Tập 61: Jung Kook thảm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì lạ ,đã đến đúng địa điểm rồi mà sao lại ko thấy bóng người, đt bên túi hắn run run. 1 dòng tin nhắn hiện lên.

' Muốn tìm Han Sy thì đến đây đi , hãy nhớ rõ, đến 1 mình thôi . '._ lời nhắn ngắn gọn, bên dưới còn kèm theo địa chỉ . Đọc xong, hắn cười khinh.

Lái xe đến nơi, xung quanh thật ồn ào, đây có vẻ là quán xá gì đây, nhạc DJ tưng bừng ,người người đều nhảy nhót hò hét ầm ĩ, khó khăn lắm hắn mới qua lọt khỏi đám người đó. Sự có mặt của hắn đã được những tên áo đen bên bàn kia nhìn thấy, có lẽ bọn chúng đang trong chờ hắn nãy giờ. Bọn chúng đi đến chỗ hắn, Jung Kook nghênh ngang kiêu hãnh nhìn thẳng mặt bọn chúng như chẳng ngán tên nào , nhưng trong lòng vẫn phải thật đề phòng .

- cậu ấm Jeon đây sao? , được gặp mặt thật lấy làm hân hạnh.

Ánh mắt Jung Kook nhìn tên áo đen trước mặt có chút khinh bỉ, kẻ thấp hèn mà dám nói chuyện với hắn, thật nực cười.

JK: Người đâu?.

- Ai cha nôn nóng quá rồi ... Người gì mà người, ở đây đông vui thế này. Tìm người chi cho gấp, khách quý như cậu tôi phải đối đãi thật tốt cái đã, nào nào qua đây, cùng hoà nhập tí cho vui.

Tên bỡn cợt này làm phí thời gian của hắn quá nhiều , 1 chân hắn duỗi thẳng đã tạo 1 lực đá phát tên áo đen ngã ngửa ra phía trước, khiến khớp xương lưng của tên áo đen chưa gì đã rơm rốp nhức nhối. Đúng là đần độn, chưa nghe tai tiếng của Jung Kook này sao mà còn ở đó giỡn mặt, hắn làm 1 phát cho tụi nó sáng mắt mới hả dạ.

- thằng nhãi, mày... Mày _ tên đó chỉ chỉ vào hắn mà giận giữ, khó khăn đứng dậy với cái lưng đau giữ dội, mấy tên áo đen đứng cạnh chạy đến đỡ lấy đại ca to xác.

JK: thằng Hye Jin kia đâu rồi, tụi bây mau đi gọi nó ra đây. _ hắn ra lệnh cho đám áo đen trước mặt.

Trên camera Hye Jin đã thấy toàn cảnh, môi gợi lên ý cười, cậu quay đầu lại nhìn người con gái đang ngồi ở chiếc ghế mà hôn mê chưa dậy.

Hye Jin: Han Sy, trò chơi tôi dành cho Jung Kook sắp bắt đầu rồi.

Đi đến chỗ cô, cậu vuốt nhẹ bên má cô.

Hye Jin: nếu tôi làm thằng đó bị thương... Cậu có đau lòng ko? _ nhìn cô trầm ngâm, cậu thật là ko muốn thấy cô đau lòng ,nhưng để trả thù cá nhân, cậu buộc phải làm điều ích kỉ này.

Jung Kook đã cướp đi quá nhiều thứ từ cậu, nào là danh tiếng, quyền lực , hắn đã lấy những thứ vốn dĩ phải thuộc về cậu. Đã đến lúc hắn phải trả giá.

Nghe tiếng lộp bộp đang đến gần, Hye Jin rút tay ra khỏi cô, cậu cười rồi xoay lưng lại để chào đón vị khách đặc biệt này . Hắn đã được bọn áo đen dẫn đến, vừa nhìn thấy cô bất tỉnh ngồi ở ghế, sắc mặt hắn đen lại dữ tợn, hắn có ý định tiến lại chỗ cô liền bị bọn áo đen ngăn chặn.

JK: mày đã làm gì cô ấy hả thằng khốn ?.

Hye Jin: đau lòng rồi sao? Tao còn tưởng tim mày là đá chứ ?_ cậu giễu cợt hắn.

JK: mày muốn gì thì nói ra lẹ ra đi. Tao biết mọi thứ mày nhấm vào tao chứ ko phải là cô ấy.

Cậu cười lên 1 tiếng, chừng mắt nhìn sang hắn.

Hye Jin: Trước đây ... Khi mày chưa xuất hiện, mọi thứ tao cần, mọi thứ tao muốn đều thuộc về tao, địa vị của tao trước mọi người luôn là tâm điểm, nhưng rồi khi mày xuất hiện, tất cả mọi thứ đều bị mày dành lấy hết.

Cậu nhìn thẳng vào mặt Jung Kook, cậu nghiêm túc nói .

Hye Jin: Mày còn nhớ Hee Sun , em gái tao chứ (giọng cậu ngưng 1 quảng, cậu chua sót nói tiếp) con bé trước giờ rất ngoan ngoãn, chỉ vì thích mày mà luôn cãi lời người anh như tao, để có được niềm vui cho con bé... Tao đã nhờ mày chấp nhận con bé vì tao biết rằng thời gian sống của Hee Sun ko còn dài, và rồi thế nào? Sự tàn nhẫn của mày đã khiến con bé ra đi trong nước mắt, vậy mà mày bảo tao là bạn sao, bạn mà điều kiện nhỏ bé như thế mà mày lại ko làm được.

Đúng là hắn đã đồng ý quen Hee Sun chỉ để Hye Jin vui, nhưng tính lăng nhăng của hắn vốn là ko bỏ được, vả lại lúc đó hắn rất yêu IU, nên hắn ko máy khi hỏi thăm đến Hee Sun ,để cô bé ngóng trông hắn từng ngày, rồi lại đau lòng vì sự vô tâm hắn.

Hye Jin: Ngày Hee Sun ra đi, tao đã nhủ rằng món nợ này tao phải bắt mày trả giá. Tao đã ầm thầm lừa IU, chị ta cuối cùng cũng sa vào lưới, lúc đó mày đã hiểu thế nào là thống khổ chưa?

Jung Kook hiện tại ko muốn nghe và cũng ko muốn biết thêm gì cả , hắn chỉ lo lắng cho cô gái bé nhỏ của hắn đằng kia thôi. Han Sy của hắn rốt cuộc là bị sao thế kia, mới ko gặp một đêm thôi mà khuôn mặt dễ thương kia đã tái mét, trong lòng hắn liền lo lắng vô cùng.

Biết điểm yếu của hắn ,Hye Jin liền nhắm vào cô. Cậu tiến dần đến chỗ cô, cậu vỗ nhẹ lên vai cô gọi dậy. Vừa tỉnh lại ,trước mắt cô liền nhìn thấy Hye Jin, cô ngạc nhiên ko biết nơi đây là đâu? Tay cô sao lại bị trói ra phía sau lưng thế này? bỗng cậu né sang 1 bên. Ánh mắt cô căng tròn khi trong thấy hắn.

JK: Han Sy, cô ổn không? _ hắn lo lắng tiến đến, bực thay là cứ bị bọn phiền phức bao vay ngăn cản.

Cô : tôi ổn mà, yên tâm đi tôi không Sao?

Cô còn cười được với hắn lúc này sao? Thấy cô như thế hắn nhẹ lòng được phần nào. Hye Jin hơi ngẩn người, ko biết phải nói thế nào về độ ngây thơ của cô đây ' thật là 1 cô gái ngốc'.

Hye Jin: Han Sy ngốc, em thật quá ngây thơ rồi. _ cậu véo má cô, còn giở mấy trò thân thân mật mật, thật chướng mắt.

Khiến cho ai kia tức điên lên được, hắn liều lĩnh hạ gục vài tên bên cạnh rồi cố tiến đến chỗ cô nhưng rõ ràng là khó hơn hắn tưởng đấy. Vì xung quanh băng đảng áo đen xuất hiện ngày càng nhiều.

JK: thằng kia, mày dám động vào nhỏ đó nữa tao sẽ ko để yên đâu. _ hắn mạnh miệng cảnh cáo.

Hye Jin: tao sợ quá mà, nhưng bảo ko động vào cô ấy có lẽ là tao ko làm được đâu. ( cậu liếc thấy khuôn mặt hắn bị cậu chọc đến giận dữ khiến cậu thích thú) chi bằng... Mày quỳ xuống cầu xin tao xem. Biết đâu, tao rủ lòng thương mà nghe mày 1 lần.

JK: mày thật tồi quá đó...

Cô vừa mới tỉnh mà đã thấy cảnh Hye Jin muốn ngược đãi Jung Kook của cô rồi, trong đấy mắt liền lóe lên tia phức tạp . Cô bực mình nhìn sang Hye Jin, cô ko nghĩ người như cậu lại có giả tâm ghê gớm như vậy, cô thật sự ko tin vào mắt mình nữa, Hye Jin của ngày xưa và bây giờ cứ như thể là 2 con người hoàn toàn khác biệt.

Cô : Hye Jin cậu đang nghĩ gì thế hả, cậu quá đáng lắm rồi đấy, sao cậu có thể...

Mãi chăm chú nhìn người con gái đang cố bênh vực cho mình mà Jung Kook quên mất cả đề phòng. Bỗng 1 tên chơi xấu đánh lén sau lưng hắn, 1 gậy đập thẳng vào lưng khiến hắn nguỵ xuống, hắn ho sục sục vài tiếng rồi mắt mập mờ tối đi, định thần 1 lát hắn mới tỉnh lại,nhưng cơn đau đớn kéo đến, khiến hắn đứng lên vốn là khó khăn lắm.

Cô hoảng sợ gọi tên hắn liên tục, rồi cô nhìn Hye Jin mắng. Cậu ko nói gì về cô, chỉ cười đắc ý nhìn hắn.

Hye Jin: giờ mới chịu quỳ, thật ko thành ý chút nào.

Hắn choáng váng đến lời nói cũng khó khăn.

JK: mày... Thật hèn hạ.

Cậu cười 1 trận lớn, sau đó đáp.

Hye Jin: chưa gì đã mang tiếng rồi, vậy tao cho mày biết tao hèn hạ đến đâu nữa nhé !_ cậu ngoắc tay, cả bọn bẻ tay rơm rốp tiến đến phía hắn.

Hắn vẫn cố đứng dậy đánh trả, dù khó khăn nhưng sức của hắn không thể coi thường được. Bọn xã hội đen thật có khác, cứ song ra tiếp ứng cho nhau thật quyết liệt, một mình hắn liệu thể giải quyết hết ko đây. Nhưng vì cô hắn ko cho phép mình bỏ cuộc.

Bốp... Thanh sắc lại 1 lần nữa đập vào bả vai của hắn, hắn ôm ngực ngã xuống, máu trong miệng chảy ra . Cô khóc thét mà van xin Hye Jin, cậu cười thõa mãn nhìn hắn.

Hye Jin: xem mày thê thảm chưa kìa, vô dụng như mày mà đòi đến cứu ai chứ , thật mất mặt 1 đời mang tiếng là Jeon Jung Kook lẫy lừng . Thật là đáng xấu hổ.

Nhìn sang cô đang vì hắn mà rơi nước mắt , miệng cô thì ko ngừng cầu xin Hye Jin nương tay .

Hye Jin: em khóc vì nó thật ko đáng đâu, lẽ ra em nên cười... Cười vì mình chưa thuộc về 1 tên vô dụng mới phải.

Hắn chống tay ngồi dậy, chùi nhẹ khoé môi rỉ máu. Ánh mắt sắc bén lườm Hye Jin, hắn nhếch môi khinh bỉ.

JK: thuộc về tên vô dụng ko phải là tốt hơn sao? Chứ thuộc về kẻ hèn hạ bỉ ổi thì đến chết vẫn còn thấy nhục nhã đấy.

Cậu nghiến răng nghiến lợi tức giận, ra lệnh băng đảng đánh hắn mạnh tay hơn, để xem hắn còn dám nói thêm lời nào nữa. Thấy hắn bị đánh hội đồng đến không thể ngồi nổi, Hye Jin cười điệu thõa mãn mà gian ác.

Tưởng ngon cơm, nhưng nào ngờ lại xuất hiện tình huống khiến cậu ko lường trước được , sợi dây trói của cô ko biết từ lúc nào đã bị cô tháo gỡ được, cô liều mạng chạy đến chỗ Jung Kook, mặc cho bọn áo đen liên tục đánh hắn, cô dùng thân mình ôm chặt lấy hắn, cô quyết bảo vệ hắn đến cùng , hắn vô cùng bất ngờ vì hành động của cô,hắn ko nghĩ cô lại liều lĩnh thế này .

Hye Jin tức tưởi ra dấu hiệu dừng lại ngay lập tức.

JK: cô ...điên hả... Chạy tới đây làm gì? . _ hắn nổi đóa,mắng cô từng lời ngất quản khó khăn ,sợ cô vì hắn mà bị thương nên thành ra mới nổi đoá mà quát như thế ,đẩy cô ra nhưng cô cứ siết chặt người hắn ko buông.

Cô : hức hức... Jung Kook đần... Cậu ngốc quá ... _ cô ôm hắn chặt hơn, mà khóc sướt mướt .

Hắn đờ đẳn đến ngơ ngác.

JK: cô ... Ko sợ vì tôi mà bị thương?

Cô : ko sợ... Chỉ cần cậu ko bị thương là được... Huhu.

Nhìn cô thế này, bảo hắn làm sao kiềm lòng được. Tay hắn dần ko đẩy cô ra, mà ngược lại là ôm chặt cô như cách cô đang làm cho hắn.

' Bảo ai ngốc chứ! Là em ngốc mới đúng '._ môi hắn nhếch nhẹ 1 nụ cười của hạnh phúc.

Mặc kệ toàn thân đau nhức, hắn vẫn ko nản lòng. Vì bên hắn lúc này đã có nguồn động lực mạnh mẽ.

Trong thấy cảnh tượng tình cảm kia, đấy mắt Hye Jin lóe lên tia u buồn, ko tràn ngập hận thù như trước đây, mà thay vào đó là sự ghen tị. Jung Kook trước kia và bây giờ vẫn thế, mọi thứ tốt đẹp luôn thuộc về hắn , cậu dù muốn cũng ko thể giận hắn được nữa rồi , có lẽ cậu nên cần chỉnh đốn lại bản thân mình nhiều hơn nữa , chắc là do cậu quá tệ nên ko thể so bì với hắn.

Nhìn người con gái đầu tiên cậu đem lòng yêu thương, đang ôm chặt người mà cô ấy chọn. Lòng tổn thương nhiều lắm, nhưng cứ cứng rắn tranh giành cô ấy chỉ khiến cho cả 2 phải tổn thương thêm thôi.

Cậu bật cười to, làm cô và Jung Kook giật mình nhìn lên phía cậu.

Hye Jin:Tôi thua rồi, cậu lại thắng rồi đấy Jung Kook.

Tưởng Hye Jin là đang muốn dở trò, hắn nhíu hàng chân mày lại rồi cười khẩy, chế giễu.

JK: Thất bại rồi mới làm ra bộ mặt cho người khác thương hại sao ?

Thật tình, hắn chưa đủ thê thảm sao mà vẫn còn cái tính kêu căng ko bỏ . Hye Jin cười nhẹ nhàng, cậu nói tiếp.

Hye Jin: Tôi thật quá vô dụng, chỉ vì hận thù mấy việc cỏn con mà sinh ra mù quáng...(im lặng 1 chút, cậu khẽ nói), có đấu với cậu thế nào... Tôi cũng chẳng thể thắng nổi cậu. Thôi thì tạm dừng ở đây thôi.

Cậu đưa mắt nhìn Han Sy , nụ cười thân thiện mà cô thích ở cậu lại trở về như lúc trước rồi.

Hye Jin: Han Sy, dù sao đi nữa...cậu vẫn được gọi là mối tình đầu của tôi , cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều. Sự ích kỷ của tôi đã khiến cậu phải buồn .

Cậu cúi đầu xin lỗi, rồi ngoắc tay cho băng đảng lui về. Lời nói rất trân thành, cô tin Hye Jin đã quay đầu, cậu ấy ko còn đáng sợ nữa, nhìn cậu mà cô cảm thấy vui mừng và xúc động.

Kế hoạch của cậu đã xong, ngày hôm nay... Hành động như vậy mục đích chính ko phải là trả thù, mà chỉ là cậu muốn biết mức độ Jung Kook yêu cô đến thế nào thôi , chỉ cần biết hắn thật lòng với cô là được, chỉ có như vậy cậu mới yên tâm mà giao cô cho hắn, mới yên lòng mà rời xa cô.

Nghe Hye Jin nói xong mấy lời lẽ sến súa như thế với cô, liền sợ máy lời như ngôn tình ấy của Hye Jin ko chừng sẽ làm đồ ngốc như cô lây động mất. Hắn vội kéo vai cô sát vào mình, như là muốn nói với cậu rằng : ' Cô ấy là của tôi '.

JK: vậy thì an phận mà làm tròn trách nhiệm của ba cậu đi, đừng lợi dụng máy con quạ đen kia mà chọc điên tôi ( hôm nay tôi hiền nên ko tính sổ với cậu). _ ánh mắt hắn ko quên nhìn trừng những gã áo đen vừa rồi đánh mình thê thảm ,ánh mắt sát khí của hắn doạ bọn họ sợ đến phát rung.

Hye Jin: cả 3 chúng ta vẫn là bạn mà, đúng ko?

Hắn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, liền bị cô dành quyền mất tiêu .

Cô : đúng rồi, cậu là người bạn khác giới đầu tiên của tôi đấy. Dù có thế nào chúng ta vẫn là bạn mà.

Hye Jin: cảm ơn cậu.

Muốn nổi điên lên được, tình huống nào 2 người bày đặt nói mấy lời ngọt ngào này,hắn tức muốn véo má cô thật mạnh để cô thức tỉnh, hắn còn ngồi trước mặt mà hở chút là cười, hở chút là nhẹ dạ với trai rồi, tiết thay là cơ thể bị đánh te tua, sức lực yếu dần,chưa kể vì tìm cô mà mất ăn mất ngủ dĩ nhiên sức khỏe ko thể gọi là ổn định, nên ko thể làm được gì?

Cô : Áh... Jung Kook cậu bị làm sao thế? _ nhận thấy cả người hắn ngã về phía cô, thân hắn mềm nhũn ko chút lực. Cô vội vàng ôm lấy hắn, cố gọi nhưng hắn đã ngất rồi.

.... Còn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro