Tập 60: Lúc trước vốn là Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô : thả tôi ra .

Được Hye Jin bế trên tay, nhưng cô cứ liên tục vùng vẫy , thẩy cô vào trong xe rồi cậu lái xe đi khỏi nơi này,mọi việc còn lại ở đây cậu giao cho đàn em sắp xếp . Trong xe cô cứ ầm ĩ ko ngừng, đến nơi cần đến cậu kéo cô đi vào bên trong, suốt quãng đường cô nói miết ko ngừng nghỉ, còn riêng cậu vẫn im lặng ko nói lời nào.

Cô : cậu đang nghĩ gì thế hả? Sao cậu lại tùy tiện hành động như vậy, tôi còn chưa nói lời nào mà cậu đã ngang nhiên... _ cô lấy làm khó chịu, cứ như bản thân bị ràng buộc vậy.

Hye Jin: không phải cậu nói là giúp tôi sao?

Cô : giúp khác, còn đằng tôi là bị ép. Cậu ko phân biệt được sao?

Thấy cô giận như vậy, cậu nghĩ cũng 1 phần là do bản thân có chút nóng vội, nói chung lỗi cũng là tại cậu.

Hye Jin: xin lỗi, đã khiến cậu bắt ngờ vì nụ hôn vừa rồi.

Dĩ nhiên là bất ngờ, nhưng cô ko giận việc đó, việc cô lo lắng là... Jung Kook đã nhìn thấy cảnh đó , cô rất sợ bị hắn hiểu lầm, rất sợ.

Cô : Jung Kook cũng nhìn thấy mất rồi. _ cô lấp bắp .

Nói nhỏ xíu ,nhưng đâu ngờ lại lọt hết vào tai Hye Jin, nổi giận cậu liền xoay qua nhìn cô.

Hye Jin: cậu bực mình tôi là vì điều đó thôi sao?

Ko thể trả lời, cô chỉ cụp mắt xuống mà ngập ngừng, hành động này của cô khiến đối phương chỉ nhìn là biết ngay câu trả lời. Hye Jin căm phẫn.

Hye Jin: Thằng đó có gì hay đâu chứ, cậu nên biết 1 điều rằng thằng đó chỉ có mình IU thôi, trong mắt nó chị ta mới là người nó yêu thật sự. Còn cậu và những cô gái khác chỉ là thú vui cho nó mà thôi.

Tim cô nhói lên đau lòng, điều Hye Jin nói rất giống với suy nghĩ bấy lâu nay của cô, hắn quan tâm cô, còn hôn cô nữa ...tất cả chỉ vì hắn muốn trêu cô thôi.

Cô : Dù thế ...tôi cũng thấy vui lắm rồi ...

Hye Jin: cậu điên rồi hả? Nếu tôi là cậu,thì tôi đã cho nó 1 trận rồi, chứ vui nổi gì. _ cậu lớn tiếng quát cô .

Cô : Sao cậu lại nói lớn tiếng với tôi vậy chứ, dù tôi và ai... Có thế nào ,cũng đâu liên quan gì tới cậu.

Cậu nói ra câu nào, cô liền ngang bướng cãi lại câu nấy , khiến Hye Jin bực mình căm phẫn, cậu đẩy cô nằm xuống giường rồi cưỡng hôn cô ,chỉ có cách này mới khiến cô im miệng , rồi ngang nhiên ép bức cô thuộc về cậu, cậu quyết mạnh tay hơn để khiến trái tim cô,tâm trí cô hoàn toàn là hình ảnh của cậu, cậu sẽ khiến cô dứt bỏ cái tên Jung Kook ra khỏi cô mãi mãi.

..........

Jung Kook tức tốc cho người đi tìm cô ,phải tìm cho ra cô hắn mới chịu ngừng . Suốt mấy tiếng liền, ko chút tin tức nào ,hắn mệt mỏi trở về, nhưng ko ngừng cho người đi tìm. Trong phòng ký túc xá hắn giận dữ đấm mạnh vào bàn để trút bỏ cơn giận ra ngoài. IU tình cờ đi ngang qua liền thấy hắn, cô lo lắng liền đi vào hỏi thăm, hắn lạnh lùng bơ cô rồi lấy áo Đi ra ngoài. IU ko cam tâm ,cố hỏi thêm vài lần nữa.

JK: thằng đó bắt Han Sy đi rồi, chị còn muốn hỏi thêm gì nữa ko? _ hắn giận giữ.

Bị hắn quát, nên cô cũng có chút bực mình, cô bảo.

IU: Tôi biết nơi ở của Hye Jin đang ở, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở yên chỗ này,tôi nhất định sẽ dẫn đường.

Nghe IU nói vậy, hắn liền đứng lại không có ý định đi đâu nữa, IU tranh thủ cơ hội kéo hắn ngồi xuống ghế, cố tỏ ra mình là cô gái thật dịu dàng mà an ủi hắn.

Hắn mệt mỏi, thở dài . Bao lời IU nói ,và khuyên nhủ hắn,hắn ko phản bác, nhưng cũng ko hẳn là hắn đang nghe. Chỉ là đầu óc hắn đang rất rối bời vì nhung nhớ... rồi chủ động kéo IU đến, tựa đầu vào lòng IU, ôm chặt IU ,hành động này vốn dĩ là muốn được an ủi chứ ko có ý khác . Nhưng IU thì nghĩ khác, cô cười đắc ý và nghĩ hắn là đang rất cần mình.

Trong tiềm thức, hắn mang nỗi nhớ thật mong lung :

' Han Sy, em đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì ko? Tôi đau lòng quá, lúc này... Tim tôi đau lắm '.

IU vỗ vai Jung Kook, cô lưu luyến nở nụ cười ôn nhu .

' Jung Kook ngoan, tôi sẽ ở bên cậu , vì chỉ có tôi mới khiến cậu hạnh phúc . Tôi yêu cậu. '

Cùng là 1 cái ôm, nhưng 2 con người... 2 tâm tư hoàn toàn khác biệt nhau . IU vì hắn mà trao trọn sự ấm áp ,còn hắn vì cái ôm ấm áp mà hoài niệm đến người con gái nhỏ bé kia của mình.

Giờ hắn hiểu ...yêu là thế nào rồi, yêu là trái tim tâm trí luôn nghĩ về người đó, rồi bỗng chốc đau nhói lên dữ dội khi biết mình đã để vụt mất cô ấy, bản thân ko giữ nổi người con gái mình yêu. Việc hắn đau lòng và hối tiếc nhất lúc này là... Hắn vẫn chưa đối diện và nói cho cô biết rằng : hắn yêu cô mất rồi.

.........

... Chát... ,cái tát của cô in rõ lên đôi má Hye Jin. Cậu nhìn cô đang nằm dưới người mình mà nức nở khóc đầy sót thương. Dừng lại cậu ngồi bật dậy tự hỏi bản thân đang làm gì thế này. Nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng cậu ko biết nên xin lỗi từ đâu.

Hye Jin của cô giờ khác quá, cậu ấy thật sự đã thay đổi rồi, cậu trong rất đáng sợ rất hung hăng. Hye Jin của cô ngày xưa biến đâu mất rồi, cậu vốn dĩ rất dịu dàng, rất nhiệt huyết và đáng yêu , cậu luôn cưng chiều cô nhất mà. Cái tên Hye Jin của cậu vốn dĩ đối với cô luôn cảm thấy đáng tin cậy, và ấm áp. Nhưng lúc này cậu khiến cô thất vọng và cảm thấy đáng sợ vô cùng.

Cô : Cậu khác quá.

1 câu nói nhẹ nhàng thót lên từ cô, nghe mà thấm vào ruột gan của cậu, khiến nó trở nên đau nhói như bị 1 lưỡi dao đâm thẳng vào vậy. Ánh mắt hối hận của cậu xoay lại nhìn, cô gái bé nhỏ vì sợ mà lui ra sau để tránh né cậu.

Hye Jin: Han Sy à, tôi vẫn là tôi mà. _ giọng cậu trầm xuống như muốn cô hiểu được nỗi lòng của mình.

Cô ko nói gì, cũng ko dám nhìn thẳng vào cậu. Buồn bã cậu ủ rũ nói.

Hye Jin: tôi có gì ko bằng Jung Kook sao? Cách cậu nhìn tôi cũng khác khi nhìn Jung Kook.

Rồi cậu quay sang nhìn thẳng vào cô.

Hye Jin: tôi thích em, Han Sy.

Cậu ko phải là ko bằng hắn, mà chỉ là ...người khiến cô rung động trước là hắn ,chỉ duy nhất mình Jung Kook hắn mà thôi. Mắt cô liếc nhẹ sang nhìn cậu 1 chút, vẻ mặt thất vọng của cậu trong rất tội nghiệp, cô biết cậu làm thế là vì yêu cô, cô ko trách cậu, nhưng cô thầm mong Hye Jin hiểu cho cảm xúc của cô, dù rằng cậu luôn làm mọi thứ vì cô, nhưng cô đối với cậu ko thể trên mức bạn bè được.

Hye Jin: em có thể cho tôi 1 cơ hội ko?

Cô : xin lỗi, vì tôi ko thể...

Cô rất sợ khi phải nói ra câu này ,đặc biệt là đối với Hye Jin. Thật khó sử, phải chi cậu đừng yêu cô thì tốt biết bao, như thế cô sẽ ko phải nói ra câu vô tình ,để rồi lại khiến cậu tổn thương.

Sau câu trả lời thẳng thừng của cô khiến cậu cười chua sót.

Hye Jin: Tôi thật quá mù quáng rồi, tôi đã làm quá nhiều việc để giữ em bên cạnh, cho đến lúc này... Em vẫn 1 lòng vì hắn. Việc tôi làm... Đã khiến em đau lòng quá nhiều, ko chỉ mình em... Mà cả tôi cũng thế.

Cô hiểu cho nổi lòng của cậu lúc này, cô ko biết phải nói gì tiếp theo, chỉ lẳng lặng lắng nghe và tự trong lòng nói câu xin lỗi để tạ lỗi với cậu. Hye Jin đưa mắt nhìn thẳng vào cô, sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng ,cậu cười với vẻ mưu mô nói.

Hye Jin: Tôi và em bị tổn thương thế này, rõ ràng đều là lỗi của Jung Kook cả. Nếu ko có nó ...thì từ lâu em đã là của tôi rồi.

Cô : cậu... _ cô như hiểu được ý đồ đen tối của cậu qua sắc mặt của cậu lúc này .

Hye Jin: hừ ( cậu cười lạnh )... Dù sao, em cũng chẳng thích tôi, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng vậy thôi đúng ko? . Thôi thì... Ko còn cách nào khác, tôi phải dùng em để trả thù, quả là 1 ý định tuyệt vời và sáng suốt.

Khuôn mặt Hye Jin cười thật xảo nguyệt và ác ý.

Cô : cậu định làm gì Jun...

Chưa nói hết câu, cô đã bị Hye Jin dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng. Và rồi trước mắt cô là 1 màng tối đen, cô ko biết chuyện gì xảy ra nữa, ý thức cũng chẳng còn.

Cô đã ngủ ,rồi tựa người vào lòng ngực của cậu. Cậu đưa tay ôm lấy vai cô, khuôn mặt u buồn thoáng hiện lên.

Hye Jin: Xin lỗi em, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.
.......

Sáng hôm sau, tin tức về cô hắn vẫn chưa nhận được gì, nghĩ đến lời IU nói đêm qua. Hắn lập tức đến gặp IU,

Thấy hắn vội vội vàng vàng muốn biết tin tức của Han Sy, trong lòng IU sự căm ghét liền nổi dậy, ko kiềm được cơn phẫn nộ, IU tức tưởi nói.

- cậu có thể... Đừng tìm cô ta nữa được ko?

JK: Tại Sao? _Hắn nhíu mày.

IU: tôi nghĩ Hye Jin thật sự rất thích cô ta, tôi nghĩ cậu ấy sẽ ko làm hại Han Sy đâu,vả lại cô ta luôn nói dối cậu, chơi sau lưng cậu như vậy... Hà tất gì cậu phải tìm cô ta vất vả như thế.

IU nói thế chỉ vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn lại nghiêm nghị từng bước tiến đến gần IU, khuôn mặt đáng sợ của hắn nhìn chừng Iu ko rời.

JK: nói nhiều thế làm gì? Chị chỉ cần dẫn đường là được rồi.

Lạnh lùng hắn xoay lưng đi, IU ko bỏ cuộc ,cô kiên quyết nói tiếp.

IU: con nhỏ ngốc nghếch đó thì có gì tốt đẹp đâu chứ, ngoài phiền phức ra cô ta chẳng có gì hay ho cả , chi bằng cậu cứ nhường cô ta cho Hye Jin đi, cậu và cô ta rõ ràng là ko hợp. Người như cậu thì thiếu gì cô gái xinh đẹp khác chứ, đừng có để cô ta lừa cậu nữa có được ko?

Nói cho đến khi nào hắn nghe lời mới thôi, IU ko tin bản thân ko thuyết phục được hắn. Nhưng IU cũng đâu ngờ rằng, suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lầm.

... Rầm... Hắn đấm tay thật mạnh vào bức tường phía sau lưng IU, hành động này của hắn khiến cô giật mình đến miệng ko thể thốt lên lời nào nữa. tay chân IU rung lên, vì đây là lần đầu IU thấy hắn trong dữ tợn như vậy với mình .

JK: Tôi cấm chị nói như thế về cô ấy.

' gì cơ ' , IU lấy làm bất ngờ. Hắn là đang bảo vệ con nhỏ ngốc đó ư ?

JK: tôi biết cô ấy đã nói dối tôi rất nhiều, cô ấy cũng khiến tôi thấy phiền não và mệt mỏi vô cùng, nhưng... Ko lý do gì để tôi phải nhường cô ấy cho thằng Hye Jin đó.

IU: biết rõ cô ta thấp hèn đến thế , mà cậu vẫn... Vậy cậu nói cho tôi biết lý do gì khiến cậu vì cô ta như thế đi.

JK: vì ...cô ấy rất ngốc ( giọng hóa trầm xuống, nghe liền gợi lên sự ấm áp bất tận trong lòng hắn ), sự ngốc nghếch của cô ấy luôn khiến trái tim tôi dù đau đớn cũng đều được xoa dịu . Trước đây... Chị bảo tôi giả vờ thân thiết với Han Sy ,để cô ấy u mê tôi mà buôn bỏ Hye Jin của chị. Nhưng kết quả ,tôi lại...( hắn ngập ngừng) Chính là người bị cô ấy mê hoặc trước. Thật buồn cười vì tôi cứ nghĩ bản thân lại đi yêu 1 thằng nhóc tên Hawon, dẫu thế tôi vẫn ko bận tâm mà 1 lòng thích cô ấy, kết quả thật ko ngờ cô ấy lại là con gái( nói đến đây hắn cười nhẹ), dù rằng cô ấy lừa dối tôi suốt 1 thời gian dài như vậy... Đến lúc biết được sự thật, tôi cứ tưởng mình sẽ ghét cô ấy lắm, vì vốn tôi ghét những kẻ dám lừa gạt và trêu đùa mình, nhưng rồi khi cô khóc và mong được tha thứ... Lúc đó tim tôi đau lắm , tôi chỉ muốn ôm chặt cô ấy và nói rằng : tôi ko hề ghét, và thậm chí là ko thể nào ghét cô ấy được.

Hắn dường như ko thể nào buông bỏ cô được nữa. Ko thể ghét cô, mà ngược lại là cảm ơn vì sự dối trá ấy , nhờ thế mà hắn mới có thể gần gũi với người con gái mình yêu , có thể nhận ra tình cảm hắn dành cho cô ấy ko phải là 1 trò đùa, và nhận ra sự hoàn thiện của mình vì cô ấy.

Nước mắt IU bỗng chốc lăng dài trên đôi má, lòng cô đau đớn mà thắc nghẹn lại. Lời nói đầy trân thành của hắn nghe sao thật quá nhẫn tâm, người hắn yêu lẽ ra nên là IU mới phải ,người xứng đáng có được tình yêu của hắn là IU mới phải. Nét mặt lưu luyến, ôn nhu của Jung Kook khi kể về cô khiến IU nảy sinh lòng hận thù ko đấy .

IU: tôi trong trái tim cậu là gì?. _ cô nghẹn ngào, đặt tay mình lên ngực hắn.

JK: lúc trước vốn là yêu..._ hắn thẳng thắn trả lời.

IU: vậy còn bây giờ ?. _ câu hỏi mang bao sự khát khao, chờ đợi .

Hắn kéo nhẹ tay IU xuống khỏi ngực mình, hắn phải thật nghiêm túc khi trả lời câu hỏi này của cô.

JK: là 1 người chị, người chị gái mà tôi mến.

Cô cười lên 1 nụ cười nhạt nhẽo.

JK: được rồi đúng không? Giờ thì nói tôi nghe vị trí của Hye Jin đi.

Chỉ nơi Hye Jin ở xong, ngay lập tức hắn rời đi mà ko chút chần chừ nào. Bóng lưng hắn dần đi khuất.

Xoảng... IU vung tay hất mạnh làm mọi vật trên bàn rơi xuống nền đất rồi bể vỡ tan tành , cơn giận dữ đã đạt đến giới hạn, IU cười lộ ra vẻ mang gợn .

IU: chị gái ,cậu có biết tôi hận từ đó thế nào ko hả? _ IU rống lên, rồi ôm mặt khóc trong tuyệt vọng ,cô dần khụy xuống nền đất .

... Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro