Tập 58: Han Sy à, em thuộc về tôi có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khách sạn, hắn tắm sạch sẽ và đang lau tóc. Cô cũng từ phòng tắm bên cạnh đi ra, cô mặc trên người áo choàng ngủ trong sột sệt ko chỉnh tề gì cả. Cô mơ màng lảo đảo đi ra, chân ướt làm cô suýt nữa là té mất rồi, cũng may hắn tiến đến kịp thời. Bế cô đến giường rồi đặt nhẹ xuống.

Chuyện là khi nãy, hắn tìm cô khắp nơi. Hắn chạy bộ cả quảng đường ko gần, trong đầu nghĩ cô cũng ko đi đâu xa được, đến khi hắn mệt mỏi rã rời và ko thể tìm nổi nữa. Thì ngay trước mắt ,lại trong thấy cô. Hắn vui mừng biết bao, tiến đến gần mới nhẹ lòng mà gọi.

Bộ dạng vừa nhìn ,hắn đã biết là cô say lắm rồi , ko nghĩ nhiều cứ thế mà vác cô lên vai rời đi khỏi.

Tại thời điểm này, hắn ngồi xuống giường bên cạnh cô. Liếc mắt sang nhìn cô 1 chút ,chỉ 1 chút thôi mà sao... Trong đấy mắt có gì đó khiến hắn ko rời khỏi cô được. Vô thức giao động ko tự chủ, hắn đưa tay đến vuốt nhẹ lên đôi má cô. Khi cô ngủ lại trong thật dễ thương .

Sao trước đây ngoài ghét cô hắn lại ko nhận thấy được điều này, rõ ràng là rất dễ thương. Thoáng chốc đôi má lạnh ngắt của hắn bỗng hóa đỏ bừng và nóng hực lên .

' Cái quái gì thế này '_ hắn vỗ nhẹ 2 bên má mình .

Đây là lý do mà hắn luôn có thái độ lạnh lùng với cô, ko hề nhìn vào mặt cô khi nói chuyện ,hắn liên tục lãng tránh cô, tất cả chỉ duy nhất vì lý do này. Đó chính là cảm xúc luôn vì cô mà dâng trào, hắn luôn thấy ngượng trước cô, những lúc như thế mà đứng trước mặt cô, hắn thấy thật xấu hổ.

Bất ngờ cô nghiên người, kéo mạnh làm hắn ngã lên giường, rồi cô tiến đến ôm chặt lấy hắn ( cứ ngỡ Jung Kook là gối ôm, mà sao... Cái gối này to quá ), tỉnh giấc cô nhìn hắn chằm chằm. Giật bắn người, khuôn mặt đỏ lên như gấc,cố gắng đẩy cô ra, và giải thích . Nhưng cô nặng quá, lại còn nằm đè sát lên người hắn ko buông.

Cô : Hye Jin, mặt cậu Sao thế. Đỏ hết lên rồi kìa.

Vì quá say nên người trước mắt là ai cô cũng ko rõ, chỉ biết là lúc nãy cô là ở cạnh Hye Jin thì giờ chắc cũng là cậu.

Nhưng đâu ngờ người trước mắt cô sắc mặt đã thay đổi nhanh chóng, mặt hắn tối lại, đôi mắt đen lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn bực mình bóp chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô , mà gằn giọng.

Jk: nhìn cho kỹ đi, tôi ko phải là thằng đó. Cô có yêu nó quá cũng đừng có nhầm lẫn như thế chứ! Thật bực mình.

Cô vẫn ngơ người nhìn hắn, mặt hắn nóng lên bừng bừng khó chịu. Cô cười nhẹ.

Cô : Hye Jin à, mặt cậu nhíu lại trong giống Jung Kook quá... ( cô lim dim đôi mắt 1 chút rồi nằm xuống lòng ngực ấm áp của hắn), thật rất giống.

Lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy có loại nữ nhân cả gan dám tùy tiện nằm vào lòng hắn khi chưa có sự cho phép của mình. Sự tự nhiên này khiến hắn nhất thời bị giao động thêm lần nữa , cô nằm ngay vị trí tim hắn, ko khéo cô sẽ nghe thấy mất. Cắn môi nghĩ cách, nhưng cô càng ôm chặt hơn. Rồi sự cọ cọ ở vài bộ phận dĩ nhiên là không thể tránh khỏi ,' ngực con gái', lúc này vì nằm trên người hắn, hắn mới thật sự biết cô cũng có ngực như bao cô gái khác ( hắn còn tưởng cô thực sự là một tên con trai ấy) . Trong mơ ko biết đã thấy gì mà sự nghiêng ngả của cô đã chạm đến những nơi ko nên của hắn.

JK: con nhỏ này, bỏ ra ngay( hắn bối rối ,thở dốc trong ngượng ngùng vì nhạy cảm ) .Thật là đứa chẳng ý tứ gì. _ hắn sua đuổi mà tiện thể trách móc.

Miệng nói cho có thế thôi, chứ trong lòng thật sự thăng hoa và mãn nguyện dữ lắm. Hắn dần ko đẩy cô nữa, thôi thì để cô ngủ trên người mình như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao, bản thân cũng... Muốn vậy mà.

Đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, như đang vỗ cho 1 đứa trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ vậy.

' Ngoan, ngủ đi. Và cũng đừng nên chạm vào đâu nữa, biết đâu tôi sẽ không kiềm chế nổi mất '_ hắn thở dài cố chấn tỉnh bản thân .

Cô : Hye Jin, tôi có điều muốn hỏi cậu. Dù sao cậu cũng là con trai mà... _ mắt nhắm mà vẫn cố nói vài lời.

JK: umk, hỏi đi. ' nhỏ này say quá rồi' _ hắn có chút bực bực với sự nhầm lẫn lớn của cô. Sao cô cứ luôn miệng gọi hắn là Hye Jin nhỉ, ko lẽ cô và Hye Jin đã đi đến mức độ đó rồi. 💢

Cô : cậu có ghét tôi ko?

JK: ghét chứ.

Cô bất ngờ ngẩn lên sau câu nói của hắn.

Cô : thật sao? Cậu cũng ghét tôi Sao?.

Khuôn mặt rưng rưng của cô, hắn xoay mặt đi chỗ khác . Cứ nhìn cô với bộ dạng như thế, ko khéo tim sẽ nổ tung mất.

JK: ghét lắm, nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Cô : cậu cũng giống Jung Kook, cũng ghét tôi... _ giọng cô rung lên hẳn.

Hắn xoay mặt lại nhìn cô khi nghe cô nhắc đến tên mình. Cô cụp mắt xuống.

Cô : Jung Kook cũng ghét tôi lắm...vì ghét nên cậu ấy mới trêu đùa tôi như thế, cậu ấy không đến buổi hẹn, mà ngược lại là đến bên cạnh chị IU...

JK: cô hiểu lầm rồi.

Cô : Sao hiểu lầm được chứ, chính mắt tôi thấy mà. Cậu ta còn ôm chị ấy nữa.

' nhỏ này sao thế nhỉ... Ko lẽ là đang... '

Cô : Cậu ta chẳng hiểu cho nổi khổ tâm của tôi chút nào, cậu ta luôn mắng tôi, luôn mỉa mai tôi. Cậu ta chẳng bao giờ biết thương sót và cảm thông cho tôi... Hức hức... _ cô nấc nhẹ lên vài tiếng nức nở.

Hắn im lặng, mà tim nhói lên từng cơn đau. Tuy bề ngoài hắn đối với cô đúng như những lời cô nói, nhưng trong lòng hắn đâu hề muốn như vậy.

Cô : Hye Jin này, cậu có thích tôi ở điểm nào ko? Hoặc ghét ở điểm nào cũng được, tôi nhất định sẽ sửa chữa.

Hắn điên lên khi cô thốt lên câu hỏi đó, cô thật sự thích Hye Jin đến thế này sao? Cô sẵn sàng vì cậu ta mà thay đổi. Hắn chưa hiểu được hàm ý mà cô nói ,cơn thịnh nộ cứ thế mà ập đến khiến hắn mất cả tự chủ.

JK: được, tôi sẽ thay thằng khốn đó nói cô biết nó ghét và thích cô ở điểm nào.

Hắn ngông cuồng đẩy mạnh cô nằm xuống, hắn tiến đến tóm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô năng lên, sau đó hắn đưa đôi môi mình chiếm lấy đôi môi nhỏ bé đỏ mộng của cô,sự khao khát cứ như bị ấp ủ quá lâu rồi vậy, đây là lúc hắn phải lấy lại tất cả, cả vốn lẫn lời. Vừa ghét, mà cũng vừa là cơ hội tốt để chiếm đoạt đây mà, trả thù là nhì, hưởng thụ mới là nhất.

'Tôi sẽ cướp cô khỏi tay thằng đó ,đừng mơ tưởng đến chuyện tôi sẽ buôn tha cho cô, đừng mong tôi để 2 người được toại nguyện.

Dù cho...

Cô cảm thấy thất vọng về tôi. Thù ghét tôi cũng được, nhưng tuyệt đối tôi sẽ ko để cô thuộc về tên đó . '

.......

Trời cũng tạnh mưa rồi, trên đường về ký túc xá vô tình Hye Jin gặp iu. Cậu rất ngạc nhiên, rồi cả 2 cùng gặp riêng nói chuyện.

Hye Jin: Sao chị lại ở đây, ko phải tôi đã gọi cho chị là để chị ở bên cạnh Jung Kook sao? Chị ở đây vậy nó đâu rồi?

Tất cả mọi việc đều là kế hoạch mà cậu sắp đặt. Lúc nhìn thấy cô ở ngoài mưa đợi hắn, cậu biết trước cô và Jung Kook nhất định là hẹn gặp nhau, chính cậu là người gọi điện cho IU và bảo chị ta đến gặp Jung Kook.

Ngay khi hắn đến điểm hẹn tìm cô, thì cũng là lúc IU gọi điện như lời Hye Jin sắp xếp . Nhưng thật may mắn là IU gọi cùng lúc hắn bước xuống xe ,toàn cảnh liền được cô nhìn thấy . Mọi thứ phải nói là trên cả tuyệt vời, Hye Jin biết chắc kế hoạch của mình sẽ khiến Jung Kook bị cô hiểu lầm nhiều hơn. Nhưng lại đâu ngờ, chỉ vì sơ xuất mà đã để cô biến mất. Tìm khắp nơi rồi mà chưa thấy cô đâu cả, ngay lúc này iu cũng xuất hiện 1 thân 1 mình. Vậy cuối cùng mọi chuyện là sao chứ?

Iu: cậu ấy bảo có việc nên đi rồi. _ cô trả lời trong sự chán nản.

Hye Jin: ko lẽ, 2 người đó lại gặp nhau. _ cậu nói lầm bầm, hàng chân mày nhíu lại mà quyết đoán.

Iu : ý cậu là sao? _ iu căng dãn hàng chân mày.

Cả 2 nhìn nhau, trong đầu đầy gãy những suy nghĩ, nổi bất an cứ thế mà len lỏi.
.......

Hôn cô 1 lúc hắn chợt bừng tỉnh khi trong đầu luôn tưởng đến việc cô sẽ khóc ầm lên vì bị hắn lạm dụng thế này. Hắn buông cô ra rồi ngồi bật dậy ,tự thấy mình thật là kì quặc, hắn thực sự rất muốn như thế... Nhưng lại lo sợ rằng cô sẽ 1 lần nữa ghét bỏ hắn.

JK: Han Sy, tôi ko thể tiếp tục được nữa...

...Sao tôi lại... Yếu đuối trước cô thế này?.

Hắn có cảm giác như hắn từ lúc nào đã ko thể làm chủ bản thân mình nữa. 1 tên ngông cuồng, và nghị lực cao như hắn... Con mồi trước mắt dù có thèm thuồng cũng trả dám ăn, chỉ vì sợ con mồi ấy sẽ khóc. Hắn rất sợ khi cô khóc, vì đó sẽ là lúc hắn biết mình đau lòng hơn ai hết.

Kéo cô nằm gọn vào lòng mình( vô tình tóc giả rơi ra khỏi đầu), hắn dịu dàng ôm chặt lấy, Xoa nhẹ mái tóc mềm mại lan toả hương thơm ngọt ngào của cô,thật ấm áp và dễ chịu . Phải chi lúc này thời gian có thể chậm lại, thật chậm để hắn có thể ôm cô mãi thế này, chỉ vậy thôi hắn cũng hạnh phúc muốn chớt rồi.

Bỗng 1 lực siết chặt lấy cổ áo hắn, khiến hắn giật hết cả mình . Ánh mắt cực kì giận dữ của cô đâm thẳng vào mắt hắn .

Cô : Jung Kook, sao cậu lại ở đây ?

Hắn ko nói 1 lời, cô muốn trách thì cứ trách, việc hắn thất hứa, hắn ko giữ lời nên khiến cô giận dữ cũng đúng thôi . Đầu óc cô cứ bần thần và kể cả lúc này... Nhìn thấy hắn trước mặt mình, cô còn tưởng là...

Cô : tôi đang mơ đây mà, chứ giờ này Jung Kook cậu đang ở cùng chị IU mới đúng .

Cô cười nhẹ ,rồi nói tiếp .

Cô : dù đây là 1 giấc mơ đi chăng nữa... Tôi cũng phải trân trọng cơ hội hiếm hoi này cùng cậu, tôi biết 1 khi tôi tỉnh lại... Cơ hội này sẽ lại lần nữa bị vụt mất ._ giọng cô dịu lại.

' đồ ngốc này đang muốn nói gì đây ?'., hắn có chút khó hiểu.

Cô : cậu nghe cho rõ đây, tôi thật sự rất ghét cậu. Cậu là 1 tên vừa kêu căng lại vừa lăng nhăng nữa. Biết vậy từ đầu tôi ko nên đặt kỳ vọng vào cậu quá nhiều mới phải ... ( ánh mắt mơ hồ khép lại, cô dựa đầu xuống vai hắn), thật sai lầm mà.

Chưa rõ cô đang muốn nói gì, hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xuống con nhóc đang tùy tiện nằm trên người mình mà còn lầm bầm mấy câu thật hại não.

Cô : tôi biết cậu rất thích con gái đẹp. Tôi cũng biết người duy nhất cậu yêu là chị IU.

Dù là như thế, cô cũng rất mong 1 lần hắn nhìn mình với ánh mắt như nhìn cô gái hắn thích vậy.

' Người tôi thích là ai cô cũng rõ quá nhỉ! '_ khoé môi mang ý cười , vì lúc này... Lời cô nói có khác gì là đang ghen đâu chứ...thật thú vị.

Cô : trước đây tôi ghét cậu vì cậu đã luôn bắt nạt tôi, nhưng khi tôi thấy cậu khóc, khóc trong cô đơn... Tôi mới nhận ra cậu đã chịu tổn thương quá nhiều nên mới như vậy. Vì thế mà tôi đã cố gắng thật nhiều để làm cậu vơi Đi phần nào cái nỗi đau ấy. Nhưng có lẽ tôi thật là 1 đứa vô dụng, chỉ luôn khiến cậu bực mình hơn mà thôi...

Hắn im lặng, tập trung nghe mọi thứ cô nói ra.

Cô : tôi đã làm tất cả để cậu hiểu được sự trân thành của tôi đối với cậu. Cho đến khi cậu phát hiện ra tôi là Con gái. Tôi thật sự rất sợ hãi...tôi rất sợ cậu sẽ hiểu lầm. Vì thế nên tôi mới...

Chiếc áo thun của hắn bắt đầu cảm giác được từng giọt ấm nóng tí tách rơi xuống, hắn nghiêng đầu qua nhìn mặt cô. Đúng như hắn nghĩ, cô đang khóc .

JK: Đừng khóc _ theo lời nói hắn hôn nhẹ lên tóc cô.

Hắn có chút nhói lên vì đau lòng, con nhóc này chỉ mít ướt xíu mà đã làm rung động trái tim vốn lạnh như băng của hắn. Trước giờ con gái khóc vì hắn rất nhiều mà, bọn họ khóc thành dòng sông, khóc la lết mà hắn có từng đau lòng thế này đâu chứ.

Hắn lúc này liền trở nên lúng túng hẳn , đành nằm yên để cô tựa vào hắn mà khóc.

Cô : chắc cậu ghét tôi lắm.

Hắn 'umk' 1 tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

' tôi đương nhiên cũng rất ghét cô...

Ghét ở đây là thương đó, ngốc ạ! '.

Dù cô ko hiểu , hắn cũng đành chịu, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, thấy nụ cười ngây ngô mà ngớ ngẩn của cô cũng đủ lắm rồi.

Cô : vì ghét mà cậu lừa tôi Sao? , cậu khiến tôi hi vọng. Rồi khiến tôi thất vọng còn nhiều hơn, cậu làm tôi đau lòng và hụt hẫng vô cùng. Nhưng Sao...

Nghẹn ngào, cô khóc.

Cô : Nhưng sao... Tôi lại thích cậu đến thế này ? Tôi rất thích cậu Jung Kook, tôi thấy rất khó chịu mỗi khi cậu ôm cô gái nào đó, hoặc kể cả chị IU. Tôi biết mình ko có tư cách để nói lời này... Nhưng nếu ko nói tôi sẽ còn thấy đau lòng hơn. Phải chi tôi cũng được phép thích cậu thì tốt quá.

Ngay lập tức khiến hắn ngây người mà căng tròn đôi mắt, còn khiến hắn ko tin nổi đó là sự thật, bản thân còn tưởng mình vì mơ mộng mà nghe nhầm. Hắn bầng hoàng, vẫn chưa ý thức được mọi thứ.

Dù là mơ hắn cũng ko dám nghĩ tới việc đc cô tỏ tình thế này lại tuyệt vời đến vậy.

Tim hắn đập mãnh liệt và dữ dội.

Cô : làm ơn đừng ghét bỏ tôi!

'làm Sao tôi có thể ghét cô được chứ! ' đáng yêu thế này tôi ko ăn luôn cô đã là may lắm rồi '._ hắn ko nói thành lời, nhưng trong đầu vốn dĩ câu trả lời đã có sẵn.

Ngẩn mặt lên, nước mắt cô cứ thế mà vỡ oà trước mặt hắn. Hình ảnh yếu đuối mà sướt mướt của cô làm đôi mắt hắn căng tròn mà động lại lưu luyến ,con người đâu ai bất tri bất giác ,hắn đương nhiên chưa gì đã mềm lòng với cảnh tượng trước mắt.

Cô : Nếu tôi nói... Việc tôi giả trai ko hề có mưu đồ, cậu có tin tôi ko? ( ko nghe hắn trả lời, cô càng lo sợ) làm ơn, tin tôi đi, tôi ko phải kẻ nói dối,thật đó... Hức hức. Tha lỗi cho tôi 1 lần có được ko?

' Cô được lắm, lừa dối tôi rồi mong tôi tha thứ Sao? '

Ngay từ đầu, dễ dàng tha thứ, dễ dàng chấp nhận bị cô lừa dối. Tất cả chỉ là để dữ cô bên mình, hắn làm sao có thể nói thân phận cô cho mọi người biết được. Thân con trai của cô, hắn quản còn chưa xong... Để bọn kia biết hết sự thật cô là con gái ,chắc lúc đó nhìn bọn chúng vay quanh cô mà hắn điên lên chết mất. Vì thế mà hắn sẵn sàng giúp cô giữ bí mật vô điều kiện .

Hắn chợt nghĩ đến lúc trước, cô vì lo sợ mà ra điều kiện với hắn ,cô bảo : chỉ cần hắn giữ bí , cô nhất định sẽ làm theo điều kiện mà hắn nói. Nhớ đến đây, hắn liền mưu đồ khoé miệng mang ý cười ,châm ngôn của hắn là thế ' cho đi, đương nhiên phải được nhận lại' ,ko ít cũng phải nhiều chứ làm gì có định lý ' cho không '.

Jk: tất cả là tại cô mở lời trước đó.

Hắn nói để bắt trúng tim cô, để về sau dù có thế nào cô cũng ko được phép đổ thừa cho hắn . Hắn nhìn trầm gương mặt say xỉn đáng yêu của cô, vô thức trên môi nở lên nụ cười dịu dàng, ấm áp. Hắn kéo nhẹ cô nằm thẳng trên người mình, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. Cảm giác khi ôm người con gái mình yêu,ôm người con gái mình quý trọng thật sự rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Siết chặt cô vào lòng rất lâu, đã hưởng thụ sự ấm áp mà vốn dĩ hắn ko dám làm khi cô tỉnh dậy, vì lúc ấy hắn sẽ rất lúng túng và ngượng ngùng khi cô cứ tròn mắt mà nhìn hắn trầm trầm , nên hắn buộc phải tận dụng thời cơ hết sức có thể.

Hồi lâu, hắn mới nhẹ buôn lỏng tay ra 1 chút, hắn nói khẽ bên tai cô.

Jk: điều kiện của tôi ... Rất đơn giản.

Hắn dừng lại lời nói vài giây, hôn nhẹ lên chán và vành tai cô rồi nói tiếp.

Jk: Han Sy à, em thuộc về tôi có được không?

Cảm giác hắn đối với con gái chưa bao giờ hắn thấy đặc biệt đến như vậy, những người hắn đã quen trước đây đơn giản chỉ là để trưng cho vui, chứ còn cảm giác thì chưa hề. Nay hắn mới hiểu được 1 loại cảm xúc mới, và cô chính là người đã tạo ra cho hắn loại cảm xúc này.

Liệu nó có phải là tình yêu ko?

Chắc chắn là phải rồi, vì yêu hắn mới trở nên mềm yếu và vụng về thế này.

...... Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro