sánh bằng sao? Dù cô ko thích lời này của hắn đối với cô gái khác, nhưng sự thật phải khiến cô công nhận. Chợt nghĩ đến lúc cô trong thấy cả 2 nói chuyện với nhau trước ngôi biệt thự, thật sự ... Họ rất đẹp đôi sao ấy... Cô bé đó và Jung Kook.

Cô giật mình khi hắn nghiên đầu dựa vào vai cô. Đôi vai nhỏ nhắn của cô bị hắn lợi dụng để làm chỗ dựa mà ngủ suốt đoạn đường đến trường. Khoé môi hắn nhếch lên đường công nhiều hàm ý, tuy nhắm mắt... Nhưng hắn đoán trúng được tâm tình của cô lúc này.

JK: ghen rồi à.

Bị nói trúng tận tim gan, cô lắp bắp vội vã chối bỏ.

Cô : làm... Làm gì có, đừng đoán mò..

JK: tâm tình của đồ ngốc như em còn lâu mới qua mặt được tôi.

Cô : mất gì tôi phải ghen, cậu và cô bé ấy thật sự rất đẹp đôi. Tôi thấy cũng hợp lý là lẽ thường tình.

Mi tâm hắn nhíu lại, thẳng lưng ngồi dậy mở mắt nhìn cô . Giọng điệu cô nói thật khiến hắn bực mình, hắn ko thích cô nói ra những lời lẽ này, cái gì mà ' đẹp đôi ',cái gì mà ' hợp lý '.

JK: đồ ngốc này, từ khi nào mà lại có cái suy nghĩ lung tung như thế?.

Cô : thật mà, cô bé đó rất xứng với cậu.

Dẫu biết bản thân đã chọc hắn nổi giận, nhưng sao miệng mồm lại ko thể kiểm soát được lời nói khi thốt ra ngoài nữa. Có lẽ là vì cô ghen quá mà sinh nông nổi nên mới như vậy. Hắn khó chịu đến nỗi cả quãng đường đến trường ko thèm nói chuyện với cô nữa. Người ta đã bảo như thế rồi mà cô cứ khăng khăng tự ý ghép duyên bừa bãi, ai mà ko giận cho được. Ko khí trong xe lúc này rất hầm hực, cô tự biết là lỗi do mình gây nên, nhưng cũng ko tài nào chuộc lỗi được.

Tiết học trôi qua lâu thật, ngồi cạnh hắn mà đầu muốn bốc hoả vì ko khí ngột ngạt này. Bất thình lình cô nghe thoang thoáng có tiếng tin nhắn từ điện thoại hắn reo lên, để ý nên có hơi liếc mắt sang phía hắn 1 chút, mỗi lần đọc tin nhắn là mỗi lần hắn nở ra nụ cười. Cười tươi như thế kia, có khi nào... Cô cố tình làm trò mượn sách ,mượn tập của bạn nam phía sau lưng hắn, để tận dụng thời cơ mà nhìn lén vào ĐT hắn. Quả nhiên là đoán trúng, ko ai khác mà là con bé ElSa lúc nãy.

Thế là cả ngày hôm nay cô cứ như người mất hồn vậy, suy nghĩ hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia, khiến cho đầu óc cô ko còn biết tập trung vào việc học gì cả. Tên Jeon Jung Kook ấy rõ là lăng nhăng, lẽ ra ngay từ đầu cô chớ vội tin mấy lời hắn nói, để rồi bây giờ phải ngơ ngơ đần đần ra thế này.

Cô : Này.

JK: gì thế?. _ hắn nhíu mày cau có nhìn lên cô. Đang chăm chú dán mắt vào cái màn hình điện thoại, cô từ đâu ra lại đứng trước mặt hắn gọi to như thế, làm hắn bị dọa đến giật mình.

Cô : hôm nay cậu muốn ăn gì?.

JK: gì cũng được. _ trả lời qua loa, xong liền cắm mặt vào ĐT, rõ rõ mấy con chữ trên màn hình.

Vốn là con người rất đòi hỏi , làm gì có chuyện dễ dàng mà nói ra câu ' gì cũng được ' như thế? Bực mình cô nghiến răng nuốt giận đi vào bếp.

Chưa đầy 20 phút lại tiếp tục đi đến trước mặt mà quấy rầy hắn. Cứ liên tục bị cô làm phiền như thế bảo hắn ko nổi cáu mới lạ.

JK: muốn gì nữa đây hả? _ ngẩn lên thì trong thấy khuôn mặt cô như vừa thoát khỏi đám cháy vậy, mặt mày lem luốt toàn lọ than, khiến hắn muốn bật cười lên, nhưng thôi... Hoàn cảnh này phải kiềm chế lại.

JK: Sao thế kia ?

Cô : cậu giúp tôi đi, cái lò trong bếp hình như... Bị hỏng mất rồi.

Nhìn hắn giận dữ mà khiến cô muốn phát sợ, buôn ĐT xuống bàn hắn đứng dậy khỏi ghế sofa nhìn cô trách móc.

JK: bảo em là con trai thì tôi tin hơn đấy, con gái gì mà bếp núc cũng ko biết. _ nói vài câu hắn bỏ đi vào bếp.

Cô bặm môi, nắm chặt bàn tay nhá nhá như muốn cho hắn 1 trận. Nghĩ lại, còn chuyện quan trong hơn, cô vội vội vàng vàng tóm lấy cái ĐT của hắn ,mọi chuyện là do cô bày trò cả , để hắn vào bếp sửa lại cái lò chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, cũng đủ thời gian để cô nghịch ĐT của hắn, đúng là ý tưởng tuyệt vời.

Lướt đi, lướt lại trên điện thoại , hầu như Jung Kook chỉ nhắn qua lại với mỗi mình con bé đó. Sự hoang mang lo sợ tận đáy lòng cô lại dâng trào. Hình ảnh đáng yêu của cô bé tên ElSa ấy lại được gửi cho hắn xem, dòng tin nhắn thân mật ngọt như đường thế này mà hắn bảo cô bé ấy là bạn sao? Mấy hôm nay hắn luôn cười tủm tỉm trước màn hình ĐT là vì cô ấy, ko rời khỏi ĐT dù chỉ 1 giây phút cũng chỉ vì cô ấy, hắn ko thèm đếm xỉa đến cô, luôn nổi giận khi bị cô làm phiền cũng chỉ vì cô ấy thôi sao?.

Han Sy nhận thức được gần đây khoản cách của cô và hắn cứ như bị ElSa đẩy ra xa vậy . Cô và Jung Kook ngày càng có khoảng cách hơn,ngược lại ElSa và hắn lại thân thiết hơn đến lạ thường .

JK: xong rồi, vào trong xem thử... _ chưa nói hết câu cô đã đi phớt ngang hắn, ra ngoài cô đóng sầm cửa lại. Hắn nhìn theo mà chẳng hiểu gì? Vậy còn cái nồi đang khét trong bếp thì sao nhỉ? Hắn nhúng vai chẳng hiểu nổi, rồi đi đến ghế Sofa tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

Từng bước chân bị cô dậm mạnh xuống nền để chuốc cơn giận ra ngoài. Bực mình, cô chưa từng bực mình điều gì đến nỗi như thế này, theo từng bước ... Cô liền mắng Jung Kook ngốc ấy 1 câu,mắng đến khi nào hả giận mới thôi. Mệt rồi, thì ngồi ình xuống cầu thang vậy, ôm gối trong lòng cũng đau nhói . " hắn nói chuyện cùng ai thì liên quan gì đến cô "," hắn thân mật với ai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả ",mà sao... Tim cô cứ bất an, cứ thắc nghẹn đau nhói thế này. Khó chịu, cảm xúc này thật tình là khó chịu lắm. Thân mật với cô gái nào cô cũng đều thấy khó chịu , nhưng cô lại ko thể làm được gì cả, nói chung là ko có khả năng để làm,vì cô biết thân phận mình đang nằm ở đâu và mức độ nào là tương xứng.

Bỗng phía sau lưng được truyền đến 1 độ ấm,là 1 bàn tay đang tiến đến đắp mền nhỏ ở phía sau lưng cho cô. Giật mình cô nhìn lại người đang có thành ý tốt với mình. Ko phải người mà cô mong đợi, nên có phần ngạc nhiên.

Cô : Tae Hoon.

TaeHoon: xin lỗi đã làm cậu giật mình, nhưng bên ngoài lạnh lắm, ngồi đây với áo thun thôi thì sẽ dễ bị cảm lạnh.

...... Còn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro