Tập 54: Jung Kook, Hãy nghe em giải thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại là 1 So Hawon, hôm nay cô vẫn phải đi học như bình thường. Nhưng tâm trạng cô thì ko được bình thường lắm, từng cảm giác buồn bã, thiếu nghị lực cứ dồn dập trong lòng. Cứ nghĩ, hôm nay mà gặp hắn thì nên hành xử thế nào mới được tự nhiên đây . Ngồi xuống bàn cạnh cậu bạn Chan Kyo mà ánh mắt thì luôn hướng đến bàn của hắn . Ko lẽ hôm nay hắn lại vắng học , chắc thế rồi đã qua tiết đầu rồi mà. Nghĩ cũng lạ quá, cô ko ngờ sẽ có 1 ngày bản thân lại bị phát hiện là con gái,cơ mà trong cái rủi cũng có cái may đi, hắn cuối cùng cũng ko nhẫn tâm mà đi nói với mọi người về thân phận thật của cô. Việc này làm cô thấy cảm kích hắn vô cùng.

Thời gian trong tiết học bổng lắng đọng yên tĩnh đến lạ thường , cô khôm lưng nằm dài xuống bàn ,rồi nhớ đến cái lúc hắn trong rất anh Dũng mà lao vào buổi tiệc đông đúc, còn 1 thân 1 mình hạ gục bọn biến thái trong gan tấc. Lúc ấy mà ko có hắn, chắc cô ko thể sống nổi vì nhục nhã mất, nhớ lại cô chỉ biết rùng mình, sợ hãi thôi.

Nhưng lúc đó, hắn thật ngầu ,thật mạnh mẽ. Giải quyết xong bọn biến thái, thì cũng là lúc cô dám ngẩn đầu lên nhìn rõ mặt ân nhân của mình . Con người cao to , uy nghiêm nhìn cô với ánh mắt ma mị vô cùng ngạc nhiên mà nheo chặt lại . Lúc đó, cô thật sự rất vui vì hắn đến,nhìn thấy hắn đứng ngay trước mắt khiến cô suýt là ko cầm được nước mắt vì cảm kích và vui mừng.

Khoảnh khắc ấy, tim cô như bị hắn tóm gọn lấy vậy. Cô rất muốn được hắn bảo vệ trở che ,mặc dù hắn rất là giận, giận vì cô đã lừa dối hắn... Hắn đã ép buộc cô trả lời câu hỏi của hắn, khiến cô hoang mang đến nỗi phải ngất đi. Nhưng sau đó, cô cảm giác được sự nhẹ nhàng và ấm áp của hắn khi trực tiếp bế cô đến khách sạn. Lúc đó chỉ có trời mới biết cô thật sự thích cảm giác được hắn bế và trở che đến nhường nào.

Trong lúc mãi mê suy tư nghĩ về hắn, cô nào hay biết cậu bạn bên cạnh cứ lay lay vai cô rất nhiều lần . Cậu bạn còn tưởng hồn cô đã lạc phương nào rồi cơ đấy . Cậu bạn Chan Kyo thấy mặt cô ko được tươi cười như mọi khi liền bất chuyện để khiến cô cười, mà cậu này cũng thật là thú vị, cứ chọc cô cười như vậy ko chừng cả 2 bị phạt mất thôi. Có lẽ, như vậy cô sẽ vơi đi phần nào sự say nắng đối với hắn, coi bộ cậu bạn này cũng hữu dụng lắm ấy chứ!

Hye Jin hôm nay cũng vắng học, cậu đứng từ lầu 3 của nhà hàng nhìn ra khung cảnh cửa kính , trong điện thoại cậu đang nói chuyện với 1 người thanh niên lạ. Sắc mặt tối sầm lại trông thật đáng sợ, cậu nghiến răng giận giữ vô cùng. Cúp máy ,cậu siết chặt lấy chiếc đt trong tay.

Hye Jin: So Je Ae... Tôi cảnh cáo rồi mà cô dám ko nghe .

Thân cận của cậu được phái đi theo dõi Je Ae,và kết quả của Cảnh tượng bức người đêm qua đã được truyền đến tai Hye Jin cả. Trong lòng cậu hiện lên cơn giận cao trào, lần này nhỏ dám hèn hạ với cô như thế, nhỏ đừng nghĩ cậu sẽ để yên chuyện này .

Cũng thời điểm này, Jung Kook ngồi tại quán bar. Sắc mặt cũng đáng sợ ko kém ,hắn gọi điện cho 1 người nào đó. Đầu dây bên kia huyền bí trả lời.

- chúng tôi đã tìm ra những đối tượng mà cậu cần tìm rồi.

Nghĩ đến bọn biến thái tối qua ,mà ko kiềm nổi lửa giận dâng trào, bọn chúng nghĩ hắn sẽ để yên mọi chuyện Sao? Ko hề, hắn ra lệnh cho người trong đt.

Jk: bọn súc vật đó...,đừng vội đánh tụi nó chết. Hãy tra tấn nó từ từ, đánh nó liệt hết tứ tri , để tụi nó chết dần... Chết mòn trong đau đớn.

- rõ ạ.

Hắn thấy thật uổng phí vì ko được tự tay xử lý bọn chúng. Bọn chúng thật to gan, còn ko động đến ai khác mà dám động vào người mà hắn quan tâm , hắn thở phào trong lòng như vừa suýt chút là mất đi thứ gì đó vậy rất quan trọng . Tựa lưng vào ghế, hắn đưa tay đến ngực đang đập phập phồng. Cảnh tượng của đêm qua thật doạ hắn chết mất, bọn biến thái hừm hổ như vậy nếu hắn đến muộn 1 chút, chỉ 1 chút thôi thì coi như...

Ánh mắt tối đen lạnh lẽo, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng trầm xuống, tựa hồ có chút lưu luyến,suy tư. Thân ảnh con gái mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khiết bó sát cơ thể , kèm theo tóc ngắn bồng bềnh sao cứ hiện mãi trong tâm trí hắn thế này.

Hắn ngẫm nghĩ cũng ko thể hiểu nổi, cô là người thế nào? Mà luôn khiến cảm xúc hắn cứ vì cô mà thay đổi như chong chóng ,cảm xúc cứ xoay vòng 1 cách kì lạ. Ngay từ đầu, hắn thích cô dù là 1 tên con trai, chấp nhận thích thì dĩ nhiên sẽ chấp nhận kẻ chê ,người nhạo . Những điều đó hắn ko quan trọng, vẫn luôn để bản thân nuông chiều cảm xúc ,vì vốn dĩ cuộc sống của hắn ko có khái niệm ' sống để làm vừa lòng thiên hạ '!. Nhưng kết quả, cô lại chính là người lừa dối cảm xúc của hắn, cô làm hắn ko thể nào tin nổi bản thân đã bị 1 cú lừa to lớn.

Đang loay hoay với mấy cái suy nghĩ rối bời, thì từ ngoài cửa Je Ae núp ló như kẻ trộm vậy. Mắt hắn rất nhanh đã nhìn thấy, giọng hắn vang lên lạnh nhạt.

Jk: vào đi.

Nghe thấy giọng khàn đặc, ko chút độ ấm làm nhỏ thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố bước vào, Đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt ma mị nhìn thẳng vào mặt nhỏ, vò xét.

Je Ae : chuyện của anh Hawon thật ra...

Jk: do cô làm đúng ko?.

Nhỏ giật thốt , nhìn hắn mà hoảng loạn hết cả lên . Mặt hắn vẫn lạnh lùng ko cảm xúc, nhỏ vội vã chối lia lịa. Nhưng hắn đã nhìn xuyên thấu tâm địa của nhỏ từ lâu rồi ,hắn đứng dậy ,tiến chậm rãi đến gần nhỏ.

Đã cố kiềm chế bản thân, nhưng cơn giận giữ trong lòng ko cho phép hắn làm thế.

... Chát...

Một cái tát váng trực tiếp lên má nhỏ, khiến nhỏ ngã xuống nền. Hoảng sợ nhỏ đưa tay chạm lên đôi má đau rát, mắt cũng ko kiềm nổi mà đỏ hoe, từng giọt tí tách rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, nhỏ luôn được cưng chiều hết mực ...thế mà giờ lại ăn tát như này...nhỏ sợ đến run lên.

Ngó lên, nhỏ liền nhận ngay ánh mắt tràn đầy sự giận dữ mà tối tâm của hắn . Nhỏ nhanh tiến đến nắm chặt lấy bàn tay hắn , mà than khóc ko ngừng.

Je Ae : Jung Kook, hãy nghe em giải thích, anh hiểu lầm em rồi.

Hắn giật tay lại, ko những ko thương tiếc nhỏ lấy 1 lần , mà hắn còn tuyệt tình nói những lời khiến nhỏ đau đớn vô cùng.

Jk: giải thích ( hắn bật cười 1 phát ,rồi nghiêm mặt nói tiếp) cô định giải thích thế nào ? ,2 chị em các người cùng nhau lập kế chơi đùa tôi ,giờ còn muốn biện minh.

Je Ae: ko... Ko phải, mọi chuyện đều là do chị ta cả, đều là lỗi của Han Sy, em ko biết gì cả... Anh đừng ghét chị ta rồi ghét luôn em có được ko anh... _ nhỏ nức nở khóc.

' Han Sy '...

Trong đầu hắn liền lập đi, lập lại cái tên này khi nghe Je Ae nói cô là ' Han Sy ',vậy đó là tên gọi khi cô là con gái sao?

' Han Sy, cô còn đang che giấu những gì mà tôi chưa biết nữa ?'.

Hắn thờ thẫn trong suy nghĩ mà quên luôn Je Ae đang ngồi ình xuống nền mà lay lay chân hắn khóc than ko ngừng. Hắn trừng mắt nhìn nhỏ, rồi khôm lưng ngồi xổm xuống đối diện với nhỏ.

Je Ae : em yêu anh lắm Jung Kook à, làm ơn đừng ghét bỏ em có được ko... Hic hic...

Jk: yêu tôi đến thế Sao?

Nhỏ gật đầu, cố tỏ ra tội nghiệp để hắn động lòng . Nhưng suy nghĩ trong đầu hắn, nhỏ làm Sao biết được hắn đang nghĩ gì. Hắn tiến sát môi đến, ghé bên tai nhỏ thủ thỉ.

Jk: nhưng tôi lại ko thể yêu nổi cái loại người tâm địa độc ác như cô .

Nghe mà lòng nhỏ nhức nhối lên giữ dội. Nhỏ yếu đuối van xin, nhưng bất thành rồi, hắn đứng dậy, trừng mắt nhìn nhỏ đầy chán ghét .

Jk: tôi sẽ trả cho cô những gì xấu xa cô đã làm cho chị gái mình. Và kể từ hôm nay, giữa tôi và cô ...tất cả đều chấm dứt. Còn bén mảng đến tìm tôi lần nào nữa... Tôi ko dám hứa sẽ để cô an toàn mà ra về đâu.

Nói xong, hắn ngang nhiên ra khỏi phòng, nhỏ tuyệt vọng đến khóc cũng ko khóc nổi. Tất cả, tất cả mọi thứ đều đã đổ vỡ hết rồi sao?,kết thúc nhanh đến mức nhỏ ko dám tin vào mắt mình. Nhỏ đã mất Đi hắn thật rồi Sao?

Từ bên ngoài cửa, đám thanh niên được hắn ra lệnh Đi vào. Nhìn bọn họ trong rất dữ tợn, và cứ nhìn nhỏ bằng ánh mắt lưu mạnh, nhỏ sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra khí chất ngang bướng.

Je Ae: các người là ai, cút ra Ngoài cho tôi.

- cô bé à, đừng vội. Chúng ta cùng nhau vui vẻ chút nào.

' bọn này ' ,nhỏ sợ hãi vô cùng. Nhỏ thét lên.

Je Ae: Jung Kook cứu em, Jung Kook à,...

Hắn cũng đi chưa xa lắm, vẫn nghe thấy tiếng nhỏ khóc thét và kêu gào lên ầm ĩ. Hắn vẫn thản nhiên từng bước rời đi khỏi,trên môi hắn nở lên nụ cười hứng thú.

Jk: đến lúc cô phải trả giá rồi . Cô cũng nên trải qua 1 chút, như cách cô đã khiến Han Sy sợ hãi như vậy.

................ Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro