Tập 62: Lời tỏ tình trong phòng bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi thanh tịnh, rất thích hợp cho người ta ôn lại những kỉ niệm đã qua, hay đại loại là tâm sự. Cậu nghiêng mặt sang nhìn cô.

Hye Jin: Jung Kook ổn chứ? Hôm qua tôi có hơi nặng tay, chắc vết thương cậu ta nghiêm trọng lắm. _ vẻ mặt ân năn cậu hỏi.

Cô : không khí bình yên thế này cậu nhắc đến cậu ta làm gì? Mới nghe tên là hình ảnh như yêu quái mới hành tinh của cậu ta lại xuất hiện rồi nè.

Lời cô miêu tả về hắn khiến Hye Jin cười không ngất. Định thần lại 1 xíu, giọng cậu lắng xuống tia cực nhọc, cậu nhìn cô nói.

Hye Jin: hôm nay tôi muốn tạm biệt cậu 1 tiếng, có lẽ tôi sẽ đi du học.

Cô lấy làm bất ngờ.

Cô : cậu đi thật Sao? _ mặt cô ỉu xìu buồn bã.

Cậu hiểu cho cảm xúc của cô lúc này, cậu chấp nhận giao cô Jung Kook, dĩ nhiên cậu phải nên rời đi thôi, sao cậu có thế ở lại được khi trong thấy người con gái mình yêu thân mật với người khác . Chỉ còn cách rời khỏi Hàn Quốc này mới khiến cả 3 được tự do, ko còn cảm thấy bị gò bó như lúc này, có lẽ đây sẽ là 1 lựa chọn đúng đắn nhất.

Hye Jin: tôi ôm cậu 1 cái được không?

Dĩ nhiên ko thể từ chối người bạn này, cô chủ động tiến lại. Vỗ nhẹ vai cô ,cậu an ủi mấy lời. Rồi cậu nói sang Jung Kook.

Hye Jin: về Jung Kook, có lẽ cậu ta yêu cậu thật lòng đó. Tôi chưa thấy cậu ta vì cô gái nào mà bất chấp nguy hiểm đến thế. Hôm qua đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt vì sự nghiêm túc hiếm thấy của Jung Kook đấy.

Lời Hye Jin khẳng định về hắn, thoáng làm Tim cô đập liên hồi, hắn thật sự nghiêm túc sao? Vậy là với cô hắn cũng có cảm giác rồi. Môi cô cười lên mãn nguyện, hạnh phúc bùng cháy dữ dội trong lòng. Dừng lại cái ôm với Hye Jin, cô kiềm nén niềm vui sướng này lại, rồi nhìn cậu với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Bỗng chiếc xe màu xanh chạy đến trước mặt, 1 người áo đen bước ra, cúi đầu trước cậu, cậu gật đầu lại sau đó là nhìn xuống cô.

Hye Jin: đến giờ rồi, tôi phải đi thôi. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !

Chào cô xong, cậu vào xe rồi đi khỏi. Thế là cậu bạn thân nhất của cô Đi mất rồi, bao chuyện vui buồn cùng cậu có lẽ sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim cô.

......

Phòng VIP của bệnh viện.

Vừa bước vào, cô liền bị hắn quát tưng bừng.

JK: đi gặp Hye Jin cũng lâu quá nhỉ? _ hắn nhăn nhó khó chịu.

Cô : thì gặp mặt để nói chuyện chứ ko lẽ nhìn nhau cười cái là xong à. _ cô bực mình.

Thấy 2 người vừa gặp mặt liền xảy ra cuộc ẩu đã quá sôi nổi làm y tá và bác sĩ riêng của hắn phải lấy làm nhức đầu. Bỗng chốc hắn ôm bụng, nhăn mặt kêu lên đau đớn vì vết thương. Cô lo lắng tiến đến đở hắn ngồi dựa vào gối, cô hoang mang tự trách bản thân biết rõ hắn đang bị thương mà còn hại hắn trở nên đau đớn như vậy ,cảm thấy có lỗi nên cô nhẹ nhàng mà ân cần hơn với hắn.

Nhìn thôi, ai nấy cũng biết hắn là đang dở trò rồi , quả là chỉ có cô bé Han Sy là dễ bị gạt nhất. Hắn nháy mắt cho y tá và bác sĩ rời đi. Giờ thì trong phòng bệnh chỉ còn cô và hắn, hắn cười thầm ,để rồi xem... Cô chăm sóc hắn thế nào đây.

Pha xong bình nước ấm cho hắn,cô vội vàng chạy đến bên giường. Sắc mặt hắn vẫn còn tái mét ,biểu cảm cho thấy rõ ràng hắn vẫn còn bị dày vò bởi vết thương.

Cô : chưa đỡ được tí nào sao? _ cô thấy rất áy náy .

JK: chỉ tại cô cả .

Cô : xin lỗi.

JK: tôi vì cô mà giờ phải nằm đây, xin lỗi thôi là xong à?

Cô : chứ cậu muốn sao đây ?_ cô hỏi nhẹ nhàng.

Khuôn mặt gian xảo của hắn ngó lên, nhìn là hiểu ngay hắn có dũng ý gì rồi. Nhưng ko biết hắn muốn giở trò gì đây ?

JK: tôi sẽ sai khiến cô ko nương tay đâu , chăm sóc tôi vất vả lắm đấy.

Ko biết trả lời thế nào với độ ác hành xác người khác của hắn , cô chỉ biết cười hề hề rồi xin nhẹ tay chút ,nụ cười che đi nổi hoang mang như người sắp bị hành quyết vậy đó, cô kiềm nén nổi khổ xuống, mà cười tươi tắn gật đầu. Còn phần hắn, đắc ý dã man ra.

...........

IU đang ở khách sạn của mình, vừa nghe tin Hye Jin đã sang nước ngoài liền nổi giận đùng đùng. IU ném mạnh ly rượu thuỷ tinh trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành. IU căm phẫn.

IU: vô dụng, chưa xong chuyện đã muốn bỏ đi rồi.

Cậu bỏ đi ,để lại cho IU 1 đóng hỗn độn chưa giải quyết đc gì, giờ chỉ còn 1 mình IU, cô lo sợ lại tiếp tục thất bại như Hye Jin. Đi qua đi lại, IU bù đầu nghĩ cách . Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa ,lại tiếp tục vươn tay rốt ly rượu khác.

Thì đt trên bàn run lên, là sđt của hiệu trưởng trường DoHan. Cô lười biếng đưa đt đến trước mặt, thở ra 1 hơi rồi miễn cưỡng bắt máy. Đến khi nghe hiệu trưởng nói xong ,IU hoảng hồn ngồi bật dậy khỏi ghế, sắc mặt lo lắng trên khuôn mặt hiện lên rõ rệt.

IU: Hiệu trưởng nói sao? Jung Kook đang nhập viện.

...............

Đúng là 1 Han Sy ngoan ngoãn, hắn bảo gì là làm nấy ko kêu ca lấy 1 lời. Môi nhếch nhẹ điệu mãn nguyện, tiếp theo nên xử lý đồ ngốc đó thế nào nữa đây . Jung Kook nhìn cô rồi ngoắc lại.

JK: đến đây.

Trên tay cô cầm theo ly nước ấm mang đến tận giường cho hắn .

Cô : nước ấm này, cậu uống đi.

JK: đau quá, ko uống nổi. _ hắn than thở, cả người ỉu xìu trong mệt mỏi.

Cô : 1 chút thôi cũng được mà, nào! _ cô đưa nước đến môi hắn.

Hắn nắm nhẹ lấy bàn tay cô đang cầm cốc nước, đẩy ánh mắt tà mị lên nhìn cô, hắn nói.

JK: Vậy... mớm cho tôi đi.

Tưởng hắn nói đùa, cô chỉ liếc hắn 1 cái, mà lắc đầu .

JK: ly nước đó... Cô uống trước . Nếu nguội tôi sẽ uống.

Có chút phiền phức, cô ko miễn cưỡng mà uống 1 ngụm. Chưa kịp nuốt vào thì đã bị hắn bắt lấy, đưa đôi môi tiến đến mà uống hết sạch nước trong miệng cô, thất thần, kinh ngạc cô đơ người mà quên ko chống cự lại. Xong , hắn dừng lại nhìn vào khuôn mặt bị hắn làm cho ngơ ra, hắn cười ghẹo.

JK: tôi đã nương tay mà nhẹ nhàng cho cô rồi đó.

Nhìn vẻ thõa mãn mà cười sung sướng của hắn, đâu ngờ đã chọc điên cô lên. Hắn cố tình ,ko lẽ là hắn giả vờ để trêu trọc cô nữa .

Cô : cậu giở trò.

Ko phải là giở trò, mà là hắn muốn như vậy. Cô giận bỏ ra ngoài vì bị hắn bỡn cợt. Hắn vội tay ngăn cản ,do cô vùng vẫy nên ko còn cách nào khác, kéo mạnh khiến cô ngã bổ lên người hắn , mặc dù có chút đau nhói ở vết thương hắn vẫn ko bận tâm đến mà siết chặt để giữ cô lại. Cô mắng hắn, và cố ngồi dậy, nhưng khi ngước lên thấy sắc mặt hắn vì sự cứng đầu của cô mà buồn bực ko vui, trong rất đáng thương nên cô ko cứng đầu ương bướng nữa, đành ngồi im trên người hắn mà đè nén cảm xúc ngượng ngùng lại.

Hắn nhận được sự ngoan ngoãn từ cô liền đã nhẹ lòng mà nhìn trầm trầm , thở dài mệt mỏi, hắn loàn tay qua vai cô rồi ôm chặt. Khiến cô bất ngờ giật thốt lên .

Cô : Sao ...sao thế ?

JK: yên nào!

Ngay lúc này, bờ vai nhỏ bé của cô đã trở thành 1 điểm tựa vững chắc mà hắn muốn dựa dẫm vào. Nghe giọng nói mệt mỏi của hắn, cô lo lắng lắm. Lại có chuyện gì khiến hắn thấy phiền muộn sao? Hay ,có khi nào ...lại là truyện về ba mẹ hắn nữa? Chỉ là suy đón mà sao cô thấy sót xa quá. Cô có nên mở miệng hỏi hắn mấy câu ko? Chỉ sợ hắn bảo cô phiền phức, cứ lãi nhãi rồi lại làm hắn nhức đầu thêm thôi.

JK: Tôi hỏi cô 1 chuyện được chứ?.

Đúng ý định, cô liền gật đầu lia lịa ko suy nghĩ. Dù thế, hắn vẫn chưa hỏi ngay, cứ trần trừ 1 hồi, rồi mới mở miệng.

JK: cô là con gái, vậy... Khi ở trường đã có nam sinh nào khiến cô để mắt đến chưa?.

' Ủa gì kì? ', câu hắn hỏi hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, cô lại đoán sai rồi, hắn đâu phải buồn phiền chuyện gia đình,mà là 1 chuyện khác. Nhưng câu hỏi của hắn là sao? Sao lại hỏi cô như vậy?.

Cô : umk... ( cô suy nghĩ) ,hình như là... Chưa.

Câu trả lời thành thật của cô khiến hắn nữa vui nữa buồn. Vui vì cô chẳng để mắt đến ai cả, những tên con trai quanh quẩn bên cô ,cô cũng chẳng để mắt đến... Vậy tốt quá rồi, nhưng nói ngược lại... Kể cả hắn cũng chẳng ngoại lệ, cũng chẳng được cô để tâm đến sao?

JK: nếu... Tôi nói...tôi biết có người đang để ý cô thì sao?.

Cô vội quay mặt sang nhìn hắn ngơ ngác.

Cô : là ai thế? _ người nào nhỉ? Sao cô chưa từng nghĩ đến có người thích mình trước đây. Thật khiến cô tò mò quá,nhưng hắn nào biết rằng , người mà cô đang mong chờ thực sự ko phải là người nào khác ,mà là ... Hắn . Hắn mới chính là người mà cô đang chờ đợi , biết rõ tính hắn là 1 tên vô cùng ương ngạnh ,1 tên rất kiêu kì còn tự cao tự đại...nhưng cô biết rõ hơn 1 điều là mình thích hắn rất nhiều.

Giật mình khi hắn nắm lấy bàn tay cô kéo đến đặt lên trước lòng ngực đang đập thình thịch liên hồi của hắn. Bất giác cô nhìn lên hắn,hắn cũng nhìn trầm xuống cô, nhìn nhau trong khoản hư vô đầy loạn nhịp.

JK: Cậu ấy tên là...

Cô hồi hộp, đến việc thở cũng như muốn dùng lại trong giây phút này.

JK: Jeon Jung Kook.

Như đứng hình toàn tập, thái độ bị hắn doạ phát ngốc ,làm môi hắn nhếch lên điệu cười. Cô còn tưởng bản thân vì mong đợi hắn mà bị nhầm lẫn, cô lắp bắp hỏi ko nên lời.

Cô : gì...

Kéo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô nâng lên cao thêm chút nữa, rồi hôn nhẹ lên môi cô 1 cái làm cô thêm phát nữa giật mình. Đồ ngốc này hắn có nói thêm mấy lần nữa chắc cũng chẳng nghe rõ đâu, thôi thì để hắn hành động thay cho lời nói vậy. Dừng lại nụ hôn, cô ngơ ngác ko tin nổi những chuyện đang xảy ra lúc này, hạnh phúc, cô thật sự rất hạnh phúc... Tình yêu mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

Cô : Cậu... _ 2 mắt căng tròn, chớp chớp nhìn hắn, cô mở miệng nhưng lại chẳng biết bản thân muốn hỏi gì ở hắn nữa,mọi chuyện ko phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nhưng ko nói gì thì ko khí sẽ càng thêm ngượng ngùng đến ngột ngạt, tâm tình cô lúc này chỉ vì hắn mà rối bời cả lên đây này.

JK: Anh yêu em.

Hắn đã chờ đợi quá đủ rồi ,lúc này hắn ko muốn chờ thêm lần nào nữa, hắn ko trần trừ mà thẳng thừng tỏ tình ngay bây giờ, mặc dù hắn biết ở đây có hơi ko thích hợp cho lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, để cô biết hết tâm tư này sẽ tốt hơn, ko cần biết cô có cự tuyệt hay xem thường lời hắn nói hay không, chỉ cần cô hiểu được hắn là thật lòng thật dạ khi nói ra điều này. Lòng thăng hoa, hạnh phúc đến nổi muốn trào nước mắt, nhưng vẫn cố kiềm lại nổi lòng bối rối và trái tim đang dần loạn nhịp , cô né đi ánh mắt của Jung Kook đang cứ nhìn trầm trầm muốn xem phản của cô thế nào, ngượng lắm, cô ko tài nào có thể giữ được bình tĩnh như hắn trong hoàn cảnh này, cô chỉ muốn né tránh hắn, né tránh con tim vì hắn mà đập liên hồi.

Bất lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong tay, rồi năng lên buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình, khuôn mặt hắn rõ ràng là rất nghiêm túc, sự nghiêm túc hiếm hoi đúng như lời Hye Jin đã nói khi rời đi.

JK: Nhìn anh này!

Cô chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt dần đỏ lên.

JK: Nếu... Ko thích anh, ngay lúc này em có thể từ chối. Anh ko ép buộc em đồng ý, mà chỉ cần là ...

Hắn ngưng dài câu nói khi cứ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tròn xoe của cô, ánh mắt này của cô khiến hắn thoạt nhìn liền thấy u mê đến ngây dại, hắn ko biết nói thế nào cho đúng, chỉ biết mỗi khi nhìn cô thế này, tâm tư lại ko thể kiềm chế nỗi những suy nghĩ luôn muốn chiếm hữu cô là của riêng ,nhất là sự lây động ko ổn định ở trong lòng ngực của chính mình. Nóng vội, hắn kéo gương mặt cô năng lên cao, để dễ dàng hạ thấp đầu xuống mà chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô thêm lần nữa. Đôi môi hắn lúc này khi hôn cô cũng rất là mềm mại, ấm áp.

Thì ra, ý hắn nói là nếu ko thích hắn...cô có thể cự tuyệt nụ hôn này, thậm chí là có thể vùng vẫy để thoát khỏi nó như cách trước đây cô thường làm đối với những nụ hôn mà hắn trao . Nhưng ngay lúc này, sao cô lại ko thể làm thế? Cô ko thể làm theo cách trước đây được nữa. Có lẽ là vì đây là điều mà bản thân cô cũng đang rất mong chờ, cô yêu hắn... Nên ko có lý do gì mà để cô phải làm như vậy.

Sự nhẹ nhàng và năng niêu của hắn khiến cô trở nên vô thức , ngoan ngoãn dựa vào người hắn mà tách rời đôi môi ra một cách chậm rãi ,cả 2 đã đan xen môi với nhau, lưỡi chạm lưỡi thật ngọt ngào . Hắn ngang nhiên chầm chậm mở miệng cô thêm một chút và đẩy lưỡi vào thêm chút nữa. Chậm rãi mà cảm nhận những dư vị ngọt ngào, ấm áp mà cả 2 sang sớt cho nhau. Nụ hôn say đắm như thể khiến cô quên mất cả thở.

Thật chẳng yên tâm chút nào với một khuôn mặt bị hắn cưỡng đoạt đến tái mét và thở hổn hển. Dừng lại nụ hôn, hắn nhìn sắc mặt cô trên môi liền gợi ý buồn cười. Nàng ngốc này cả hôn cũng chẳng biết.

JK: phải dùng mũi mà thở chứ, đồ ngốc.

Vốn đã đẹp, nay hắn cười tươi như thế lại càng đẹp động lòng người hơn.

JK: Không vùng vẫy, vậy là em đồng ý rồi.

Cô : ko bao giờ, tôi chỉ là vì vết thương của cậu.

Nói qua loa như thế mà đòi qua mặt hắn sao, suy nghĩ của cô hắn sao lại ko biết được chứ, khuôn mặt đỏ phừng phừng như thế mà còn bày đặt tỏ ra nghênh ngang như chăng chút quan tâm nào lời hắn nói, cô rõ ràng thích mà còn làm bộ làm tịt.

Cô : nhìn gì chứ, tôi... Tôi nói thật đấy.

Gương mặt phím hồng của cô bị khuôn mặt đẹp như tiên tử của hắn làm cho mê luyến, đến nói cũng chẳng thành câu hoàn chỉnh.

JK: thật ko? _ Đi cùng lời nói là 1 cái hôn vụn lên má cô. Rồi hắn nói tiếp : đêm đó là ai say mềm rồi còn mượn rượu để tỏ tình với tôi nữa chứ!

Cô : đêm... Đêm nào? Tôi chẳng nhớ đêm nào cả . _ hắn cứ ôm chặt cô trong tay mãi ko buông,còn dám đẩy khuôn mặt ấy sát gần cô như thế , điều này thật khiến cô lúng túng ko ngừng .

Giật mạnh cô nằm xuống người hắn, thấy cô hoảng sợ mà còn dùng cái mặt như *sói thèm thịt cừu* mà nhìn cô.

JK: ko nhớ, vậy để tôi giúp em nhớ lại nhé !

Tên này đúng là đồ hư hỏng.

Cô : Thả ra... _ môi hắn vừa đến gần đã bị cô dùng tay ngăn chặn. Cùng lúc bên ngoài có tiếng rõ cửa.

' May quá, được cứu rồi '.

Cô nhanh chóng đẩy hắn ra, rồi xuống khỏi giường. Chỉnh chu lại đầu tóc 1 chút rồi đi ra ngoài, còn chưa nhìn thấy người rõ cửa là ai, cô đã 1 mạch chạy mất dép . Hắn ngồi trên giường bệnh chỉ biết lắc đầu hầm hực ,có chút ấm ức vì đã để * thịt cừu * chạy mất.

.... Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro