Tập 59: Tranh giành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, cơn đau đầu dần kéo đến. Ko biết tối qua đã uống bao nhiêu bia rượu mà giờ đầu lại nhức đến thế này. Nhìn quanh, nơi này trong lạ quá, chắc là Hye Jin đưa cô đến khách sạn chăng? Kể ra cũng tội cậu ấy, chỉ vì đứa xui xẻo như cô mà làm phiền đến cậu quá nhiều rồi.

Bước xuống giường cô đầu bù tóc rối đi vào phòng vệ sinh thì hắn cũng từ trong đi ra. Gặp mặt hắn cô muốn ngã ngửa vì bất ngờ ' gì thế kia? Tên này sao lại ở đây được? Đêm qua hắn ở cùng chị IU mà? '

JK: Nhìn gì ?.

Cô : Sao cậu lại ở đây?

JK: Còn hỏi, đêm qua cô ngủ bờ ngủ bụi như người vô gia cư vậy đó, thấy tội nên đành mở lòng từ bi thôi.

'Cái tên này được lắm .' đêm qua dám để cô dầm mưa leo cây, giờ ra vẻ ta đây còn dám to tiếng, để rồi xem cô trả đũa hắn thế nào.

Cô : thôi tôi về đây, dù sao đêm qua tôi cũng ở cùng Hye Jin, giờ bỏ đi vô cớ chắc là cậu ấy lo lắng lắm.

Tưởng như thế sẽ chọc điên hắn, nào ngờ ngược lại hắn lại tỏ vẻ bình thản mà nói.

JK: nếu tôi ko để cô đi thì sao?

Cô : Tôi muốn đi cậu quản được à?

Cứ tưởng hắn đùa, và đang muốn trêu cô, nhưng lời người ta nói là thật lòng đó ( bà).

JK: cô chắc là muốn đi ko? Hay là rất muốn ở lại bên cạnh tôi.

Cô : còn lâu tôi mới nghĩ vậy. _ cô bĩu môi.

Hắn cười nhếch 1 bên miệng , từng bước tiến đến chỗ cô. Ép sát cô đến mép giường.

JK: Bí mật của cô tôi biết cả rồi. Vả lại...( hắn ngập ngừng)... Cô định không chịu trách nhiệm về chuyện đêm qua sao?

Cô : Cái... Gì..., chuyện... Chuyện đêm qua...

Hắn gật đầu rồi ánh mắt nhìn xuống cô trầm trầm, trong cô lúc này sợ đến toát hết cả mồ hôi khiến hắn buồn cười trong lòng,nhưng vẫn cố chịu đựng và tỏ ra mình là người bị hại.

JK: Sao, nói gì đi chứ? Đêm qua là cô bất đầu trước đó, mọi việc dù đúng hay sai cô cũng ko được phép trách tôi. Lỗi là tại cô...

Dùng tay cô bịt miệng hắn lại ngay lập tức, ko thể để hắn nói thêm về chuyện xấu hổ này. Bàn tay nhỏ nhỏ che trước miệng hắn thoáng rung nhẹ vì bối rối.

Cô : tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng... Làm ơn đừng nói to như thế?

Kéo tay cô ra, hắn nói nhỏ xíu.

JK: vậy cô định làm thế nào?

Cô : tôi...

Điên mất thôi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? cô chẳng nhớ chút gì cả, kể cả 'trách nhiệm' gì đó mà hắn nói cô cũng ko biết là chuyện gì luôn.

JK: Đêm qua cô thật hư hỏng, tôi vì cô mà... _ câu nói kéo dài,khuôn mặt khó xử của hắn khiến cho cô đỏ hết cả mặt .

Xoa đầu đau nhức, cô cắn răng nói.

Cô : thế... Cậu muốn tôi thế nào đây.

Đùa 1 lát chịu hết nổi, hắn bật cười 1 trận đến đau bụng. Ko ngờ cô lại đi tin mấy chuyện xàm xí ấy mà hắn bịa ra. Trong mặt cô ngốc như vậy làm hắn thấy thú vị vô cùng, biết mình đã bị lừa cô cắn răng đè nén cơn giận, đẩy mạnh hắn ra cô tức tốc rời khỏi phòng.

JK: nè.

Nhanh chóng hắn giữ tay cô lại.

Cô : buông ra, cậu thì vui lắm nhưng tôi thì ko .

' Giận thật rồi! ', nhưng hắn vẫn ko kiềm được sự buồn cười. ' nhỏ ngốc này chẳng lẽ bực vì chuyện mà hắn kể ko phải là sự thật chăng? Chắc nhỏ đang thấy tiếc nuối đây mà'. Hắn trong lòng vẫn đắc ý vô cùng.

JK: cô đang thấy tiếc sao?

Cô : đồ biến thái, tôi mà thèm à.

Bực mình ko tả nổi độ bỡn cợt siêu nhây của hắn, xoay người cô bỏ đi ra ngoài. ' thật bực mình, hắn đang nghĩ cái quái gì thế không biết? ' . Riêng hắn thì đang nở rộ mùa xuân lắm luôn , tuy bề ngoài cô dẫu có đanh đá thế nào? Hắn vẫn biết trong tim cô, vị trí đặc biệt vẫn là của riêng hắn mà. Vì thế nên thái độ của cô có ko tốt đi chăng nữa , hắn vẫn nhẹ lòng cho qua mà ko tính toán làm gì.

Về ký túc xá, bỗng ĐT bên túi cô rung lên. Dòng tin nhắn của Hye Jin hiện lên trước màn hình đt thoại.

' Tối nay hẹn gặp cậu ở quán của chú tôi, tôi có điều muốn nói với cậu. Nhưng nhớ là hãy đến với thân phận con gái nhé! Hawon.'

Cô : Sao thế ? Bảo mình đến với thân phận con gái chi nhỉ ?._ cô nhúng vai khó hiểu. Rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đến trường.

Tâm trạng hắn hôm nay phải nói là tất tốt, khắp người dạt dào mùa xuân ,yêu đời hẳn. Ngồi trong quán nhăm nhi tách cafe nóng cùng với máy tính bảng, chăm chú xem tin tức về độ làm ăn đang tăng dốc dữ dội của Cty ba mẹ mình, thì bàn bên cạnh có 1 vài tên thanh niên chạc tuổi nói cho nhau nghe chuyện gì đó rất bí ẩn, mới đầu hắn ko quan tâm lắm, nhưng nghe thoang thoáng bọn chúng nói đến tên Hye Jin, hắn liền đảo mắt tò mò, nghe ngóng đôi chút.

- kẻ đứng đầu băng đảng XHĐ, là Kang Hye Jin ư! _Bọn chúng lấy làm kinh ngạc.

Nghe đến đây hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, điều này hắn biết lâu rồi,khi hắn và cậu còn là bạn thân, mặc dù cậu luôn che giấu thân phận của mình trước hắn, nhưng trớ trêu thay, bí mật của cậu ko thể qua mắt được hắn, Hye Jin có chuyện bí mật gì mà hắn ko biết chứ.

Đặc biệt thay, tin này còn chấn động hơn là... Tối nay, Hye Jin sẽ chính thức quản bá cho mọi người biết về thân phận thật sự của cậu, đồng thời sẽ tuyên bố việc cậu thay cha mình quản lý tổ chức này tại hàn quốc, đồng thời cũng là cơ hội cậu sẽ tuyên bố bạn gái chính thức của mình, là tiểu thư nhà họ So.

Nghe đến đây, 2 hàng mày hắn căng dãn, rồi rất nhanh liền nhíu chặt lại. Lập tức, hắn vội vàng rời khỏi quán.

..................

Tối đến, buổi lễ tổ chức vô cùng trọng đại, cô cũng có mặt. Mặc dù thấy ko khí nơi đây có chút gì đó lạ lạ, cô chỉ nghĩ đơn giản là tiệc sinh nhật hay gì đó của Hye Jin thôi, cô cũng ko quá bận tâm đến ko khí xung quanh làm gì .

Hye Jin: cậu đến rồi.

Hye Jin có chút ngay người giây lát khi trong thấy cô ăn diện như 1 nàng thơ trước mặt mình ,tóc xoã ngang vai bồng bềnh, trên người mang bộ váy xoè màu trắng tinh lung linh, khuôn mặt makeup nhẹ nhàng mà bắt mắt. Thật sự rất hấp dẫn ngay ánh nhìn đầu tiên. Đi đến bên cậu cô cười, rồi lịch thiệp gật đầu khi được cậu chào hỏi.

Hye Jin: hẹn cậu đến bất ngờ như vậy thật ngại quá.

Cô : ko sao?dù gì tôi cũng đang rãnh.

Hye Jin: đây là 1 buổi tiệc rất quan trọng với tôi. Cậu hãy giúp tôi chuyện này được ko?.

Cô : cậu cứ nói đi, tôi dĩ nhiên ko thể từ chối rồi.

Hye Jin: vào bên trong,cậu nhất định phải theo sát tôi ... dù tôi có nói gì đi nữa... Cậu cũng ko được phản ứng lại, điều kiện chỉ bấy nhiêu thôi, cậu làm được mà, đúng ko?

Cô cười gật đầu, rồi câu tay cùng Hye Jin đi vào bên trong . Hye Jin nắm chặt tay cô đi lên sân khấu, cả 2 là tâm điểm nổi bật trong mắt mọi người. Lo lắng cô cứ nhìn Hye Jin, cậu cười động viên cô rồi đọc bảng thuyết trình dài sọc. Đến cuối cùng cậu hô lên tuyên bố 1 việc,rằng... cô... là bạn gái của cậu, là người sẽ cùng cậu gánh vác trách nhiệm này. Vì nếu là lãnh đạo của băng đảng Mafia, thứ nhất phải tròn 18t, thứ 2 là lãnh đạo bất buộc phải hẹn hò với tiểu thư có danh phận và cậu nghĩ người đúng tiêu chuẩn của cậu là cô.

Bất ngờ, nhưng cô ko được phép phản đối, chỉ biết im lặng cho xong việc thật nhanh thôi, dù sao cô cũng đã hứa với cậu rồi.

Bên dưới chàng trai với bộ vets đen lịch lãm cùng với chiếc mặt nạ mạ vàng che lấp đi đôi mắt và chiếc mũi thanh cao, trên môi nhếch 1 nụ cười tà mị, lên tiếng .

- Tôi nghĩ là 1 lãnh đạo ...cậu ko nên nhất thiết phải dẫn phụ nữ lên như thế?.

Vị trí ngồi quá xa nên Hye Jin lẫn cô vẫn chưa nhận ra là ai. Nhưng con người kì lạ này có vẻ là đang muốn phá hỏng bầu không khí của nơi đây.

Hỵein: cậu chắc hẳn ko phải người trong lĩnh vực này ? Cậu ko biết trong luật thế nào Sao? Con trai phải 18 tuổi , và quan trọng là phải có bạn gái .

Sự lên tiếng của chàng trai kì quái với chiếc mặt nạ trong huyền bí khiến cho nhiều khách mời phải xôn xao bàn tán .

- đúng ,tôi ko phải người trong lĩnh vực này. Nhưng tôi thấy việc cậu đang làm thật giống 1 trò đùa của trẻ con.

1 lần nữa mọi người bàn tán xôn xao hơn. Hye Jin đứng trên sân khấu mà tức muốn điên lên, người đeo mặt nạ vẫn thản nhiên ngồi phía dưới trên môi mang nét cười đắc ý và khiêu khích.

Hye Jin: tôi tôn trọng cậu là vị khách mời của buổi tiệc, nên tôi đặc biệt trả lời câu hỏi khó nghe của cậu 1 cách đầy thành ý như sau: tôi đang gánh vác trách nhiệm thay cha mình, và để nói lên việc tôi đã là người trưởng thành và đã đủ năng lực trở thành lãnh đạo, nên tôi đặc biệt mang cô gái này tới đây, vì cô ấy chính là bạn gái của tôi, cũng đồng thời cô ấy là tiểu thư con nhà quý tộc và thành đạt.

Mọi người gật đầu tán thành với câu trả lời xuất sắc của cậu. Người đeo mặt nạ vẫn y thế ,vẫn là nụ cười khinh miệt nhìn lên . Ánh mắt hắn đặc biệt nhìn về phía cô đang đứng cạnh Hye Jin mang nét mặt vô cùng lo lắng.

- vậy cho hỏi cô gái kia 1 câu ..., cô đã sẵn sàng cùng cậu ta gánh vác trách nhiệm ko?

Cô lúng túng ko thể trả lời.

Hỵein: cô ấy ko nhất thiết phải trả lời câu hỏi thừa này của cậu, vì tôi tuyên bố dĩ nhiên cô ấy đã đồng ý.

Người đeo mặt nạ lại tiếp tục bật cười,nhưng lần này là cười thành tiếng. Đứng dậy khỏi ghế từng bước chân chậm rãi tiến lên phía sân khấu.

- Nhưng tôi thì lại muốn nghe tận tai câu trả lời của cô ấy.

Mọi người hướng mắt nhìn theo hắn đang từng bước tiến lên.

- cô thật sự đồng ý, hay là bị ràng buộc đến với buổi tiệc này.

Cô hoang mang, cậu thì giận đến tay cầm micro mà rung lên. Buổi tiệc rõ ràng là mời những vị khách quen thuộc của ba cậu, cái tên kì lạ mà huyền bí này ba cậu cũng quen biết chăng? Nhưng sao cậu ta cứ ý kiến về những thứ không đâu, đặc biệt là hắn luôn nói về cô, người bạn gái của cậu.

Hye Jin: cậu có ý gì?

- kang Hye Jin, cậu nên dừng lại được rồi, cậu muốn lãnh đạo tổ chức gì đó thì là chuyện của cậu, nhưng...

- đừng đem người con gái của tôi ra làm trò đùa.

Cô bất ngờ, Hye Jin thì nổi điên mà đập tay xuống bàn 1 lực thật mạnh. ' Cái gì mà là người con gái của tôi chứ.'

Hye Jin: cậu rốt cuộc là ai, cậu muốn gì?

- tôi ko muốn gì cả? Ngoài cô gái đó.

- bởi vì tôi biết... Cô ấy chính là người của tôi.

Cùng lúc chiếc mặt nạ bị hắn tháo xuống. Khuôn mặt của người bí ẩn hiện ra khiến tất cả các vị lãnh đạo lần lượt đứng lên với khuôn mặt trầm trồ và ngạc nhiên.

- đấy là con trai của ngài Jeon Nam joon mà.

- cậu ấm của tập đoàn SBT sao lại xuất hiện ở đây ?

- thật mở mang tầm mắt.

Khuôn mặt ngạc nhiên lẫn giọng nói bàn tán xôn xao hiện lên, sự xuất hiện của hắn khiến mọi người ngạc nhiên ,vả lại còn được tôn vinh dữ dội. Hye Jin bực tức ko ngừng, cái gai trong mắt xuất hiện lại làm cậu bị dìm hàng dữ dội, hầu hết khách mời đặc biệt của cậu đều bị hắn cướp hết sự chú ý, thật đáng ghét.

Ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn lên cô ko rời 1 giây nào.

' Han Sy, tôi đến là để mang em về, bạn gái Hye Jin ư? Thật buồn cười, ai cho phép chứ. '

Cô cũng chẳng khác gì mọi người, thật sự rất bất ngờ. Cô ko dám nghĩ hắn lại đến nơi này, càng ko biết vì sao hắn lại đến đây.

Hye Jin: Jeon Jung Kook. _ từng chữ được cậu nhấn mạnh, nói lên sự giận dữ trong lòng rất dữ dội.

JK: đến lúc trả người lại được rồi.

Hye Jin: cậu nghĩ lời nói của cậu có giá trị vậy sao? Đây là địa bàn của tôi, ko phải cậu nói lời nào thì tôi nghe lời nấy được.

Hắn nhíu chặt hàng chân mày lại.

JK: cậu là tên cướp chấn chợn và bỉ ổi quá đấy.

Hye Jin: quá khen, vì vốn dĩ sống trong môi trường này thì phải vậy rồi.

Môi thì cười có chút vô tư, nhưng trong đầu Hye Jin vẫn đang thắc mắc, tại sao hắn lại đến được đây? Người ko mời mà lại đến, thật khiến người ta ko biết đường mà lường trước. Thật ra là như thế này, khi hắn biết việc này hắn liền nghĩ cách làm sao để đến được buổi tiệc, hắn biết nếu ko có thơ mời thì nhất định bảo vệ sẽ ko dễ dàng mà để hắn vào được bên trong. May mắn thay, hắn lại gặp được 1 gã chạc tuổi 30 ngoài, anh ta là 1 Mafia ngầm nhưng cũng rất lừng danh và tai tiếng, hắn mua lại thơ mời từ anh ta với số tiền phải nói là vô cùng đắt giá . Cuối cùng cũng vào được bên trong, để ko gây sự chú ý, và để xem trò diễn xuất của Hye Jin thế nào ,nên hắn trang bị cho mình chiếc mặt nạ để cậu và cô và mọi người ko biết về sự tồn tại của hắn .

Phía bên dưới, mọi người đều đã nghe và đã thấy màng đấu khẩu của 2 vị quý tộc ' tài sắc vẹn toàn ' lại còn trẻ tuổi, đã vậy còn gây thành kiến với nhau chỉ vì 1 cô gái. Theo mọi người bàn luận thì có vẻ Hye Jin trong chuyện này là cố ý tranh dành nữ nhân với Jung Kook, nên hắn mới chủ động tìm tới mà đòi lại.

Để dập tắt suy nghĩ xấu của mọi người về cậu, để mọi người tin tưởng và đứng về phe mình, để chả đũa Jung Kook 1 cách thảm hại nhất , trong đầu cậu liền nghĩ ra 1 trò thật hấp dẫn. Hye Jin nhìn sang cô, cậu nói thật khẽ chỉ 2 người mới nghe thấy.

Hye Jin: cậu đã hứa là sẽ giúp tôi mà, đúng chứ?

Cô còn chưa kịp phản ứng, rất nhanh liền bị cậu siết chặt lấy eo kéo đến, sau đó là 1 màng khóa môi thật lãng mạn trước mặt mọi người, dĩ nhiên toàn cảnh đều được đập vào mắt hắn.

Cơn ghen khiến ý thức hắn như điên loạn, hắn nắm chặt lòng bàn tay ngang nhiên đi lên để đòi lại người con gái của hắn, sẵn tiện cho cậu 1 trận tỉnh hồn. Nhưng đàn em của cậu lập tức ngăn trận, bọn này là cái thá gì với hắn. Nhưng đàn em của cậu cứ từ trong song ra càng lúc càng đông, hắn dù có tài giỏi thế nào, 1 mình cũng ko thể chen nổi .

Dừng lại nụ hôn bất ngờ này, Hye Jin nhìn cô đầy mê luyến , cô thì đơ ra đấy mà ko thể nghĩ được chuyện gì nữa . Hye Jin xoay người nhìn xuống phía dưới quan khách.

Hye Jin: thế này đã đủ chứng minh rồi chứ, tôi ko phải kẻ tranh giành của người khác. (rồi ánh mắt nhìn sang Jung Kook mà nói tiếp) Jung Kook, cậu mới là người đang muốn cướp của người khác đó, đừng nghĩ cậu nói những lời hồ đồ như thế sẽ làm xấu được tai tiếng của tôi. Giờ mọi người đã thấy hết cả rồi, cậu đã làm hỏng buổi tiệc quan trọng của tôi, còn ngang nhiên muốn cướp người con gái mà tôi yêu.

Hắn nghiến răng nghiến lợi mà tức điên, hắn cười nhếch môi tà mị mà cũng có phần độc đoán.

JK: Hye Jin, mày thật buồn cười. Người con gái mày yêu Sao? Mày chỉ làm được bấy nhiêu đó mà dám khẳng định cô ấy là của mày sao?

Hye Jin: thế... Mày muốn tao làm thế nào với cô ấy tiếp theo? Hay là... Để tao chứng minh luôn cô ấy là người phụ nữ của tao nhé!

JK: thằng khốn...

Nói xong Hye Jin cướp cô đi mất. Hắn chưa kịp đuổi theo liền bị vài tên trong băng đảng ngăn chặn nghiêm ngặt hơn, làm hắn chỉ còn con đường lui chứ ko còn đường tiến.

Mất mặt, mất luôn cô. Thù này nhất định hắn phải trả, sẽ không lâu đâu, hắn sẽ đòi lại sớm thôi.

.... Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro